1.
==============================
Phòng thực hành giải phẫu luôn lạnh lẽo dưới ánh đèn trắng đến nhức mắt. Mùi formalin nồng nặc bám chặt vào không khí, len lỏi vào mọi ngóc ngách. Những mẫu vật nhỏ được bảo quản cẩn thận trong lọ thủy tinh xếp ngay ngắn trên kệ.
Một bóng dáng nhỏ mặc trang phục quy định của phòng thực hành đứng cạnh bàn inox dài. Áo blouse trắng được cài kín, găng tay cao su ôm sát từng ngón tay. Người đó cúi đầu, cẩn thận ghi chép từng dòng chữ vào cuốn sổ nhỏ.
Đó là James.
Anh luôn ghét mùi formalin.
Mặc dù anh là trợ giảng và gần như ngày nào cũng phải ở lại phòng giải phẫu để hỗ trợ sinh viên và nghiên cứu cho bài luận tốt nghiệp của mình, anh chưa bao giờ thực sự quen với thứ mùi đó. Sáu năm học y đủ để anh thành thạo trong việc cầm dao mổ, khâu vá vết cắt, ghi nhớ tỉ mỉ từng đặc điểm trên cơ thể người.
Anh ghét việc mỗi ngày đều phải hít vào thứ mùi khó chịu ấy. Formalin lúc nào cũng như một lời nhắc nhở dai dẳng về lựa chọn năm mười tám tuổi.
Lẽ ra ban đầu James đã có thể bước vào học viện âm nhạc.
Nhưng ngành y là lựa chọn mà ba mẹ anh tin rằng nó "ổn định" và "đúng đắn". Những lời kỳ vọng đã từng chút một đặt nặng lên vai anh.
Nên thay vì sống với phím đàn và ánh đèn sân khấu, anh buộc phải chọn đứng giữa căn phòng nồng mùi hóa chất này, nơi những cơ thể đã ngừng thở nằm im lặng dưới ánh đèn trắng.
Sáu năm trôi qua, quay đầu lại lúc này thì quá muộn rồi.
James khẽ thở dài.
Anh cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ về đúng vị trí ban đầu. Các dụng cụ được đặt lại ngay ngắn trên khay inox, sổ ghi chép đóng lại, đẩy vào ngăn tủ quen thuộc. Mọi thứ trong phòng thực hành phải luôn gọn gàng như chưa từng có ai chạm vào.
Chiếc áo blouse trắng được cởi ra trước tiên, gấp lại gọn gàng. Khẩu trang tháo xuống, dây cao su bật nhẹ vào má. Đôi găng tay latex cũng được lột ra, bỏ vào thùng rác y tế chuyên dụng.
Không còn mùi cao su trên tay, nhưng mùi formalin vẫn bám ở đầu mũi.
James liếc nhìn đồng hồ treo tường.
10:00
Giờ giới nghiêm của ký túc xá là nửa đêm, nghĩa là anh vẫn còn hai tiếng nữa trước khi phải quay về kí túc. Về sớm cũng chẳng có việc gì làm ngoài đọc thêm tài liệu.
Bụng anh réo một tiếng nhỏ.
Sáng đến giờ ở trong phòng thực hành, quanh quẩn với những cơ thể lạnh ngắt và bảng báo cáo dài dằng dặc, anh gần như quên mất cảm giác đói. Nghĩ lại mới thấy mình chưa ăn gì tử tế.
James khoác lại áo ngoài, đeo cặp lên vai.
Thôi thì ghé mấy cửa hàng tiện lợi gần trường kiếm gì đó lót dạ vậy.
Ngoài trời lất phất mưa phùn. Những hạt mưa nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, chỉ đủ để mặt đường loang loáng nước. Sương mù khiến ánh đèn đường trắng lạnh trở nên mờ nhòe, mỗi quầng sáng như bị kéo giãn ra rồi tan loãng vào không khí.
Cảnh tượng ấy làm anh bất giác liên tưởng đến phòng thực hành giải phẫu, cùng một cảm giác trống rỗng khó gọi tên. James siết nhẹ quai cặp trên vai, hít một hơi sâu nhưng chỉ cảm nhận được mùi ẩm lạnh của đêm khuya.
Ít nhất, không còn formalin.
Không khí ẩm lạnh khiến chiếc kính cận của James nhanh chóng mờ đi. Anh dừng lại dưới mái hiên một cửa tiệm đóng cửa, tháo kính xuống, dùng vạt áo lau qua một lần rồi đeo lại.
Đèn đường hắt xuống nền nhựa, phản chiếu nhạt nhòa.
Chẳng mấy chốc, anh đã tạt vào một cửa hàng tiện lợi bên đường. Không gian bên trong ấm hơn hẳn, mùi thức ăn nóng và cà phê thay thế hoàn toàn mùi ẩm ướt ngoài kia.
Anh đi thẳng đến quầy thực phẩm, lấy vài nắm cơm đơn giản, không cần chọn lựa hay suy nghĩ nhiều. Chỉ cần đủ no là được.
Ra đến quầy thanh toán, James vẫn nghĩ hôm nay cũng sẽ giống như bao ngày khác - mua vài hộp cơm nắm, trả tiền rồi lặng lẽ rời đi.
"Của anh hết 2,000 won."
Giọng nói trầm ấm lạ tai khiến anh khựng lại một chút. Anh ngẩng lên nhìn người đứng sau quầy, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Hôm nay thay nhân viên mới sao? Mọi ngày vẫn là bà chị khó tính hay cằn nhằn anh vì giờ này mới mò ra ăn khuya, vậy mà tối nay lại đổi thành một cậu con trai tóc tai cắt gọn, trông ngố ngố này.
"Chắc bị đuổi việc rồi."
Ý nghĩ thoáng qua khiến James có chút nhẹ nhõm, nhưng anh cũng không bận tâm thêm. Anh đưa tiền, nhận lại túi đồ, cúi đầu cảm ơn theo phép lịch sự rồi xoay người định rời khỏi cửa hàng.
"Anh có phải là James, sinh viên y trường Haneul?"
Bước chân anh dừng lại giữa lối đi. Haneul vốn là trường top trong khối ngành y, sinh viên ở đó ít nhiều đều có tiếng, nhưng James chưa từng nghĩ mình thuộc kiểu người dễ bị nhận ra.
"Em thấy anh trên danh sách sinh viên xuất sắc của trường."
Cậu trai phía sau quầy nói thêm, giọng có phần dè dặt nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi anh. James xoay người, quan sát đối phương kỹ hơn.
Thành tích của anh luôn đứng đầu các môn, chuyện xuất hiện trên bảng vinh danh là điều bình thường, nhưng anh sống khá khép kín, gần như vô hình giữa đám đông. Người ta có thể biết tên anh, nhưng để nhận ra anh ngoài đời thì không dễ.
"Có chuyện gì sao?"
Anh hỏi, giọng điềm tĩnh, không tỏ rõ thái độ.
Cậu trai kia hơi lúng túng, tay siết nhẹ mép quầy.
"Thật ra em cũng muốn theo ngành y lâu rồi."
Cái cách nói chuyện và gương mặt còn non nớt khiến James đoán đối phương chắc đang cuối cấp ba.
"Chỉ là..."
Cậu ta ngập ngừng, ánh mắt có chút dao động. James chỉ cần liếc qua một lần là đoán được phần còn lại.
"Em vẫn cần một người hướng dẫn."
"Nếu được thì anh có thể kèm cho em không?"
"Còn nhiều người, không nhất thiết phải là tôi."
James đáp, ánh mắt vẫn giữ sự cảnh giác nhất định. Người lạ mới gặp lần đầu đã chủ động nhờ kèm học, nghe qua thì bình thường nhưng đặt trong hoàn cảnh này lại có gì đó không ổn.
"Em có xem được bảng điểm của anh."
Cậu ta nói tiếp, lần này giọng chắc chắn hơn.
"Nên em nghĩ anh sẽ là một lựa chọn tốt."
Lý do nghe hợp lý, nhưng vẫn khiến James cảm thấy thiếu một mảnh ghép nào đó. Mới lần đầu gặp mặt mà đã tiếp cận như vậy, quả thật hơi kỳ. Nhưng biểu hiện của cậu trai trước mặt lại không hề có vẻ ác ý gì, chỉ là sự chờ đợi đầy căng thẳng như sợ bị từ chối.
James cảm nhận túi cơm nắm vẫn còn ấm trong tay. Ngoài cửa kính, mưa phùn vẫn rơi lất phất, sương mù phủ mờ ánh đèn trắng bên đường. Mọi thứ trông vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao, anh lại có cảm giác rằng nếu trả lời câu hỏi này, buổi tối hôm nay sẽ không còn bình thường nữa.
James nhìn cậu ta thêm vài giây, rồi nói thẳng.
"Tôi không có nhiều thời gian rảnh, cậu chắc chắn muốn nhờ tôi chứ?"
Giống một lời cảnh báo hơn là từ chối hay đồng ý.
"Không sao ạ, ngày nào em cũng làm ca tối ở chỗ này."
Cậu ta trả lời khá nhanh, như thể đã chuẩn bị từ trước.
James nhướng mày.
"Ý cậu là muốn tôi mỗi tối quốc bộ ba trăm mét ra đây mỗi tối để kèm cậu học?"
Ba trăm mét không phải quãng đường dài, nhưng anh cũng không rảnh rỗi là bao.
Cậu ta không đáp lại ngay chỉ nhìn James, rồi khẽ cười. Sự im lặng ấy vô tình thừa nhận tất cả.
Thật sự rất biết cách đẩy vấn đề về phía người khác.
"Vậy thì hẹn tối mai đi."
James cuối cùng lên tiếng.
"Nay cũng muộn rồi."
"Vâng ạ."
Cậu ta cúi đầu nhẹ một cái, thái độ ngoan ngoãn và lễ phép đến mức khó chê vào đâu được.
James xoay người rời đi, cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi trượt sang hai bên, luồng không khí ẩm lạnh lập tức ùa vào khiến anh rùng mình. Sương mù đã dày hơn, những hạt nước li ti lơ lửng trong không trung bám nhẹ lên tóc và hàng mi. Anh đứng lại dưới mái hiên, nhìn con đường trước mặt bị nuốt dần trong màu trắng đục mờ ảo.
Ban đầu anh chỉ định đi dạo một vòng cho đầu óc bớt nặng nề, nhưng khi rút điện thoại ra xem giờ.
11:57
Với khoảng cách từ đây về trường, anh chắc chắn không về kịp. James nhìn về hướng khuôn viên đại học một lúc, rồi chậm rãi xoay người đi theo hướng ngược lại.
Đó là con đường dẫn về căn nhà thuê nhỏ của anh. Vì học xa, anh đã thuê tạm một căn nhà cũ nằm trong con hẻm yên tĩnh cách trường không xa, giá rẻ, vừa đủ với khoản tiền sinh hoạt của một sinh viên năm cuối không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình.
Bước chân anh vang nhẹ trên mặt đường ướt.
Khu này vốn đã vắng, giờ này lại càng thưa người. Thi thoảng mới có một chiếc xe lướt qua, ánh đèn pha rạch một đường sáng trên màn sương rồi biến mất.
James không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi bóng tối, sáu năm học y đã dạy anh cách đối diện với những thứ lạnh lẽo hơn nhiều. Nhưng tối nay, trong làn sương dày đặc này, mọi thứ dường như trở nên bất an hơn.
Anh đi chậm rãi rẽ vào con hẻm dẫn đến khu nhà trọ. Hai bên là những dãy nhà cũ san sát nhau, tường sơn đã bong tróc ở vài chỗ, cửa sổ tối om. Đèn đường ở đầu hẻm nhấp nháy vài lần trước khi sáng ổn định, ánh sáng yếu ớt không đủ xua tan lớp sương đang phủ xuống từng bậc thềm.
James bước tiếp, tay vô thức chạm vào túi áo như để kiểm tra chìa khóa vẫn còn ở đó. Mọi thứ dường như yên tĩnh đến ngột ngạt.
Khi căn nhà nhỏ của anh hiện ra phía trước, James mới khẽ thở ra một hơi dài.
Cánh cổng sắt thấp quen thuộc đứng lặng dưới ánh đèn mờ, bề mặt còn đọng lại những giọt nước. Anh dừng lại trước cổng, nhìn vào khoảng sân nhỏ tối om phía trong. Cảm giác mệt mỏi trong người dần kéo xuống nặng hơn, rồi đưa tay chạm vào cánh cổng lạnh ngắt trước mặt.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay của James vừa chạm vào song sắt lạnh buốt thì một lực mạnh bất ngờ ập đến từ phía sau. Một cánh tay to lớn, rắn chắc siết ngang qua vai anh, bàn tay còn lại lập tức bịt chặt lấy miệng.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức anh không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài một tiếng ú ớ nghẹn lại trong cổ họng.
Phản xạ gần như bản năng khiến James vùng vẫy dữ dội. Anh khuỵu thấp trọng tâm, cố xoay người thoát khỏi vòng siết, cùi chỏ thúc mạnh về phía sau. Học y không dạy anh cách đánh nhau, nhưng đủ để anh hiểu cơ thể người có những điểm yếu ở đâu.
Tuy nhiên, đối phương dường như đã chuẩn bị trước. Cánh tay siết chặt hơn, bàn tay bịt miệng không hề lung lay.
Mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi anh.
Một thứ hóa chất hăng nhẹ, ngọt gắt, bám dính nơi khoang mũi và cổ họng.
Găng tay của kẻ phía sau có tẩm thứ gì đó.
James cố nín thở, nhưng trong lúc giằng co, anh đã lỡ hít vào. Chỉ một hơi thôi cũng đủ khiến đầu óc anh chao đảo. Cảm giác như toàn bộ cơ thể bị rút sạch sức lực trong tích tắc. Cơ bắp vốn đang căng cứng dần mềm nhũn, đầu gối run lên không kiểm soát.
Anh cố giữ tỉnh táo.
Đây rõ ràng không phải hành động bộc phát mà dường như là kế hoạch từ trước.
Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Ánh đèn đường phía cuối hẻm vỡ ra thành những quầng sáng chói lóa rồi chồng chéo lên nhau. James cố đưa tay lên gỡ bàn tay đang bịt miệng mình, nhưng các ngón tay không còn nghe theo ý muốn.
Cơ thể anh nặng dần.
Sương mù trước mắt biến thành một mảng trắng đục.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất hết ý thức, anh cảm nhận cơ thể mình được đỡ lại thay vì rơi tự do xuống nền xi măng lạnh. Vòng tay siết quanh anh không hề thô bạo, thậm chí còn khá cẩn thận, như thể sợ anh bị thương.
Rồi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy mọi thứ.
==============================
Ch1 nhẹ nhàng z th đó đừng tráck e vt dở e đc cs 6đ văn th 😔💔
Có j cấn cấn muốn hỏi hay góp ý thì thoải mái nha
Nếu e k lười thì mai sẽ đăng nốt ch2 🤡
Các nàng đọc zuize nhe 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com