Chương 20.
Màn đêm buông xuống, cảnh vật trong thành phố đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại những tiếng "xào xạc" của các tán cây va chạm vào nhau khi có từng đợt gió nhẹ thổi qua. Vào thời điểm khuya vắng như vậy, đôi khi sẽ là nơi để cho những suy nghĩ muộn phiền được xua tan khỏi một tâm hồn chất chứa nhiều tâm sự.
Phía dưới quán rượu PEONIES là căn hầm hoạt động của nhóm, ở một góc tường hiện hữu hình ảnh ba chiếc giường được đặt nằm cạnh sát nhau, mọi người lúc này cũng đã đều say giấc nồng. Thế nhưng, Aoi nằm ở ngoài rìa phía trái, dường như đang gặp một cơn ác mộng kinh khủng, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi cùng với nét nhăn nhúm xanh xao nhợt nhạt, hai tay bất giác tự bấu chặt lấy cơ thể mình run rẩy.
Tiếng động làm cho Jurii nằm phía bên cạnh tỉnh giấc, khẽ xoay người nhìn lấy người bạn mình đang gặp ác mộng, chống tay ngồi dậy song nhích đến gần, chạm lên vai lay lay gọi tên với sự lo lắng.
-Cậu ổn chứ, Aoi?
Renon nằm phía ngoài rìa cũng tỉnh giấc theo, dụi dụi mắt một lúc rồi vội vàng ngồi dậy, mơ màng nhìn sang bên cạnh, trườn người bò đến gần.
-Có chuyện gì vậy?
Cả hai ngồi xung quanh góc giường, lo lắng khi trông thấy cơ thể Aoi đang ngày càng run lên dữ dội, mọc lên lớp da sần sùi thô ráp, lần nữa lay lay bả vai người bạn ấy cố gắng gọi dậy.
-Aoi! Aoi!
Lúc này, Aoi mới nghe tiếng gọi và bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mơ màng hướng ánh mắt nhìn lấy hai người bạn mình, trở mình nhấc cơ thể nặng trĩu ngồi dậy tựa vào thành giường.
Jurii đưa tay vén nhẹ lọn tóc bị rối của đối phương vén sang một bên, đồng thời dùng ống tay áo của mình lau đi mồ hôi đang chảy dài trên trán bạn mình, nhẹ nhàng hỏi han.
-Cậu vẫn ổn chứ?
-Tớ hơi đau đầu.........
-Có cần tớ lấy ít thuốc an thần cho cậu không?
Aoi ôm lấy phần đầu đang đau nhức như búa bổ của mình, rồi lắc đầu ra hiệu rằng bản thân vẫn ổn, nhưng dáng vẻ tiều tụy xanh xao của cô lại càng làm hai người kia lo lắng hơn.
Bỗng Renon sực nhớ ra điều gì đó, liền trèo xuống giường rồi chạy đi lên phía trên tầng, còn chẳng thèm mang giày vào, khoảng vài phút đó liền mang theo một vật với hình thù kì lạ trên tay, nó được làm bằng chỉ len và có ba chiếc vòng tròn nối liền với nhau. Jurii nhìn thấy thì không khỏi lấy làm lạ, cất lời.
-Cái gì thế kia??
-Tớ không biết, nhưng Hana-san bảo rằng thứ này có thể giúp xua tan đi những giấc mơ xấu, nên tớ nghĩ Aoi sẽ cần nó.
-À, là Dreamcatcher, nhưng mà cậu lấy thứ này ở đâu vậy?
-Nó thường được treo ở trước cửa phòng của Moeko-san á.
Bàn tay Jurii vừa giơ lên định cầm lấy cái vòng liền lập tức khựng lại, cùng với Aoi hướng ánh mắt trân trối nhìn lấy cái tên ngốc nghếch đang nhỏe miệng cười toe toét kia, bầu không khí bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng.
-Cậu........vừa mới nói lấy từ đâu cơ?
-Ở trên phòng của Moeko-san.
Aoi không nhịn được mà lắc đầu phì cười, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Jurii bên cạnh đang úp mặt vào lòng bàn tay, xoa xoa thái dương với một sự bất lực.
Trong khi đó thì Renon lại chớp chớp mắt vô tư, hoàn toàn chẳng biết bản thân vừa mới gây nên tội trạng gì, thắc mắc.
-Sao thế??
-Không có gì, ngày mai cậu nhớ phải đi xin lỗi Moeko-san đấy.
-Tại sao??
Jurii im lặng không buồn đáp lời lại, tỉ mỉ treo chiếc Dreamcatcher phía trên đầu giường của Aoi, rồi quay sang đỡ lấy bạn mình nằm xuống trở lại giường và kéo chăn đắp lên, nắm nhẹ lên bàn tay cậu ấy siết nhẹ.
-Nếu như Aoi có tâm sự gì, hãy cứ nói với bọn tớ, chúng ta là một gia đình với nhau mà.
-Phải đó, chúng ta vẫn luôn là bộ ba mạnh nhất!
Những lời dỗ dành ấy khiến cho tâm hồn Aoi cảm thấy được xoa dịu, mỉm cười nhìn lấy hai người bạn mình và khẽ gật đầu. Thế rồi, Jurii lẫn Renon cũng quay trở về giường của mình, dần chìm vào giấc ngủ cùng với nhau.
Một màn toàn cảnh ấy, tất cả đều được Nanaka nằm ở phía đối diện vốn vẫn chưa ngủ, nghe ngóng hết suốt từ nãy đến giờ. Khẽ trở mình nằm nghiên sang một bên, hướng mắt nhìn về phía đám người tội phạm ấy, nhất thời cảm thấy thật lạ lẫm trước cách bọn họ lại đối xử ân cần dịu dàng với nhau, hoàn toàn khác hẳn so với sự hung hăng tàn ác thường ngày mà mình thường được thấy.
-Nơi này thật là một chốn kì lạ..........
Nhớ đến hình ảnh lần trước, tâm trí Nanaka vẫn không khỏi cảm thấy hoài nghi khi Kanisawa Moeko lại bảo vệ mình trước tên đồng bọn cùng phe. Theo như những gì cô nàng quan sát suốt nhiều ngày qua, thì người con gái tóc đỏ ấy dường như nắm vai trò lãnh đạo ở nơi này.
"Rốt cuộc thì tại sao những con người ở đây lại kì lạ đến như vậy chứ?"
Tâm trí Nanaka cứ mãi quẩn quanh dòng suy nghĩ mà bản thân tự đặt ra, vẫn là có điều gì đó còn lấn cấn trong lòng nhưng chẳng thể giải đáp được, để rồi dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ cũng chẳng hề hay biết.
********************************************************
Ở bệnh viện, Riko đang thu xếp đồ đạc bỏ vào trong balo của mình, hôm nay chính là ngày cô sẽ được xuất viện sau khi cơ thể đã dần được hồi phục. Trong suốt quãng thời gian ấy, cô luôn cân bằng giữa việc điều trị phục hồi chức năng và tham gia các khóa huấn luyện bài tập rèn luyện cơ bản, nhằm để giảm tối thiểu ảnh hưởng đến các vết thương chưa lành.
Nghĩ đến cậu bé Shotaro vẫn còn đang nằm trong phòng điều trị cách ly đặc biệt, nội tâm Riko càng thêm sự dằn xé tội lỗi khi bản thân đã không bảo vệ được sự an toàn cho người dân vô tội, và để cho bọn tội phạm càng thêm lộng hành.
Trước khi xuất viện, Riko đã trực tiếp đến thăm cậu bé Shotaro ấy, với trách nhiệm của một đặc vụ chính phủ, cô muốn biết được tình hình của cậu bé lúc này như thế nào. Khi đứng bên ngoài phòng bệnh, quan sát phía trong thông qua tấm kính phân cách, Riko trông thấy hình ảnh cô bé Kagura đang nắm chặt bàn tay em mình cầu nguyện với tấm lưng run lên từng hồi.
Chứng kiến khung cảnh ấy, càng làm cho nội tâm Riko thêm sự tội lỗi dằn vặt, hơn bao giờ hết cô hiểu rõ cảm giác của cô bé ấy dành cho người em trai của mình lúc này như thế nào, cũng giống như quãng thời gian khi Yayoi bặt vô âm tín không một chút tin tức.
Tiếng cánh cửa đóng lại khiến cho cô bé Kagura khẽ xoay người lại chú ý, khi nhận ra đấy là Riko thì đôi mắt giống như vừa mang một tia hy vọng, vội vàng đưa tay lau đi hàng nước mắt đọng lại trên gò má.
-Chị xin lỗi, là do chị nên Shotaro mới thành ra như thế này, chị cảm thấy rất hổ thẹn vì sự việc lần này.
-Chị đừng nói như vậy, Fujisawa-san. Là nhờ chị dùng thân che chắn cho Shotaro, vì vậy các bác sĩ mới có thể giữ được mạng sống cho em ấy.
Những lời ấy khiến cho Riko phần nào cảm thấy được an ủi, nhưng dù vậy trong lòng vẫn không ngừng tự dằn vặt chính bản thân mình, ánh mắt khẽ quan sát cậu bé Shotaro vẫn đang nằm hôn mê trên giường bệnh.
Cô bé Kagura khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc chăn cho em trai mình, nội tâm dường như có điều gì đó muốn nói với Riko, sau cùng mới quay người đối diện với người chị ấy.
-Cha mẹ của tụi em, vào khoảng 1 năm trước đã bị gã tội phạm với thân hình to lớn ấy hại chết. Lúc ấy, hắn ta bất ngờ lao ra chặn chiếc xe của gia đình em, rồi điên cuồng đập phá.
Càng nói, đôi tay cô bé Kagura càng nắm chặt vào nhau, tấm lưng nhỏ bé lần nữa run lên khi tâm trí nhớ về những hình ảnh khủng khiếp đã xảy ra với gia đình của mình vào năm ấy.
Khi đó, vì để bảo vệ cho Kagura và Shotaro, cha mẹ cô bé đã đánh lạc hướng tên tội phạm để cả hai có thời gian chạy thoát và tìm kiếm người giúp đỡ. Mãi đến khi có người xuất hiện, tên tội phạm mới vội vàng bỏ trốn và để lại hai cái xác không còn hình thù nguyên vẹn, từ đó chị em cô bé đã trở thành trẻ mồ côi.
Sau khi nghe được câu chuyện đau lòng ấy, Riko hiểu rõ rằng bản thân cần phải mau chóng tiêu diệt được tên tội phạm nguy hiểm ấy, để không một ai vô tội phải trở thành nạn nhân của hắn nữa, đồng thời cũng là kết thúc trận chiến vẫn còn đang dở dang của chính mình lần trước.
-Fujisawa-san.
Riko ngẩn đầu nhìn lấy cô bé Kagura, lúc này đang đứng trước mặt và nắm lấy đôi bàn tay mình với một sự cầu mong thiết tha.
-Shotaro từ lâu đã rất ngưỡng mộ BRAVERS, nó luôn mang ước mơ rằng sẽ được trở thành anh hùng bảo vệ chính nghĩa vào một ngày nào đó. Vì vậy nếu như có thể, xin chị hãy đánh bại tên tội phạm ấy thay cho Shotaro, dù em biết rằng điều này rất khó khăn..........
-Đừng nói như vậy.
Riko khẽ đặt tay lên vai đứa nhỏ ấy dỗ dành, trong ánh mắt chứa đựng ngọn lửa nghiêm túc hơn bao giờ hết, kiên định nhìn lấy cô bé.
-Chị nhất định sẽ đánh bại được tên tội phạm ấy, bắt hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra cho chính Shotaro, gia đình của em và cả nhiều nạn nhân khác đã trải qua, chị hứa đó.
Cô bé Kagura lúc này cũng đã có thể nhẹ lòng đi phần nào, cúi đầu cảm ơn nhưng rất nhanh đã bị Riko ngăn lại, bởi đây chính là nhiệm vụ mà cô cần phải thực hiện.
Khoác lên mình bộ đồng phục chiến đấu, điều đầu tiên mà Riko làm sau khi trở về tổ chức đấy chính là đến gặp tiền bối Sana, người đã chờ sẵn mình ở sân tập trong nhà. Chậm rãi bước đến diện kiến cùng với đôi mắt đen láy trở nên đục ngầu, giờ đây cô đã sẵn sàng cho cuộc huấn luyện nâng cao kỹ năng.
Trông thấy sự thay đổi ở đứa nhỏ cấp dưới của mình, khoé môi Sana khẽ cong lên nụ cười hài lòng, hai tay khoanh trước ngực một cách nghiêm nghị, cất lời.
-Cơ thể em vẫn ổn trong quá trình huấn luyện chứ?
-Vâng, em đã sẵn sàng rồi.
-Tốt lắm, đấy là điều chị muốn được thấy ở em.
Đoạn, Sana ném cho Riko đôi găng tay đấm bốc đã được chuẩn bị sẵn, sau đó mang ra một thiết bị máy móc khá lớn có dạng hình tròn, trên mặt còn có nhiều ô nhỏ nằm theo chiều kim đồng hồ, song bắt đầu giải thích.
-Đây là máy tập boxing thế hệ mới được tổ chức làm ra, nhằm thay thế cho việc sử dụng bao cát bình thường. Khả năng tấn công của em luôn là lối đánh trực diện, vì vậy để nâng cao kỹ thuật thì chị nghĩ môn võ Quyền Anh chính là một sự lựa chọn tốt dành cho em.
Sana nhấn vào công tắc ở mặt sau của chiếc máy, ngay lập tức nó được khởi động và phát ra ánh đèn nhấp nháy di chuyển ở mỗi ô tròn, ban đầu là chậm rồi dần dần ngày càng nhanh hơn.
-Khi những ánh đèn đi qua các ô này, em sẽ phải nhắm vào nơi nó phát sáng, nếu như chỉ cần chậm một nhịp thì........
Ấn nhẹ vào một ô bất kì, ngay lập tức chiếc máy phát ra ánh đèn đỏ chớp nháy ra hiệu cảnh báo, tiếp sau đó bắn ra một chiếc phi tiêu được ẩn giấu phía bên trong.
-Như em đã thấy, thứ này sẽ lập tức bật chế độ phản đòn nếu như em đánh lệch một ô, cũng giống như khi bị kẻ địch dùng ám khí bất ngờ vậy.
Riko sau một hồi quan sát cũng đã nắm rõ cơ chế hoạt động của chiếc máy này, đeo lấy đôi găng tay sẵn sàng bước vào kì huấn luyện. Bỗng, Sana lại lấy ra thêm bộ tạ đeo quanh hai cánh tay đứa nhỏ cấp dưới của mình, gây thêm sức nặng trong việc di chuyển hơn.
-Cục tạ này khoảng tầm 5kg, đeo nó sẽ giúp em kiểm soát được lực đấm mỗi khi ra đòn, cũng như rèn luyện thể trạng bền bỉ hơn.
-Nặng như vậy.........thực sự là rất khó di chuyển cánh tay..........
Riko chật vật cố gắng nâng một bên cánh tay nhấc lên, thế nhưng sức nặng 5kg từ khối tạ vẫn thật là khó để cô có thể giữ thăng bằng mỗi khi vung đấm, chỉ có thể gồng hết sức mình.
Trông thấy dáng vẻ chật vật của đứa nhỏ ấy, Sana thoáng bật cười nhẹ song vẫn đứng yên quan sát xem Riko có thể tự mình xoay sở được bài tập như thế nào.
-Đối với em có lẽ đeo tạ 5kg như vậy là một điều rất khó khăn khi mới bắt đầu, nhưng một khi đã kiểm soát được sức mạnh thì em sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Lúc trước ấy, trong nhóm của chúng ta từng có người đeo được cả khối tạ 10kg đấy.
-Hể!? Chị nói thật đấy hả??
-Ừ, là Ko-tan đấy. Lúc trước khi con bé còn học với người huấn luyện cũ, ngày nào cũng phải đeo khối tạ 10kg trên người để tập sức bền.
Riko vẫn chưa hết khỏi sự ngạc nhiên sau khi nghe câu chuyện vừa rồi, lại nhớ đến những lần chiến đấu bên cạnh em ấy, quả thật Konoa luôn có lối đánh uyển chuyển và phản xạ nhanh nhẹn. Nếu đã là như vậy, cô cũng phải cố gắng hết sức thôi, vì lời hứa với chị em cô bé Kagura.
-Mình cũng không thể chịu thua Konoa được!!
Dùng hết sức lực để nhấc cả hai cánh tay vào tư thế đứng tấn, Riko tập trung quan sát ánh đèn di chuyển lượn vòng quanh các ô tròn, sau đó lập tức ra đòn khi nó dừng lại mở một điểm phía trên cùng.
Những cú đấm ban đầu được tung ra không mang được một chút uy lực gì, nhưng dần dần về sau khi đã quen dần với sức nặng của khối tạ trên tay, Riko bắt đầu ra đòn nhanh và chuẩn xác hơn. Cỗ máy cũng thiết lập một mức độ khó hơn, những lần đánh trật nhịp của Riko ngày một nhiều đi, khiến cô luôn bị từng mũi phi tiêu hoặc hơi nước nóng từ chiếc máy bắn ra, gây trầy xước thương tích không ít trên người.
Sau bài tập ấy là đến phần huấn luyện phản xạ khi chiến đấu, cũng giống như lần sự kiện ở Khu Vực Cấm, cô sẽ phải đấu đối kháng 1:1 với tiền bối Sana, nhằm để kiểm tra khả năng ứng biến và quan sát tầm nhìn.
-Sức mạnh Cường Hóa của em cũng có khả năng phản xạ linh hoạt, nhưng nó vẫn chưa được phát huy đúng cách, ở mỗi trận chiến em chỉ đều lo tập trung vào tấn công trực diện và điều đó cũng là một yếu điểm cần được khắc phục.
Vừa cần mẫn giải thích, Sana vừa vung thanh kiếm gỗ liên tục tung ra từng nhát chém uy lực về phía Riko đang chật vật tránh đòn, cơ thể hòa làm một cùng với cái bóng dưới chân, thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho đứa nhỏ kia gặp một chút khó khăn để theo kịp với tốc độ của mình, rất nhanh đã bị cô đánh bại.
-Mau đứng lên nào.
Riko chống tay ngượng cơ thể tê dại đứng dậy, đưa tay quệt đi mồ hôi đang nhễ nhãi nơi vần trán, mặc dù lần trước đối đầu trực diện với nhau ở Khu Vực Cấm đã rất gian nan rồi, đợt huấn luyện lần này cô gần như còn chả thể theo kịp được với tốc độ của người tiền bối ấy.
Không để cho đứa nhỏ ấy có thời gian nghỉ ngơi, Sana liền vung kiếm chém một đường từ dưới lên và Riko cũng lập tức giơ hai tay lên chống đỡ, tuy nhiên do lực đánh quá nặng khiến cô không chịu được mà bị đánh hất văng xa một quãng.
Một lần nữa trở nên choáng váng say xẩm, Riko cố gắng chống tay ngượng đứng thẳng người lên thì ngay lập tức hình ảnh Sana từ đằng xa lao vụt đến, vung một đòn chém từ trên cao xuống khiến cô nhấc thời không kịp phản ứng, nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng rồi mũi kiếm chỉ dừng lại trước đỉnh đầu mình.
-Em định chờ đợi kẻ thù kết liễu mình như thế à?
-Em xin lỗi.........em sẽ rút kinh nghiệm ạ!
Lần này Riko thực sự nghiêm túc đứng dậy, chỉnh lại đôi găng tay bó sát ôm trọn bàn tay mình, tiếp đó liền lao đến vung đấm tấn công, tiếp tục bài học huấn luyện khắc nghiệt.
1 ngày.......2 ngày........1 tuần nữa dần trôi qua, Riko cũng đã theo kịp với tiến độ của từng đợt huấn luyện, giờ đây cô hoàn toàn kiểm soát được lực đấm mỗi khi tung đòn, dễ dàng di chuyển khi chịu đựng sức nặng của những khối tạ đeo quanh người, tầm quan sát trong thực chiến cũng đã được cải thiện hơn.
Ngày hôm nay tiền bối Sana phải đến khoa Nghiên Cứu để xem tiến độ thuốc giải chất độc Butolumin đang được điều chế đến đâu, vì vậy Riko chỉ có thể một mình tập luyện ở ngoài sân cỏ, sau những bài khởi động cơ bản thì cô liền treo mình lên thanh xà đơn, tập nâng người trên đấy suốt nhiều phút liền.
-Riko-san dạo này chăm chỉ quá nhỉ?
Tiếng gọi thu hút sự chú ý của Riko, cô khẽ đưa mắt nhìn về hướng đằng xa và trông thấy Konoa đang tiến đến chỗ mình, liền dừng việc tập hít xà rồi nhảy phóc đáp xuống đất, ngạc nhiên.
-Không phải em đang đi tuần tra cùng với mọi người sao??
-Tụi em mới về, Riko-san định tập luyện đến không ăn trưa luôn sao?
Nghe đến đấy, Riko lúc này mới cảm nhận được cơn xót ruột cồn cào âm ỉ từ bụng mình, sực nhớ ra đã qua giờ cơm trưa từ lâu.
Konoa thấy thế thì thoáng bật cười, song chìa đến phần cơm trưa mà mình đem từ căn tin cho người chị lớn ấy, cất lời.
-Shoko-san đặc biệt chuẩn bị cho chị đó, chị ấy bảo rằng phải có thực mới vực được đạo.
Nhận lấy phần cơm, Riko liền ngồi bệt xuống bãi cỏ và trực tiếp mở ra thưởng thức. Konoa cũng ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi han.
-Việc tập luyện của chị với tiền bối dạo này như thế nào rồi?
-Cũng tàm tạm, thế còn em và mọi người? Có điều tra được tin tức gì mới từ bọn Liên Minh Tội Phạm không?
-Bọn chúng dạo này thường xuất hiện ở những khu vực các viện nghiên cứu, và lấy đi không ít thứ từ bên chính phủ cung cấp, cũng không rõ là đang có âm mưu gì.
Riko gật gù lắng nghe, trong quãng thời gian vừa qua cô cũng có đến bệnh viện theo dõi sức khỏe của Shotaro, tình hình ở cậu bé ấy đã trở nên khá hơn và sẽ sớm tỉnh lại, điều đó cũng làm cô cảm thấy nhẹ lòng.
Bỗng, chiếc máy định vị GPS đeo trên vai của cả hai bất ngờ phát ra tiếng kêu rất lớn, trên màn hình hiển thị vị trí đánh dấu X màu đỏ ở viện nghiên cứu thuộc quận Enzo, là báo hiệu của sự tấn công từ bọn tội phạm.
Lúc này từ bộ đàm đeo tai phát ra tiếng gọi từ tiền bối Sana, cả hai lập tức tập trung nghe ngóng những gì mà người chị ấy sắp nói.
"Vừa có dấu hiệu của bọn Liên Minh Tội Phạm xuất hiện! Hiện tại Ayumin và Aimi đang trên đường đến hiện trường trước, những người khác mau chóng tập trung lại!"
"Momoka đây, hiện em đang tuần tra ở tuyến đường gần với quận Enzo, vậy nên em sẽ đến hỗ trợ hai người họ"
Bộ đàm liền ngắt kết nối, Riko lẫn Konoa lập tức cùng đứng bật dậy, mặc lấy bộ giáp bảo hộ lên người, cả hai cùng nhau di chuyển về hướng cổ lớn hội tụ với những người khác, mau chóng đi đến hiện trường.
.
.
.
.
.
.
.
Ở hiện trường lúc này, đám đông đang hoảng loạn tháo chạy khỏi vụ nổ lớn vừa diễn ra, tất cả các lối thoát hiểm gần như đều bị che phủ bởi những bức tường đổ vỡ, tạo nên khung cảnh hỗn loạn cùng tiếng la hét cầu cứu thất thanh.
Một tiếng "uỳnh" lớn vang lên, từ trong làn khói bụi là hình ảnh Aimi với cánh tay bọc xích sắt, trực tiếp đấm vỡ từng khối gạch lớn mở đường cho những người phía bên trong có thể chạy thoát.
-Momoka-san, em vòng ra từ lối cầu thang phía sau, bọn tội phạm có thể tẩu thoát từ con đường đấy! Còn Ayumi-san, cậu và tớ sẽ đi lối này!
-Đã rõ!
Cả ba lập tức chia làm hai hướng tản ra, Aimi cùng Ayumi di chuyển theo lối cầu thang lên tầng trên; nhưng chỉ vừa đi được vài thước thì một đường tơ chứa độc được bắn ra, nhưng hai người đã nhanh chóng tránh được.
-Các ngươi không được phép di chuyển thêm một bước.
Aoi xuất hiện từ trong bóng tối, cơ thể vẫn khoác lên chiếc áo choàng to sụ che khuất gương mặt mình, cánh tay phải dần biến đổi thành hình dạng sần sùi gai góc, chĩa về phía hai kẻ đặc vụ chính phủ.
Cùng lúc đấy, từ trong bộ đàm vang lên những âm thanh hỗn loạn lẫn tiếng kêu la của Momoka. Tuy rằng rất lo cho người đồng đội của mình, thế nhưng muốn đi đến chỗ đấy thì phải vượt qua ả tội phạm này.
-Aimi-san, cậu mau đi trước đi, tên A này cứ để tớ đối phó.
-Cẩn thận đấy.
Dứt lời, Aimi lập tức lao đến và nghiêng mình tránh đường tơ khác vừa được bắn ra, bám lấy cơ thể tên A làm điểm tựa nhảy phóc ra phía sau rồi chạy thẳng lên lối đi dẫn lên trên.
Ngay khi Aoi định đuổi theo, thì đã bị cản lại bởi những lưỡi dao giấy từ Ayumi điều khiển vừa phóng về hướng nơi mình đứng, cả hai cảnh giác nhìn lấy kẻ thù trước mặt, rồi lao đến tấn công cùng một lúc.
Phía bên này, Aimi cũng đã đến được căn phòng thí nghiệm vừa mới phát ra vụ nổ, khi bước vào bên trong thì một khẩu súng điện bất ngờ kề sát đến gần, nhưng cô phản xạ nhanh nhạy đã lập tức đánh bay thứ ấy ra xa, đồng thời lùi người lại phía sau cảnh giác.
-Ha! Lũ cớm tụi mày mò đến đây nhanh thật đấy!
Renon trên vai đeo một chiếc túi lớn, bên trong chứa đựng những lọ hóa chất cuỗm được từ trong căn phòng này, gương mặt mang vẻ thích thú trước sự xuất hiện của Aimi, ngoắc ngoắc ngón tay thách thức.
-Có giỏi thì đến đây bắt tao này!
Hàng lông mày Aimi khẽ nheo vào nhau, bỗng cảm nhận được một sự nguy hiểm khác, lập tức nhảy lùi về hướng khác né tránh thanh kiếm laser vừa sượt ngang qua người mình.
Nhân cơ hội đấy, từ lòng ngón tay Renon bật ra bộ đấm thép được bọc thêm lưỡi dao phía trên, lao đến giáng thẳng cú đấm về phía Aimi nhưng lập tức đã bị những sợi xích chặn lại, khi chỉ còn cách đôi mắt đối phương 1mm.
Jurii lúc này ngó mắt nhìn ra cửa sổ, trông thấy phía bên ngoài đã đầy rẫy xe cảnh sát bao vây, khóe môi khẽ cong lên nụ cười khẩy, lấy ra từ trong túi áo mình một nắm con chip nhỏ và ném xuống dưới sân, nơi trưng bày những con robot hiện đại. Ngay lập tức, toàn bộ số robot liền bị nhiễm virus, chúng hung hăng lao về phía người của chính phủ tấn công.
-Chết tiệt! Bọn chúng chặn đường mất rồi!!
Đám robot bị nhiễm virus ngày một xuất hiện nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã bao vây lấy toàn bộ sân bên ngoài ngăn cản nhóm Riko tiến vào trong cứu viện. Sana liền nhấc thanh kích vung một đòn chém, ngay khắc hàng chục con robot đã bị phá hủy, thành công mở lối đi cho đám nhỏ.
Thế nhưng, con đường dẫn vào vẫn còn bị bao vây kẹt cứng, khiến cho nhóm Riko muốn tiến vào cũng mất khá nhiều thời gian. Lúc này, đôi tai sói của Yuuka bỗng chuyển động nhẹ, vội quay sang ba người còn lại.
-Chúng ta không thể cứ mãi ở đây được! Ba người mau đến giúp đỡ cho Momoka và Aimi-san đi, tớ có thể nghe được âm thanh bọn họ đang gặp rắc rối!
-Nhưng lối đi đã bị chặn, muốn tiến vào cũng không thể!
Yuuka vừa mới phá hủy hai con robot khác, song khụy gối hạ người cúi xuống, áp hai lòng bàn tay vào nhau, khẩn trương.
-Đạp lên người tớ đi!
Sana phía sau vung kích chém đứt vài ba con robot khác, nhằm để cho đám nhỏ có thời gian phối hợp với nhau. Với sức mạnh loài sói, Yuuka lần lượt đỡ lấy từng người một vừa lấy đà chạy đến, dùng chính bản thân làm bệ đỡ để ném cả ba người lên tòa nhà phía trên.
Tấm kính cửa sổ bị đạp vỡ dưới sức nặng của nhóm Riko, cả ba thành công tiếp đất an toàn, và giây sau đó Konoa liền chuyển hóa thanh kiếm của mình thành lưỡi gươm sắt bén, cùng với Mai lao đến tấn công hai ả tội phạm kia.
-Riko-san đến hỗ trợ cho Momoka đi! Ở đây cứ để tụi em lo!
-Trông cậy vào mọi người!
Khi Riko vừa định chạy đi, thì bất ngờ một viên đạn chứa dung dịch màu vàng bên trong từ phía dưới được ném lên, vội vàng chụp lấy nó và nhìn xuống tiền bối Sana.
-Đó là thuốc ngăn chặn chất độc Butolumin được phát tán ra! Hãy đưa nó cho Momoka!
-Em hiểu rồi ạ!
Đoạn hội thoại ấy tất cả đều được Jurii nghe thấy, ánh mắt cô ả chú ý đến thứ thuốc giải trên tay Riko vừa mới chạy đi, toan định đuổi theo nhưng lại bị chặn đường.
-Đối thủ của ngươi là ta!
Konoa xoay lưỡi kiếm chém về phía ả tội phạm, trận chiến lúc này đã có chuyển biến mới. Jurii và Renon đứng đối diện với ba người phe chính phủ nhưng lại vênh thái độ ngạo mạn thách thức, cả hai cùng phối hợp với nhau và xông đến tấn công trước.
*******************************************************
Ở khu vực sân sau viện nghiên cứu, Momoka hiện đang bị tên Guu áp đảo về mặt sức mạnh, cơ thể của hắn lúc này đã biến thành khối đá cứng cáp, khiến cho những viên đạn cô nhóc bắn ra chẳng hề ăn thua.
Bức tường vang lên một tiếng "rầm" thật lớn, cả người Momoka bị tên tội phạm đè chặt và nhất bổng lên cao, bàn tay to lớn của gã đang bóp chặt cổ cô nhóc khiến cho hô hấp trở nên tắt nghẽn. Đoạn, Momoka vung chân đá vào vùng gáy tên Guu quặp lấy, dùng chút sức lực còn lại đạp lên đầu buộc hắn phải buông ra, thành công tự giải thoát cho chính mình.
Nhặt lấy khẩu súng dưới đất và đồng thời lùi lại về sau, Momoka thay băng đạn mới rồi hướng tầm ngắm về phía tên tội phạm, bóp cò nả đạn liên tục hòng có thể đả thương được hắn, nhưng tất cả vẫn chẳng hề xi nhê gì.
-Chết tiệt! Cơ thể mày làm bằng cái gì mà cứng quá vậy!?
Nghiến răng chửi rủa, Momoka vội vàng di chuyển sang nơi khác khi tên Guu đang vác thân hình to lớn của hắn đuổi theo, từng cú đấm của gã tung ra như muốn lấy mạng mình.
Lúc này, Riko cũng đã đến kịp và nhanh chóng chạy đến cứu viện cho đứa nhỏ kia, hai tay chặn đứng cú đấm của tên Guu vừa bổ xuống, dễ dàng đẩy lùi ra xa.
-Chị có mang quà đến cho em này, nhắm chuẩn vào nhé.
Vừa nói, Riko ném viên đạn chứa thuốc giải cho Momoka đứng phía sau, song liếc đôi mắt đục ngầu đen láy nhìn gã tội phạm to lớn kia, điều chỉnh đôi găng tay ôm sát lòng bàn tay mình.
-Con với ngươi, ta lúc này đang nóng lên rồi đấy!
Tâm trí Riko nhớ đến những bài tập huấn luyện suốt quãng thời gian qua đã được học, chậm rãi hít thở thật sâu thả lỏng cơ thể, từ trên cơ thể cô toát ra một làn gió nhẹ rít lên, đôi con ngươi mang sự giận dữ trừng lên dành cho tên Guu, chất giọng dần trở nên lạnh lẽo nghiêm túc.
-Nhân danh quyền hạn của đặc vụ chính phủ, ngày hôm nay sẽ là bản án tử dành cho ngươi!
Tên Guu chẳng hề hiểu những điều mà Riko vừa nói, hắn điên dại lao đến giơ hai cánh tay to lớn lên cao, giảng thẳng một cú đấm sát thương xuống người cô tấn công.
Riko bắt chéo hai tay hình chữ X chặn lại, cơ thể đồng thời toát l lên vầng hào quang sáng chói bao bọc giống như một tấm khiên giáp, thứ sức mạnh mang khí lực tỏa ra khiến cho tên Guu nhất thời kinh hãi, gương mặt hắn lộ ra một sự hoảng loạn.
-Chỉ vì ngươi mà biết bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng, một gia đình hạnh phúc đã trở thành tan thương......thứ cặn bã như ngươi cần phải được loại bỏ khỏi xã hội này!!
Riko giận dữ hét lên, bàn tay được bao bọc bởi luồng sáng giơ cao, trực tiếp giáng cú đấm vào tên Guu một tiếng "rầm" thật lớn, khiến hắn bị đánh bật đi xa vài mét, cơ thể tựa như khối đã của gã sau khi lãnh phải đòn ấy đã trở nên nứt nẻ thành từng mảnh vụn rơi xuống đất.
-Không được..........đánh Guu.........!!
Tên Guu điên tiết gào lên, đôi tay hắn chạm vào ống dẫn nước gần đấy, toàn thân lập tức chuyển hóa thành thép cứng cáp, mất kiểm soát mà lao về phía Riko muốn giết chết cô.
Thân thủ Riko sau đợt huấn luyện ngắn hạn đã trở nên nhanh nhẹ hơn, dễ dàng né tránh từng đòn tấn công của tên tội phạm ấy, đồng thời đáp trả lại bằng những cú đấm sát thương liên tiếp tung ra.
Bởi vì thân thể đang ở trạng thái hóa thép, vậy nên sau mỗi lần bị đánh trúng thì cơ thể tên Guu đều trở nên lõm và méo mó biến dị, điều đó gây đau đớn trực tiếp đến phần xương bên trong của gã, gây nên cảm giác đau đớn tột cùng.
-Đau..........Guu đau.........Guu đau..........!!
-Đấy chính là cảm giác của những nạn nhân đã bị ngươi sát hại đấy!
Tên Guu vì quá đau đớn, cơ thể bất giác trở về hình thái ban đầu của mình, và lúc này làn da của hắn bắt đầu phồng rộp tím tái do khối u chứa chất độc đã bị vỡ.
-Momoka!
-Ok!
Momoka từ phía xa cũng đã vào sẵn tư thế, ống ngắm xác định rõ được mục tiêu, ngón tay nhanh chóng bóp cò. Viên đạn được bắn ra ghim thẳng vào tim tên tội phạm, đồng thời cũng là vị trí nơi khối u chứa độc hoạt động.
Lượng thuốc giải bắt đầu ngấm vào nội tạng bên trong người tên Guu, cơ thể hắn lúc này cũng đã ngưng phồng rộp giữ trong hình hài như thế, tuy nhiên hắn ta vẫn còn sống và cố gắng ngọ nguậy muốn bỏ chạy.
Riko bước đến chặn con đường tẩu thoát của tên Guu, cô lấy đà bật nhảy lên cao cùng với bàn tay đang siết chặt, trực tiếp tung ra đòn kết liễu hắn ta.
-Tuyệt vời! Chúng ta thắng rồi!
Momoka hào hứng reo lên, vội vàng chạy tới bá lấy bả vai người chị đồng đội mình vui sướng ăn mừng chiến tích đầu tiên của đội.
Chỉ riêng Riko thì lại lặng người không phản ứng gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cơ thể tên Guu đang dần trở nên mềm nhũn nhẽo nhoẹt giống như một chất nhầy bốc mùi hôi tanh, lúc bấy giờ tâm hồn cô mới có thể được nhẹ lòng, lời hứa với chị em cậu bé ấy cuối cùng cũng đã được thực hiện.
Ba người nhóm Jurii sau tiếng im lặng ấy thì cũng nhận ra được tình hình, nhanh chóng đánh lạt hướng bọn người phe chính phủ rồi nhân cơ hội tháo chạy khỏi hiện trường, mang theo số đồ mà mình lấy được mất hút không chút dấu vết.
.
.
Chiều hôm ấy, Riko đã đến bệnh viện để thăm tình hình của cậu bé Shotaro sau khi đã bàn giao công việc lại cho những người đồng đội khác. Ngay khi vừa mở cửa phòng bệnh và bước vào, thì khung cảnh trước mắt khiến cô thoáng chốc sững người đi một lúc.
Shotaro lúc này đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, cu cậu đang xem thời sự được chíu trên TV đưa tin tức về vụ án ngày hôm nay. Ngay khi trông thấy Riko, cậu nhóc liền lập tức tỏ ra sự hào hứng, reo lên.
-Em biết chị nhất định sẽ chiến thắng mà~!
Riko khẽ bật cười nhẹ, song bước đến gần và đặt tay lên đỉnh đầu cậu nhóc ấy, vuốt ve xoa lấy.
-Em cũng rất dũng cảm lắm.
-Nếu như em chăm chỉ tập võ, thì sau này có thể được mạnh mẽ giống như chị vậy, phải không?
-Ừm, nhưng vẫn phải biết giữ gìn sức khỏe nhé.
Cô bé Kagura bước đến bên cạnh Riko với sự xúc động nghẹn ngào, cúi gập người bày tỏ lòng biết ơn.
-Cảm ơn chị.........cảm ơn chị rất nhiều!
-Đừng nói như vậy, bảo vệ người dân chính là nghĩa vụ của chị. Sau này hai chị em nhớ phải biết chăm sóc lẫn nhau nhé.
-Vâng ạ.
Mỉm cười xoa đầu cô bé ấy, tâm hồn Riko lúc này cũng đã được buông bỏ gánh nặng khỏi sự tội lỗi, giờ đây cô đã có lý do cho bản thân chiến đấu là vì điều gì, đó là sự hạnh phúc hòa bình dành cho những người mà cô trân quý.
Phía ngoài phòng bệnh, Konoa lặng lẽ đứng quan sát khung cảnh bên trong, trông thấy sự thoải mái từ người chị lớn ấy, khóe môi cô nàng khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện cũng đã trở nên tốt đẹp hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com