Chương 21.
Quận Traurig- một khu dân cư nhỏ với lối sống sinh hoạt bình dị, vị trí địa lý giáp gần với những thị trấn lân cận và nằm cách trung tâm thành phố rất xa, thường sẽ phải mất 1 giờ di chuyển qua lại bằng tàu điện. Người dân nơi này sinh sống chủ yếu đều dựa vào nghề buôn bán kinh doanh nhỏ, không quá sầm uất nhưng cũng chẳng quá ảm đạm.
Ayumi bước qua trạm kiểm soát vé cùng với dòng người đông đúc ở sân ga, đảo mắt nhìn quanh một vòng phố xá thanh vắng giữa khung cảnh trưa về, chỉnh lấy chiếc balo đeo trên vai rồi xoay người lững thững rời đi.
Vốn kì nghỉ phép lần trước của Ayumi đã bị gián đoạn bởi tính chất công việc khẩn cấp, vậy nên hôm nay cô được cho phép bù lại những ngày phép ấy, và cũng là một thời gian dài cô quay trở về thăm gia đình.
Nói sơ qua về gia đình Ichihara, Ayumi sống cùng với mẹ và hai người anh trai, cha cô thì vốn đã qua đời vì bạo bệnh từ khi cô được lên 5, gia đình trước giờ đều kinh doanh tiệm cơm nhỏ nhưng dạo gần đây lượng khách ghé đến ngày một giảm đi nhiều, kinh tế có phần trở nên khó khăn.
-Con về rồi ạ.
Ichihara Sachiko đang bận rộn trong gian bếp nhỏ, liền buông con dao đang thái rau củ dừng tất cả mọi công việc lại, bước ra bên ngoài xem thử.
-Về rồi đấy à? Tháng này con đã lãnh được tiền chưa?
-Vẫn chưa có thông báo gì mà.
Nét mặt bà Ichihara có chút tỏ ra không hài lòng, quay trở vào trong gian bếp tiếp tục công việc còn dang dở, làu bàu khó chịu.
-Chẳng phải con đã được thăng cấp lên hàng ngũ chính thức rồi sao? Sao những vấn đề này vẫn chưa được thông báo chứ?
-Nhưng tiền trợ cấp lần trước con cũng đã gửi về rồi mà........
-Con nghĩ bao nhiêu đó đủ để xoay sở kinh tế gia đình ta à?
Ayumi mím môi trầm mặc không nói gì, cúi đầu lẳng lặng bỏ lên phòng ngủ của mình ở trên tầng, nhưng được một lúc cô liền dừng bước lại, đưa mắt nhìn quanh một lượt căn nhà có đôi chỗ cảm giác mới lạ hơn.
-Chắc là nhà vừa mới sửa sang lại......
Tự lẩm bẩm một mình, Ayumi nâng nhẹ balo trên vai rồi bước lên bật thang cũng đã được sơn mới lại, di chuyển đến phòng của mình nằm ở dãy trong cùng, vừa cầm lấy nắm tay cửa định mở ra nhưng nó đã bị khóa trái lại.
-À, nhà chúng ta vừa mới sửa sang lại cách đây không lâu, căn phòng lúc trước của con mẹ đập ra làm mới lại để cho thằng Shou nó dùng rồi, phòng ngủ của con giờ nằm trên tầng 2 ấy.
Tiếng bà Ichihara từ phía bên dưới vọng lên, còn Ayumi thì lại không thể tin được phòng ngủ lúc trước của mình giờ đã bị sửa sang lại, đành buông tay nắm cửa ra rồi lững thững bước lên trên gác tầng 2.
Căn phòng mà bà Ichihara nói hóa ra lại là phòng cũ của người anh cả - Yamori, sau đó một thời gian nó đã bị bỏ trống thành nhà kho chứa đồ, giờ thì được dọn dẹp thành phòng ngủ cho Ayumi.
Mặc dù trong lòng cảm thấy không được thoải mái, nhưng Ayumi chỉ đành cứ thế sử dụng căn phòng này, dù gì cô cũng chẳng ở nhà thường xuyên.
Mất một lúc để sắp xếp lại đồ đạc trong phòng theo đúng ý mình, đến khi xong việc thì cũng đã đến giờ cơm trưa, hai người anh lớn đều đã về nhà và đang chờ đợi dưới nhà.
Quán cơm hôm nay đóng cửa sớm hơn thường ngày, bà Ichihara ở trong bếp bận rộn một lúc thì cũng đã chuẩn bị xong bàn ăn cho cả nhà, vì hiếm khi một nhà 4 người tụ họp đông đủ nên lượng đồ ăn được làm ra đầy ắp hơn hẳn.
-Thế, con được thăng cấp như vậy thì sức mạnh của con là gì?
Ayumi ngập ngừng cắn đôi đũa trong miệng, sau một lúc im lặng thì mới ậm ừ đáp lời.
-Điều khiển giấy ạ......
-Gì cơ? Sức mạnh gì nghe cùi bắp quá vậy?
Ichihara Shou - người con trai thứ trong nhà, bày ra chất giọng mang vẻ dìm pha coi thường, hoàn toàn chẳng để tâm đến sắc mặt đang có chút khó xử của em mình mà lại tiếp tục oang oang cái giọng hơi hướng coi thường.
-Giấy thì đem đi đánh nhau được gì? Đem giấy ra gấp origami cho kẻ địch xem à? Đứa nào trao cho mày cái sức mạnh đó thế?
-Thì tôi cũng đâu có muốn như vậy..........
Ayumi cố nén cơn bực tức khó chịu vào lòng, dùng đũa gắp lấy phần thịt cá trên dĩa bỏ vào bát cơm của mình, tuy nhiên lại chẳng thể nuốt nổi nó.
Bà Ichihara thở dài phiền lòng khi nghe đến tình hình của con gái mình, lắc lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, song lại tiếp tục hỏi han.
-Thế, còn con bé Konoa thì sao? Hai đứa vẫn còn chơi chung với nhau chứ?
-Tụi con vẫn bình thường, Konoa-chan thì sở hữu sức mạnh Tái Tạo Vũ Khí theo trí tưởng tượng.
-Sao con bé có được sức mạnh nghe có vẻ tốt hơn cả con vậy?
-Thì em ấy đó giờ rất giỏi mà.
Ichihara Yamori từ đầu đến cuối đều im lặng nghe ngóng câu chuyện, đặt nhẹ bát canh uống dở xuống bàn, bấy giờ mới lên tiếng.
-Bản thân mình nếu đã không giỏi giang việc gì thì nên học hỏi theo người khác, tại sao người ta lại được loại Huyết Thanh tốt còn mình thì không.
-Anh con nói đúng đó, con phải học hỏi ở con bé Konoa nhiều hơn đi, với lại mặt mày cũng đừng suốt ngày ủ rũ như thế.
Bà Ichihara lúc này mới quay sang nhìn người con thứ ngồi bên cạnh, bắt đầu lại buông lời cằn nhằn.
-Còn con thì sao? Lương ở chỗ làm đã lãnh ra chưa?
-Vài bữa nữa lãnh, tháng này được thưởng thêm một mớ, chắc cũng đâu đó được tầm 60,000 Jewels.
-Liệu mà xài cho tiết kiệm vào, kinh tế nhà mình dạo này đang khó khăn đấy.
Ichihara Shou chẳng quá để tâm đến những lời căn dặn phiền phức của mẹ mình, vẫn ngông nghênh khoe khoang về số tiền mà mình kiếm ra được.
Ayumi im lặng không nói gì, cũng chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, cố gắng ăn xong bát cơm của mình và mang đi dọn dẹp, sau đó bỏ đi lên phòng một mạch.
Ngả lưng nằm phịch xuống giường, tâm trí Ayumi cảm giác thật nặng nề đau nhức như búa bổ, trở mình nghiêng người sang một bên vùi đầu vào gối, cố gắng hít thở thật sâu không nghĩ đến những điều khó chịu nữa.
-Rõ ràng là về nhà......... nhưng lại chẳng thể thoải mái.......
Tự vỗ vỗ đầu vài ba cái, Ayumi đành lôi điện thoại ra muốn lướt mạng xã hội nhưng chẳng có gì thú vị để xem, sau cùng đành tải một con game nào đó để chơi giết bớt thời gian nhàm chán, tuy nhiên điều đó vẫn không khiến cơn đau đầu trong cô thuyên giảm đi được.
Thở dài một hơi, Ayumi mệt mỏi chống tay ngồi dậy bước xuống giường, lê bước chân nặng nề bỏ vào trong phòng tắm, mở vòi sen rồi hứng một ngụm nước đầy tự hất vào mặt mình vài ba cái.
"Sức mạnh gì nghe cùi bắp quá vậy?" ...... "Đứa nào trao cho mày cái sức mạnh đó thế?"
Mặc dù đã rất cố gắng không nghĩ đến, nhưng tâm trí Ayumi lại liên tục vang vảnh những lời vừa rồi ở trên bàn ăn, cổ họng kìm nén cơn nghẹn đang ứ đọng lại, thở hắc một hơi.
-Trông mình vô dụng đến như thế sao........?
Tự ngắm nhìn bản thân ở trong gương, Ayumi cảm thấy thật chán ghét với khuôn mặt của chính mình, điên cuồng tự tát vào mặt đến khi tâm tình thoải mái hơn thì mới dừng lại, trượt người ngồi bệch xuống sàn vò lấy mái tóc một cách chán nản.
*************************************************
Phía bên tổ chức BRAVERS, Sau chiến tích đầu tiên của toàn đội, tuy rằng giờ đây thành phố lại quay trở về sự yên bình, thế nhưng tàn dư ảnh hưởng từ vụ đánh bom vừa rồi vẫn gây nên tổn thất nghiêm trọng, các cuộc điều tra đã được mở rộng nhằm tìm lý giải về việc bọn Liên Minh Tội Phạm lấy đi các lọ hóa chất từ tổ chức nhằm mục đích gì.
Nhóm Riko trong thời gian này đều bận rộn với việc chạy đi chạy lại những nơi có liên quan đến vụ đánh bom, cốt là lấy thêm thông tin hữu ích gì đó cho cuộc điều tra.
-Theo những thông tin mà tụi em thu thập được, thì số lượng hóa chất mà bọn Liên Minh Tội Phạm đã lấy đi vẫn còn một vài mẫu đang trong giai đoạn thí nghiệm, ngoài ra thì một vài bộ xương y khoa cũng đã bị trộm mất.
Aimi rải những bản báo cáo mà mình đã tóm gọn lại đặt lên bàn. Momoka ngồi phía bên cạnh không nhịn được mà duỗi vai một cái, gác hai tay lên đầu, vẻ mặt biểu ý khó hiểu.
-Bọn chúng lấy xương sọ về để làm gì vậy nhỉ? Sưu tầm cổ thạch à?
-Có lẽ bọn chúng lại định chế tạo ra một loại Huyết Thanh độc nào đó chăng? Giống như cái lần bọn chúng biến Konoa-chan thành mèo ấy.
Mai phía bên đối diện nêu lên suy nghĩ của bản thân, và điều đó khơi dậy lên sự nghi ngờ dành cho toàn đội. Lúc này, Sana cầm lấy từng bản báo cáo xem qua một lượt, song lại trầm ngâm như đang suy nghĩ về một điều gì.
-Điều mà Mai nói cũng có khả thi, lần trước Liên Minh Tội Phạm đã đánh cắp hai bản vẽ mẫu về Huyết Thanh mới, và một cái đã được tiêm vào người Riko trong đội mình.
-Vậy là bọn chúng làm ra một cuộc đánh bom như vậy, là để tìm kiếm nguyên liệu để có thể chế tạo bản thiết kế còn lại.
Riko siết chặt đôi bàn tay thành nắm đấm, một kế hoạch chi tiết tỉ mỉ như vậy thì chứng tỏ bọn tội phạm đã có sự chuẩn bị từ rất lâu, cảm thấy tên cầm đầu Aida quả thật không phải dạng tầm thường.
-Hiện tại cấp trên cũng đang yêu cầu chúng ta dò tìm tung tích của Tomita Nanaka, tuy nhiên theo như tin mật báo mà chị nhận được, thì nạn nhân vẫn an toàn, vậy nên tạm thời chúng ta có thể yên tâm.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng, Konoa xoa xoa cằm nghĩ ngợi về điều gì đó, song vội lên tiếng bày tỏ ý kiến.
-Tiền bối, sao chúng ta không nhờ người tình báo ấy giải cứu nạn nhân Tomita?
-Thật ra thì công việc chính của người tình báo ấy là điều tra về các Bang Phái Đen, tính chất tương đối khá khắc nghiệt, vậy nên chỉ có thể cung cấp thông tin cho chúng ta thôi.
Sana ôn tồn giải thích tường tận. Thật ra bản thân cô lúc trước cũng có suy nghĩ giống như vậy, nhưng tính chất công việc của một tình báo là phải hòa nhập với môi trường đầy rẫy điều tệ nạn, nội tâm có thể bị vấy bẩn bất cứ lúc nào, chính vì vậy cũng không thể phụ thuộc quá nhiều.
-Vậy là chúng ta chỉ có thể tự dựa vào sức của mình rồi.
Riko khẽ xoay nhẹ cây bút tên tay, bỗng ánh mắt chợt dừng lại ở bảng thông tin về tên tội phạm Guu đã bị mình xử tử, trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó.
-Tiền bối, em có điều này cảm thấy hơi thắc mắc. Về tên tội phạm Guu lần trước, hắn ta đã từng gây nên rất nhiều vụ thảm sát và lẩn trốn cảnh sát một thời gian, nhưng với ngoại hình to lớn ấy của hắn thì không ai nhận ra sao?
-Thật ra thì không phải là không thể nhận diện được, chỉ là phải xem nơi mà tên tội phạm lẩn trốn có nằm trong phạm vi kiểm soát của chính phủ hay không.
-Ý của chị là sao ạ??
Sana ấn vào cái nút nhỏ trên mặt bàn, giây sau đó một bản đồ 3D của toàn thành phố xuất hiện, chiếu đến một vùng đỏ được khoanh vòng tròn rất lớn.
-Đây là quận Pledis, khu ổ chuột lớn nhất trong thành phố và nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của chính phủ, nơi này đa phần đều là tội phạm từ khắp mọi nơi tụ họp lại.
-Vậy có nghĩa là căn cứ hoạt động của Liên Minh Tội Phạm cũng ở đó?
-Ừ, nhưng để vào được nơi này cũng không phải là điều dễ, vì vậy tổ chức mới cử một người làm tin tình báo trà trộn vào quận Pledis để điều tra.
Riko nghe vậy thì cũng nắm rõ được câu chuyện. Cuộc họp rất nhanh sau đó cũng kết thúc, mọi người đều tiếp tục công việc tuần tra bên ngoài và thu thập thêm nhiều thông tin về vụ án.
Đến tối muộn, mọi người đều quay trở về kí túc xá sau khi đã hoàn thành xong công việc trong ngày. Konoa bởi vì phải liên tục di chuyển nhiều nơi trong suốt mấy ngày qua, vậy nên không tránh khỏi tình trạng căng cơ gây đau nhức.
-Em đau vai à?
Riko bước đến ngồi xuống bên cạnh hỏi han, Konoa gật gật đầu song vừa tự đấm bóp bả vai mình, rồi duỗi người giãn cơ một lúc.
-Có cần chị đi xin ít salonpas cho em không?
-Không cần đâu ạ, hình như trong tủ của Ayumin có dầu xoa bóp, lát em dùng nó cũng được.
Riko nghe vậy thì cũng thấy an tâm, sau đó mang theo đồ đạc cùng những người còn lại di chuyển đến phòng tắm tập thể. Chỉ riêng Konoa thì ở lại nghỉ ngơi một lúc, vẫn tự đấm bóp bả vai cho bớt đi cơn đau nhức.
Di chuyển đến tủ đồ cá nhân của người chị thân thiết, mở ngăn kéo tìm kiếm chai dầu xoa bóp nằm ở đâu. Bỗng, Konoa chợt trông thấy ở trong góc tủ có một hộp thuốc rất lớn, tò mò cầm lấy.
-Thuốc gì đây??
Nhìn nhãn hiệu lạ lẫm in trên bao bì khiến Konoa không khỏi cảm thấy thắc mắc, cô nàng không nhớ rằng Ayumi có tiểu sử về bệnh nào đó, vội lấy điện thoại tra thử cái tên loại thuốc ấy.
-Flu.....o.....xetine.......
Màn hình điện thoại Konoa hiển thị một loạt hình ảnh cũng như thông tin về loại thuốc mà mình đang cầm, cô nàng chăm chú đọc từng dòng chữ được hiển thị, sắc mặt bỗng chốc trở nên trầm lặng.
Bỗng có tiếng "bíp bíp" mở cửa vang lên, Konoa vội vàng cất hộp thuốc về vị trí cũ của nó rồi quay người nhìn ra bên ngoài, ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện của Ayumi ở kí túc xá.
-Ơ? Không phải chị đang trong kì nghỉ về thăm nhà sao?
Ayumi không đáp lời mà đi thẳng một mạch đến chỗ giường ngủ của mình, cởi bỏ balo ném bừa một góc dưới sàn rồi vươn tay kéo tấm rèm ngăn cách lại, nằm phịch xuống cuộn tròn lấy cơ thể.
Konoa vén nhẹ tấm rèm sang một bên ngó vào bên trong quan sát, lo lắng ngồi khụy xuống ngang tầm với người chị lớn kia, nhẹ lay lay cánh tay đối phương gọi tên.
-Chị sao vậy, Ayumin?
Ayumi trở mình nằm xoay lưng lại với đứa nhỏ kia, tuyệt nhiên vẫn im lặng không nói gì, ngay cả bộ đồ trên người cũng chẳng buồn thay ra.
-Ayumin.........?
-Để chị yên.
Sự lạnh nhạt ấy khiến Konoa bất ngờ, nghĩ đơn giản rằng có lẽ chị ấy cảm thấy mệt vì đi đi về về như vậy, đành mang theo balo đem đi cất giùm vào trong tủ và không làm phiền người chị ấy nghỉ ngơi nữa.
Konoa quay trở về giường của mình soạn sẵn bộ đồ để chuẩn bị đi tắm, cùng lúc ấy những người khác cũng đã quay về, cả bọn ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện của Ayumi ở đây.
-Ayumin về rồi đấy hả? Sao lại về sớm thế?
Yuuka cùng với Mai bước đến kéo tấm màn ra ngó vào hỏi han, nhưng đáp lại lời cả hai là một sự im lặng bao trùm, thắc mắc nhìn nhau rồi lại quay sang đứa út trong nhóm.
-Cậu ấy bị làm sao vậy?
-Chắc là Ayumin bị mệt trong người, cứ để chị ấy nghỉ ngơi yên tĩnh đi.
Gấp gọn bộ quần áo trên tay, Konoa vừa định sẽ đi đến nhà tắm một mình, nhưng khi vừa ra đến cửa thì gặp được Aimi đang đứng lau khô tóc bên ngoài, bản thân bỗng suy nghĩ gì đó rồi vội vàng bước đến gần.
-Aimi-san, không biết là.......em có thể nhờ chị một việc này được không?
Aimi nghe tiếng gọi thì liền xoay người lại, hai tay vẫn đều đều lau khô mái tóc ngắn vừa mới gội của mình, chớp chớp mắt.
-Có chuyện gì sao?
-Ngày mai là kì nghỉ phép của chị, phải không? Chị có thể đổi cho em được không?
-Em bận việc gì sao?
-Vâng, vào lần tới chị có thể dùng lại ngày nghỉ phép của em ạ.
Aimi vốn dĩ dự định dành suốt những ngày nghỉ ở bên cạnh Moeka, nhưng việc đấy thì cô có thể sắp xếp thời gian rảnh cũng được, gật gật đầu.
-Ừm, được thôi.
Hai mắt Konoa lập tức sáng lên, vui vẻ cúi gập người bày tỏ lòng cảm ơn và đáp lại là nụ cười từ người chị lớn ấy, lúc bấy giờ cô nàng mới an tâm đi đến khu vực phòng tắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ayumi ngủ một giấc đến tận sáng ngày hôm sau, đầu óc vẫn còn một chút đau nhức từ dư âm để lại, chống tay nhấc cơ thể uể oải ngồi dậy dụi dụi mắt đôi ba cái, song vươn tay kéo tấm rèm mở ra.
-Ayumin~!!
-Aghhh.......!!!
Konoa núp sau tấm rèm bất ngờ nhảy xổ ra khiến Ayumi giật bắn mình tỉnh luôn cả cơn ngái ngủ, hoang mang ngạc nhiên khi trông thấy đứa nhỏ ấy lại còn ở kí túc xá.
-Nay em không đi làm nhiệm vụ với mọi người à?
-Em đổi chỗ với Aimi-san rồi, hôm nay tụi mình cùng đi chơi với nhau đi~
Sự nhiệt tình của đứa nhỏ ấy khiến Ayumi nhất thời không khỏi cảm thấy hoang mang, đồng thời có chút lưỡng lự nhưng giây sau đó bản thân đã bị kéo ngồi bật dậy, tiếp đó được ném cho bộ quần áo đã được soạn sẵn.
-Tụi mình đi thay đồ thôi~
-Ơ này.........!!
Không để cho người chị mình kịp hoàn thành câu nói, Konoa cầm theo bàn chải của cả hai đứa rồi đã kéo tay Ayumi cùng rời khỏi phòng với tâm trạng cực kì tăng động.
Thế nhưng khi đến khu vực phòng tắm, Ayumi lại ngập ngừng đứng ở bên ngoài không muốn vào, bởi lẽ dù sống trong môi trường tập thể nhưng cô lại rất ngại phải cởi trần với một ai đó, vì vậy thường luôn là người đi tắm cuối cùng trong nhóm.
-Konoa.........vào tắm trước đi.
Konoa biết rõ tâm lý khó khăn của người chị lớn ấy nên cũng chẳng ép, cứ thế vào bên trong làm vệ sinh cá nhân thân thể trước, sau khi đã xong xuôi thì mới tới lượt của Ayumi sử dụng.
Địa điểm mà cả hai ghé đến đầu tiên chính là trung tâm thương mại, Konoa suốt một buổi liên tục kéo tay Ayumi đi hết gian hàng này đến cửa hàng khác, lựa rất nhiều bộ quần áo thời trang mới nhất.
-Ayumin thích mẫu nào trong hai cái này đây?
Vừa nói, Konoa vừa giơ hai chiếc áo thun phong cách cá tính một màu be, một màu hồng đưa đến cho người chị lớn kia chọn lựa.
-Với Ayumin thì có lẽ là thích những màu tối hơn nhỉ?
-Em mua........cho chị đấy hả?
-Ừm.
Ayumi chớp chớp mắt một cách khó hiểu, vốn hôm nay đâu phải là dịp đặc biệt hay sinh nhật của cô, nhất thời có chút bối rối.
-Sao em lại mua áo cho chị?
-Sao vậy? Ayumin không thích sao?
-À không..........chỉ là thắc mắc thôi!
Trông thấy dáng vẻ lúng túng của người chị lớn ấy khiến Konoa không nhịn được cười, nhẹ nhàng bước đến kéo lấy cánh tay chị ấy đến gần với mình, giải thích.
-Ayumin cũng lâu rồi không mua sắm quần áo gì mới mà, lâu lâu có dịp được nghỉ chị cũng nên tự thưởng cho bản thân mình chứ.
-Thì tại bình thường chị không đi chơi nhiều, nên cũng chẳng cần sắm quần áo mới làm gì......
-Thế, những bộ này là em mua cho chị, sau này đi chơi với em thì chị lấy ra mặc, được chứ? Quyết định như vậy nha!
Thế rồi Konoa lại lấy ra thêm vài mẫu mới khác, liền đem tất cả đến quầy thu ngân thanh toán, lấy từ trong balo nhỏ chiếc thẻ đen đưa cho người nhân viên.
Cầm lấy những túi đồ trên tay, Ayumi vẫn chưa hết khỏi sự bối rối bởi món quà bất ngờ này. Rất nhanh, Konoa lại kéo tay cô cùng đi đến chỗ vui chơi khác.
-Ayumin hình như không xài mỹ phẩm nhỉ?
-Chị không thích xài những thứ đó.
-Tại sao? Mặt chị nếu make up lên thì sẽ trông đẹp lắm đó~
Mặc dù nói vậy, nhưng Ayumi vẫn lắc đầu từ chối về việc sử dụng mỹ phẩm, bản thân cô vốn không tự tin về nhan sắc lẫn ngoại hình của mình, thế nên cảm giác tự tô son lên gương mặt là một cảm giác rất khó khăn.
Konoa cảm thấy người chị ấy không thích việc này nên cũng chẳng ép, thế là đành kéo tay Ayumi cùng tấp vào một quán Coffee nọ dừng chân nghỉ ngơi.
-Ở đây có bán cả đồ ăn sáng nè, Ayumin muốn ăn gì không?
-Hừm........có lẽ chị sẽ chọn phần sandwich này.
Người nhân viên phục vụ rất nhanh đã xuất hiện tiếp nhận order món từ cả hai, và đợi chờ khoảng 20 phút thì những món mà Konoa lẫn Ayumi gọi đều được mang ra đầy đủ.
-Mời cả nhà dùng bữa!
Cắn nhẹ phần sandwich được nướng với lớp bơ tan chảy, hòa quyện cùng phần nước sốt đặc biệt đi kèm làm dậy lên cảm giác sảng khoái cho một buổi sáng, mùi vị thật sự rất ấn tượng. Konoa gọi một ly Ice Americano, còn Ayumi thì phần thức uống có tên là Yuzu Cascara - một sản phẩm mới của cửa hàng.
Sau khi dùng bữa sáng xong, cả hai vẫn ngồi lại thưởng thức tiếp phần bánh ngọt như là món tráng miệng. Lúc này Konoa mới chú ý đến tâm trạng của người chị kia đã có phần thoải mái hơn, mỉm cười nhẹ lòng.
-Hôm qua sao chị lại về kí túc xá sớm vậy? Bộ gia đình chị có chuyện gì sao?
Gương mặt Ayumi có chút khựng lại khi nghe câu hỏi ấy, hớp lấy ngụm nước có mùi vị chua chua giải khác, mím môi ngập ngừng một lúc rồi khẽ gật đầu nhẹ.
-Mẹ chị lại nặng lời gì sao?
-Cũng không hẳn, chỉ là........bà đập phòng của chị và xây lại cho người anh thứ dùng, còn chị thì chuyển lên trên gác, nên chị cảm thấy không vui.
-Nếu như là em thì quả thật cũng khó mà vui nổi.
Đoạn, Konoa bất ngờ nắm lấy bàn tay Ayumi siết nhẹ lấy, ánh mắt nhìn người chị thân thiết của mình với một tia dịu dàng, khẽ cất lời hỏi han.
-Chị thực sự cảm thấy ổn chứ?
Câu hỏi ấy khiến Ayumi có phần ngạc nhiên, hoang mang tự hỏi ngụ ý của đứa nhỏ ấy là gì, nhất thời cảm thấy bối rối.
-Sao em lại hỏi vậy?
Konoa mỉm cười lắc lắc đầu, khuấy nhẹ ly cà phê trước mắt rồi nâng cốc lên hớp một ngụm nhỏ, song lại đặt xuống bàn.
-Tại vì Ayumin lúc nào cũng im lặng chẳng nói năng gì, nên em cảm thấy hơi lo thôi.
-Tại vì chị chẳng biết phải nói gì cả.
-Sau này nếu như chị có tâm sự phiền muộn gì đó, đừng ngại mà hãy tâm sự với em, chị là người bạn thân nhất của em mà.
Những lời nói ấy khiến cho nội tâm Ayumi được xoa dịu đi phần nào, mỉm cười đáp lại lời đứa nhỏ ấy, gật nhẹ đầu.
-Ừm, chị biết rồi.
Konoa phía đối diện cũng khẽ bật cười nhẹ, xắn một góc bánh crepe từ dĩa của mình đưa đến đút cho người chị lớn ấy, và cũng nhận lại được thìa kem dâu mát lạnh từ Ayumi.
Sau bữa sáng, cả hai lại tiếp tục vui chơi ở những địa điểm khác, bầu không khí lan tỏa bởi sự vui vẻ tươi sáng từ tiếng cười giòn giã, xóa tan đi những nỗi phiền muộn ẩn sâu trong nội tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com