Chương 5.
Quận Pledis - một khu ổ chuột rộng lớn nằm tách biệt với thành phố Acer, nơi này hội tụ nhiều tên tội phạm nguy hiểm trú ẩn và đa phần là hộ gia đình nghèo sinh sống, việc mỗi ngày thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp ẩu đả cũng là một điều thường tình ở đây, và khu vực này cũng đã hoàn toàn bị chính phủ loại bỏ coi như không tồn tại.
Len lỏi giữa những dãy nhà cũ kĩ xập xệ, là một quán rượu lớn với cái tên "PEONIES" nằm khá heo hốc trong các con hẻm sâu, và hoạt động chủ yếu vào ban đêm, dù nằm ở vị trí khuất mặt bằng nhưng nơi này lại mang vẻ ngoài hào nhoáng sang trọng, trái ngược với sự tồi tàn của khu ổ chuột vốn có.
"LENG KENG"
Một đoàn người gồm những tên lưu manh có tiếng trong khu vực đẩy cửa bước vào quán rượu, mặc dù bên ngoài đang treo bảng "closed" nhưng chúng không mảy may bận tâm, chọn lấy một chỗ ngồi rộng rãi và bắt đầu lớn tiếng quát tháo.
-Người đâu! Mau mang rượu ra đây!
Đợi mãi nhưng chẳng có một ai bước ra, khiến đám lưu manh cảm thấy tức giận vì nghĩ rằng mình đang bị xem thường, đoạn bọn chúng liếc mắt nhìn về phía dãy bàn nhỏ phía xa xa, trông thấy ở đấy chỉ có ba người con gái thì nhếch môi cười khẩy, lững thững bước đến vây quanh.
-Nè mấy cô em, bộ không nghe bọn anh nói gì sao? Mau mang rượu ra phục vụ bọn anh nào!
Aida Jurii đặt đôi đũa xuống bát mì udon đang ăn dở dang của mình, lạnh lùng hất tay tên đầu trọc vừa khoác lấy vai mình, rồi lại cúi đầu tiếp tục dùng bữa và chẳng để tâm đến đám sâu bọ kia.
Tên lưu manh ấy vì bị ngó lơ thì trở nên tức tối, liền vung tay hất đổ bát mì của Jurii đi, rồi đập mạnh xuống mặt bàn một tiếng "rầm" thật lớn, gầm gừ rít lên.
-Này, thái độ của cô em khiến anh có chút khó chịu rồi đấy nhé! Cô em biết bọn anh là ai không mà dám làm ngơ như vậy hả!?
Lúc này, tên tóc xoăn đồng bọn trông thấy điều gì đó thú vị, bèn lân la đi đến về phía một người con gái khác, giật lấy con gấu bông màu trắng của đối phương giơ lên cho đám bạn mình xem lấy, hả hê cợt nhả.
-Ái chà! Cô em này có một con gấu bông dễ thương quá nè~nhà anh cũng có nhiều gấu bông đẹp lắm đấy, nếu thích thì anh có thể tặng đấy.
Onishi Aoi cũng chọn cách ngó lơ tên lưu manh kia, cô nàng chỉ im lặng song vươn tay giành lại con gấu bông của mình, ôm chặt vào lòng.
Tên tóc xoăn ấy thấy vậy cũng không từ bỏ, cố tình bước đến khoác lấy vai Aoi muốn gạ gẫm, nhưng ngay sau đó hắn liền bị lãnh trọn bát mì nóng hổi ụp vào mặt gây bỏng.
Esumi Renon - người vừa mới động thủ trước, lúc này đã không nhịn được liền đứng bật dậy, cầm lấy chiếc đũa trên bàn xoay lại cắm phập xuyên qua bàn tay tên tóc xoăn kia ghim xuống mặt bàn, rồi vung tay đấm vào mặt một tên trọc ban nãy khiến đối phương ngã sõng soài ra đất.
-Lũ sâu bọ tụi mày đừng đụng bàn tay dơ bẩn ấy vào Jurii và Aoi!
Đám lưu manh còn lại thấy vậy thì lập tức hung hăng lao đến, Jurii lúc này cũng đứng dậy và rút thanh kiếm laser của mình ra, nhắm vào những điểm yếu mà vung lên đánh, đồng thời kéo tay Aoi lùi ra sau lưng mình.
-Cậu cứ đứng yên ở đây thôi!
Jurii khẽ quay đầu ra lệnh khi thấy người kia cũng định tham gia, tiếp đó cô liền co chân đạp bay cái ghế dưới đất về phía một tên khác vừa mới xông đến, đồng thời nghiêng đầu né tránh cú đấm vừa sượt qua mặt mình.
Lúc này, từ phía bên trong quán rượu là một nữ nhân với mái tóc đỏ chậm rãi bước ra, sự xuất hiện ấy khiến cho đám lưu manh liền dừng tay lại, bởi đấy chính là chủ nhân của cửa tiệm nổi bật nhất khu này.
-Buổi trưa chúng tôi không có hoạt động, mấy anh không đọc bảng treo ngoài cửa sao?
Kanisawa Moeko mỉm cười nhìn đám lưu manh ấy, vừa bước đến dựng lại chiếc bàn bị đạp đổ dưới đất, song lại dọn dẹp mớ hỗn độn xung quanh với gương mặt mang sự bình tĩnh một cách lạ thường.
Đám lưu manh thấy đối phương có phần hiền lành, liền bắt đầu giở thói giang hồ hung hãn, một tên bước đến trước mặt Moeko hống hách lớn tiếng ăn vạ.
-Cái bảng hiệu bé xíu như vậy thì ai mà nhìn thấy được chứ! Với cả, nhân viên của cô em dám có thái độ chống đối khách hàng bọn anh đây, cô em tính giải quyết như nào đây?
-Vậy anh muốn giải quyết như nào?
Tên kia nghe vậy thì trở nên khoái trá, gương mặt bắt đầu lộ ra biểu cảm dơ bẩn, láo liên liếc mắt dòm ngó một vòng cơ thể người con gái trước mặt.
-Chắc cô em đây cũng biết rằng đại ca của bọn anh là người rất khét tiếng nhất trong khu phố này, nhỉ? Nếu như cô em ngoan ngoãn, và kêu mấy đứa kia làm hài lòng bọn anh một chút, thì tụi anh sẽ tha thứ hết.
-Rất xin lỗi, nhưng nhân viên của tôi chưa đủ tuổi để có thể hiểu được những lời anh vừa nói, và hơn nữa...........
Ngắt nhịp đôi chút, Moeko áp lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu tên lưu manh kia, đôi con ngươi hổ phách khẽ loé lên tia sáng, gương mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa áp sát đến bên cạnh tên đấy.
-Tôi cũng chẳng bận tâm ông chủ của anh là ai, và vì anh đã xúc phạm đến nhân viên của tôi, vậy nên hãy quỳ xuống xin lỗi các em ấy ngay đi.
Sắc mặt Moeko bỗng hiện lên một sự ngạc nhiên nhẹ, sau đó lại chuyển sang hình thái thích thú, nhích đến trước mặt tên lưu manh kia nghiêng đầu nhìn lấy hắn, mỉm cười quỷ dị.
-Ái chà~một đứa bé trai nhỉ? Nó đang vùng vẫy đau đớn, anh đã định giết nó nhỉ? Và hình như là, nó là đứa con của tên đầu trọc bạn anh, đúng chứ?
Tên lưu manh kia nghe đến đấy liền bủn rủn tay chân ngã khụy xuống đất, gương mặt tái mét sợ hãi. Còn gã trọc đầu kia thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn vội bước đến tóm lấy đứa tên bạn mình nhấc bổng lên, quát tháo.
-Con trai tao đã mất tích hai ngày qua, có phải là do mày làm không hả!!?
Tên lưu manh kia chỉ biết ú ớ run rẩy cầu xin sự tha thứ, và điều đó khiến gã trọc đầu càng thêm phát điên, liền sai đám đồng bọn còn lại lôi tên kia ra ngoài mang đi đâu đó giải quyết.
Quán rượu lại quay trở về sự yên tĩnh vốn có, Jurii bấy giờ mới thu hồi tia laser về cán kiếm, vừa mới đặt lưng ngồi xuống ghế thì bỗng dưng liền cảm thấy ngực mình co thắt lại, ngã gục xuống đất thở gấp vì oxi bị tắt nghẽn.
-Jurii!!!
Renon và Aoi hoảng hốt vội chạy đến đỡ lấy bạn mình, cơn bệnh hen suyễn của đối phương bất ngờ tái phát khiến cả bọn không kịp trở tay, có thể là do gần đây đã hoạt động quá sức.
Lúc này, Moeko lấy ra từ trong túi áo lọ thuốc xịt và cúi người ngồi khụy xuống, giúp đứa nhỏ kia điều hoà lại nhịp thở, vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng đối phương xoa dịu.
-Em nên nghỉ ngơi một thời gian, Jurii à.
Jurii sau khi ngồi dưỡng sức một lúc thì cơ thể đã hoạt động được bình thường, đón lấy lọ thuốc từ tay người chị kia cất vào túi, song chậm rãi đứng dậy với sự giúp đỡ của Renon bên cạnh.
-Em vẫn ổn ạ.
-Nếu thế thì hãy nhớ mang thuốc theo bên mình, dù vậy thì chị vẫn khuyến khích rằng em hãy dưỡng sức một bữa.
Nói đoạn, Moeko chậm rãi đứng dậy và bước đến chỗ mảnh sứ vỡ nằm vươn vãi dưới sàn, cẩn thận nhặt tất cả lên rồi xoay người nhìn lấy ba đứa nhỏ, mỉm cười.
-Chị sẽ làm lại phần mì mới cho mấy đứa nhé.
Sau khi bóng dáng người chị kia khuất dạng phía sau quầy, ba người nhóm Jurii lúc này mới dọn dẹp lại mớ hỗn độn còn sót lại. Lúc này Renon mới quay sang nhìn người con gái kia, mím môi suy nghĩ gì đó rồi chống cằm lên tiếng.
-Tớ thấy Moeko-san nói đúng đó, cậu nên nghỉ ngơi một ngày đi Jurii, hầu như mỗi ngày cậu chẳng hề ngủ đủ giấc.
-Nghỉ ngơi lúc này sẽ khiến tớ cảm thấy rất bức bối, khi nào cuộc chiến với đám chính phủ vẫn còn, thì tớ chẳng thể nào an tâm được.
Trước sự cứng đầu của người con gái ấy, Renon cũng chẳng thể khuyên nhủ thêm được, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi rồi quay sang Aoi bên cạnh và trông thấy đối phương đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, bèn hỏi.
-Cậu đang suy nghĩ gì vậy, Aoi?
Aoi nghe gọi tên thì liền ngẩn đầu lên, sau đó lại cụp mắt cúi mặt nhìn xuống chú gấu bông trắng trong tay mình, dường như đang có tâm tư về điều gì đó, mãi một lúc lâu sau mới đáp lời.
-Tớ đang suy nghĩ về cái người lần trước.
-Ý cậu là cái con nhỏ đã giúp đỡ Amano thoát khỏi tay tụi mình ấy hả?
-Ừm, lần trước thứ Huyết Thanh của Jurii đã giúp cho chị ta có thể lực vượt trội, vì vậy tớ đang nghĩ rằng nếu như tụi mình lấy lại thứ sức mạnh ấy và nạp vào người Jurii, thì có lẽ căn bệnh của cậu ấy sẽ khỏi.
Hai mắt Renon mở to vì ngạc nhiên, cảm thấy những lời của cô bạn mình rất có lý, liền hớn hở quay sang bắt lấy vai người con gái bên cạnh, lắc lắc.
-Một ý tưởng hay đó, Jurii! Bây giờ tụi mình lập kế hoạch bắt con lõi ấy đi!
-Không thể được.
-Tại sao!?
-Việc phân tách Huyết Thanh khỏi cơ thể con người, là một việc mà tớ chưa bao giờ thử, và cũng chẳng có thiết bị công nghệ nào có thể làm được điều đó.
-Nhưng Jurii là một thiên tài mà, tớ tin rằng cậu sẽ có cách làm được thôi~
Vừa nói, Renon vừa di chuyển ra phía sau bóp bóp hai bên vai người con gái ấy một cách cưng chiều, mỉm cười ngọt ngào dành cho đối phương.
Lúc này, Moeko cũng đã mang ra ba phần mì udon nóng hổi đặt lên bàn, lần này cô đặc biệt chuẩn bị thêm một món ăn kèm nữa đấy là những miếng cá rán giòn. Ba đứa nhỏ cũng quay trở về chỗ ngồi, cùng nhau thưởng thức tiếp bữa ăn dang dở ban nãy của mình.
*******************************************************
Phía khu huấn luyện của tổ chức BRAVER, các tân binh hiện đang trong giờ giải lao sau hơn 6 tiếng liên tục tập võ dưới thời tiết nắng gắt. Riko bây giờ cũng đã dần làm quen với nhịp điệu của môi trường quân đội, và cô nhận ra sau mỗi bài tập khắc nghiệt thì cơ thể mình lại rất khỏe khoắn, không còn bị mệt mỏi như trước nữa.
Sự thay đổi thích nghi ấy giúp cho Riko đạt được thành tích rất tốt trong mỗi buổi tập luyện, và các đợt kiểm tra sức khỏe cũng cho thấy Huyết Thanh bên trong người cô cũng không có gây nên tác dụng phụ tồi tệ gì.
-Riko-san~~
Riko đang trên đường về sân tập ngoài trời thì bỗng nghe có tiếng gọi mình, bèn quay đầu lại nhìn và trông thấy Konoa ở phía xa đang vẫy vẫy tay chào, sau đó đối phương liền lật đật chạy tới đây.
-Chị vừa mới đi kiểm tra sức khỏe về hả? Mọi thứ vẫn bình thường, phải không?
-Ừm, thế còn Konoa-chan đang đi đâu đây?
-Em vừa đi gặp tiền bối Sana cùng với Ayumin, để bàn về hai vụ án mất tích gần đây, dường như chị ấy đã phát hiện ra một manh mối hữu ích.
-Manh mối gì?
Đoạn, Konoa lấy từ túi áo mình một quyển sổ tay nhỏ và lật ra xem, trong đó có ghi chép về mọi thứ của hai vụ án mất tích, song liền lên tiếng.
-Theo như tiền bối Sana vừa điều tra ra được, thì cả hai nạn nhân Fukuyama và Tomita đều thuộc là người có máu hiếm.
-Máu hiếm?
-Vâng, Fukuyama Moeka thì thuộc nhóm máu O RH-, còn Tomita Nanaka là A RH-, trong 10.000 thì chỉ có 4 đến 7 người là mang nhóm RH- trừ này.
-Vậy không lẽ mục tiêu của bọn tội phạm là những người có nhóm máu hiếm?
Riko xoa xoa cằm nghĩ ngợi, vì trong y học các nhóm máu hiếm là rất quan trọng và có thể góp phần vào việc cứu chữa người bệnh, nhưng bọn tội phạm cần một lượng máu lớn như vậy để làm gì chứ?
-Ô? Hình như là Ozawa-san kìa!
Lúc này, Riko mới khẽ quay đầu nhìn theo hướng tay của Konoa đang chỉ qua cửa sổ, hướng xuống khoảng sân tập rộng lớn bên dưới và trông thấy cô bạn Aimi ở đấy, một mình tập đấm bốc với bao cát lớn.
-Chị ấy chăm chỉ thật đấy~mặc dù tập luyện quá mức như vậy sẽ khiến chị ấy bị kiệt sức mất.
-Cậu ấy đang rất lo lắng cho người thân bị mất tích của mình, vậy nên mới cố gắng nhiều đến như thế.
Konoa khẽ quay sang nhìn người chị bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu, khi trông thấy đối phương đang đăm chiêu dường như có tâm sự gì đó, hỏi han.
-Riko-san đang suy nghĩ gì vậy ạ?
Đáp lại cô nàng là một sự im lặng đến từ người chị kia, đương lúc Konoa vừa định mở lời hỏi thăm tiếp, thì Riko bất ngờ xoay người bước đi khiến cô nàng bất ngờ, lật đật chạy theo phía sau.
Thời tiết dần chuyển sang xế chiều, tỏa ra những tia nắng gắt bao trọn cả khoảng sân rộng lớn, thế nhưng Aimi vẫn hoàn toàn chẳng có ý định dừng lại nghỉ ngơi, vẫn vung từng cú đấm uy lực vào bao cát trước mắt tập luyện không ngừng.
Cánh tay Aimi lúc này đã có chút tê cứng vì hoạt động quá nhiều, nhưng bản thân vẫn không dừng lại mà tiếp tục đấm vào bao cát trước mắt, dù cho cơ thể lúc này đã ướt đẫm mồ hôi giữa khí trời khắt nghiệt.
-Cậu nên nghĩ ngơi một chút đi.
Nghe tiếng gọi, Aimi khẽ quay đầu lại xem thử và bất ngờ một chai nước khoáng chìa đến trước mặt mình, liền liếc mắt ngước nhìn về phía Riko đang mỉm cười thân thiện, phía sau còn có sự xuất hiện của Konoa. Thế nhưng bản thân chẳng để tâm đến đối phương mà quay trở lại tập luyện tiếp.
Riko kiên nhẫn di chuyển ra phía trước đối phương, chạm tay vào thanh cột giữ bao cát ấy, nhấc bỗng lên rồi nhẹ nhàng xê dịch sang chỗ khác và buộc người bạn kia phải dừng lại.
-Muốn gây sự à!?
Aimi nhíu mày khó chịu khi bị cản trở việc tập luyện, thế nhưng Riko chỉ mỉm cười và lần nữa chìa chai nước đến cho cô, lên tiếng.
-Cậu sẽ bị kiệt sức nếu không nạp nước khoáng vào người lúc này đấy, cậu gần như đã phơi nắng suốt mấy tiếng đồng hồ rồi.
-Không liên quan gì đến cậu! Tránh ra và đừng cản trở tôi luyện tập!
-Cậu cực khổ tập luyện như vậy, có phải là vì muốn mau chóng trở nên thật mạnh, để có thể cứu người bạn gái đã mất tích của mình đúng chứ?
-Làm sao mà cậu lại biết chuyện đó?
Riko chậm rãi bước đến và dúi chai nước vào tay người bạn kia, tiếp đó đặt tay lên vai đối phương và ấn nhẹ buộc ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, sau đó mới cất lời nói tiếp.
-Hôm trước ở nhà ăn, tiền bối Sana có kể sơ qua về vụ án mất tích của bạn gái cậu nên tớ mới biết.
Aimi nghe vậy thì im lặng, khẽ liếc nhìn xuống chai nước trong tay nghĩ ngợi một lúc, sau đó cũng mở nắp ra và uống một hơi khi cảm nhận cổ họng mình thực sự đang rất khát.
-Sự lo lắng của cậu tớ nghĩ mình cũng có thể hiểu được đôi chút.
-Cậu thì hiểu cái gì chứ?
-Thật ra thì tớ còn có một đứa em gái, tuy nhiên em ấy hiện đang phải điều trị bệnh ở một nơi nào đó mà tớ chẳng biết được, suốt 11 năm qua. Gia đình tớ thì không chịu tiết lộ gì về tình hình của em gái hiện giờ như thế nào, vậy nên cảm giác lo lắng của Ozawa-san tớ hoàn toàn có thể hiểu được, dù rằng hai hoàn cảnh cũng không quá giống nhau.
Nói đoạn, Riko khẽ dừng lại đôi chút song di chuyển đến bên cạnh người bạn kia ngồi xuống, chậm rãi cất lời nói tiếp.
-Tớ cũng đang tự hỏi rằng, liệu em gái mình có phải đã xảy ra chuyện gì chẳng may hay không, sự giấu giếm của gia đình khiến tớ càng cảm thấy lo lắng hơn. Mặc dù đấy không phải là lý do khiến tớ gia nhập tổ chức, nhưng giờ tớ nghĩ rằng biết đâu nhân dịp như vậy, thì có thể tìm gặp được Yayoi thì sao.
Đoạn, Riko quay sang nhìn lấy người bạn bên cạnh rồi lại mỉm cười, chìa tay đến ngỏ ý thân thiện, cất lời.
-Vậy nên, tụi mình cùng cố gắng giúp đỡ nhau nhé, Ozawa-san!
Aimi liếc mắt nhìn lấy Riko rồi lạnh nhạt quay đi, gạt tay đối phương đi rồi đứng dậy đi đến chỗ bao cát và tiếp tục tập luyện một mình.
-Chị quả thật là một người khó gần đấy, Ozawa-san~
Konoa đứng bên ngoài quan sát câu chuyện từ nãy đến giờ, cảm thấy có chút bất lực trước sự lạnh nhạt của người chị kia, tuy nhiên Riko chỉ mỉm cười không nói gì, cả hai sau đó bèn quay trở vào trong và không làm phiền đến người bạn ấy nữa.
Hôm nay thời gian nghỉ giải lao có chút dài hơn, vì dường như các chỉ huy huấn luyện và lãnh đạo cấp trên có một cuộc họp nội bộ bất ngờ, thế nên bây giờ cả hai cũng chẳng có gì làm ngoài việc đi loanh quanh hành lang khu căn cứ.
-Buổi họp giữa các cấp trên chắc còn lâu mới xong, hay là hai chị em mình đến phòng thể chất tập luyện xíu không?
-Cái phòng mà có mấy con robot mô hình ấy hả? Nghe cũng được.
Thế rồi Riko và Konoa liền rẽ sang dãy hành lang bên trái để đi đến phòng sinh hoạt thể chất, không hề cảm nhận được rằng có một nhóm người đang lặng lẽ bám theo phía sau từ nãy đến giờ.
.
.
.
.
.
.
Đến được phòng sinh hoạt thể chất, Riko và Konoa bèn bật đèn lên rồi di chuyển đến khu vực nhà kho nằm trong căn phòng ở góc bên trái lối ra vào, muốn tìm kiếm đồ bảo hộ mang vào để tránh bị thương trong lúc tập luyện.
Bỗng, cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng "lạch cạch" khoá trái lại khiến cả hai bất ngờ, vội quay lại xem và trông thấy tên Uemura đang chặn lối đi, xung quanh là một nhóm đàn em 7-8 người gì gì đó.
-Có chuyện gì vậy??
Riko và Konoa hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì sắp diễn ra, vẫn bình thản đeo đồ bảo hộ vào tay, chẳng để ý thấy vẻ mặt của tên Uemura kia đang hiện lên một sự gian tà.
-Cũng không có gì, chỉ là bọn này cũng muốn đến đây luyện tập thôi.
-Vậy à? Thế cứ tự nhiên.
Nói rồi, Riko liền xoay lưng lại để tìm thêm đôi găng tay mang vào, thì bất ngờ một tên trong đám phe Uemura lao đến, đạp ngã cô và Konoa vào một góc tường rồi cười rộ lên một cách khoái trá.
-Mấy anh đang làm cái trò gì vậy!?
Konoa nhíu mày khó chịu với sự việc vừa rồi, vừa mới lồm cồm ngồi dậy thì một tên khác lại lao đến và giáng một đòn đấm xuống người mình, khiến cô nàng không kịp né tránh liền bị đánh bật đi.
-Nè! Mấy cậu định làm gì vậy!? Sao lại tấn công bọn tôi?
Riko vội vàng chạy đến đỡ đứa nhỏ kia ngồi dậy và kéo em ấy lùi lại ra sau lưng, tuy nhiên trái ngược với sự tức giận của cô thì đám người Uemura lại bày ra vẻ mặt khoái trá, buông lời cợt nhả.
-Nghe bảo lần trước bọn mày đã được giáp đấu với đám tội phạm truy nã, vậy nên tụi tao chỉ muốn kiểm tra thử tụi mày thôi.
-Kiểm tra gì mà lại đánh lén người khác như vậy chứ!? Hèn hạ!
Tên Uemura không để tâm đến lời mắng chửi của Riko, hắn cùng đồng bọn lấy ra từ trong túi một lọ chất lỏng đặc sệt, và điều đấy khiến cô và Konoa sững sờ ngạc nhiên.
-Đó là........ Huyết Thanh!?
-Không thể nào! Vẫn chưa có thông báo về việc thử nghiệm Huyết Thanh mới kia mà!? Làm sao mà các anh có được thứ này?
-Tụi mày không cần biết quá nhiều đâu! Cứ yên lặng làm bao cát cho tụi tao thử nghiệm thứ này là được!
Dứt lời, tên Uemura cùng đồng bọn liền uống thứ Huyết Thanh ấy vào, lần lượt từng người trong số bọn họ bắt đầu bộc lộ được sức mạnh từ cơ thể, hung hăng lao về phía cả hai tấn công.
Riko thấy vậy liền nắm lấy cạnh bàn bên cạnh, nhấc bổng lên rồi vung lấy đánh bật từng tên một hất văng đi giống như những quả bóng bàn. Konoa cũng nhặt lấy con dao nhựa trong góc tủ nọ làm vũ khí, chuyển hoá cơ cấu của nó thành chất hợp kim như lưỡi dao thật, nhắm vào những phần mềm trên cơ thể đám Uemura mà chém.
-Mày chính là cái đứa lần trước đã làm tao bẽ mặt ở nhà ăn nhỉ?
Tên Uemura xuất hiện trước mặt Riko, hắn tóm lấy cổ áo cô rồi nhấc bổng bay lên trần nhà, ấn cả người cô đập vào thanh chắn cửa sổ khiến các mảnh kính vỡ nát rơi xuống bên dưới, rồi lại xoay người định ném đi. Thế nhưng, Riko đã chụp được cánh tay hắn và vật mạnh về trước khiến Uemura dính chặt vào bức tường sau lưng.
Nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn, Riko liền vội lách người né tránh một chùm rễ dây gai vừa sượt ngang qua người mình, nhún người bật lên cao về phía tên nọ ở trong góc, vung tay đấm một phát khiến hắn bị lõm xuống mặt sàn nằm bất động.
Bên này, Konoa với thân thủ nhanh nhẹn cũng đã hạ gục kha khá tên đàn em của Uemura, tuy nhiên cô nàng lại gặp chật vật với một tên cường hoá cơ thể thành sắt, dù cho có chém bao nhiêu cũng không thể bị thương được.
Thấy vậy, Riko liền lao đến đấm vào ngực tên đấy khiến hắn bị hất văng vào tường, thành công giải vây giúp đứa nhỏ kia, cả hai cùng thủ thế cảnh giác khi lần nữa lại bị bao vây xung quanh.
-Hai đứa tụi bây xem như cũng mạnh đấy, nhưng vẫn chưa xong đâu!
Tên Uemura cười rộ lên một cách khoái trá, ngay khi định lần nữa lao đến thì cánh cửa sau lưng bất ngờ bật mở ra, khiến phần cạnh đập vào người hắn ngã lăn ra đất, gầm gừ quay lại quát tháo.
-Là đứa nào!?
Aimi điềm tĩnh bước vào liếc nhìn lấy tên Uemura đang nằm dưới đất, vung chân đá vào mặt khiến hắn choáng váng gục đi. Song, cô vươn tay nhặt lấy sợi dây xích treo lơ lửng ở thành tay nắm chốt- vốn là dùng để khoá cửa nhốt Riko và Konoa lại, chậm rãi quấn quanh bàn tay mình.
-Lại đứa nào nữa đây!?
Một tên trong đám vừa dứt lời, lập tức liền bị cú đấm của Aimi làm cho ngả ngửa ra sàn, những tên còn lại thấy vậy thì lập tức hung hăng lao đến tấn công.
Riko và Konoa vội vàng chạy đến yểm trợ, sau một cuộc đánh nhau căng thẳng thì cả ba nhận thấy cơ thể phe nhóm Uemura xuất hiện dấu hiệu lạ, sức mạnh bên trong cơ thể bọn họ dần dần biến mất và quay trở về thành người bình thường.
-Cái gì vậy nè!? Sức mạnh của chúng ta đâu!?
Nhận thấy tình hình đã thay đổi, tên Uemura liền hoảng hốt kéo đồng bọn của mình tháo nhau bỏ chạy một cách hèn nhát, vì bọn chúng biết rằng nếu như ở lại thì sẽ bị chịu hua cuộc trong sự nhục nhã.
Cũng may cuộc ẩu đả ban nãy, cả Riko và Konoa không ai bị thương nặng, hai người vội đi đến chỗ Aimi đang định quay người bỏ đi, cúi đầu cảm ơn.
-Cảm ơn cậu vì đã giúp bọn tớ! Cậu xuất hiện thật kịp lúc đấy!
-Mà sao chị biết được mà đến đây vậy??
-Tôi thấy tụi nó bám sau lưng hai người, nên đi theo xem thử.
Nói rồi, Aimi tháo sợi dây xích quanh tay mình ném sang một bên, sau đó lạnh lùng quay người rời đi trước. Bên này, Riko và Konoa chia nhau dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong nhà kho do cuộc ẩu đả vừa rồi, đồng thời cả hai đều suy nghĩ về thứ Huyết Thanh kì lạ mà đám Uemura có được.
-Chuyện này nhất định có điều gì đó không ổn!
-Ý em là về tụi Uemura?
Konoa gật gật đầu, vừa thu gom từng mảnh kính vỡ vào một cái hộp giấy mình vừa tìm thấy dọn dẹp, sau đó chậm rãi giải thích.
-Việc thí nghiệm nghiên cứu là một điều bí mật của tổ chức, chỉ khi có lệnh và được sắp xếp, thì tân binh mới có thể sử dụng Huyết Thanh đã được chế tạo ra mà thôi. Việc đám người Uemura đều có, khiến em cảm thấy có gì đó không ổn!
-Không biết bọn họ có được Huyết Thanh là từ đâu nhỉ?
-Nếu như để ban lãnh đạo biết được điều này, chắc chắn sẽ gây nên một sự xáo trộn lớn trong nội bộ. Riko-san, chuyện này chỉ có hai chị em mình và cả Ozawa-san biết thôi nhé!
-Em tính làm gì?
-Em sẽ tự mình điều tra thử, xem ai là người đã tuồng Huyết Thanh ra ngoài như thế.
Riko nghe vậy thì gật đầu hiểu ý, đồng thời ngỏ ý sẽ giúp Konoa cùng điều tra sự việc lần này. Cả hai sau một lúc dọn dẹp thì cũng đã xong việc, mau chóng mang chỗ còn lại đi đến bãi rác vứt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com