Chương 8.
Sau sự náo loạn về vụ việc Inoue Higo bỗng dưng trở nên đột biến, mọi thứ giờ đây đều quay trở lại lối sống thường ngày như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ riêng cậu bạn tội nghiệp ấy thì hiện đang được điều trị ở khu vực y tế của tổ chức dưới sự canh gác cẩn thận. Còn Uemura, cậu ta cũng bị nằm cách ly trong một căn phòng khác, chỉ chờ khi hồi tỉnh thì sẽ đến cuộc điều tra về việc cậy quyền thế.
Có lẽ do hôm đấy mọi người đều chú tâm vào cuộc giải cứu Uemura, vậy nên chẳng một ai hay biết gì về các lọ Huyết Thanh và kẻ trùm mặt bí ẩn có liên quan kia. Và chuyện này hiện tại cũng chỉ có ba người Riko, Aimi lẫn Momoka biết, đồng thời cùng giữ kín bí mật để âm thầm điều tra ngọn ngành.
-Vậy là kẻ khả nghi kia thuộc bên bộ phận nghiên cứu khoa học?
Momoka xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu, có thế nào thì cô nhóc vẫn không tin nỗi về điều này, bởi Huyết Thanh vốn dĩ là thứ rất quan trọng và gần như trở thành niềm tự hào đối với những nghiên cứu sinh của tổ chức, việc có kẻ đem tuồng ra bên ngoài như vậy thì chả khác gì đang bôi tro nhạo báng vậy.
Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng Riko cảm giác được rằng dường như phía sau vụ việc này có điều gì đó bí ẩn được che giấu, và bản thân cũng chẳng có cách gì để được vào trong khu vực của đội nghiên cứu để điều tra cả.
-Có cách nào để tụi mình có thể vào trong khu nghiên cứu mà chẳng bị phát hiện không nhỉ?
-Chuyện đó là không thể, trong mỗi khu vực ở đâu cũng có camera giám sát, muốn bí mật xâm nhập e là bất khả thi.
Riko nhìn qua cô bạn Aimi ngồi ở phía dãy giường đầu bên kia lên tiếng mà khẽ thở dài, nhưng giây sau đó cô bỗng sực nhớ ra điều gì đó, liền vội quay sang hỏi han.
-Phải rồi! Lần trước làm thế nào mà cậu trốn được ra ngoài vậy?
-Tớ cứ đi thẳng xuống bãi sân tập rồi trèo qua tường bằng cái cây nhô cao ấy, mặc dù khu vực ấy cũng có camera nhưng buổi tối chẳng có giám sát nhiều đâu, mà nếu cậu định dùng cách đấy thì e là không ổn.
-Có lén lút đột nhập vào nửa đêm thì lúc trích xuất camera lại, cũng sẽ thấy được những ai đã lui đến nên điều này vô dụng.
Vừa nói, Momoka vừa trở mình đứng dậy rời khỏi giường, thuận tay với lấy cái áo khoác được treo trên ghế mặc vào rồi lững thững bước về phía cửa.
-Vận động não suy nghĩ nhiều khiến em lại thèm cái gì đó ngọt ngọt, em sẽ ra ngoài mua ít bánh Dorayaki, hai chị có muốn ăn gì không?
-Chắc là không, cảm ơn em.
Momoka nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì, ngâm nga vài ba câu hát yêu đời rồi xoay người rời khỏi phòng, đóng nhẹ cửa lại.
Giây sau lại có tiếng "bíp bíp" từ bên ngoài vang lên, tiếp đó cửa phòng liền được đẩy ra và hình ảnh cô bạn Ichihara Ayumi xách chiếc balo to sụ của mình bước vào, lững thững đi đến chỗ giường nằm của mình bỏ hành lý xuống.
Mặc dù là ở chung phòng, nhưng hầu như Riko chưa có cơ hội trò chuyện riêng cùng với cô bạn ấy và đối phương cũng có vẻ khá kiệm lời, cô để ý rằng Ayumi thường không mấy hứng thú tham gia vào các hoạt động sôi nổi thì phải, vì cậu ấy thường chỉ ngồi một góc chăm chú lắng nghe mà thôi.
-Cậu về sớm vậy?
Ayumi nghe tiếng gọi thì liền quay người lại, nhận ra cô bạn kia là đang nói chuyện với mình thì mới khẽ "à" lên một tiếng, sau đó lên tiếng giải thích.
-Tớ vừa đi làm nhiệm vụ điều tra cùng với tiền bối Sana về.
-Hể! Không phải cậu đang được nghỉ phép về thăm gia đình sao??
-Ban đầu đúng là vậy, nhưng sau đó thì tiền bối Sana nhận được thông tin tình báo, rằng hiện nay ở các khu chợ đen đang có một vụ mua bán trao đổi các DNA Fairy, vì vậy bọn tớ đã ẩn trú ở đó suốt 2 ngày qua để do thám.
-DNA Fairy là cái gì??
Riko lần đầu nghe đến cái tên lạ lẫm này mà không khỏi cảm thấy hiếu kì, hoàn toàn không hình dung được thứ kiện hàng ấy trông như thế nào và hầu như trong các cuốn sách lịch sử cũng chẳng có thông tin ghi chép gì về điều này.
-Fairy là từ ngữ được dùng để ám chỉ những con người có cấu trúc cơ thể đặc biệt, họ có khả năng tái tạo lại các vết thương trong thời gian nhất định, cơ bản là họ bẩm sinh đã mang sự đặc biệt này chứ không phải dựa vào sức mạnh nhân tạo giống như chúng ta.
Cô bạn Ayumi khẽ dừng nhịp đôi chút, sau đó quay sang vừa xếp lại quần áo của mình từ trong balo vừa ôn tồn giải thích tiếp.
-ADN của họ giống như tiên dược vậy, rất có lợi trong việc nghiên cứu lai tạo các Huyết Thanh, nên được gọi là những người Fairy. Nhưng vì trên thế giới chỉ có 0,9% cá thể tồn tại, nên những người này nếu được phát hiện thì thường được chính phủ ưu tiên bảo vệ.
-Vậy.........làm cách nào để biết được một cá thể Fairy trong xã hội đông đúc này chứ?
-Cái đấy thì cũng khá xui rủi, nhưng đặc điểm thường thấy sẽ là mang dòng máu hiếm, như kiểu nhóm RH- hoặc RH+.
Nói tới đây, tâm trí Riko bỗng chốc liên kết được một chuỗi thông tin hiện về, lập tức quay sang nhìn lấy Aimi phía đằng xa và đối phương lúc này dường như cũng đã nhận ra, nhưng vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện tiếp.
-Đặc điểm thứ 2 thì như ban nãy tớ đã nói, là những người Fairy thường có khả năng tái tạo hồi phục vết thương rất nhanh.
Đến đây, Aimi gần như hoàn toàn trở nên chết lặng, hàng trăm hàng vạn lần cô cũng không dám nghĩ tới những viễn cảnh xấu nhất về người yêu mình lúc này, bởi những đặc điểm đã được nêu ấy đều rất trùng khớp.
-Moeka cũng có khả năng hồi phục vết thương rất nhanh, và nhóm máu của em ấy là O RH-........
-Có hơi thất lễ khi phải nói điều này, nhưng đúng là bọn tôi đang nghi ngờ các DNA Fairy bị buôn bán ở chợ đen rất có thể..........là của bạn gái cậu, hoặc là nạn nhân Tomita Nanaka.
-Thế thì cậu có điều tra thêm được thông tin gì khi đến khu chợ đêm không?
-Bọn tôi chỉ biết được, rằng ngày mai sẽ lại có một phi vụ mua bán đấu giá ở khu chợ đêm, vào lúc 10 giờ tối.
Riko có thể nhận thấy được rằng Aimi muốn được tham gia vào cuộc điều tra lần này, những tân binh buộc phải có sự đồng ý của cấp trên thì mới được vào đội hỗ trợ, vì vậy cô cũng sợ rằng đối phương sẽ lại làm hành động một mình như lần trước, khẽ nắm lấy vai cô bạn ấy siết nhẹ.
Aimi tất nhiên cũng hiểu được điều mà người kia muốn nói là gì, chỉ đành gật nhẹ đầu với hàm ý rằng bản thân sẽ không tự mình hành động như lần trước nữa, dù vậy trong lòng cô lúc này lại thấp thỏm giống như đứng trên ngọn lửa.
-Phải rồi, Konoa-chan không đi điều tra cùng với cậu à?
Riko bởi vì không thấy bóng dáng đứa nhỏ quen thuộc kia đâu liền lấy làm thắc mắc, quay sang hỏi han và nhận được cái lắc đầu thay cho câu trả lời của người bạn kia.
-Bọn tôi không liên lạc được với Konotan, thường vào những dịp nghỉ phép như này em ấy sẽ luôn tắt điện thoại đi.
-Tại sao?
-Có lẽ là vì chuyện cá nhân, dẫu sao thì mỗi người ai cũng có một hoàn cảnh riêng mà.
Sau khi cất đồ đạc trở lại vào tủ đồ, Ayumi cầm lấy bộ quần áo mới rồi bỏ đi tắm cho khuây khoả người một chút sau chuỗi ngày dài đi điều tra mệt nhọc. Cùng lúc đấy thì cô nhóc Momoka cũng quay trở về và mua rất nhiều túi bánh rán, đem chia một ít cho mọi người trong phòng cùng ăn với nhau.
Bỗng bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng đập cửa "rầm rầm" khiến tất cả chú ý, Riko bèn bước ra xem thử là ai đến tìm và khi vừa mở cửa ra là hình ảnh tiền bối Sana trong bộ dáng gấp gáp nhìn vào, ngó nghiêng tìm kiếm ai đó.
-Em có thấy Ayumin đâu không?
-Cậu ấy vừa đi tắm rồi ạ.
Lúc này Ayumi cũng từ trong phòng tắm bước ra, trông thấy người chị tiền bối kia đến tìm thì có chút ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng đưa tay với lấy áo khoác đồng phục để trên giường mặc vào.
-Có nhiệm vụ bất ngờ gì sao ạ, tiền bối??
-Ừ, chị vừa nhận được tin tình báo rằng ở khu vực biên giới phía Tây giáp với quận Lockser, có một chiếc xe tải trên khả nghi đường đến khu chợ đen, chúng ta cần phải đến đó ngay!
-Chỉ có chị và em thôi sao??
Sana cắn môi nhìn chiếc điện thoại trong tay đang hiển thị cuộc gọi chờ, thở hắc một hơi rồi đành cất trở lại vào trong túi áo, gấp gáp lên tiếng.
-Vẫn không thể liên lạc được với Ko-tan nên chắc là chỉ có chị và em thôi, thời gian hiện tại đang rất gấp rút, hãy mau chuẩn bị đi.
-Khoan đã! Xin hãy cho em được tham gia nữa ạ!
Aimi nhận thấy cơ hội liền lập tức chạy đến tha thiết cầu xin, thế nhưng lời đề nghị ấy ngay lập tức bị người chị tiền bối ấy khước từ.
-Nhiệm vụ lần này có thể sẽ chạm trán với những tên tội phạm nguy hiểm, em vẫn chưa được cấp Huyết Thanh nên không thể tham gia cùng tụi chị được.
Nghe vậy, Aimi tuy rằng cảm thấy thất vọng nhưng cũng chỉ đành chấp nhận nghe lệnh. Bỗng, Riko đột nhiên bước đến, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc nhìn lấy người chị lớn kia.
-Thế thì hãy để em cùng tham gia ạ! Em là người duy nhất có sức mạnh của Huyết Thanh, nên là xin cho em được góp một phần sức!
Sana trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, hiện giờ mọi người trong tổ chức đều có những nhiệm vụ riêng biệt khác nên chỉ còn cách này mà thôi, sau cùng đành khẽ gật đầu chấp thuận.
-Thôi được, hai đứa hãy mau thay đồng phục đi, sau đó tập trung ở dưới sân cùng chị.
-Vâng ạ!
Nói rồi, Sana liền mau chóng rời đi để chuẩn bị một số thứ cho cuộc điều tra lần này, cả Riko và Ayumi cũng quay trở về phòng thay bộ đồ cảnh phục của mình, sẵn sàng để lên đường.
-Fujisawa-san!
Khi vừa chuẩn bị rời khỏi phòng, Riko bất ngờ bị gọi lại và trông thấy Aimi đang đi đến bên chỗ mình, người bạn ấy với nét mặt trầm ngâm đặt vào tay cô một tấm ảnh, thành khẩn cất lời.
-Đây là ảnh của Moeka, nếu như thực sự cậu có gặp được em ấy ở khu chợ đêm, thì...........xin cậu hãy giúp em ấy, làm ơn!
Nhận lấy tấm ảnh trên tay, Riko mỉm cười nhìn lấy người bạn ấy song khẽ gật nhẹ đầu, vỗ về lên vai đối phương trấn an, đáp lời.
-Tớ nhất định sẽ mang được Fukuyama-san về đây, chắc chắn!
Cẩn thận cất tấm ảnh vào trong túi áo mình, Riko đeo lấy đôi găng tay bảo hộ rồi cùng Ayumi mau chóng cùng rời khỏi phòng, khuất dạng phía sau dãy hành lang.
***********************************************************
Khu vực biên giới phía Tây là một cánh rừng lớn với địa hình tương đối gồ ghề bởi sỏi đá lấp đầy, nằm giao nhau giữa quận Lockser và quận Pledis nên nơi này cũng tương đối khá nhiều tội phạm cư trú. Tuy nhiên, vì nguồn tài nguyên của quận Lockser đa phần phụ thuộc vào ngành buôn bán trao đổi hàng hóa cho các khu phố khác, nên hiện tại chính vẫn được chính phủ để mắt đến.
Khu chợ đen thường được tổ chức đấu giá định kì mỗi tháng một lần, và địa điểm là ở ngọn đồi trong khu rừng biên giới, vì địa hình bị che khuất nên là một nơi lý tưởng để bọn tội phạm có thể lộng hành giao dịch.
-Theo như tin tình báo, bọn tội phạm lần này toàn là những tên máu mặt nguy hiểm, vì vậy hai đứa phải hết sức cẩn thận đấy.
Sana vừa cầm lái điều khiển chiếc xe đặc vụ vừa cẩn thận dặn dò hai đứa nhỏ cấp dưới đằng sau, ngay khi chuẩn bị rẽ sang đoạn đường hướng về phía biên giới, bất ngờ một vụ nổ xảy ra khiến cho cô vội dừng xe lại.
-Cái quái gì vậy nè!?
Nhanh chóng bước xuống xe kiểm tra tình hình, thì cả ba liền nghe thấy những tiếng súng nổ vang sấm cả một vùng phát ra từ đoạn đường phía trước, thế là ai nấy lập tức vào thế cảnh giác song di chuyển đến nơi xảy ra ẩu đả xem xét.
Phía bên đoạn đường rẽ cua, chiếc xe chở hàng to lớn nằm lăn lóc trên mặt đất bốc cháy dữ dội, một toáng người hai phe đang lao vào hỗn chiến với nhau một cách kịch liệt, thế nhưng rất nhanh số lượng liền có một sự chênh lệch.
-Tụi mày là tụi quái nào vậy hả!?
Jurii vung thanh kiếm laser chém gục một tên đang định tẩu thoát, phía sau là Renon và Aoi đang giải quyết những gã đồng bọn còn lại.
-Liên Minh Tội Phạm!?
Trông thấy sự xuất hiện của phe chính phủ, Jurii hoàn toàn không tỏ vẻ hoảng hốt kinh ngạc, liền lập tức lao đến tấn công nhằm đánh đuổi bọn người ấy đi.
Riko lách người né tránh tia laser vừa giáng về phía mình, đồng thời vung tay tung một đòn đấm đáp trả lại và cả hai cứ thế giáp đấu với nhau một trận không cân sức.
-Đám tội phạm các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây!?
-Câu đó bọn ta phải là người hỏi mới đúng, lũ cớm các ngươi đánh hơi được mùi DNA Fairy cũng nhanh quá nhỉ?
-Không lẽ đấy là mục tiêu của bọn ngươi!??
Jurii vung chân đạp vào người Riko rồi nhảy lùi về sau giữ khoảng cách, tiếp đó nhân cơ hội liền chạy đến bên chiếc xe hàng vẫn đang bốc cháy, di chuyển lên phía trên toa container phía sau, dùng tia laser của lưỡi kiếm cắt một lỗ thủng lớn rồi nhảy vào trong.
Thấy vậy, Riko toan định đuổi theo nhưng liền bị chặn lại bởi những chùm tơ nhện quấn chặt quanh người, trừng mắt nhìn về phía tên A vừa xuất hiện, phá bỏ lớp dây trói song lao đến tấn công.
-Mau tránh đường!!
Aoi im lặng không đáp lời, bản thân lúc này đang ở trong danh phận kẻ thần bí A, cơ thể linh hoạt dẻo dai giống như loài nhện dễ dàng tránh được mọi đòn tấn công từ Riko, duỗi thẳng chân đạp một cú lên gót vào đỉnh đầu đối phương, tiếp đó dùng mũi giày móc vào sau gáy cô làm điểm tựa xoay người 360°, hất lấy cơ thể kẻ thù quật ngã xuống đất.
Đòn tấn công ấy khiến Riko được một phen choáng váng tê dại khi cả người bị đập mạnh xuống nền đất cứng cáp, vừa mới ngượng dậy thì Aoi lại bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, khi cô đang định tung đòn đấm thì cổ tay đã bị gót giày của đối phương chặn lấy hất đi, tiếp đó tên đấy dùng liên hoàn cước nhắm vào những điểm huyệt trên cơ thể mình tấn công.
-Aghhhhh.......!!
Riko một lần nữa bị đánh bật ra một quãng xa, vùng ngực chịu nhiều tổn thương nặng sau đòn tấn công vừa rồi khiến cô nôn ra một ngụm máu tươi, nội tạng bên trong truyền đến cảm giác tê dại đau nhói.
-Tên này mạnh quá!!
Lúc này, Ayumi vừa giải quyết vài tên tội phạm liên quan đến cuộc mua bán ở chợ đen xong, liền vội vàng chạy đến yểm trợ cho Riko khi thấy người bạn ấy đang bị yếu thế.
Mở chiếc túi bao tử đeo trên người, những mảnh giấy trắng nghe theo sự điều khiển liền bay lơ lửng trên không ráp thành mũi tên, đồng loạt lao đến tấn công tên tội phạm kia.
Aoi vén nhẹ vạt áo sang một bên, cánh tay phải lập tức chuyển hoá thành hình dạng sần sùi của loài nhện, bắn một dãy tơ trắng cứng cáp tạo ra khiên chắn cho bản thân. Đồng thời, Renon từ phía sau xuất hiện và xông về phía bọn người chính phủ tấn công, yểm trợ cho người bạn mình.
Trong khi đó bên phía chiếc xe hàng, Jurii cõng trên lưng một nữ nhân nhảy ra từ container, cánh tay trái người này đã bị mất đi một nửa và đang rỉ máu rất nhiều, và ở dưới vẫn còn một người con gái khác nữa.
-Ngươi định làm gì với nạn nhân đấy?
Sana xuất hiện cản trở đường tẩu thoát của tên tội phạm kia, đồng thời hướng lòng bàn tay giơ lên khoảng không phía trước, lập tức chiếc bóng bên dưới chân lượn lờ di chuyển hoá thành một thanh kích to lớn, nghiêm mặt tra hỏi.
-Việc của bọn ta, cũng không thể nói với ngươi được.
Jurii thản nhiên đáp lời, song giây sau liền phóng dài lưỡi kiếm laser vung lên chém, tuy nhiên người trước mặt mình là một đặc vụ cấp cao dày đặc kinh nghiệm, thế nên đòn tấn công rất nhanh đã bị vô hiệu hóa.
Bật người lao vút đến, Sana di chuyển thanh kích trong tay liên tục giáng từng cú chém uy lực về phía tên tội phạm kia, chỉ bằng vài chiêu là đã dễ dàng áp đảo được kẻ thù vẫn còn non nớt ấy.
Bỗng, Sana dường như cảm nhận được sự nguy hiểm liền lùi lại vài thước, quả đúng như dự đoán khi mà một hình bóng của kẻ nào đó thoắt ẩn thoắt hiện, trên tay cầm theo con dao sắc liên tục tấn công về phía mình.
Tuy nhiên những đòn chém của người này dường như không muốn lấy mạng Sana mà chỉ đơn thuần là đẩy lùi cô giữ khoảng cách nhất định, sau đó kẻ bí ẩn ấy ra hiệu cho Jurii mau chóng lùi đi, còn bản thân thì ở lại cầm chân.
Khi Jurii đang định mang theo người trên lưng tẩu thoát, thì lại bị chặn đường bởi sự xuất hiện bất ngờ của Konoa, và cả hai liền lao vào có giáp đấu với nhau một trận quyết liệt. Renon và Aoi nhận thấy tình hình đã thay đổi, cũng mau chóng chạy đến tụ họp lại yểm trợ.
-Konoa!??
Riko trông thấy đứa nhỏ kia xuất hiện ở đây thì có chút bất ngờ, sau đó cùng đi tới vây quanh ba tên tội phạm kia thủ thế cảnh giác.
-Sao em lại biết được chỗ này vậy?
-Chú Hacchan gọi cho em, em cũng nắm bắt sơ qua tình hình rồi, xin lỗi vì đã không nghe máy của mọi người.
-Dường như vẫn còn một nạn nhân ở trong xe nữa, Ichihara-san hãy đến hỗ trợ cho tiền bối Morohashi đi!
Ayumi nghe vậy liền tách ra đi chuyển đến chỗ chiếc xe hàng đằng xa, cùng lúc ấy thì kẻ lạ mặt kia cũng đã biến mất, thế là cô cùng với người chị tiền bối kia hợp sức giải thoát cho người nạn nhân còn lại.
Người này cũng đang trong tình trạng nguy kịch không kém, khi mà cơ thể chi chít những vết khâu mổ vẫn chưa lành lặn, quanh mắt còn bị bịt một mảnh vải trắng nhuốm máu đỏ tươi.
-Mau đưa người này về xe của tụi mình làm công tác cầm máu khẩn cấp! Chị sẽ qua phụ giúp nhóm Ko-tan!
-Vâng ạ!
Ayumi liền đỡ người con gái ấy lên lưng rồi mau chóng chạy về hướng ngược lại nơi chiếc xe của tổ chức được đậu giữa đường ban nãy. Còn Sana bên này cũng mau chóng chạy đến chỗ hai đứa nhỏ kia trợ giúp, nhưng bất ngờ lại có một chiếc xe khác xuất hiện chặn đường mình.
Ngay lập tức, Jurii rút ra một quả bom khói ném xuống đất che khuất tầm nhìn, sau đó cùng hai người bạn mình lần lượt chui vào trong xe tẩu thoát khỏi đoạn đường biên giới này.
-Tức thật! Lại để bọn chúng chạy mất rồi!
Riko tức tốc đuổi theo nhưng chiếc xe đã biến mất dạng sau cánh rừng mênh mông, cảm thấy thật tức tối khi chỉ còn một xíu nữa là đã có thể cứu người nạn nhân còn lại rồi.
Chỉ riêng Konoa thì lại đang tự trách bản thân vì đã đến muộn, thở dài một hơi chán nản song đành di chuyển về phía người chị tiền bối kia cùng tụ họp lại, cúi đầu hối lỗi.
-Xin lỗi chị, tiền bối! Em đã đến muộn!
-Không sao đâu, việc bọn tội phạm tẩu thoát cũng là điều bất khả kháng rồi.
-Ý chị là sao?
Sana chỉ đáp lời "không có gì", khẽ xoa nhẹ đầu Konoa vài cái rồi nhìn theo hướng nơi chiếc xe đã rời đi một lúc, sau đó liền kéo hai người đứa nhỏ bên cạnh quay trở lại chỗ của Ayumi đang chờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi quay trở về trụ sở và báo cáo lại toàn bộ chuỗi sự việc trong cuộc điều tra vừa rồi, và cũng đã xác nhận được danh tính người nạn nhân được đưa về đây là Fukuyama Moeka, hiện tại đang được tích cực điều trị ở bệnh viện của chính phủ.
Bởi vì lo ngại bọn tội phạm sẽ lại lui đến để bắt người, vì vậy Riko cùng Konoa lẫn Ayumi được giao nhiệm vụ canh gác trông chừng tạm thời, đề phòng có kẻ khả nghi trà trộn đột nhập vào.
-Theo như ban nãy em hỏi bác sĩ, thì trong bảng khám nghiệm sơ bộ cho thấy Fukuyama-san đã bị rút một lượng máu lớn và cơ thể có những phần bị tổn thương nghiêm trọng, và đáng sợ hơn là...........đồng tử đã bị lấy mất rồi.
Konoa vừa đọc lại thông tin được ghi chép trong cuốn sổ điều tra của mình, vừa không khỏi cảm thấy ớn lạnh khi chẳng thể tưởng tượng nổi viễn cảnh đau đớn của người nạn nhân này đã trải qua như nào.
Ngay cả Riko nghe xong cũng không khỏi cảm thấy xót xa thay, song cô chợt trông thấy Ayumi bên cạnh thì lại đang trở nên lơ đễnh mất tập trung, dáng vẻ của người bạn ấy làm cô có chút khó hiểu.
-Sao trông cậu bình tĩnh quá vậy?
Ayumi nghe nhắc đến mình thì mới thôi thả hồn mà quay sang nhìn, nét mặt bình thản không biểu lộ cảm xúc gì, ngập ngừng nhún vai.
-Tớ..........thấy bình thường.
-Mọi lần làm nhiệm vụ cậu đều thờ ơ như vậy à?
-Tại vì gương mặt tớ khó điều khiển cảm xúc, chứ tớ vẫn nghiêm túc trong nhiệm vụ mà.
-Nhưng cũng đâu thể nào mà bình tĩnh quá mức như vậy được?
Những lời nói ấy khiến Ayumi cảm thấy có chút bối rối ngượng ngùng, chỉ biết ậm ờ gãi gãi đầu rồi im lặng cúi mặt quay đi. Thế nhưng biểu hiện ấy lại càng khiến Riko thêm phần hiểu lầm rằng đối phương là người vô tâm, cảm thấy có chút thất vọng.
Konoa nhận thấy tình hình có phần căng thẳng thì liền vội giảng hòa bầu không khí, đồng thời lên tiếng giải thích nói đỡ cho người chị thân thiết của mình.
-Ayumin thực sự không thể tự mình điều khiển được cơ mặt, chị ấy sẽ bị bối rối nếu như nhận phải một yêu cầu bất ngờ, chứ chị ấy không có vô tâm đâu.
-Cơ mặt thì sao lại không tự điều khiển được?
-Chị ấy có chút bệnh tâm lý ấy mà.
Nghe đến đây, Riko mới vỡ lẽ câu chuyện, bản thân liền cảm thấy có chút áy náy tội lỗi vì những lời vạ miệng ban nãy của mình, bối rối xin lỗi.
-Thành thật xin lỗi cậu! Tớ không biết........
-Không sao đâu, tớ cũng quen rồi.
Ayumi cười nhẹ đáp lời, cùng lúc đấy cả ba trông thấy tiền bối Sana đi tới liền lập tức đứng thẳng người lên một cách nghiêm túc, chờ đợi nhận lệnh thông báo gì đó.
-Chị đã báo cáo tình hình về cho trụ sở, một chút nữa sẽ có người khác đến trực thay cho mấy đứa, hôm nay cả ba đứa đã vất vả rồi.
-Thưa tiền bối, chị đã báo tin này đến cho Ozawa-san chưa ạ??
-Rồi, nhưng em ấy ngày mai mới được phép đến thăm, vì hiện giờ nạn nhân vẫn còn đang cần được điều trị thêm.
-Vậy Fukuyama-san thực sự là một Fairy?
Sana gật gật đầu, bản thân cô cũng là lần đầu được trông thấy một cá thể Fairy siêu hiếm hoi như vậy, cảm thấy có chút ảo diệu.
-Bọn tội phạm bắt cóc những người thuộc cá thể Fairy có lẽ là vì mục đích bí ẩn gì đó, chứ không đơn giản là việc mua bán DNA của họ để kiếm tiền, nhưng còn phải đợi nạn nhân tỉnh lại thì mới có thể điều tra thêm được.
-Theo như em thấy thì bọn người Aida và đám bắt cóc này dường như không liên quan đến nhau.
-Ừm, về điểm này thì cũng cần phải điều tra thêm, vì không biết bọn người Aida đang giam giữ người nạn nhân còn lại với mục đích gì. Có lẽ sắp tới chị sẽ đề nghị thăng cấp thêm một vài tân binh tiềm năng khác, dù gì bên khu nghiên cứu cũng vừa tạo ra một số loại Huyết Thanh mới.
Đoạn, Sana quay sang vỗ nhẹ lên vai Riko một cái trước sự ngơ ngác của đứa nhỏ ấy, mỉm cười đáp lời.
-Riêng em thì vốn đã có sẵn sức mạnh rồi, mà nghe bảo dạo này ở trụ sở em cũng dính vào một vài rắc rối nhỉ?
-Cái đó...........em cũng đâu có muốn.........
Riko ngượng ngùng gãi gãi đầu khi bị người chị lớn ấy trêu chọc, chưa gì mà dường như cô đã tạo một sự ấn tượng không mấy cool ngầu với mọi người trong trụ sở thì phải.
Chỉ riêng Sana thì cười khúc khích trong khoái chí, bản thân cũng thôi không chọc ghẹo đứa nhỏ ấy nữa mà bước vào bên trong phòng bệnh xem xét tình hình của cô bé nạn nhân hiện tại như thế nào. Ba người nhóm Riko thì vẫn ở bên ngoài tiếp tục công việc canh gác của mình, mãi đến khi gần xế chiều thì mới có nhân viên khác lui đến thay phiên chi cả bọn về nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com