Chương 15: Camille
Dracula chầm chậm bước tới về phía Dan, người đang loạng choạng đứng dậy và đưa bàn tay vẫn còn đang run, cầm súng chĩa về phía gã Vampire.
"Thảm hại." – Dracula nhếch miệng, rồi lao đến, hắn vung tay xuống, một vết cắt lớn ngay ngực của Dan là máu túa ra, cậu lảo đảo lùi về phía sau.
"Dan!!!"
"Dan."
Tiếng đồng đội vang lên nhưng Dan đã không còn nghe rõ. Dracula bước tới, dùng một tay tóm lấy cổ Dan nhấc cậu lên. Dù vậy, ánh mắt của Dan vẫn nhìn thẳng vào Dracula không một chút sợ hãi, trái lại, nó thể hiện sự tức giận và thù địch cậu dành cho hắn.
"Ánh mắt của ngươi là ta có chút khó chịu đấy."
Dracula nói một cách mỉa mai, nhưng Dan không quan tâm, cậu bất ngờ chuyển súng sang dạng cận chiến và nhắm thẳng vào Dracula để thực hiện một phát đâm.
"Không có dễ dàng vậy."
Ý định của Dan bị nhìn thấu, gã Vampire nhanh chóng chặn cú đâm của cậu rồi hất khẩu súng rớt xuống đất. Dracula siết chặt tay làm cho Dan cảm giác như muốn ngừng thở.
"Thả cậu ấy ra!!!"
Alice thét lên rồi cầm kiếm xông tới chém vào người Dracula, nhưng hắn chỉ đơn giản lách người và đẩy Alice lui ngược về phía sau, rõ ràng hắn không có ý tổn thương cô.
Đồng đội của Dan lúc này cũng đứng dậy và xông tới giải cứu cậu. Gần như toàn bộ binh sĩ đã chết khi không kịp né đòn tấn công của Dracula, nhưng Aris, Rex, Frank, Alin, Karl và cả ngài Robert, họ đều là những chiến binh kỳ cựu nên đã thoát chết trong gang tấc. Có vẻ như bọn họ chỉ bị thương nhẹ, và dĩ nhiên đây là lúc tất cả phải hành động.
Karl đỡ lấy Alice lui về sau đề phòng.
"Rose Wind."
"Xung chấn."
Robert và Frank phát động đòn tấn công hướng về Dracula, hắn lập tức nhảy lên tránh nè. Lúc này, cả Rex và Aris cũng đồng loạt lao đến.
"Thả bạn ta ra ngay."
Rex hét lớn trong khi bổ rìu xuống. Dracula đưa tay lên đỡ, nhưng lực tay của Rex khá lớn khiến tay hắn rụt lại và lao đảo đôi chút. Lúc này, Aris từ phía sau cầm giáo đâm vào vai Dracula khiến hắn cau mày đau đớn và thả Dan xuống.
"Bọn nhãi nhép."
Dracula sau khi rảnh tay, liền hóa hình thành một quái vật dơi lớn, vung cánh đánh Rex và Aris văng ra xa. Tức giận khi bản thân bị đả thương, hắn hướng về Dan và đồng đội, thét lên một tiếng, một làn sóng xung kích ập tới cuốn tất cả bay về sau một đoạn khá xa. Đòn tấn công mạnh đến mức khiến vài tảng đá gần đó cũng bị cuốn theo.
Lúc này, Dracula đáp xuống đất, hóa lại hình ngươi, lấy lại phong thái và nhẹ nhàng tiến tới.
Lúc này, Alin nghĩ ra điều gì đó, anh áp tai xuống đất và nghe ngóng, thấy lạ, Rex liền hỏi.
"Có chuyện gì vậy."
"Có vẻ chúng ta có thể tìm đường thoát rồi."
Alin nói rồi ra dấu tay chỉ về phía dưới. Rex thấy vậy thì ra sức dùng rìu đập mạnh xuống nền đất. Vết nứt bắt đầu xuất hiện dưới chân họ.
"Anh làm gì vậy Rex." – Aris hỏi.
"Đây sẽ là đường thoát cho chúng ta, dù hơi mạo hiểm, nhưng tôi nghe được tiếng nước chảy, rất có thể có một con sông ngầm ở dưới, nó sẽ giúp ta trốn thoát."
Alin nói bằng ánh mắt tự tin, và nó đã thuyết phục được những người khác.
"Vậy chúng ta phải chiến đấu cầm chân Dracula càng lâu càng tốt."
"Nhưng mọi chuyện không dễ như vậy..."
Aris nhìn về phía kẻ địch, những tay sai của Dracula cũng đã tham chiến trở lại. E rằng với tình hình này, chỉ một đòn nữa thôi là tất cả sẽ không còn trụ vững được nữa.
Lúc này, Dan và đồng đội đang bị dồn vào chân tường, dù cố sức chống trả nhưng phải thừa nhận rằng kẻ địch vẫn mạnh hơn bọn họ nhiều. Cần thời gian để mở một lối thoát, và cách duy nhất lúc này tất cả có thể làm là chiến đấu.
"Tiến lên."
Theo hiệu lệnh của ngài Robert, tất cả đều đồng loạt xông lên. Dan ở phía sau bắn yểm trợ đồng thời canh chừng cho Rex, Alin, Aris, Karl, Frank thuộc dạng cận chiến nên đi tuyến đầu. Robert và Alice sẽ dùng chiêu thức để phòng thủ.
Ở chiến tuyến bên kia, Amber, Zonigg và Doran định xông lên tiếp chiến nhưng tất cả đã bị Dracula ngăn lại.
"Để ta."
Dứt lời của chúa tể Vampire liền lao vút tới. Người hắn nhắm đến đầu tiên là Frank.
"Tên phản bội nhà ngươi."
"Tới đây."
Frank vung nắm đấm về phía trước, đó có lẽ là cú đấm mạnh nhất mà Frank từng tung ra, vì anh đã dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn đó. Thế nhưng...
"Vô ích,"
Dracula đưa tay đỡ lấy đòn tấn công, dù có bị đẩy lùi đôi chút, nhưng dường như hắn không gặp thương tích gì cả.
"Đến lượt ta."
Dracula nở ra nụ cười hiểm độc, hắn khóa tay Frank, nhấc bỗng anh ta lên rồi ném về phía những người khác. Aris và Alin hợp sức để đỡ lấy cơ thể to lớn của Frank trong khi Karl cầm kiếm xông đến tấn công.
"Đỡ này."
Karl nhắm thẳng đầu Dracula mà chém xuống, nhưng hắn lách người qua một bên, né được đòn đó, đồng thời tặng một gốc vào ngực Karl khiến anh đau đớn lùi về sau. Không dừng lại, Dracula bồi thêm một cú đá khiến Karl bay về phía chỗ đồng đội.
"Hự."
Lúc này Aris và Alin bắt buộc phải xông lên. Aris cầm giáo đâm tới, còn Alin dùng kiếm nhắm thẳng thân trên Dracula mà thực hiện một đòn chém mạnh.
Dracula nhảy lên, xoay người và né cả ha đòn đánh. Hắn nắm lấy thanh kiếm của Alin, kéo anh lại rồi tung một nắm đấm ngay giữa ngực, Alin dùng tay đỡ lên đòn đó, nhưng vì lực đánh của kẻ địch quá mạnh khiến anh dường như mất đi cảm giác ở tay.
"Tránh ra chỗ khác cho ta."
Dracula thét lên, tung ra một đòn sóng âm khiến bay lên cao về phía những mũi đá nhọn trên trần hang, anh đang rơi vào tình thế nguy hiểm.
"Chết tiệt. Rose Wind."
Lãnh chúa Robert phát động chiêu thức, mượn lực gió để đưa Alin xuống mặt đất an toàn.
"Tạ ơn ngài."
"Đừng mất cảnh giác."
Nhận thấy đồng đội bị tấn công, Aris phát động đòn đánh cận chiến một lần nữa, nhưng Dracula đã dùng chân đạp lên vũ khí để khóa chuyển động của Aris, đồng thời vụt tay tạo thành một đường kiếm khí nhắm thẳng cổ Aris mà bay đến.
"Xoẹt."
Aris vừa kịp cuối đầu xuống để tránh đòn, đường kiếm khí vụt qua đầu anh, cắt bay đi một lọn tóc. Đến lúc này, Aris buộc phải bỏ lại vũ khí để phản công. Anh nhảy lên tung một cú đá vào mặt Dracula.
"Hụt rồi nhé."
Dracula dễ dàng né được cú đá đó, nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, Aris đã tiếp đà xoay thêm một vòng để tung ra cú đá lần thứ hai còn mạnh hơn lần trước. Lần này, Dracula không kịp né mà phải đưa tay đỡ, chấn động từ đòn tấn công khiến chân hắn dịch về phía sau.
"Sơ hở."
Aris tận dụng thời điểm Dracula lơ là cầm giáo lên xiên thẳng về phía trước. Lưỡi giáo lướt qua và để lại một vết cắt nhỏ trên mắt Dracula, gã Vampire bắt đầu giận dữ. Hắn thét lên phát động sóng xung kích, nhưng lần này thì khác, sóng xung kích phát ra theo hình cầu, không có cách chặn lại được, Aris lập tức bị thồi bay về phía sau.
"Ngươi sẽ phải chết."
Dracula liên tục vung tay về trước, hoàng loạt kiếm khí bay về phía Aris, dù lãnh chúa và Alice đã dùng kỹ năng để cố chặn chúng lại, bản thân Aris cũng đã né tránh, nhưng vẫn nhận không ít thương tích, may là chúng không mấy nghiêm trọng.
"Quả là một đối thủ khó nhằn." – Aris nói trong khi đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Ở phía đằng sau, Rex thả cây rìu trong tay ra và đổ gục xuống, anh ta cảm thấy bản thân đang kiệt sức.
"Tôi đã cố gắng nhưng không thể..."
Nhìn lại nền đất, dù đã tạo được kha khá vết nứt, nhưng vẫn không đủ để thành một lối đào thoát.
"Chết tiệt." – Rex kêu lên.
Tình hình đã trở nên cực kỳ tồi tệ, Dracula dường như đã nhận ra điều gì đó, hắn lập tức giang cánh bay đến.
"Mau chặn hắn lại."
Lần này, hai cha con Robert và Alice cùng nhau xông lên từ hai phía khác nhau. Xét về kỹ năng và sức mạnh, Alice vẫn yếu hơn cha mình một bậc, nên Dracula đã nhắm đến việc đối phó với cô trước.
Alice vung kiếm về phía Dracula, nhưng hắn lập tức biến thành một làn sương mù và khóa lấy cử động của cô.
"Nàng không đủ sức chống lại ta đâu."
Lúc này Alice mới để lộ ấn chú trên chiếc găng tay của mình, cô đã mượn sức mạnh đó của Dan.
"Barrier."
Alice kích hoạt ấn chú và hất Dracula hiện lại nguyên hình. Dù có đôi chút khó chịu những gã Vampire vẫn mỉm cười gian xảo.
"Nàng khá lắm."
Ngay lúc này, Robert từ phía sau lao đến đâm trúng vào vai của Dracula. Gã nhăn mặt, xoay người nắm lấy thanh kiếm của địch thủ.
"Đau đấy."
Nói rồi hắn kéo thanh kiếm cùng với Robert lại gần và tung chân đá vào ông, nhưng lãnh chúa đã đưa chân lên đỡ đòn đó.
"Không dễ như ngươi nghĩ đâu, đồ quái vật."
Dracula nghe vậy thì bật cười.
"Vậy để ta cho ngươi thấy."
Gã Vampire biến bản thân thành một đàn dơi bay xung quanh Robert.
"Cái gì thế này?"
"Cha."
Alice chạy đến đứng bên cạnh lãnh chúa, giờ cả hai đang bị đàn dơi, hóa thân của Dracula, bao vây.
"Đỡ này."
Những con dơi đồng loạt phát ra sóng xung kích tấn công từ mọi phía. Cả Robert và Alice đều hứng trọn đòn tấn công và gục xuống. Không khó khăn mấy khi Dracula ném họ về phía sau.
"Kết thúc đi, bọn ngươi không có cơ hội đâu. Wind Blade."
Dracula vung tay ra đòn tấn công về phía Robert, lúc này gần như đã mất đi khả năng tránh né hay kháng cự.
"Lãnh chúa."
Trong lúc nguy cấp, Alin đã xông đến, dùng thân mình để che chắn cho Robert. Dù đã đưa kiếm lên đỡ, nhưng dường như điều đó là chưa đủ. Thanh kiếm của Alin vỡ vụn, và đòn đánh của Dracula cắt thẳng vào người anh ta.
Karl chạy đến và đỡ lấy tất cả. Robert, Alice và đặc biệt là Alin, đã bị thương. Dường như họ cũng không có cách để chống lại Dracula.
Gã Vampire ung dung bước tới, khí tức hắn tỏa ra thật sự đáng sợ khiến cho mọi người dần lùi bước về sau. Lúc này, chân hắn đã đặt lên vết nứt Rex tạo ra, có vẻ như Dracula đã nhận ra mọi thứ, hắn nở một nụ cười nhạt.
"Thật vô ích."
Tay hắn từ từ đưa lên, máu từ xác của những người của đã ngã xuống, một lần nữa tụ thành quả cầu trên tay hắn. Hắn đang dự tính một đòn kết liễu nữa sao?
Tất cả mọi người đều căng thẳng, tay cầm vũ khí, sẵn sàng đón nhận đòn tấn công kế tiếp.
"Xin hãy dừng tay."
Nữ Vampire mặc váy tím lên tiếng và từ từ bước lại. Theo như Dan quan sát, cô ta là Vampire duy nhất không tham gia chiến đấu cho tới lúc này.
"Nàng có gì muốn nói ư, Violet?"
"Thưa ngài, xin ngài mau ra tay kết liễu bọn chúng để trả thù cho con trai của chúng ta."
Amber nói với giọng giận dữ, nhưng Dracula đáp lại ả với một cái nhìn sắc lạnh.
"Im lặng." – Rồi hắn lại quay sang nhìn nữ Vampire tên Violet. "Nàng nói tiếp đi."
Violet đến bên cạnh, vuốt nhẹ vai Dracula, từ từ hạ bàn tay của hắn xuống.
"Nếu ngài vội vàng như thế, chẳng phải là một cái chết quá dễ dàng cho chúng hay sao?"
Ánh mắt Dracula lúc này bắt đầu dịu đi.
"Nàng nói phải."
Violet tiếp tục kề sát tai Dracula và nói.
"Nhốt chúng lại, và cho chúng chứng kiến ngài trở thành chồng của Alice, điều đó sẽ dày vò chúng hơn bao giờ hết. Hiện tại, tất cả bọn chúng đều đang nằm trong tay ngài, sẽ rất tuyệt nếu tổ chức lại hôn lễ một cách trịnh trọng với sự góp mặt của những 'vị khách' đặc biệt này."
Lúc này thì mặt Dracula giãn ra, hắn bắt đầu nở nụ cười khoái trá.
"Ta thật là mất bình tĩnh, cảm ơn nàng đã nhắc nhở ta."
Violet mỉm cười, một nụ cười thánh thiện, không hề phù hợp với một Vampire như cô ta. Cô đưa bàn tay của mình lướt nhẹ trên người Dracula.
"Mà chẳng phải ngài cũng đã mệt mỏi sau trận chiến này rồi sao? Hãy để phần còn lại cho bọn em."
Lúc này, nhịp thở của Dracula bắt đầu trở nên rối loạn, hắn cảm thấy như một phần sức lực đã bị mất đi. Điều đó làm hắn tin rằng Violet nói đúng.
"Có lẽ, ta bắt đầu cảm thấy hơi mệt rồi. Giao việc này lại cho nàng vậy."
Dracula hạ giọng thở dài một hơi. Bỗng nhiên, Alin từ xa ném về phía Dracula một quả bom khói.
"Tên khốn, ngươi tính làm gì."
"Alin???"
Hành động của Alin khiến cho cả kẻ địch lẫn đồng đội đều khó hiểu. Chỉ thấy Alin quay lại mỉm cười nhìn mọi người.
"Mọi người, xin hãy mau chóng rời khỏi đây."
Dứt lời, anh ta cầm lấy thanh kiếm của Karl, dùng hết sức lao về phía Dracula. Lẽ nào anh ấy muốn lợi dụng sơ hở để tấn công, liệu hành động như vậy liệu có ích gì khi mọi người đều đã kiệt sức và không còn khả năng đánh trả.
Chỉ thấy Dracula lướt nhẹ về phía trước, thanh kiếm mà Alin mới vừa cầm trên tay, nãy đã găm sau vào ngực anh.
"Alin!!!"
Dan và mọi người cầm vũ khí xông đến định giải cứu Alin, nhưng anh ấy thét lên.
"Đừng có lại gần."
Dracula nghe vậy thì cười nhạt.
"Đúng vậy, bọn mi có đến thì cũng chỉ có kết cục giống..." – Sắc mặt của Dracula bỗng thay đổi khi nhìn kỹ lại thử Alin.
Alin mỉm cười và giật dây móc ngay trên ngực. Một tiếng nổ đinh tai nhứt óc phát ra, mặt đất nứt vỡ rồi đổ ập khiến Dan và mọi người rơi thẳng xuống con sống phía dưới.
Về phần Dracula, hắn đã kịp buông tay để nhảy về phía sau, nhưng vì vụ nổ xảy ra khá gần, và bởi hắn đã dùng thân che chắn cho Violet, nên thương tích hắn nhận được cũng khá đáng kể.
...
"Dan, Dan, Dan."
Dan bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi của Aris.
"Đây, đây là đâu, chúng ta đang ở đâu đây? Ahhh..."
Dan đưa tay ôm đầu, hẳn là trong quá trình đào thoát cơ thể cậu đã chịu khá nhiều va đập. Dan chỉ nhớ đến lúc Alin kích nổ bom và tất cả rơi xuống con sông ngầm phía dưới ngọn núi.
"Đúng rồi, Alin, anh ấy..."
Đáp lại câu hỏi của Dan, tất cả đều im lặng. Lãnh chúa Robert đang ngồi trầm mặt ở góc phía bên kia. Karl thì đứng lặng người cạnh đó, còn Alice thì không kìm được cảm xúc của mình nên đã bật khóc.
"Anh ấy đã hi sinh để chúng ta có cơ hội trốn thoát."
Dan dùng tay đấm mạnh xuống đất, là do cậu đã đề xuất một kế hoạch mạo hiểm như vậy. Cuối cùng thì mọi tính toán của cậu gần như sụp đổ, mọi người đã bị đặt vào tình thế thập tử nhất sinh, và Alin đã...
"Chết tiệt. Tất cả là tại tôi." – Dan gào lên, cậu dùng tay đấm vào ngực thật mạnh như để trừng phạt cho sai lầm của mình.
Rất nhiều người đã bỏ mạng, toàn bộ binh sĩ, và cả Alin.
"Thôi nào Dan, không phải lỗi của cậu. Kế hoạch là do chúng ta thống nhất với nhau, mọi người đều cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Có điều, tôi đoán là Dracula đã nắm bắt được ý định của ta nên mới xảy ra cơ sự này. Việc quân tiếp viện đến trễ, hẳn là hắn đã làm gì đó."
Aris nói trong khi nghiến chặt răng giận dữ. Rex thì không nói gì nhiều, anh ta ngồi một chỗ để cho Harat ăn. Lúc đột nhập, để tránh tình huống xấu, anh đã để nó bên ngoài và mới tìm nó về khi tỉnh lại.
Alice tiến lại, đặt tay lên vai Dan an ủi.
"Ít nhất thì, cậu đã đem hai con tôi quay trở lại, cảm ơn cậu. Nhưng còn cậu, chẳng phải cậu cũng có người cần tìm hay sao, người phụ nữ tên Anna đó..."
"Tôi không thể tìm được bà ấy và cũng không có manh mối gì."
"Người phụ nữ có mái tóc màu trắng đúng không, lúc bị giam tôi có thấy cô ta." – Karl nói.
Dan lập tức bật dậy.
"Thật chứ, mau kể tôi nghe đi."
Nhưng đáp lại với sự hào hứng, Karl chỉ cung cấp thông tin ít ỏi.
"Tôi chỉ thấy thoáng qua khi bị đưa đến phòng thí nghiệm thôi, cách đây cũng mấy ngày rồi. Tôi cũng không biết người phụ nữ đó được đưa đi đâu, nghe thoáng qua là 'mật thất' gì đó của Dracula."
"Mật thất ư?"
Tại sao Anna lại bị đưa đến một nơi bí mật như vậy? Đó là lý do mà dù Dan và đồng đội có đi tìm cũng không thể tìm ra được. Kể cả Karl, Alice, những con tin quan trọng của Dracula, họ vẫn dễ dàng tìm được, vậy còn Anna? Liệu Anna quan trọng với gã Vampire đó đến mức nào cơ chứ?
Dan vò đầu suy nghĩ, nếu như vậy việc giải cứu Anna sẽ khó khăn hơn nhiều. Có điều gì bí mật ở đây, và làm thế nào để cứu bà ấy. Có lẽ, cách duy nhất là phải đánh bại Dracula thôi.
Dan ôm đầu thở dài, tỏ vẻ bất lực. Aris bước đến gần an ủi cậu.
"Thôi được rồi Dan, giờ mọi chuyện đã qua, chúng ta cần bình tĩnh lại và nghĩ về những gì nên làm sắp tới."
"Anh nói đúng. Vậy bây giờ..."
"Chúng ta sẽ đi tìm và hội quân với cánh quân chủ lực do tướng quân Will chỉ huy đang trên đường tới đây. Ta vừa nhận được thư của ông ấy, ông ấy đang đóng quân ở một ngọn núi cách đây không xa."
Nghe đến cánh quân của Will, cảm xúc của Dan trở nên khá lẫn lộn.
"Thưa ngài, ông ấy có nhắc đến lý do tại sao lại đến hội quân trễ không?" – Aris hỏi.
"Trong thư đề cập rằng quân ta đã bị chặn đánh bởi một lượng khá lớn Vampire, được dẫn đầu bởi những Vampire cấp cao, phải khó khăn lắm Will mới có thể đánh lui được chúng. Tuy nhiên, có một điều khá lạ..."
"Là gì vậy thưa ngài?"
Lãnh chúa Robert cầm lá thư lên là đọc lướt qua một chút nữa.
"Ông ấy nói rằng dường có ai đó đã tấn công bọn Vampire khiến chúng phải rút lui, nếu không thì quân ta đã tổn thất nặng rồi."
Lúc này, Dan chợt nhớ đến lần đó, lúc đi đến đây, cậu đã cảm thấy như có ai đó theo dõi mình. Lúc cả đoàn bị bọn Vampire tuần tra phát hiện, đã có ai đó giúp họ tiêu diệt những tên Vampire còn sống chạy thoát.
Liệu có ai đó đang âm thầm theo dõi và giúp đỡ họ sao?
Tất cả mọi người đều đang hướng về suy nghĩ đó. Liệu đối phương có mục đích gì khác không, thật bí ẩn, và cũng cần phải cảnh giác.
"Vậy giờ chúng ta cần phải đi gặp cánh quân của tướng quân Will, đúng chứ?" – Aris hỏi.
"Đúng vậy, mau đi thôi, chúng ta cần tập hợp và tổ chức lại một đòn tổng tấn công sớm nhất có thể." – Lãnh chúa khẳng định.
Dù còn rất mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi, nhưng tất cả không có thời gian nghỉ ngơi, họ phải hội quân và hành động càng sớm càng tốt. Vả lại, nếu tiếp tục ở đây, có lẽ họ sẽ lại bị truy đuổi, vì thế nên Dan và mọi người cần rời khỏi đây ngay.
"Đi thôi, Dan."
"Tôi biết rồi."
Dan từ từ đứng dậy, lê từng bước chân nặng nhọc, có vẻ trận chiến vừa rồi đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Aris biết điều đó, nhưng thật tình anh cũng không biết phải làm gì hơn lúc này.
"Cố lên."
Aris vỗ lên vai Dan và nở một nụ cười động viên, Dan cũng đáp lại bằng một nụ cười. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, bản thân cũng không thể yếu đuối, phải tiến về phía trước.
Trên đường đi, Dan và mọi người luôn luôn cảnh giới để tránh bị thuộc hạ của Dracula phát hiện. Bằng cách di chuyển trong rừng, họ đã thành công đến được vị trí đóng quân của Will. Tuy nhiên Dan luôn cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, là càm giác đó, dù không mang sự thù địch.
"Thưa ngài, tôi xin chịu tội vì đã hành quân chậm trễ và làm kế hoạch tấn công của chúng ta thất bại."
Khi đoàn người vừa đến nơi, tướng quân Will đã ra ngoài đón và quỳ xuống tạ tội trước mặt lãnh chúa.
"Đứng lên đi, lỗi không phải do ông, ta phải cảm ơn ông vì đã bảo toàn được quân lực của ta trước kẻ thù mới đúng."
"Nhưng..."
Vị tướng quân đưa mắt nhìn những người còn lại, có vẻ như ông muốn dò xét xem thái độ của họ, liệu họ có tha thứ cho sai lầm của mình hay không. Ánh mắt của Will dừng lại ở Dan, lúc này vẫn còn đang bị ám ảnh bởi thất bại của kế hoạch mà cậu vạch ra.
"Cậu Dan, chính tôi là người đã khiến cho kế hoạch của cậu không thể thực hiện được. Liệu cậu có tha thứ cho ta hay không?"
Đối diện với lời thú tội của Will, Dan có chút bối rối, nhưng rồi cậu mỉm cười bước tới, dìu vị tướng quân đứng dậy và mỉm cười.
"Ngài đã cố gắng rồi, tất cả mọi người cũng vậy, lần này, trách nhiệm là ở tôi, xin ngài đừng tự trách móc mình như thế."
"Cậu..."
Will định nói gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt của Dan, ông lại thôi.
"Cảm ơn cậu. Được rồi, mọi người hãy vào lều nghỉ ngơi, hẳn tất cả đã mệt mỏi rồi. Tôi đã cho người chuẩn bị bữa tối, lát nữa xin mọi người hãy tập trung lại đây."
Nói rồi tất cả đều về lều của mình, Dan, Aris và Rex được bố trí cho một căn lều khá lớn với đầy đủ tiện nghi. Hiển nhiên là vậy vì họ là những vị khách quý và cũng là cứu tinh với gia đình lãnh chúa.
Vừa về đến lều, Dan đã nằm vật ra giường, Aris và Rex đều hiểu rằng cậu đã suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần, cả hai đều để mặc cậu ấy.
Dan đưa tay lên trán che mặt, nhưng vẫn không thể giấu hết sự khó chịu hiện trên nét mặt.
"Chết tiệt."
Cảm xúc của Dan giờ đây lại dâng trào một lần nữa khiến tâm trạng cậu lại thêm rối bời. Tự trách, tức giận, bất lực... Dan như bị nhấn chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn không sao thoát ra được. Cậu dần mất đi sự tự tin vào bản thân, liệu cuộc chiến này, cậu có thể chiến thắng hay không? Kẻ địch quá mạnh, quá nguy hiểm, còn cậu thì...
Dan thở dài một hơi, có lẽ cậu nên thả lỏng bản thân một chút, để làm dịu bớt căng thẳng, và rồi, sự mệt mỏi ập tới chiếm lấy toàn bộ thể xác cậu. Dan dần chìm vào giấc ngủ.
Tối hôm đó, Dan, Aris, Rex, gia đình lãnh chúa, tướng quân Will và chỉ huy Richard dùng bữa quanh lửa trại, đồng thời bàn bạc về kế hoạch sắp tới.
Dan đã cảm thấy ổn hơn đôi chút sau giấc ngủ, điều đó làm mọi người yên tâm hơn một chút, nhưng câu hỏi của Will lại làm khuấy động mọi thứ một lần nữa.
"Vậy là, Alin đã hi sinh rồi sao?"
Không khí bỗng lắng xuống, sự u buồn thoáng qua gương mặt của mọi người.
"Đúng vậy, anh ấy đã hi sinh để cứu lấy mọi người." – Dan nói, có thể cảm thấy sự nặng nhọc khi cậu thốt ra lời đó.
"Cậu ấy là làm rất tốt, với bổn phận một người lính, một chiến binh, ông nên cảm thấy tự hào về điều đó, Will ạ."
Lãnh chúa Robert dành những lời trân trọng nhất dành cho người đã khuất.
"Vâng..."
Will xem Alin như con trai của mình, ông cũng rất tự hào về anh ta và muốn anh ấy sau này sẽ kế thừa vị trí của mình, nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được nữa.
Ánh mắt Will bắt đầu nhòe đi, nhưng ông cố giữ cho bản thân bình tĩnh để không trở nên yếu đuối lúc này. Ông không cho phép bản thân làm vậy, giờ đây, ông sẽ gánh vác trọng trách của Alin nữa.
"Vậy, tiếp đến chúng ta sẽ làm gì."
"Hãy đến và tấn công vào lâu đài của bọn Vampire một lần nữa." – Rex hăng hái.
"Không thể hành động khinh suất được, chúng ta cần một kế hoạch."
Aris nhấn mạnh. Anh nhìn về phía Dan, nhưng cậu lắc đầu, tỏ vẻ bản thân chưa nghĩ ra được điều gì hữu ích. Vả lại, với thất bại lần trước, lần này Dan không muốn đề xuất điều gì.
"Nếu chỉ tấn công đơn thuần, tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp bất lợi lớn. Xét về sức mạnh, chúng ta đã khó đối chọi với kẻ địch, chúng ta lại là bên tấn công, đối đầu trực diện chỉ có thất bại."
Karl phân tích. Anh ta từng là tù binh nên ít nhiều cũng biết được tình hình trong căn cứ địch, vả lại thực tế đã chứng minh điều anh ta nói, nên mọi người đều đồng tình với lập luận này.
"Liệu chúng ta có thể đột nhập vào lâu đài một lần nữa không?" – Alice hỏi.
"E là không, hẳn là Dracula đã trở nên cảnh giác hơn nhiều sau khi chúng ta cứu được các con từ hắn." – Lãnh chúa giải thích.
Phương án tấn công trực diện gần như sẽ dẫn đến thất bại, việc đột nhập cũng không hề khả quan, mọi thứ đang lâm vào thế bế tắc.
"Vậy, còn việc tìm kiếm sự hỗ trợ thì sao?"
"Khá chắc là bức thư của chúng ta đã được gửi đi. Tôi vẫn chưa thấy có hồi âm gì từ thành Godam cả." – Aris nói.
"Nói như vậy là sẽ không có viện binh cho chúng ta sao?" – Dan thở dài.
"Không hẳn là không có đâu."
Một giọng nói lạ phát ra từ phía sau khiến Dan giật mình quay lại.
"Là ai? Ai đấy?"
Từ trong bóng tối, xuất hiện hai Vampire.
"Chào, tôi là Bogdan." – Vampire nam tự giới thiệu, anh ta có một cơ thể cân đối và gương mặt của một thanh niên anh tú đậm nét quý tộc. Trông anh ta như trạc tuổi Aris. Bogdan có một mái tóc trắng cắt dài ngang vai, xõa xuống ôm trọn phần cổ. Đôi mắt anh ta mang màu đỏ đặc trưng của Vampire, nổi bật trên nền da màu xám.
"Còn tôi là Elif." – Theo sau Bogdan là một Vampire trông còn rất trẻ, có vẻ cô ta bằng tuổi Alice. Gương mặt xinh đẹp, thân hình thon gọn nhưng đường nét không kém phần khỏe khoắn. Làn da và mái tóc cô ta trắng một cách kỳ lạ, làm đôi mắt màu đỏ sắc sảo của cô càng trở nên nổi bật và đẹp hơn gấp bội.
Nhận thấy sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt, lại là Vampire, mọi người lập tức cảnh giác và vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
"Các ngươi là ai, các ngươi muốn gì?" – Karl gằng giọng hỏi.
Đáp lại sự thù địch của Dan và mọi người, Bogdan và Elif đưa tay lên, mỉm cười nói.
"Chúng tôi không phải là kẻ địch của mọi người."
"Vậy thì là gì chứ?" – Tướng quân Will hỏi.
"Làm sao chúng ta có thể tin lời từ Vampire được."
Alice nói trong khi chĩa kiếm về phía đối phương.
"Xin hãy tin chúng tôi, chúng tôi đến đây để giúp mọi người chống lại Dracula."
Lời nói của Bogdan làm tất cả đều nghi ngờ. Nghe những lời đó, Aris lập tức lên tiếng chất vấn.
"Làm thế nào mà chúng tôi có thể tin được lời nói của các người?"
"Chúng tôi, sẽ nói cho mọi người cách để tiêu diệt Dracula." – Elif nói.
...
Frank dần mở mắt, anh ta mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, một khung cảnh quen thuộc, nhà giam trong lâu đài của Dracula.
"Sao, ngươi đã tỉnh rồi sao?"
Dracula, kẻ đang ngồi ở ghế đối diện, hất hàm hỏi, nhưng Frank không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn hắn.
"Nhìn chủ nhân của mình như vậy, ngươi cần phải được dạy bào lại nhỉ?"
Tức thì Dracula xuất hiện trước mặt Frank và giáng một cú đá thật mạnh vào mặt anh ta. Đòn đó mạnh đến mức khiến Frank gần như muốn ngất đi. Thấy thế Dracula liền nắm lấy đầu anh ta giật ngược lại.
"Đừng có bỏ cuộc sớm thế chứ, ta biết ngươi là kẻ lỳ đòn mà."
Nói rồi hắn lại trở về chỗ chiếc ghế, chễm chệ ngồi xuống.
"Nói cho ta biết, vì sao ngươi phản bội ta để giúp đỡ bọn chúng."
Câu hỏi của gã Vampire làm Frank cực kỳ giận dữ, giống như hắn đang cố trêu ngươi anh vậy.
"Ngươi còn dám hỏi ta điều đó sao? Sau tất cả những gì ngươi đã làm, cho ta và người đã tạo ra ta?"
Ở bên cạnh Dracula, Jean nghe vậy liền quát lớn.
"Vô lễ. Ta đã dạy ngươi cách nói chuyện với như vậy sao? Frankeinstein? Ta đã tạo ra ngươi, ban cho ngươi sự sống, vậy mà giờ đây ngươi dám phản bội chúng ta sao?"
Nghe những điều đó từ Jean, cơn giận của Frank đã lên đến cực độ. Anh trừng mắt nhìn kẻ đã giả dạng 'cha' mình nhiều năm.
"Câm miệng. Ngươi có tư cách để tự xưng là người đã tạo ra ta sao? Ngươi nói vậy mà không cảm thấy một chút ngượng mồm sao? Tên dối trá nhà ngươi."
Lúc này, Jean và Dracula đã nhận ra được điều gì đã xảy ra.
"Ngươi..." – Jean bắt đầu toát mồ hôi.
"Phải, ta đã biết tất cả. Chính ngươi là kẻ đã bán đứng thầy của mình, Victor, cũng là người tạo ra ta. Ngươi đã hợp tác với tên Vampire khốn kiếp này, giết hại ông ấy để cướp lấy ta. Sau bao nhiêu năm bị lừa dối, ta cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của các ngươi. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi."
Trước những lời đó của Frank, Jean dường như cứng họng và không còn điều gì để nói. Thế nhưng Dracula thì khác, hắn tỏ ra bình thản trước những gì diễn ra. Gã Vampire đưa tay lên ra hiệu cho Violet đang đứng gần ở đó đến gần.
"Mang hắn đến đây." – Dracula thì thầm.
Sau khi nhận lệnh, Violet cúi người rời đi.
Lúc này, Frank đang rất giận dữ, lại chứng kiến thái độ dửng dưng của Dracula, anh thét lớn.
"Sao, không có gì để nói nữa sao, bọn khốn kiếp các ngươi."
Lúc này, Dracula mới lên tiếng.
"Có vẻ như ngươi đã hiểu nhầm điều gì đó rồi, Frankeinstein ạ."
Lửa giận trong Frank lại một lần nữa bùng lên.
"Tên khốn kiếp như ngươi còn nói ra được lời đó sao, đồ quỷ dữ."
Đối diện với lời đó, Dracula chỉ lắc đầu nhẹ.
"Vậy, ta sẽ để ngươi tự hiểu ra mọi chuyện."
Lúc này, cánh cửa sau lưng Dracula mở ra, Violet bước vào, theo sau cô ta là một dáng người đàn ông. Nhìn thấy người đó, Frank như cứng đơ người, hai mắt trợn tròn, miệng bập bẹ từng tiếng.
"Ông... ông chính là..."
...
"Vậy là ra chính hai người đã giúp chúng tôi chống lại bọn Vampire tập kích khi chúng tới đây." – Will nói.
"Đúng vậy." – Bogdan nói.
"Vậy người bám theo chúng tôi khi đến lâu đài của Dracula và giúp chúng tôi tiêu diệt những tên Vampire tuần tra chạy thoát lúc đó cũng là hai người ư?" – Dan hỏi.
"Không sai." – Elif khẳng định.
Sau khi Bogdan và Elif giải thích, Dan và mọi người cũng đã đồng ý lắng nghe họ. Cả hai đều là thuộc về loài Vampire thuần chủng cấp cao, họ mang họ Camille, dòng họ thống trị giới Vampire ở vùng đất này từ hàng thế kỷ trước, cho đến khi Dracula trỗi dậy.
"Nói vậy là từ lúc Dracula xuất hiện, gia tộc của anh và giới Vampire nói chung đã quyết định trấn áp hắn?"
"Đúng vậy."
Bogdan nói, Elif giải thích thêm.
"Cách đây 38 năm về trước, vào năm 1817, chúng tôi đã phát hiện ra Dracula khi hắn tàn sát gia tộc của mình, gia tộc Vlad và nhấn chìm thành phố Wallia vào trong hỗn loạn. Bởi vì hắn không phải là một Vampire chính thống, lại gây nên tội ác như thế nên chúng tôi buộc phải truy sát hắn."
"Nhưng gia tộc của cô đã thất bại." – Aris nói.
Bogdan thở dài, có thể thấy đó là sự việc gây cho anh cảm giác thất vọng nặng nề.
"Phải, và sau đó hắn đã biến mất. Chính xác thì là chúng tôi đã nghĩ như vậy, nhưng không, hắn âm thầm xây dựng lực lượng và chống phá gia tộc chúng tôi. Nói đúng hơn thì hắn muốn chiếm lĩnh địa vị đứng đầu giới Vampie."
"Vậy hắn đã thành công ư?" – Alice hỏi.
"Không, sau 5 năm săn lùng, chúng tôi đã tấn công và tiêu diệt toàn bộ lực lượng của hắn, nhưng tên khốn đó đã trốn thoát. Rồi hắn trở lại vào 10 năm sau đó với một lực lượng hùng mạnh, và bắt đầu giao tranh trực diện với chúng tôi."
Nói đến đây, Bogdan dừng lại, nhìn đăm chiêu vào ánh lửa bập bùng trước mặt mình.
"Đó là một cuộc chiến khó khăn, nhưng chúng tôi, gia tộc Camille vẫn dần dần đẩy được Dracula vào thế khó, cho đến khi bọn chúng xuất hiện..."
"Bọn chúng, thứ mà các cậu đang nói đến liệu có phải là..."
Bogdan nhìn lãnh chúa và gật đầu.
"Đúng vậy, là bọn Werewolf."
Ban đầu tất cả đều lấy làm ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nhớ ra mọi chuyện, chẳng phải tay chân của Dracula cũng có hai tên Werewolf là Ken và Jason đó sao.
"13 năm trước, không biết từ đâu mà Dracula đã được sự giúp sức từ một nhóm Werewolf, và từ đó, trận chiến bắt đầu đảo chiều có lợi cho hắn."
Nói đến đây thì mọi người bắt đầu thắc mắc về sức mạnh cũng như nguồn gốc của những tên Werewolf tham gia chống lại nhà Camille.
"Werewolf là kẻ tử thù của loài Vampire chúng tôi. Dù có thể kháng cự nhất định trước phép thuật thánh, bạc và lửa, thì nọc độc của Werewolf là một thứ vũ khí chết người. Nếu Vampire dính phải, khả năng hồi phục sẽ suy giảm, vết thương sẽ khó lành lại và từ từ dẫn đến cái chết."
Elif tiếp lời.
"Chúng tôi không thể hiểu được tại sao, giống loài đối địch của mình lại đứng về phía của Dracula. Kể từ lúc đó, cuộc chiến dường như đảo chiều về hướng có lợi cho hắn ta. Cho đến 8 năm trước, Dracula lại có được khả năng chế tạo được quân đoàn quái nhân đông đảo, trong khi số lượng Vampire của phe tôi ngày càng ít đi do trận chiến. Và điều gì đến cũng đã đến, chúng tôi đã thất bại..."
Elif nhắm nghiền mắt lại, như đang cố để không nhớ về những chuyện xảy ra trong quá khứ.
"Vào một ngày đen tối cách đây 3 năm, nữ vương của gia tộc chúng tôi, Emilly Camille, đã bị Dracula hạ sát. Gia tộc của chúng tôi sụp đổ và phải chạy trốn khỏi sự truy sát của Dracula. Toàn bộ giới Vampire thuộc quyền kiểm soát của hắn từ đó."
"Đó cũng là quãng thời gian mà thành Rose chúng ta bắt đầu bị tấn công bởi Vampire, thì ra mọi chuyện là vậy."
Lãnh chúa Robert đứng dậy, tiến đến vỗ vai an ủi Elif.
"Ta rất lấy làm tiếc."
Lúc này, Aris đề cập đến một vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm.
"Khi nãy hai người đã nói rằng sẽ cho chúng tôi biết cách để tiêu diệt Dracula, vậy bây giờ có thể nói ra được rồi chứ?"
Lời nói của Aris đã thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt của tất cả bắt đầu đổ dồn về phía Elif và Bogdan.
"Về cơ bản, Dracula cũng là một Vampire, nên những thứ như ma thuật hệ thánh, vũ khí bằng bạc, cọc gỗ, lửa... có ảnh hưởng một mức độ nào đó đến hắn. Tuy nhiên, tôi tin rằng giờ đây sức mạnh của hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất của một Vampire, nên những thứ tôi kể trên dường như sẽ không hữu ích mấy." – Bogdan giải thích.
"Hắn sẽ không bị hạn chế sức mạnh dưới ánh sáng mặt trời như tôi và Bogdan, hay những tay sai khác của hắn, đây là thứ mà chỉ có những cá thể hàng đầu của giới Vampire mới làm được, những người như vậy, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, được gọi là những Vampire tối thượng." – Elif nói thêm.
"Vậy thì còn cách nào khác để chúng ta có thể tiêu diệt được hắn?"
Bogdan nhìn Dan và trả lời.
"Đó là mọi người cần hợp tác với gia tộc chúng tôi. Cách khả thi nhất để tiêu diệt một Vampire cấp cao, là một Vampire cấp cao khác, hoặc là..."
"Là Werewolf, tôi nói đúng chứ?" – Karl hỏi.
Bogdan gật đầu.
"Không sai, tuy nhiên vì mối liên hệ không mấy tốt đẹp giữa hai loài, nên việc sử dụng Werewolf để chống lại Dracula là không thể. Tôi được biết rằng, mọi người đã tiêu diệt hai Werewolf dưới trướng của hắn?"
"Đúng vậy." – Aris khẳng định.
Bogdan nghe vậy thì cười mừng rỡ.
"Vậy thì đó rất có khả năng chính là những Werewolf cuối cùng ở vùng đất này. Trước đây, phục vụ Dracula có khá nhiều Werewolf, nhưng với sự hi sinh của những người trong dòng họ Camille trong cuộc chiến trước đó, chúng tôi đã tiêu diệt gần hết bọn chúng. Ken và Jason là hai kẻ còn sót lại."
"Không hẳn là như vậy đâu."
"Anh nói sao cơ?" – Nghe Karl nói, Bogdan không khỏi ngạc nhiên.
Bấy giờ Karl mới đứng dậy nói ra những gì mình biết.
"Quả thật như mọi người nói, Ken và Jason là hai tên Werewolf cuối cùng mà Dracula có, tuy nhiên, hắn có một thứ khác. Thứ thuốc để tạo ra Werewolf."
Lúc này, Dan và Aris mới nhớ lại cảnh tượng trong phòng thí nghiệm, lúc đó...
"Có phải là thứ mà gã bác học kia đã tiêm vào người anh không?" – Dan hỏi.
"Đúng vậy, gã Jean đang cố gắng tạo ra một thứ thuốc có thể tạo ra Werewolf. Ban đầu hắn thí nghiệm lên loài chó sói, nhưng nó chỉ biết đổi chúng trở nên mạnh mẽ, khát máu và hung hãn hơn, chứ không thể trở thành Werewolf. Jean gọi chúng là Direwolf, và xem đó như là một thí nghiệm không thành công."
"Và sau đó, hắn đã thí nghiệm thứ thuốc đó lên con người ư?"
Aris hỏi, Karl đáp lại với một cái gật đầu.
"Đúng vậy, chúng đã bắt rất nhiều người để thử nghiệm thứ thuốc này, và tất cả họ đều đã chết. Tôi là người cuối cùng còn sót lại, vì chúng nghĩ rằng tôi là người có thể chất mạnh nhất, và với những cải tiến liên tục chúng sẽ thành công. Nhưng có vẻ gã Jean còn thiếu một chút may mắn, và các anh đã cứu tôi trước khi hắn kịp thành công."
Sau khi giải cứu Karl, Dan và Aris cũng đã phá hủy phòng thí nghiệm, điều đó khiến họ nghĩ rằng sẽ giải quyết được một mối lo, nhưng Karl không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.
"Trước mắt, Dracula và Jean vẫn còn nhiều Direwolf chưa sử dụng, vì chúng khá dữ tợn dẫn đến khó điều khiển, nên Dracula mới không đưa chúng vào chiến đấu. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ thật khủng khiếp. Và đặc biệt, trong trường hợp Jean vẫn còn lưu giữ được thứ thuốc đó và tạo ra được một Werewolf mới, nó sẽ sử dụng mối liên kết đặc trưng của mình để trở thành thủ lĩnh đàn Wirewolf và biến chúng thành một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm."
Karl giải thích tình hình dựa trên những gì mình biết khi bị bắt giam.
"Cảm ơn anh, đó sẽ là một thông tin hữu ích." – Dan nói.
"Vậy bây giờ, chúng ta nên đi gặp người đứng đầu nhà Camille chứ?" – Aris đề cập đến vấn đề gặp mặt.
Nghe đến đây, mọi người bắt đầu im lặng và suy nghĩ. Theo như những gì nãy giờ họ nghe được, nhà Camille quả thực là một đồng minh hữu ích lúc này, nhất là khi lực lượng của họ hiện tại không thể đối đầu với Dracula. Tuy nhiên, dẫu sao đối phương cũng là quái vật, có thể đặt niềm tin ở họ hay không. Liệu đây có phải một cái bẫy, và tất cả sẽ bị phục kích tiêu diệt ngay khi đến nơi ở của tộc Camille.
Dường như nhìn thấu nỗi lo lắng của những người trước mặt mình, Bogdan nói.
"Tôi biết mọi người đang nghĩ gì, thật khó để con người đặt niềm tin vào một giống loài như chúng tôi, nhất là khi mọi người vừa suýt bị hạ sát bởi kẻ thù, cũng làm Vampire. Vậy nên tôi có một đề nghị..."
"Đó là..."
"Chúng ta sẽ gặp nhau ở gần đây, ngay gần căn cứ của mọi người, vào ngày mai, lúc trời sáng, được chứ?"
Một đề nghị hoàn toàn có lợi cho phía của Dan, đối phương, các Vampire đã đề nghị gặp mặt vào trời sáng, lúc con người có lợi thế khi chiến đấu, đồng thời địa điểm cũng cho phép Dan và mọi người nắm lấy thế chủ động.
"Ý mọi người thế nào?"
Ngài Robert đứng lên và hỏi tất cả. Lần lượt Aris, Rex, Will, Alice, Karl đều đồng tình, chỉ còn lại Dan.
"Còn cậu thì sao? Dan?"
Dan im lặng, có lẽ cú sốc của thất bại trước đó vẫn còn ám ảnh cậu. Aris bằng tiến đến vỗ vai Dan.
"Dan, mau đưa ra quyết định đi."
Lúc này, Dan mới thoát ra những suy nghĩ và trả lời.
"Nếu như tất cả đã nhất trí như vậy, tôi sẽ theo mọi người."
Vậy là hai bên đã đồng ý về thời gian cũng như địa điểm gặp mặt. Trước khi rời đi, Elif dành ra ít thời gian để nói với lãnh chúa và những người khác.
"Ngày mai, toàn bộ những thành viên nhà Camille sẽ có mặt. Nếu chúng ta đồng thuận về việc sát cánh cùng nhau chống lại Dracula, chúng tôi sẽ có thể ở lại chỗ các vị chứ, tôi nghĩ điều đó là cần thiết để chúng ta có thể lên kế hoạch tác chiến và triển khai nó ngay lập tức."
"Quả như cô nói, chúng tôi đồng ý, và sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người."
Elif nghe vậy thì mỉm cười rồi cúi chào.
"Vậy, hẹn gặp lại ngày mai, rất mong mọi người giúp đỡ."
Nói rồi Elif và Bogdan liền rời đi.
"Quả là một điều may mắn nhỉ?" – Aris nói với Dan.
"Hi vọng là vậy." – Dan đáp, với một chút hồ nghi trong giọng điệu.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, tộc Camille đến như đã hẹn, Dan cùng mọi người đến để gặp lãnh đạo của gia tộc Vampire này.
"Chỉ có bốn người thôi sao?" – Dan thốt lên ngạc nhiên.
"Cậu thấy có vấn đề ư?" – Aris hỏi.
"Đúng vậy, tôi đã nghĩ rằng với một lực lượng từng chống lại Dracula như vậy thì ắt hẳn lực lượng của họ phải đông hơn."
Aris ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói.
"Ý cậu là không phải tất cả bọn họ đều đến đây. Nói cách khác, họ đang che giấu những thành viên còn lại."
Dan gật đầu.
"Có thể lắm."
"Hừm, vì lý do gì chứ, họ không tin chúng ta sao?"
"Cái này, đành hỏi trực tiếp họ thôi."
Như Dan quan sát, dù đã nói rằng sẽ đến đây với toàn bộ lực lượng của mình, nhưng tộc Camille chỉ xuất hiện với bốn thành viên. Bogdan và Elif là hai Vampire mà mọi người đã gặp hôm qua, còn lại là một Vampire nam có thân hình cao lớn với nước da sẫm màu cùng với vẻ mặt nghiêm nghị. Đang đứng cạnh anh ta là một Vampire nữ, trông giống như một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, ở cô ta toát nên vẻ đẹp trưởng thành cũng như sự quý phái. Và, nhìn gương mặt cô ta Dan cảm giác có chút quen thuộc.
"Xin chào, xin được tự giới thiệu, tôi là Scarlet Camille, lãnh đạo hiện tại của nhà Camille, còn đây là Dogga, con trai tôi."
Anh chàng Vampire cao lớn cúi chào một cách lễ độ.
"Xin chào, rất vui được đón tiếp cô. Tôi là Robert Rose, lãnh chúa thành Rose."
Nói rồi ngài Robert lần lượt giới thiệu từng người với phu nhân Camille.
"Mọi người đã tới như đã hẹn. Vậy, đây là tất cả thành viên trong gia tộc của cô sao, thưa phu nhân?"
Lãnh chúa đặt câu hỏi, mang hàm ý thăm dò, vì cũng như Dan và Aris, ông thấy kỳ lạ khi số lượng Vampire của nhà Camille lại ít như vậy.
Phu nhân Camille nghe vậy thì yên lặng một lúc, sau đó bắt đầu giải thích.
"Trước mặt mọi người, là toàn bộ những thành viên còn sống sót của gia tộc Camille."
Lời nói của phu nhân làm tất cả mọi người sững sốt.
"Là thật sao." – Alice lấy tay che miệng mình.
"Thật không thể tin nổi." – Karl nói.
"Dường như, mọi thứ đã rất khó khăn với mọi người nhỉ?" – Lãnh chúa bày tỏ sự cảm thông đến những vị khách của mình.
Nếu đúng như những gì phu nhân nói, hẳn tất cả đều đã hiểu, gia tộc Camille đã trải qua những gì để đến bây giờ, số thành viên chỉ còn vỏn vẹn vài người.
Để không thất lễ, ngài Robert mời phu nhân Camille vào lều chính để bàn bạc thêm.
"Vậy, chúng ta sẽ cùng nhau chống lại và tiêu diệt Dracula, cô đồng ý chứ, thưa phu nhân?"
"Đó là điều mà chúng tôi mong đợi, từ khi bị Dracula đánh bại và gần như đồ sát cả gia tộc, những tháng ngày tăm tối tưởng chừng như kéo dài vô tận đối với chúng tôi."
Phu nhân Camille lấy tay che mặt, như cố xua đi những ký ức tồi tệ đang ập đến, nhưng cô ta rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.
"Tôi xin lỗi vì đã xao nhãng vấn đề. Tôi hoàn toàn đồng tình về việc chúng ta cùng nhau chống lại kẻ thù chung. Chúng tôi sẽ toàn lực giúp ngài."
Đó là lời cam kết của phu nhân Camille, giờ đây, Dan và mọi người sẽ có sự giúp đỡ từ một đồng minh đắc lực. Vấn đề giờ đây là họ sẽ tấn công bằng cách nào, nếu so về lực lượng, Dan vẫn không tự tin rằng lực lượng này là đủ để có thể tấn công đối thủ trực diện. Không, chắc chắn là họ không thể tấn công trực diện được, sau những gì đã xảy ra.
"Vậy, kế hoạch của chúng ta là gì?" – Aris thẳng thắn đề cập. Một bầu không khí im lặng bỗng ập đến và bao trùm cả gian phòng.
Dan và mọi người vừa trải qua cảnh cận kề cái chết và thậm chí Alin đã phải hi sinh, Frank thì chưa biết sống chết thế nào.
Xem xét tình hình, thì chia nhiều hướng đột nhập tấn công liệu có ổn không? Hay tập trung toàn bộ binh lực để tấn công mạnh vào một điểm, tìm cách tiêu diệt Dracula mới là cách tốt?
Một cuộc thảo luận đã nổ ra để quyết định cách thức tấn công. Mọi người chia làm hai luôn quan điểm.
Tướng quân Will đề nghị nên chia nhỏ lực lượng để tấn công, những thành viên tộc Camille ngoài phu nhân Scarlet đồng ý với phương án này. Lý do họ đưa ra là như vậy sẽ gây khó khăn cho kẻ địch trong việc xác định phương hướng tấn công và chống trả.
Phía bên kia, lãnh chúa Robert và Aris lại đề xuất nên tập trung mọi người lại tấn công một lúc để tạo sức mạnh tổng thể. Rex, Karl và Alice cũng đồng tình theo quan điểm này.
Họ đều là những người đã trực tiếp tấn công vào lâu đài của kẻ địch. Tất cả đều biết rằng với một kẻ ma mãnh như Dracula, việc tự chia tách lực lượng sẽ rất dễ bị hắn bắt bài dẫn đến thất bại. Kẻ địch chiến đấu trong địa hình quen thuộc, nên việc di chuyển và đón đầu sẽ dễ hơn bọn họ nghĩ. Chưa kể đến việc lực lượng phe ta vẫn có chênh lệch với địch, chia nhỏ các nhánh quân sẽ không thể tạo nên một sức mạnh đủ lớn để uy hiếp đến đối phương.
Riêng Dan thì vẫn im lặng chưa nói gì. Việc thất bại trong cuộc tấn công trước đó, đòi hỏi lần hành động này phải hết sức thận trọng. Dan vẫn đang cân nhắc những phương án trong đầu mình, không thể quyết định vội vàng được.
"Này, Dan. Anh nói gì đi chứ." – Alice lấy tay đập vào vai Dan.
"Xin lỗi, nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa biết phải đưa ra ý kiến như thế nào cả."
Câu nói thể hiện sự bất lực của Dan trong thời điểm hiện tại. Với việc không thể thống nhất ý kiến, việc lập kế hoạch dần rơi vào bế tắc.
Lúc này, phu nhân Camille đứng dậy và đưa ra ý kiến của mình.
"Tôi nghĩ là chúng ta nên tấn công trực diện kẻ địch, một cách nhanh và mạnh nhất có thể."
Nghe vậy, tướng quân Will liền đặt ra câu hỏi.
"Vì lý do gì mà phu nhân Camille đây lại đề xuất như vậy? Có thể cho chúng tôi biết được không?"
Trước câu hỏi đối phương đặt ra, phu nhân Scarlet bình tĩnh nói.
"Vì có một người tôi cực kỳ tin tưởng đã cho tôi biết chúng ta cần phải làm gì."
...
Tại lâu đài của Dracula, trong một căn phòng ngủ với ánh đèn lờ mờ, một bóng người phụ nữ đang rảo bước. Cô ta có một dáng người cao, với những đường cong đầy đặn. Nữ Vampire diện trên mình một bộ váy tím để lộ phần lưng vô khuyết cùng mái tóc màu đỏ tí tuyệt mỹ.
Bước tới cửa sổ, cô ta đưa tay lên, một con dơi nhỏ từ đâu bay lại đâu trên bàn tay cô, dường như nó mang theo một mảnh giấy nhỏ.
Nữ Vampire nhẹ nhàng lấy mảnh giấy rồi thả cho chú dơi bay đi. Đoạn cô mở mảnh giấy để đọc nội dung bên trong, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
"Cuối cùng, thời khắc này cũng đã đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com