Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những cái chết bí ẩn

"Ông nói ông và học trò mình đều là Watcher ư?"

Aris không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt mình.

"Đúng vậy, chúng tôi đích thị là những Watcher, thuộc tổ chức Shadow Corps, hiện đang làm nhiệm vụ tại khu vực miền Đông này!" – Dan nói thêm.

"Chà thảo nào hai người có khả năng chiến đấu tốt thế, mà này, nếu như vậy cả hai có nhiệm vụ gì đó ở thành phố Godam?"

Ray gật đầu.

"Thành chủ Godam, cũng chính là lãnh chúa vùng này, liên hệ với tổ chức và báo rằng có những cái chết bí ẩn trong thành phố. Do đó bọn ta mới đến đây điều tra."

"Ra là vậy, nên ông mới nhận lời giúp bọn tôi, vì ông sẽ gặp trực tiếp lãnh chúa, một ông già tốt bụng."

"Cậu quá lời rồi, là việc tốt nên làm thôi."

Aris nở một nụ cười đầy vẻ hứng thú, đưa tay xoa vào nhau.

"Chà không ngờ có ngày tôi lại được gặp mặt với những Watcher cơ đấy. Thật thú vị! Mà khoan đã, nếu như Watcher đã ở đây, thế có nghĩa là bọn quái vật hay thứ gì đó tương tự đang đe dọa vùng đất của chúng tôi, đúng chứ?"

Đúng như những gì Aris nói, sự xuất hiện của thợ săn ở nơi nào, chứng tỏ ở nơi đó có con mồi. Watcher xuất hiện, cũng đồng nghĩa với việc vùng đất này bị de dọa bởi một thế lực hắc ám nào đó, quái vật, quái thú, những tên phù thủy lạc lối hay những mối đe dọa khác đến cuộc sống của người dân.

"Chúng tôi chưa thể kết luận, nhưng từ những thông tin được cung cấp, chúng tôi tin rằng những cái chết ở Godam khả năng cao là do bọn quái vật gây ra." – Dan khẳng định.

"Ra vậy, Ray đã nói chuyến đi này sẽ nguy hiểm, quả đúng như tôi nghĩ. Tuy nhiên, tham gia vào chuyến đi săn cùng hai người, tôi đang rất hứng thú đây."

"Đó chỉ là khi cậu chưa đúng vào rắc rối với những mối nguy hiểm phi nhân loại thôi, nó không thoải mái gì đâu, tin ta đi."

Sau lời cảnh báo, Ray thúc ngựa đi về phía trước. Nhìn qua phản ứng của ông, Aris có chút thắc mắc, anh quay sang nhìn Dan, nhưng cậu chỉ lắc đầu. Có lẽ Ray đã trải qua những ký ức buồn trong thời gian làm Watcher trước đây, nên phản ứng của ông ta mới như vậy.

"Chắc là ông ta đã mất đi đồng đội trong những nhiệm vụ mà họ thực hiện." – Aris nghĩ, thái độ hào hứng của cậu ắt hẳn đã gợi lại cho ông ta điều gì đó.

Aris cảm thấy bản thân đang làm điều gì đó không đúng đắn, nhưng anh lại chả biết phải nói gì, thế là cả ba lại tiếp tục tiến về phía trước trong bầu không khí lặng lẽ.

Cuối cùng sau một quãng đường dài, cả ba đã đến được cổng thành, ở đây có một chốt kiểm tra. Nhưng có vẻ nó hơi khác bình thường, quân lính đông hơn và họ đang tiến hành kiểm tra người ra vào thành cực kỳ gắt gao.

Ray quan sát và nhận định:

"Có vẻ như an ninh đã được thắt chặt, thật là một việc tốt, đi thôi!"

Cả ba tiến vào chốt trạm. Một binh lính tiến tới chặn họ lại.

"Yêu cầu mọi người xuống ngựa để chúng tôi kiểm tra!"

Ray lẵng lặng lấy chiếc phong bì trong túi, đưa cho tên lính và bảo:

"Hãy đưa cho chỉ huy của cậu, chúng tôi sẽ đợi ở đây!"

Một chiếc phong bì được niêm phong với một con dấu đặc biệt màu đỏ. Aris liếc nhìn, và đoán rằng nó là một ký hiệu đặc biệt được dùng bởi tầng lớp quý tộc. Vừa thấy nó, tên lính ngạc nhiên tột độ và tức tốc chạy đi tìm viên chỉ huy. Một lát sau, viên chỉ huy xuất hiện với vẻ niềm nở.

"Chào ngài, tôi được lãnh chúa căn dặn đón ngài ở đây. Thật thất lễ khi để ngài phải đợi, mời ngài vào, tôi sẽ hộ tống ngài đến lâu đài của lãnh chúa. Còn đây là?"

Ông ta hỏi khi nhìn về phía Dan và Aris.

"Đó là những cộng sự của tôi." – Ray đáp.

"Vâng thưa ngài! Mời đi theo tôi!"

Viên chỉ huy dẫn cả ba người đi qua trạm kiểm soát. Một vài lời bán tán về họ bắt đầu, những người dân không biết họ là ai mà được đối xử đặc biệt như vậy, có lẽ là ai đó rất quan trọng.

Tên lính lúc nãy nói nhỏ vào tai viên chỉ huy:

"Họ là ai vậy thưa ngài?"

"Khách mời của lãnh chúa đấy. Mau chuẩn bị ngựa và một vài binh lính để ta hộ tống họ tới lâu đài, nhanh lên!"

Tên lính nhận lệnh và đi ngay. Một lát sau, một đội hộ tống gồm viên chỉ huy và ba người lính đã sẵn sàng. Ray, Dan và Aris được họ dẫn đường đi đến lâu đài lãnh chúa.

Lâu đài của lãnh chúa nằm ở trung tâm của thành phố, từ cổng thành, có một đại lộ hướng thẳng về phía lâu đài. Đó là một con đường lớn được lát đá, trải dài trên đường là hàng sa số cửa hàng, quán ăn, còn có một khu chợ tấp nập.

Sự phát triển ở đây làm Dan chú ý, suốt quá trình đi, cậu luôn nhìn xung quanh hai bên đường và tỏ vẻ hứng thú. Đi qua khu dân cư, họ bắt đầu tiến vào một công viên được xây dựng phía trước lâu đài. Một công viên công cộng, có khá nhiều cây xanh và được bố trí những băng ghế dài bằng gỗ. Chắc lãnh chúa xây dựng nơi này để cư dân có nơi dạo chơi thư giãn, thật là một quý tộc có tâm. Quang cảnh khá yên bình, có thể thấy đàn chú bồ câu đang kiếm ăn trên bãi cỏ, vài người dân đang cho chúng ăn vụn bánh mì.

Sau một lúc, đoàn hộ tống đã đến cổng lâu đài, viên sĩ quan gọi to:

"Khách mời của lãnh chúa đã đến, mau mở cổng!"

Cánh cổng mở ra, đoàn người tiến vào trong. Họ băng đi cổng chính và đi vào sân trong, đó là một cái sân lớn ở giữa lâu đài, có một đường đi chính được lát đá ở trung tâm, nó dẫn thẳng đến cửa lớn. Đến cửa lớn, viên sĩ quan ra hiệu dừng lại, ông ta xuống ngựa, trao đổi gì đó với lính canh rồi quay lại.

"Bây giờ binh lính sẽ đem hành lý của các vị lên phòng, mời các vị xuống ngựa và theo tôi vào gặp lãnh chúa."

"Được thôi, đi nào các chàng trai!" – Ray xuống ngựa rồi quay lại nhìn Dan và Aris.

Cả ba tiến vào trong lâu đài. Cửa được mở ra, cảnh vật bên trong lộ diện, là một đại sảnh rộng lớn đầy vẻ uy nghi. Hai bên đại sảnh được trang trí với nhiều chậu hoa và những bức họa. Một hành lang dài được trải thảm đỏ dẫn đến các phòng.

Dan bước đi trong sự kinh ngạc, trước giờ cậu rất ít khi được tiếp xúc với những nơi xa hoa như thế này, mà còn lại là nơi ở của quý tộc, cao tầng của xã hội, đã thế đây còn là một nơi có văn hóa khác biệt nên Dan không khỏi hứng thú.

Ray và Aris thì khác, họ trông bình tĩnh hơn nhiều. Ray thì đã làm việc này nhiều lần và đã quá quen với nó, còn Aris, không biết thế nào nhưng anh ta không tỏ ra thái độ gì quá ngạc nhiên quả, thật làm người ta tò mò về xuất thân của anh ta.

Ba người theo sự hướng dẫn, tiến đến căn phòng cuối cùng của hành lang. Cửa của nó khá lớn, được trang trí một cách tinh xảo bằng những hoa văn trông thật đẹp mắt. Người mở cánh cửa, rồi cúi người đưa tay ra hiệu mời khách đi vào. Ray dẫn đầu, Aris và Dan theo sau, tất cả tiến vào bên trong.

Đó là một căn phòng lớn, với nội thất sang trọng. Ở chính giữa phòng là một bộ sofa màu đỏ, đằng sau đó là bộ bàn làm việc sang trọng được đặt sát tường, với một bức họa lớn được treo phía trên. Góc phòng được trang trí bằng những chậu hoa lớn, phía bên phải bàn làm việc, có một tủ sách khá lớn.

Có hai người đang ngồi trên ghế sofa, một người đàn ông mang dáng vẻ quý tộc, trông khá lớn tuổi, bên cạnh là một người đàn ông trung niên, khoác trên mình một bộ đồ trắng tươm tất. Ông ta đang thực hiện một vài thao tác kiểm tra sức khỏe cho vị quý tộc kia.

Viên sĩ quan bước vào phòng, cúi chào vị quý tộc một cách cung kính:

"Thưa lãnh chúa, tôi đã đưa khách của ngài đến như đã được căn dặn!"

Ra vậy, người đàn ông đó là lãnh chúa. Viên sĩ quan vừa ngắt lời, ông ta đã đứng dậy, vỗ vai anh ta

"Tốt lắm, đã phiền anh rồi. Giờ anh có thể đi làm việc của mình."

Viên sĩ quan cuối chào sau đó lui ra ngoài. Lãnh chúa tiến lại gần ba vị khách mời. Nhìn sơ một lượt, ông ta đến trước mặt Ray và chìa bàn tay ra.

"Xin chào, tôi là thành chủ của Godam, đồng thời cũng là lãnh chúa vùng này. Ngài đây hẳn là Ray, thợ săn quái vật lừng danh mà người đời ca tụng?"

Ray gỡ chiếc mũ vành, và đáp lại lãnh chúa bằng một cái bắt tay niềm nở.

"Là tôi đây thưa ngài, rất vui được gặp ngài!"

"Thật vinh hạnh, lần này đành phải làm phiền ngài rồi, còn đây là..."

Vị lãnh chúa đã để ý đến hai chàng thanh niên trẻ bên cạnh.

"Đây là Dan, học trò và cũng là cộng sự của tôi." – Ray giới thiệu.

"Vâng, tôi là Dan, hân hạnh được gặp ngài!" – Dan cúi chào một cách lễ độ.

"Còn đây là Aris, một cộng sự mà chúng tôi tình cờ quen trên đường đến đấy, cậu ấy là người vùng này!"

Aris cúi gập người, tay phải để chéo lên ngực.

"Chào ngài! Thật vinh hạnh khi tôi được vị lãnh chúa của vùng đất này."

Lãnh chúa vỗ vai cả hai chàng trai, ông ta nở một nụ cười tươi.

"Thật là may mắn, không chỉ ngài Ray mà còn có những chàng trai đầy triển vọng, có vẻ khó khăn của chúng ta sẽ được giải quyết nhanh chóng đấy nhỉ, Jimmy?"

Người bác sĩ tiến lại gần, gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Đúng vậy thưa ngài. Tôi có thể thấy được sự mạnh mẽ toát ra từ những người họ, kể cả là ngài Ray đây hay những chàng trai trẻ tuổi đầy triển vọng này. Mà có vẻ tôi quên giới thiệu với mọi người, tôi là Jimmy, Jimmy Carter, tôi là bác sĩ riêng của lãnh chúa."

Nói rồi ông ta cúi chào cả ba vị khách. Có vẻ lãnh chúa và cả bác sĩ riêng của ông ta đều khá lịch sự và nhã nhặn, ở họ không có vẻ khinh người thường thấy ở bọn quý tộc, ít nhất là như vậy cho đến lúc này.

"Chào hỏi thế đủ rồi. Khách của chúng ta đi đường xa có lẽ đã mệt, người đâu, mau dẫn khách lên phòng riêng để nghỉ ngơi!"

Rồi lãnh chúa nắm lấy tay Ray, ông ta nói với giọng thân mật.

"Bây giờ tôi sẽ cho gia nhân đưa mọi người lên phòng nghỉ ngơi, trưa nay cả ba hãy dùng bữa với tôi nhé, chúng ta sẽ trao đổi mọi thứ kỹ hơn, được chứ?"

Ray vui vẻ cười đáp:

"Dĩ nhiên rồi, thưa lãnh chúa!"

"Ồ, ngài là khách quý cơ mà, không cần phải tỏ ra cung kính thế. Tên tôi là Johan, Johan Brown, cứ gọi tôi là Johan cũng được."

"Như vậy có bất kính quá không thưa ngài?" – Ray tỏ vẻ e dè.

Nhưng vị lãnh chúa cười xòa.

"Không sao, tôi cho phép điều đó, chỉ là tôi muốn chúng ta cởi mở với nhau hơn thôi, đừng ngại!"

"Vậy, theo ý ngài vậy, ngài Johan!"

Nghe vậy, Johan khoái chí cười lớn, khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ hài lòng. Đúng là một vị quý tộc dễ mến, chẳng mấy khi gặp một người như vậy. Rồi ông ta vỗ vai Ray với sự một sự nhiệt tình cởi mở.

"Được rồi, mọi người nên về phòng nghỉ ngơi thôi, sẽ có nhiều chuyện để nói trong bữa ăn đấy. Còn bây giờ thì tôi cần ở lại đây để hoàn tất việc trị liệu với bác sĩ một tí, chà sức khỏe của tôi không tốt cho lắm, mà thôi, gặp lại sau nhé!"

Vậy là Dan cùng rời đi cùng Ray và Aris. Họ được gia nhân dẫn đi đến phòng mà lãnh chúa đã chuẩn bị sẵn để tiếp đón những vị khách phương xa này. Đây là lần đầu Dan có cơ hội tiếp xúc với lâu đài của tầng lớp quý tộc như thế này, nên cậu không bỏ lỡ cơ hội để quan sát nó, có lẽ cậu và những người đồng hành sẽ nán lại một thời gian, cho đến khi vụ án được giải quyết.

Đúng như những gì mong đợi từ một lãnh chúa, thật là một lâu đài lộng lẫy. Trong lúc di chuyển về phía phòng, Dan nhìn xung quanh và có cảm giác choáng ngợp. Hành lang rộng lớn được trải thảm đỏ, hai bên được trang trí bằng những chậu hoa và những bức họa lớn, trông chúng có vẻ rất quý giá, hẳn lãnh chúa là một người am hiểu nghệ thuật, Dan nghĩ bụng.

Không chỉ hai bên hành lang, trần nhà cũng được chạm trổ họa tiết đầy vẻ cổ kính và cuốn hút, những ngọn đèn chùm tỏa ảnh sáng vàng óng, mùi thơm từ sáp nến tỏa ra thật dễ chịu. Ngay đến cửa sổ của lâu đài cũng được trang trí khá bắt mắt, và có vẻ như nó được làm từ loại gỗ tốt nhất, kể cả nước sơn cũng hoàn hảo.

"Thật không biết gia tộc lãnh chúa đã đổ bao nhiêu tiền vào lâu đài này, nó đẹp đến từng chi tiết, quả là một công trình nghệ thuật!"

Dan nghĩ bụng, mặt cậu lộ rõ vẻ hứng thú. Điều đó thu hút sự chú ý của Aris, người đang đi bên cạnh cậu ta.

"Có gì thú vị sao anh bạn?"

"Không, không có gì. Chỉ là vẻ đẹp của lâu đài này khiến tôi thích thú thôi, nó hơi làm tôi choáng ngợp!"

Nghe vậy Aris cười xòa.

"Đó là lẽ thường mà, luôn có cách biệt lớn giữa quý tộc và dân thường mà, ở đâu cũng vậy thôi."

"Nhưng có vẻ ngài Johan là một người tốt bụng, chắc ông ấy sẽ đồng ý giúp đỡ anh thôi."

"Mong là vậy!" – Aris giơ hai tay tỏ vẻ đồng tình.

Cả ba được đưa đến phòng của mình, một căn phòng lớn khá lớn, với đầy đủ tiện nghi và ba chiếc giường ngủ. Có vẻ như mọi thứ được chuẩn bị khá nhanh khi họ đặt chân đến đây, nó đủ để cả ba cảm thấy thoải mái, dù trước đó lãnh chúa không biết về sự có mặt của Aris.

Dan ngã người ra giường, cậu ta định chợp mắt một lát. Dù gì thì họ cũng có một hành trình dài, đêm qua cũng là một đêm đầy biến động. Dan đưa tay lên sờ vào vết thương, còn khá đau, nhưng dù sao thì thuốc cũng đã có tác dụng, cậu vẫn còn khả năng chiến đấu. Có lẽ chợp mắt một lát là tốt nhất, Dan thả lỏng cơ thể và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ở phía bên kia, có vẻ như Ray đang suy nghĩ gì đó. Ông ta đang đứng ở cửa sổ và phóng tầm nhìn của mình bao quát cả thành phố. Giờ đã là trưa, đường phố có vẻ thưa người, những vẫn không giấu được sự sầm uất vốn có. Có vẻ đây là một thành phố giàu có phát triển, không khó hiểu khi lãnh chúa lại có một lâu đài lớn lộng lẫy như thế này.

"Đúng là một thành phố sầm uất nhỉ?"

Aris nói khi đang tựa vai vào cửa sổ.

"Đúng thế, chắc hẳn lãnh chúa đã cai trị nơi này khá tốt!" – Ray cười đáp.

"Không hẳn là tốt lắm đâu!" – Aris lắc đầu thở dài.

"Cũng đúng, nếu không thì cậu đâu phải đến đây cùng ta."

"Và ông cũng phải cất công đến cái xứ phương Đông xa xôi này nhỉ?"

Ray cười tỏ vẻ thích thú.

"Cậu nói có lý đấy! Mà thôi, có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi đôi chút, cả đêm qua đã được nghỉ ngơi tí nào đâu!"

"Hoàn toàn đồng tình, có vẻ ta nên ngả lưng một tí như cậu học trò của ông nhỉ?" – Aris chỉ tay về chiếc giường đối diện, nơi Dan đang ngủ ngon lành.

"Thằng ranh này, đúng là nhanh thật! Thôi, đi nghỉ thôi, sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy, ta không muốn dùng bữa cùng lãnh chúa với một khuôn mặt ngái ngủ đâu."

"OK ông chú!" – Aris nở một nụ cười láu cá.

Vậy là cả ba có một giấc ngủ ngắn trước khi bữa trưa, một điều cần thiết khi họ đã trải qua một đêm dài vất vả.

...

Một giờ sau, cả ba được đưa đến phòng ăn để dùng bữa. Đó là căn phòng lớn, với chiếc bàn ăn hình chữ nhật trải dài, tính theo số ghế thì nó đủ cho 12 người ngồi lúc. Phía trên là một cái đèn chùm lộng lẫy vàng óng, treo lên trần nhà được chạm khắc những họa tiết tinh xảo. Căn phòng cũng được trang trí bằng những cây đèn lớn, những chậu hoa và bức họa đẹp đẽ.

Dan, Ray và Aris ngồi vào chỗ được gia nhân chỉ dẫn. Có vẻ lãnh chúa chưa tới, cái chỗ ngồi trống ở trung tâm chắc hẳn là của ông ta, còn cái chỗ ngồi cạnh thì...

"Lãnh chúa sẽ tới đây ngay ạ!" – Người gia nhân nói sau khi cả ba người đã ngồi chỗ.

"Tốt thôi, bọn tôi sẽ đợi ngài ấy!" – Ray trả lời.

Người gia nhân cúi chào nhẹ và lui ra ngoài, để Dan, Ray và Aris ngồi lại bàn ăn.

"Có vẻ lãnh chúa dành cho ông một sự tiếp đón ra trò nhỉ, Ray?"

Aris lắc lư cái ly trên tay.

"Được dùng bữa chung với quý tộc như thế này, quả là hiếm có đấy. Chưa kể loại rượu này cũng khá đắt đỏ đấy." – Anh ta nói khi đang nhìn vào thứ chất lỏng đỏ sẫm đang song sánh trong ly.

"Ồ, cậu cũng nhận ra giá trị này à, khá đấy chàng trai!" – Ray cười, trong khi tay đang chống cằm làm điểm tựa.

Dan thì vẫn ngồi yên đó và thở dài, có vẻ cậu không có ý xen vào cuộc nói chuyện của mấy tay đàn ông này. Hẳn họ là những gã mê rượu còn Dan thì chả mấy hứng thú với điều đó. Cậu dành sự chú ý của mình để quan sát mọi thứ xung quanh, và suy nghĩ về sự tiếp đãi của lãnh chúa. Đúng như Aris nói, dù cho là Watcher, những đặc sứ của Giáo hội được phái tới để hỗ trợ trong việc điều tra và chống lại bọn quái vật, sự đối đãi này, có vẻ hơi trang trọng hơn mức bình thường. Vậy lý do là gì, là do con người rộng lượng, dễ gần của lãnh chúa hay là điều gì khác.

Trong lúc Dan đang suy nghĩ, thì cửa phòng ăn mở ra, lãnh chúa đã đến và đi cùng ông ta là vị bác sĩ nọ, nếu Dan nhớ không lầm thì tên ông là Jimmy. Hai người họ đi đến, không quên chào những vị khách trước khi ngồi xuống. Lãnh chúa ra hiệu, và người hầu bắt đầu dọn thức ăn lên, đó toàn là những món ăn sang trọng mà Dan chưa được thấy bao giờ.

"Mời các vị! Chắc hẳn các vị đã khá mệt mỏi sau một hành trình dài, cứ tự nhiên nhé!" – Lãnh chúa chìa bàn tay ra với một nụ cười thân thiện.

"Thay mặt mọi người, tôi cảm ơn ngài, ngài Johan!" – Ray cúi đầu kính cẩn.

Thế là mọi người bắt đầu dùng bữa. Lúc đầu, Dan có gặp chút rắc rối, nhưng nhờ sự giúp đỡ của người hầu, mọi thứ đã ổn. Phía bên cạnh thì Ray và Aris không gặp mấy khó khăn, có vẻ họ khá thành thục trong kỹ thuật dùng dao và nĩa. Điều đó làm Dan cảm thấy mình như một đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng trách sao được, cậu là một thanh niên có gốc gác bình dân nên không quen với những bữa ăn sang trọng kiểu quý tộc cũng là điều bình thường.

"Mà nếu vậy, về gốc gác của Aris, chắc anh ta cũng xuất thân từ tầng lớp trên của xã hội."

Dan nghĩ thầm sau đó quay sang nhìn Aris. Có vẻ như cảm nhận được điều đó, Aris cùng nhìn về phía Dan, anh ta nghiêng đầu to vẻ khó hiểu, thấy vậy Dan cũng quay đi và tập trung vào bữa ăn của mình.

Về phần Ray, sau vài miếng lót dạ, ông ấy bắt đầu lên tiếng.

"Ngài Johan, tôi có một vài thứ cần nói với ngài, hẳn là ngài mời chúng tôi đến đây không chỉ để dùng bữa. Chúng ta có thể bắt đầu trao đổi về tình hình hiện tại của thành phố không?"

Lời của Ray như làm thay đổi không khí bữa ăn. Lãnh chúa Johan, nhẹ nhàng đặt dao và nĩa xuống bàn, đưa tay đan vào nhau làm điểm tựa cằm, gương mặt toát lên một vẻ nghiêm nghị.

"Đúng như ngài nói, ngài Ray, tôi mời mọi người đến đây để trao đổi về vấn đề đang diễn ra ở thành phố này. Biết nói thế nào nhỉ, nó là một vấn đề khá nghiêm trọng."

"Ngài có thể cho tôi biết chuyện này bắt đầu từ khi nào không?" – Ray hỏi.

"Cách đây nửa năm, những vụ giết người bắt đầu xuất hiện trong thành phố, nạn nhân bị giết chết một cách dã man và bị vứt xác ra đường phố."

"Những vụ án mạng đó xảy ra trong thời điểm nào trong ngày, thưa ngài?"

"Chúng xảy ra vào ban đêm và những cái xác bị bỏ lại cho đến khi được phát hiện lúc trời sáng..."

Lúc này Jimmy bỗng xen vào cuộc nói chuyện.

"Khoan đã thưa ngài Ray, tôi nghĩ là những chuyện này chúng tôi đã viết trong báo cáo gửi kèm với thư cho ngài, hẳn là ngài đã đọc chúng rồi chứ?"

Ray đưa tay lên gãi má.

"Đúng là tôi đã đọc qua rồi, nhưng xác nhận bằng cách hỏi trực tiếp tôi nghĩ cũng không thừa chút nào, các ngài có nghĩ vậy không?"

"Ngài nói có lý, vậy chúng ta hay tiếp tục thảo luận nào, ngồi xuống đi Jimmy."

"Vâng." – Jimmy đành ngồi xuống, có phần miễn cưỡng. Ray tiếp tục trao đổi với lãnh chúa.

"Như báo cáo tôi nhận được, ban đầu, các ngài đã nghĩ rằng đây chỉ là những vụ giết người bình thường?"

"Đúng là như thế, cho tới khi số lượng nạn nhân tăng lên nhanh chóng, sau hai tháng thì số nạn nhân đã lên đến hàng chục, và tôi nhận ra rằng chuyện này không bình thường chút nào."

"Hẳn ngài đã tìm cách xử lý tình hình trước khi tôi tới đây."

"Đúng vậy, tôi đã tìm cách trấn an dân chúng, điều động binh sĩ đi tuần hàng đêm, cử những thám tử đi điều tra, nhưng hàng tháng trời vẫn không thể tìm ra hung thủ. Dân chúng bắt đầu sợ hãi và không dám ra đường vào ban đêm, dường như chỉ có quân đội đi tuần vào ban đêm, dù vậy, những vụ án mạng vẫn tiếp tục dẫu không còn thường xuyên như trước..." – Lãnh chúa ôm lấy đầu tỏ vẻ bất lực.

"Ngài thật sự đã cố gắng rồi, ít nhất thì tình hình đã không tệ hơn." – Ray mở lời an ủi.

"Nhưng những vụ án mạng vẫn tiếp tục diễn ra, nỗ lực đó của tôi là không đủ, và mọi thứ bắt đầu chìm vào trong tuyệt vọng, cho tới khi..." – Lãnh chúa nhìn về phía Ray, ánh mắt như lóe lên một tia sáng.

"Một tháng trước, một thám tử đã nói rằng, nếu là người thường, sẽ rất khó gây ra những chuyện như thế này, hẳn là thứ gì đó khác. Chúng tôi cũng thấy mọi thứ đang lâm vào bế tắc, và rồi anh ta đã đề nghị tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía tổ chức của ngài, và thật may mắn khi họ đã cử đến đây một trong những người xuất sắc nhất."

Nói rồi lãnh chúa bất ngờ đứng lên làm Jimmy bên cạnh có đôi chút bất ngờ.

"Ngài Ray ạ, cầu xin ngài, hãy giúp tôi, vì người dân, xin hãy giải phóng vùng đất này khỏi cơn ác mộng dai dẳng này!"

Lãnh chúa Johan, cúi đầu với giọng nói đầy cảm xúc. Một hành động hạ mình, khó có thể tìm thấy ở tầng lớp quý tộc, đặc biệt là các lãnh chúa, nhiều người trong số họ chỉ biết ra lệnh, hưởng thụ và không quan tâm mấy đến đời sống người dân.

Thấy vậy, Jimmy bất động không thốt nên lời, còn Dan và Aris thì tỏ vẻ bối rối.

"Thưa ngài lãnh chúa, xin ngài đừng làm thế!"

"Dĩ nhiên chúng tôi sẽ cố hết sức, thưa ngài, vì thế hành động này có hơi..."

Hai chàng trai trẻ liền vội đứng dậy.

"Với tư cách là những người thực thi công lý trực thuộc Giáo hội, bảo vệ sự bình yên của người dân là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, và xin lấy tính mạng mình cam đoan điều đó. Vì vậy tôi mong ngài hãy yên tâm, thưa ngài."

Cuối cùng thì Ray đã lên tiếng trấn an vị lãnh chúa, với một giọng đầy quả quyết. Xét theo lời của lãnh chúa Johan, tình trạng thành phố đang cực kỳ bất ổn. Lời khẳng định của Ray đã đem đến tia hi vọng cần thiết cho vị lãnh chúa đang lầm dần vào tuyệt vọng này.

Như đã trấn tĩnh lại, Johan bắt đầu ngồi xuống.

"Tôi hơi kích động, xin lỗi, và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Ngài hãy yên tâm, tôi tin rằng với những con người xuất chúng này ở đây, mọi việc sẽ ổn thôi. Đừng quá kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài đấy." – Bác sĩ Jimmy lên tiếng khuyên ngăn.

"Anh nói phải!" – Lãnh chúa Johan cười trong khi lấy tay chạm nhẹ mồ hôi trên trán.

Ray không nói gì chỉ yên lặng quan sát, ánh mắt chú ý vào vị bác sĩ đang cố gắng chăm sóc cho chủ nhân mình.

"Xin ngài thứ lỗi, ngài Ray, có lẽ như sức khỏe của lãnh chúa không được ổn cho lắm, nên tôi sẽ đưa ông ấy về phòng bây giờ. Ngài không phiền chứ?"

"À không, anh cứ làm những gì anh thấy tốt nhất cho ngài ấy."

Jimmy gật đầu, rồi bắt đầu dìu lãnh chúa đứng lên. Mọi thứ có vẻ khá khó khăn cho chủ nhân của lâu đài vì thân hình có hơi quá khổ, ông ta thở từng hơi nặng nhọc, nhưng vẫn không quên vị khách trước mặt.

"Thật ngại quá, nhưng chắc mọi người phải tiếp tục dùng bữa mà không có tôi rồi. Mong ngài thứ lỗi vì đã không thể tiếp chuyện với ngài lâu hơn, ngài Ray."

"Không sao thưa ngài, sức khỏe của ngài mới là điều quan trọng, ngài hãy chú ý đến nó."

Lãnh chúa nở một nụ cười nhẹ nhỏm và gật đầu.

"Được rồi, chúng ta đi thôi, Jimmy. Tạm biệt mọi người."

"Vâng, ngài đi thong thả."

Sau đó, lãnh chúa rời đi cùng vị bác sĩ riêng của mình, Ray nhìn theo họ khá lâu rồi mới ngồi xuống, sau đó ông không nói gì, chỉ ăn vội bữa ăn. Dan và Aris đều cảm thấy kì lạ nhưng không ai hỏi Ray là có chuyện gì với ông cả. Bữa trưa cứ thế diễn ra trong im lặng.

Sau khi dùng bữa, Dan, Ray và Aris quay về phòng nghỉ ngơi. Theo lịch trình, chiều nay họ sẽ có một chuyến đi dạo quanh thành phố bằng xe ngựa, lãnh chúa Johan sẽ đi cùng họ. Mục đích là để cả ba cảm thấy khoai khỏa đầu óc, đồng thời để quen với đường phố nơi đây, sẽ có ích cho công tác điều tra sau này.

Dan ngã người ra giường và đặt hai tay lên bụng với một gương mặt thỏa mãn.

"Thật là một bữa ăn thịnh soạn, giá mà ngày nào cũng được như thế này."

Aris đang ngồi trên chiếc ghế gần đó nghe vậy liền bật cười.

"Xét theo tình hình hiện tại thì những ngày tiếp theo sẽ đúng như những gì cậu mong đợi đấy."

"Được vậy thì tốt rồi!" – Dan cười với vẻ khoái chí.

Aris được tay lên sờ cằm rồi tiếp lời.

"Nhưng nếu như chúng ta nán lại đây lâu, tức là vụ án sẽ kéo dài và nhiều người sẽ gặp nguy hiểm đấy. Đó không phải điều tốt lành gì đâu."

Dan vỗ đầu mình vì cái suy nghĩ thiếu đúng đắn thoáng qua vừa rồi.

"Anh nói phải, chúng ta nên nghiêm túc giải quyết vụ này càng sớm càng tốt, đúng chứ?"

Aris gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Đúng vậy, kết thúc vụ này sớm để tôi còn giải quyết vấn đề của mình, mọi thứ nên được giải quyết một cách nhanh nhất có thể, tôi nghĩ ông ta cũng nghĩ vậy."

Nói rồi Aris hất cằm về phía cửa sổ, Dan nhìn theo và thấy Ray đang đứng đó, với cái nhìn đăm chiêu về phía xa.

Dan liền bước đến gần và hỏi:

"Thầy đang làm gì vậy?"

"Quan sát thành phố."

"Chẳng phải chiều nay chúng ta sẽ đi dạo quanh nó sao?"

Ray mỉm cười.

"Quan sát mọi thứ từ trên cao như thế này khá thú vị, nó cho ta một tầm nhìn tốt. Với lại nhìn sơ qua trước khi dạo quanh đây thành phố sẽ giúp ta nắm rõ mọi thứ hơn. Mà thôi, như vậy đủ rồi, nghỉ ngơi thôi."

Ray vỗ vai Dan rồi đi vào trong.

"Vâng!"

Khi cả hai đi ngang qua chỗ Aris ngồi, anh ta cười tọc mạch.

"Có thấy điều gì thú vị không ông chú?"

"Không có gì đặc biệt cả, nghỉ ngơi đi." – Nói rồi Ray đi ra khỏi phòng.

Cửa đóng lại, Aris cất tiếng hỏi.

"Này cậu biết ông ấy đi đâu không?"

"Không, tôi không biết, trước giờ thầy tôi vẫn vậy, không ai đoán được ông ấy sẽ làm gì?"

Aris đưa tay lên cằm, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.

"Kệ vậy, ngủ thôi. Tôi mệt rồi."

"Ừ."

Nói rồi Aris nằm úp mặt xuống giường, không mất bao lâu để Dan nhận ra rằng anh ta đã chìm vào giấc ngủ.

"Nhanh thật, có lẽ anh ấy rất mệt."

Dan cũng nằm ra giường, tay vắt lên trán. Cậu tự hỏi nhiệm vụ này sẽ tốn bao nhiêu thời gian, liệu điều gì đang chờ đợi họ phía trước, kẻ nào đứng đằng sau những tội ác này. Cứ như thế Dan thả mình trôi theo dòng suy nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Buổi chiều hôm đó, một cỗ xe ngựa lớn sáu chỗ ngồi, cùng một đội hộ tống sáu người được huy động để đưa lãnh chúa cùng những vị khách của mình đi thị sát thành phố. Khi Dan cùng hai người kia đến, ngài Johan cùng bác sĩ Jimmy đã ngồi sẵn lên xe. Một chiếc xe tráng lệ được làm bằng gỗ sơn trắng, được trang trí bằng những họa tiết hoa lá được mạ vàng, trông nó thật tuyệt vời. Cả ba lên xe và ngồi đối diện với người chủ nhân hiếu khách, xe bắt đầu lăn bánh tiến về phía quảng trường.

"Hi vọng là mọi người thấy thoải mái với chiếc xe này." – Johan cười khi nói với ba vị khách đang ngồi đối diện.

"Dĩ nhiên là nó rất tuyệt rồi thưa ngài, nhưng có ổn không khi ngài đi cùng dạo như thế này, đó hẳn là một vinh dự đối với ba chúng tôi." – Ray đáp lại.

"Ồ, đây là dịp để tôi giới thiệu thành phố của mình tới mọi người mà, với lại lão già này đôi lúc cũng phải ra ngoài đi dạo để đầu óc thư giãn chứ nhỉ."

"Xin ngài yên tâm, ngài Ray, tôi ở đây để đảm bảo mọi thứ điều ổn, và như lãnh chúa đã nói, việc đi dạo như thế này khá tốt cho sức khỏe ngài ấy."

"Phải phải, có anh ta làm tôi yên tâm lắm đấy!"

Và thế là cuộc nói chuyện cứ tiếp tục giữa ba người đàn ông đấy. Trong lúc đó Dan và Aris lại chú ý đến đường phố hơn chuyện của mấy gã lớn tuổi kia.

"Ồ mà nhân tiện đây, bức tượng đằng kia là gì vậy?" – Ray chỉ tay về phía đằng xa. Ở đó có một bức tượng lớn, mô tả hình dáng của một võ sĩ cường tráng, nó có vẻ được làm từ đất nung, và cao hơn chục mét.

"À, đó là tượng Godam, người anh hùng trong truyền thuyết của vùng đất này. Tương truyền rằng ngày xưa anh ta là một võ sĩ vô song, từng chiến đấu với vô vàn ác thú và quân thù để đem lại bình yên cho nhân dân. Dần dần thì anh ta trở thành huyền thoại và được nhân dân tạc tượng để tưởng nhớ. Khi thành phố này được xây dựng nên, tổ tiên tôi đã quyết định lấy tên chính vị anh hùng đó để đặt tên cho thành phố."

Johan giới thiệu một cách đầy hào hứng về bức tượng, chắc hẳn ngài lãnh chúa rất lấy làm hãnh diện về người anh hùng trong truyền thuyết đó.

Bức tượng làm Dan cảm thấy bị thu hút, nó rất có hồn, dù chỉ là đất nung nhưng nó rất sống động.

"Nhưng tại sao tượng lại được xây bằng đất nung thưa ngài, chẳng phải dùng đá tạc sẽ bền hơn sao?" – Aris thắc mắc.

Đúng là có hơi kỳ lạ khi dùng đất để làm thành một công trình dường như là biểu tượng của thành phố, sẽ hợp lý hơn nếu sử dụng đá để tạc nên bức tượng, như vậy sẽ bền hơn nhiều.

"À, các ngài có điều không biết, kỹ thuật xây dựng bằng đất nung ở đây rất phát triển nên độ bền bức tượng rất cao. Nhưng lý do chính là người dân muốn tạo ra bức tượng từ chính loại đất sét lấy từ đồng ruộng quê nhà của Godam. Nó là nơi anh ta sinh ra, lớn lên và chiến đấu để bảo vệ. Nó như mang trong mình linh hồn của người võ sĩ đó, nên dân chúng mới quyết định dùng đất để làm nên bức tượng. Mà nghe đâu người ta còn để lại gì đó trong bức tượng nữa đấy, nó gọi là 'Kho báu của Godam' thì phải."

Đó quả là một thông tin thú vị về lịch sử vùng đất này. Dan bắt đầu tò mò về nó, cái thứ được gọi là 'Kho báu của Godam', nó là gì chứ?

"Thưa ngài, ngài lại tin vào những tin đồn thất thiệt trong dân chúng sao?"

Jimmy tỏ vẻ ngờ vực về lời giới thiệu của Johan.

"Thôi nào, chẳng phải anh cũng hứng thú với nó sao, tôi thấy anh cũng hay đọc mấy tài liệu về nó ở thư viện mà." – Lãnh chúa Johan cười rồi vỗ vài Jimmy.

Chiếc xe rẽ lái vào một con đường nhỏ hơn và bức tượng dần dần khuất sau những tòa nhà. Không hiểu vì điều gì, Dan cứ bị cuốn hút và nhìn về phía sau cho đến khi không còn trông thấy bức tượng đó nữa.

"Chỉ là tôi tò mò và nghĩ là nó không xác thực thôi thưa ngài. Với lại những điều như thế này cũng đâu có phù hợp để giới thiệu với khách nhỉ, ý tôi là nó chỉ là câu chuyện được thiêu dệt và truyền miệng..."

"Ầm!!!" – Một tiếng động lớn vang lên.

"Chuyện gì vậy?" – Jimmy hét lên.

"Có kẻ tấn công." – Ray trả lời xong lao ra khỏi xe, Aris và Dan nhanh chóng theo sau.

Phía trước họ là một đám bụi lớn, có vẻ tiến động lúc nãy là do một vật lớn đáp xuống đất. Kẻ địch xuất hiện, là một tên quái vật. Hắn có thân hình đồ sộ, hẳn phải cao đến gần ba mét. Một thứ to lớn với nước da xanh nhợt nhạt, cánh tay khổng lồ với những đường gân nổi lên trông thật dữ tợn. Hắn đang tiến lại gần chiếc xe.

"Bảo vệ lãnh chúa, không để tên quái vật đến gần!!!" – Một vệ sĩ hết lên. Lập tức những người còn lại dàn hàng ngang che chắn cho cỗ xe.

"Aris, Dan, ở lại phòng thủ, để ta xử lý vụ này."

"Đã rõ." – Cả hai đồng thanh trả lời.

Ray rúc vũ khí ra và tiến về phía trước. Quan sát và đánh giá đối thủ trước khi giao đấu là một điều quan trọng, và Ray đang thực hiện việc đó khá nghiêm túc. Mặc dù vẻ ngoài đáng sợ và khát máu, tên quái vật trước mặt không có vẻ gì là nôn nóng tấn công cả, dường như hắn cũng đang thăm dò ngược lại Ray.

"Chậc, cứ xông tới có vẻ tốt hơn không." – Ray tặc lưỡi rồi lao nhanh về phía trước.

Nhận thấy hành động của đối thủ, tên quái vật cũng bắt đầu tấn công. Hắn vung mạnh cú đấm về phía Ray, nhưng chỉ bằng một cái lách người nhẹ, ông ta đã né được nó. Cú đấm đâm sầm xuống mặt đường, tạo thành một vết nức lớn.

"Mới đòn đầu tiên mà ngươi đã ra tay khá mạnh rồi đấy." – Ray nói trong nhảy bật người lên cao, với lưỡi cưa trên tay, ông vung mạnh nó thành một đường chém lớn, nhắm thẳng vào đầu đối thủ.

"Keng"

Tên quái vật đưa tay hắn lên đỡ lấy đòn đó. Có cảm giác như lưỡi cưa chạm vào đá vậy, làn da của tên quái đó, thật sự rắn chắc, nó khiến Ray có chút bất ngờ.

"Gahhhh!!!!"

Dồn lực vào đôi tay, Ray ấn mạnh nó xuống, lưỡi cưa xuyên qua da và tạo thành một vết thương khá lớn. Gã quái nhân lùi lại phía sau, hắn lấy lưỡi liếm lấy vết thương.

"Đúng như ta nghĩ, ngươi thật nguy hiểm, nhưng mọi chuyện không đơn giản thế đâu."

Nói rồi hắn tóm lấy những thùng gỗ rỗng gần đó, ném về phía Ray. Mặc dù thùng gỗ bay với tốc độ khá nhanh, phản xạ của Ray vẫn đủ để đánh bật chúng.

Khi thùng gỗ cuối cùng vừa bị hất văng đi, tên quái vật đã tiếp cận được Ray. Hắn vừa ném những chiếc thùng gỗ để làm đối phương phân tâm, vừa thu hẹp khoảng cách. Thời điểm phản công đã đến, hắn nhắm thẳng vào ngực Ray và tung một cú đánh thật mạnh.

Không có thời gian để né tránh, Ray đưa tay bắt chéo trước người để chặn cú đấm, lực va chạm khiến Ray bay ngược về phía sau một khoảng khá xa.

"Ngài không sao chứ, ngài Ray?" – Lãnh chúa trở nên hốt hoảng khi Ray nhận một đòn tấn công mạnh như vậy.

"Tôi vẫn ổn, thưa ngài." – Ray nhanh chóng lấy lại tư thế phòng thủ.

"Nếu gặp người khác thì có lẽ đã mất mạng rồi, ngươi quả là một người phi thường."

"Quá khen."

"Có cần bọn tôi tiếp ứng không ông già?" – Aris cầm sẵn thanh giáo trên tay, tỏ ý sẵn sàng tham chiến.

"Không cần đâu. Ta vẫn ổn." – Nói rồi ông lại lao về phía trước, lần này sẽ là tay đôi trực diện.

Ray và tên quái vật lao vào nhau, cả hai liên tiếp tung ra nhiều đòn tấn công vào yếu điểm của đối phương. Nếu như Ray sử dụng cặp lưỡi cưa của mình, thì đối phương chỉ dùng nấm đấm. Tuy nhiên, với làn da cứng rắn công thêm kích cỡ to lớn, mỗi cú đấm đều dễ dàng lấy mạng một người.

"Ngài ấy, đánh ngang ngửa với tên quái vật, thật tuyệt vời. Chúng ta có hi vọng rồi." – Quan sát trận chiến từ xa, lãnh chúa không khỏi cảm thán.

"Ngài nói sai rồi."

"Anh nói sao chứ, Jimmy?"

"Ý tôi là, ngài ấy không phải đánh ngang ngửa với tên quái đó. Đó chỉ là bề ngoài, tôi cảm thấy gã kia đang khá chật vật để cầm cự thì đúng hơn, tôi cảm thấy sự bất lực của hắn trong từng đòn đánh, hắn thậm chí còn không chạm được vào ngài Ray. Còn phía ngược lại, ngài Ray đã bắt đầu gây ra một số vết thương cho đối thủ mà vẫn không hề tốn sức."

Đúng như Jimmy nhận xét, Ray vẫn đang khá thoải mái với trận chiến, trong khi phía bên kia tên quái vật đã lãnh một số vết thương nhất định.

"Xoẹt! Hự!!!"

Nhận một vết chém khá lớn ngang ngực, tên quái vật dạt người về phía sau. Ray cũng hạ vũ khí xuống và quan sát hắn một cách điềm tĩnh.

Tên quái vật đưa tay sờ ngực, hắn có thể nhận ra là mình vừa mất một lượng máu kha khá. Dù có thể lực tốt, hắn cũng khó lòng tiếp tục cuộc chiến.

"Ngươi có thể tiếp tục được không?" – Ray lạnh lùng hỏi.

"Có vẻ là không, hôm nay quả là một sai lầm khi ta chọn cách đối đầu trực tiếp với ngươi."

Ray từ từ đưa lưỡi cưa lên cao, chuẩn bị ra đòn quyết định.

"Vậy, hãy kết thúc mọi chuyện ở đây đi."

"Hừ, nhưng ta không nghĩ vậy đâu."

"Gì chứ?"

Một vòng tròn phát sáng xuất hiện dưới chân tên quái vật, tất cả mọi người, kể cả Ray đều lui lại.

"Cảm ơn vì hôm nay, hẹn gặp các ngươi sau."

Trong luồng sáng phát ra từ vòng tròn ma pháp đó, hắn biến mất.

"Chết tiệt, hắn thoát rồi."

"Là do ông đã không kết liễu hắn nhanh chóng đấy ông già." – Aris nói với giọng oán trách.

"Đúng vậy, là do ta sơ suất, có vẻ lần này sẽ làm hắn hành động một cách cảnh giác và khó tiêu diệt hơn."

Nói rồi Ray đi đến phía trước mặt lãnh chúa và cúi đầu.

"Xin ngài thứ lỗi, tôi đã để ngài thất vọng rồi."

"Không sao, tôi phải cảm ơn ngài vì sự giúp đỡ của ngài mới đúng. Thật ra nhìn thấy khả năng của ngài tôi có thể yên tâm rằng chuyện này sẽ được giải quyết sớm thôi, ha ha ha, thôi chúng ta về thôi."

"Vâng. Aris, Dan, chúng ta về thôi."

"Được thôi, như ông muốn."

"Rõ."

Vậy là mọi thứ đã tạm ổn, mọi người quay trở về lâu đài. Tuy nhiên, tất cả đều biết rằng, rắc rối vẫn sẽ tiếp tục kéo đến.

Về đến lâu đài, một cuộc trao đổi giữa lãnh chúa, nhóm của Dan cùng các viên sĩ quan chỉ huy được tổ chức ngay lập tức. Đây là lần đầu kẻ địch hành động vào ban ngày, thậm chí là tấn công trực tiếp vào đoàn xe của lãnh chúa, tình hình đang rất căng thẳng.

"Chúng ta phải huy động quân đội và nâng mức báo động lên mức cao nhất. Tôi sẽ dẫn đơn vị của tôi đi tuần tra ngày đêm và bắt bằng được tên quái vật ấy." – Một viên sĩ quan nói với giọng điệu có đôi phần kích động.

"Tôi hoàn toàn đồng ý, lãnh chúa Johan, xin ngài hạ lệnh, tôi cũng sẽ dẫn đội của tôi xuất phát truy bắt kẻ đã cả gan tấn công ngài ngay lập tức." – Một người khác cũng đã lên tiếng.

Khá dễ hiểu khi họ bị kích động như vậy, trước giờ đối phương chỉ hành động vào ban đêm và tấn công những đối tượng dân thường riêng lẻ, nhưng giờ đây, hắn thậm chí còn tấn công vào đoàn xe của người đứng đầu thành phố trong khi được bảo vệ bởi những binh lính tinh nhuệ cũng như những chiến binh mạnh mẽ được Giáo hội phái đến để tiêu diệt hắn. Dù đã ẩn nấp và hành động trong bóng tối một thời gian dài và gây khó dễ cho lực lượng quân đội, giờ đây, hắn đã công khai khiêu khích và đánh thẳng một đòn đau vào niềm kiêu hãnh của lực lượng phòng vệ thành phố này, nên không có gì ngạc nhiên khi các sĩ quan chỉ huy nóng lòng muốn trừng phạt tên quái vật đó và lấy lại danh dự cho họ.

"Tất cả mọi người hãy bình tĩnh, ta cần phải tham khảo ý kiến của ngài Ray đã." – Ngài Johan từ tốn ra hiệu hai viên sĩ quan kia ngồi xuống, và họ tuân theo một cách hơi miễn cưỡng.

Ray đứng lên, cúi đầu trước mọi người rồi bắt đầu nói.

"Tôi hiểu vì sao các vị muốn tên quái vật đó lập tức trả giá cho những việc hắn đã gây ra, nhất là khi hắn dám tấn công vào vị lãnh chúa đáng kính của chúng ta. Tôi cũng như các vị, cảm thấy đây là một sự xúc phạm không thể tha thứ, nhưng tôi mong mọi người bình tĩnh, đừng để bị kích động và chúng ta sẽ xem xét kĩ lưỡng và tìm ra cách tốt nhất để xử lý hắn."

Đám đông bắt đầu xôn xao, Ray bắt đầu quan sát bọn họ, tất cả sĩ quan đều đang thảo luận, chỉ riêng một người đang ngồi trong góc tối đằng kia là im lặng. Ray bắt đầu để mắt đến ông ta, và khi cuộc thảo luận ngày càng trở nên ồn ào hơn, người đàn ông đó ho một tiếng và đứng dậy. Thật bất ngờ, tất cả sĩ quan đều im lặng ngay vào giây phút đó, chứng tỏ uy vọng của người này là rất lớn. Sau khi đứng lên, ông ta cúi đầu trước lãnh chúa rồi bắt đầu phát biểu.

"Đúng như ngài Ray đã nói, chúng ta cần bình tĩnh để có thể tìm ra phương án tốt nhất..."

"Khoan đã thưa ngài, tôi rất cảm ơn ngài đã ủng hộ quan điểm của tôi, nhưng tôi có thể biết danh tính của ngài trước khi chúng ta bàn bạc tiếp được không?"

"Thứ lỗi vì tôi đã quên mất tự giới thiệu về mình thưa ngài."

Ông ta vừa nói, vừa đi về phía lãnh chúa Johan.

"Tôi là tướng quân Daren, chỉ huy của tất cả lực lượng quân sự trong thành phố này."

Lúc này thì mọi người mới có thể nhìn kĩ ông ta. Một người đàn ông cao lớn với nước da ngăm. Gương mặt vuông vức nghiêm nghị với một vết sẹo dài trên má. Nhìn vẻ ngoài thì ông ta cũng tầm tuổi Ray, đã ngoài 50. Từ người ông ta toát lên khí chất của một chiến binh lão làng thực thụ, thân thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn mặc cho tuổi tác, khí tức ông ta tỏa ra thật sự lớn.

"Đó là một con quái vật." – Aris ngồi bên cạnh Dan lẩm bẩm.

"Thật chứ?" – Dan quay sang nhìn và Aris gật đầu chắc mẩm.

"Cậu không cảm nhận được sao, ông ta là một kẻ đáng gờm đấy, khí tức ông ta tỏa ra làm tôi lạnh toát cả sống lưng."

Dan nhìn về hướng Daren, đúng như lời Aris nói, áp lực ông ấy tỏa ra không hề nhỏ, Dan cũng cảm nhận được điều đó. Nếu ở cùng chiến tuyến, ông ta sẽ là một cộng sự mà ai cũng muốn có được, nhất là khoản chiến đấu, sẽ không mấy ai dám đụng độ với chiến binh mạnh mẽ như thế.

"Giờ tôi sẽ nói một chút về tình hình, người đâu, đem bản đồ vào đây."

Ông ta vừa dứt lời, đã có hai binh sĩ tiến vào, mang theo một cái khung lớn, trên đó là bản đồ thành phố được thể hiện một cách cực kì chi tiết.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Daren chỉ vào ở giữa bản đồ.

"Chúng ta đang ở đây, lâu đài, trái tim của thành phố. Ở phía cửa chính phía Nam, ta có một quãng trường nhỏ, xuôi theo đại lộ, chúng ta sẽ đến quãng trường lớn, nằm nữa lâu đài và cổng chính của thành phố. Đây là nơi đặt bức tượng Godam, biểu tượng của thành phố. Và, vụ tấn công xảy ra cách đó không xa, ngay tại đây."

Daren chỉ vào một điểm trên bản đồ, nơi mà nhóm Dan cùng với đoàn hộ tống bị tấn công.

"Có thể thấy đối phương tấn công khi chúng ta rời khỏi đường lớn và di chuyển đến một khu vực vắng hơn."

Tiếng xì xào lại bắt đầu.

"Nhưng tôi nghĩ nếu đi tham quan thành phố thì sẽ không đi đến con đường vắng đó làm gì nhỉ?" – Một viên sĩ quan thắc mắc.

"Là ai đã lên kế hoạch, lý do gì lại đến con đường vắng vẻ đó?" – Một người khác lên tiếng.

Một sự nghi ngờ đã nảy sinh.

"Là con đường dẫn tới nghĩa trang thành phố, ta muốn dẫn những vị khách đến nơi đó, và thăm mộ những nạn nhân của tên quái vật đó gần đây. Thật không ngờ rằng quyết định đó của ta đã gây rắc rối, ta xin lỗi."

Lãnh chúa thú nhận lỗi của mình, nghe vậy thì không có viên sĩ quan nào lên tiếng thắc mắc nữa.

"Đáng lý ra chúng ta nên cử thêm nhiều binh lính hộ tống ngài hơn, chúng tôi cũng đã sai sót."

Daren lên tiếng xoa dịu. Nhưng cảm giác mặc cảm của lãnh chúa vẫn còn đó.

"Không, đây là lỗi của ta, xin lỗi mọi người, ta sẽ tự vấn và sẽ cẩn thận hơn để không làm phiền tất cả."

Không khí bỗng trở nên trầm xuống, mọi người chỉ im lặng nhìn nhau. Dan nhìn xung quanh, nét căng thẳng thoáng qua trên mặt của từng viên sĩ quan. Dan cũng bối rối với tình huống này và không biết phải làm gì, cậu nhìn sang Aris, anh ta chỉ đơn giản là chống cắm và gõ tay lên bàn. Còn về phía Ray thì... ông ta đứng lên, vỗ vỗ tay để tạo sự chú ý.

"Được rồi, chuyện lần này không ai muốn xảy ra cả. Vấn đề là, kẻ địch trước giờ chưa bao giờ hành động công khai như thế, vậy hành động lần này của hắn có ý nghĩa gì?"

Mọi người lại được dịp bàn luận, một viên sĩ quan lên tiếng.

"Một lời thách thức đến chúng ta ư?"

"Là gì chứ, thay vì lẫn trốn như trước đây, giờ hắn muốn đối đầu trực diện, hay hắn nghĩ là hắn đủ mạnh để đối đầu với chúng ta?" – Một người khác thắc mắc.

"Nếu như thế, thời gian hắn đã chuẩn bị để nâng cao sức mạnh và giờ là lúc hắn lộ mặt và tuyên chiến với chúng ta?"

"Hắn mạnh lên ư? Bằng cách nào? Những nạn nhân có liên quan gì đến điều đó không?"

Một câu hỏi làm dấy lên nghi vấn trong đầu Dan, nếu điều đó là sự thật, thì vụ việc này càng kéo dài, tình thế càng nguy hiểm. Sẽ có một lúc nào đó đối phương đủ mạnh để kết liễu tất cả? Nhưng với vụ chạm trán vừa rồi thì điều đó chưa thể xảy ra, Ray vẫn có khả năng xử lý hắn. Thậm chí là những người ngồi ở đây, đặc biệt là người đàn ông đó, Daren, đều là những chiến binh kì cựu, hẳn họ sẽ có thể tiêu diệt hắn, điều đó làm Dan cảm thấy an tâm phần nào.

"Khoan đã, tôi có một ý khác?"

Câu nói của Daren lập tức khiến mọi người chú ý và thôi bàn tán.

"Như chúng ta đã thấy, vụ tấn công lần này xảy ra ngay khi ngài Ray cùng nhóm của ngài đến thành phố này?"

"Ý ông chúng tôi là nguyên nhân của cuộc tấn công ư?" – Aris nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, với giọng điệu có đôi chút khó chịu.

"Tuy hơi khó chấp nhận, nhưng trước giờ ngài lãnh chúa vẫn thường xuyên đi ra ngoài quan sát dân chúng, nếu có thể kẻ thù đã tấn công vào những lúc đó rồi. À dĩ nhiên, có thể là có nguyên nhân khác và việc mọi người xuất hiện đúng vào lúc hắn quyết định hành động chỉ là trùng hợp mà thôi."

Điều Daren nói không phải là không có lý, và ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Aris, trong phút chốc anh cũng không có gì để nói, nhưng Ray đã nhanh chóng đứng dậy.

"Đúng như ngài nói, vụ tấn công lần này xảy ra, có lẽ là do chúng tôi."

Tất cả mọi người, cả Dan và Aris đều thấy bất ngờ, chỉ có sắc mặt của Daren là không mấy thay đổi. Ray tiếp lời.

"Lúc chạm trán với hắn, tôi đã đoán ra được lý do hắn xuất hiện. Chính xác thì hắn nhắm vào chúng tôi, có lẽ hắn đã theo dõi và biết được khi nào chúng tôi xuất hiện. Cuộc tấn công đó, hắn muốn thăm dò xem năng lực của chúng tôi như thế nào."

Daren nở một nụ cười hài lòng.

"Và ngài đã cho hắn thấy đó là một sai lầm khi đối đầu, và ngài hoàn toàn áp đảo hắn."

"Nhưng tôi đã thất bại trong việc xử lý hắn, một quái nhân như thế lại sử dụng phép thuật để trốn thoát, tôi có chút không ngờ, là do tôi đã bất cẩn." – Nói rồi Ray thở dài một cái.

"Con người không ai tránh được sai sót, ngài không nên tự trách mình. Chúng ta còn phải thấy mừng khi đối phương không quá mạnh, rồi hắn sẽ được bị tóm gọn sớm thôi, tôi tin chắc như vậy."

Lời khích lệ của Daren làm mọi người trong phòng tỏ vẻ phấn khích, chỉ riêng Ray là không phản ứng gì, Dan có lấy làm lạ với động thái của người thầy.

"Phải chăng thầy đang lo lắng điều gì đó?' – Dan nghĩ.

"Vậy chúng ta cần làm gì tiếp theo?" – Một viên sĩ quan đưa ra câu hỏi.

Daren đi đến bên bàn họp, chỉ vào tấm bản đồ.

"Chúng ta sẽ hành động, ngay trong đêm nay."

...

Màn đêm buông xuống, quân đội bắt đầu được huy động để lùng sục khắp đường phố. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà để bảo vệ bản thân. Đường phố ngày thường đã vắng vẻ, nay lại càng yên ắng hơn trong đêm khuya tĩnh mịch.

Dan, Ray và Aris thì lên đường truy lùng tên quái vật, Ray đi một mình, còn Dan đi cùng Aris, họ lúc này đang cưỡi ngựa đi trên con đường nhỏ và tối.

"Tôi thật không ngờ là chúng ta đụng độ kẻ thù ngay khi vừa đặt chân đến thành phố này không lâu đấy, cậu nghĩ sao, Dan?"

"Tôi cũng khá bất ngờ về chuyện đó, nhất là khi hắn tấn công một trách trực diện vào ban ngày như thế, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ gặp hắn trong tình huống khác."

"Như vào ban đêm tại một nơi vắng vẻ âm u chẳng hạn?"

"Anh nói đúng, nó giống với cách mà hắn thường hạnh động trước đây."

Dan nói trong khi nhìn xung quanh, có vẻ cả hai vừa đang ở một nghĩa trang, không khí khá vắng vẻ và đáng sợ.

"Mà này, anh nghĩ sao về tên quái nhân lúc chiều, ý là về sức mạnh của hắn?" – Dan hỏi.

"Hừm, nếu người đấu với hắn là tôi, có lẽ tôi sẽ cho cậu câu trả lời chính xác hơn. Dù vậy, theo như những gì chúng ta thấy, hắn rõ ràng không phải đối thủ của Ray, cậu đồng ý chứ?"

Dan gật đầu, điều đó không có gì đáng bàn cãi, Ray chỉ đánh thăm dò mà đã gây được khó khăn lớn cho hắn rồi. Nếu thầy của Dan ra tay nghiêm túc, sẽ không khó khăn mấy để kết thúc một kẻ địch như vậy.

Đột nhiên, Aris lại thở dài một hơi.

"Tuy nhiên, tôi cảm nhận được sức mạnh của hắn không tầm thường, và hẳn là hắn mạnh hơn tôi."

"Mạnh hơn anh ư?"

"Đúng vậy, mặc dù điều này chả vui vẻ gì, nhưng linh tính tôi mách bảo rằng cả hai ta hợp sức lại chưa chắc đã đánh bại được hắn đâu."

Nghe Aris nói vậy, Dan có chút kinh ngạc, nhưng cậu không nói gì. Dẫu sao cậu cũng biết khả năng của mình đang ở đâu, hơn nữa, biết trình độ của thầy cậu ở mức nào, cậu ấy cũng thấy tự hào lắm.

Dan nở một nụ cười nhẹ, và nó làm cho Aris có phần hơi khó hiểu.

"Sao cậu lại cười, có chuyện gì à?"

"Không, không có gì, chỉ là..."

"Gahhhh!!!"

Một tiếng hét thất thanh, phá tan bầu không khí cuộc trò chuyện. Dan và Aris chạy lại về phía nơi phát ra tiếng động, một nghĩa trang khuất sau dãy nhà hoang đằng xa.

Dù đã rất nhanh chân, nhưng cả hai đã tới trễ, họ chỉ kịp thấy chiếc bóng to lớn của tên quái vật nhảy vụt vào rừng và biến mất.

Nạn nhân là một binh sĩ, anh ta đang nằm trên vũng máu. Có vẻ như anh ta bị tấn công khi đang đi một mình, không có ai gần đó cả. Dan nhanh chóng chạy tới đỡ anh ta dậy.

"Này, anh còn sống chứ"

Aris cũng chạy lại, cả hai kinh ngạc nhìn người lính đang nằm trong vòng tay Dan. Một lỗ thủng lớn ở ngực, máu đang bắn ra và tim của anh ta dường đã bị lấy mất, nó bị lấy ngay khi anh ta còn sống. Người lính co giật dữ dội, môi anh ta mấp máy.

"Anh ấy đang cố gắng nói cho chúng ta điều đó. Nhưng mà..."

"Khục... khục..." – máu tuôn ra từ miệng anh ta. Anh ta không nói được, việc này quá sức đối với anh ta.

"Aris, anh mau đi gọi người tới đây, mau lên. Tôi sẽ sử dụng phép trị thương cho anh ta."

"Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay." – Nói rồi Aris lập tức lao đi.

Dan bắt đầu niệm chú, một vòng tròn ma pháp nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay cậu, rồi cơ thể người lính bắt đầu được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh nhẹ.

Đó là phép hồi phục Dan học được, mặc dù nó không thể cứu được anh ta, nhưng ít nhất có thể kéo dài sự sống thêm chút ít.

Người lính vẫn co giật không ngừng, anh ta không thể nó được, nhưng đang cố đưa tay về phía trước.

"Cố lên, anh phải cố lên." – Dan lên tiếng động viên, mặc dù cậu biết rằng mọi thứ đã quá muộn.

Bằng chút sức lực cuối cùng, người lính đưa cánh tay đang mình chỉ về phía xa, nhưng anh ta không thể nói, chỉ có thể ra ám hiệu như vậy.

Dan nhìn theo hướng cánh tay người lính, và đó là... lâu đài, anh ta chỉ về hướng lâu đài.

"Này anh, vậy là có ý gì, anh..."

Người lính đã chết. Mọi thứ đã kết thúc đối với anh ta. Dan đặt anh ấy xuống, đưa tay vuốt mắt tiễn đưa người đã khuất, rồi cậu đứng lên, nhìn về phía lâu đài với sự căm phẫn tột cùng.

Tấn thảm kịch, vẫn còn tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com