Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3




Khi thức dậy vào sáng hôm sau và không có ai đập cửa phòng cậu đòi bữa sáng, Harry thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ những người họ hàng của cậu đã chấp nhận thoả thuận của họ. Harry dành vài phút nữa để nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đã thực sự trở về quá khứ, đã thực sự được trao cơ hội thứ hai. Cơn đau của sự phản bội lại tái phát khi cậu nghĩ về thứ mà những người bạn cũ đã làm với cậu, sau đó một luồng sinh khí ấm áp ập đến cùng ý nghĩ lần này cậu sẽ làm mọi việc tốt hơn. Và cậu không thế kìm được cảm giác sung sướng tột độ khi biết rằng bản thân cậu tốt hơn nhiều so với những gì mọi người kì vọng.

Mọi người đang mong đợi một cậu bé được nuôi dưỡng trong một gia đình Muggle với trí thông minh trung bình và những tham vọng tầm thường. Và những gì họ nhận lại là một Chủ nhân của Cái chết mười tám tuổi thiện chiến, người đã từng đối đầu với một con Rồng Đuôi Gai Hungary, Tử Xà Basilisk và cả Chúa tể Bóng tối, và chính người đó đã bị phản bội bởi những người thân cận nhất và đang không có ý định làm cừu non hy sinh cho bất kỳ ai nữa. Và cũng chính người đó đã từng chết đi sống lại một cách kỳ diệu. Hai lần!

Họ không biết bản thân đang thực sự phải đối phó với ai. Harry rúc vào gối của cậu và cười khúc khích. Điều này sẽ rất vui đây.

Những âm thanh hỗn độn ở khắp căn nhà, Vernon đi làm, Dudley la hét đòi hỏi yêu cầu này hay yêu cầu khác, cho thấy đã đến lúc phải thức dậy để tránh cơn thịnh nộ của dì cậu, dù cậu có muốn hay không.

"Đồ ăn sáng có rồi này," dì quát khi cậu bước vào bếp, chỉ vào cái đĩa đựng hai quả trứng rán, một lát thịt xông khói và một lát bánh mì, và một ly trà bên cạnh. Lát bánh mì nướng cũng không bị cháy. "Có lẽ trời sẽ trở lạnh."

"Cảm ơn dì Petuina. Trông rất tuyệt," Harry nói với một nụ cười lịch sự khi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Rất may, thức ăn vẫn còn nóng và vẫn ngon. Chiến lược của Harry với nhà Dursley là tránh mặt họ bất cứ khi nào có thể và nếu không thì hãy tỏ ra lịch sử. Cậu không muốn để lộ ra bất kỳ điều gì để họ có thể quay lại với việc mặc cả thêm từ cậu.

"Sáng nay tôi sẽ đến thăm một người bạn cũ của gia đình tôi," Harry nói với Petunia khi cậu rửa đĩa và cốc của mình. "Và tôi nghĩ tôi có thể cắt cỏ chiều nay, có vẻ nó cần được cắt tỉa lại."

Khuôn mặt của Petunia nhăn lại theo một cách rất thú vị khi dì xem xét lời nói của Harry, có lẽ đang tìm cách từ chối cậu mà không phá vỡ thoả thuận của họ. "Được thôi," cuối cùng dì nói và quay gót ra khỏi bếp.

Harry mỉm cười và đi vào phóng tắm, cậu nhanh chóng cau mày khi nhìn xuống trong lúc đi tiểu tiện.

Có phải cậu bé của cậu luôn nhỏ như vậy khi cậu ở độ tuổi mười lên mười một không? Harry thở dài, không mong đợi gì về tuổi dậy thì nữa. Mặc dù lần này cậu có thể cố gắng thực sự làm tình khi cơ thể đã trưởng thành, Harry vẫn thất vọng khi chết mà vẫn còn trinh. Hai lần.

(Editor : dịch đoạn này tui ngại vaiz lúa >///<)

Khi đứng dưới vòi hoa sen và gội đầu, suy nghĩ của cậu hướng về chuyến đi sắp tới. Nói chuyện với Kreacher để nó trở thành bạn của cậu. Và suy nghĩ về con gia tinh đó khiến cậu nghĩ đến cha đỡ đầu của mình.

Harry cực kỳ mâu thuẫn về việc phải làm gì với chú Sirius.

Cậu mến Sirius. Hoặc có lẽ nó nên được mô tả là cậu thích những ý nghĩ về Sirius, bởi vì trên thực tế, Harry hầu như không biết gì về người đàn ông đó. Ngay cả khi Harry đã ở Grimmauld Place vài tuần, Sirius vẫn thường xuyên tự cô lập chính mình. Hơn hết, tâm lý Sirius không ổn định. Tiếp xúc với Giám ngục trong hơn một thập kỷ đã tàn phá tâm trí chú và hầu hết những tổn thương đó là vĩnh viễn. Ngay cả khi ngay bây giờ Harry giải thoát cho Sirius, sớm hơn vài năm so với quá khứ, chú vẫn sẽ không thể hoàn toàn khoẻ mạnh và tâm trí không thể ổn định hơn được, kể cả với những phương pháp trị liệu bằng pháp thuật tân tiến nhất trên thế giới. Harry chắc chắn đây là lý do tại sao Sirius gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa James và Harry.

Harry không đổ lỗi cho chú về điều này, nhưng thực tế là bây giờ Harry không còn giống cha mình nữa vì cậu không có ý định trở thành Gryffindor trong kiếp này. Và Harry không biết Sirius và tâm lý suy sụp của chú sẽ phản ứng như thế nao với điền này. Harry sẽ không ngạc nhiên nếu chú Sirius xa lánh cậu hoặc dành thời gian để nhào nặn cậu thành phiên bản con đỡ đầu hoàn hảo của chú. Hoặc có lẽ chú sẽ tự cô lập mình như đã làm trước đây.

Trên hết, Harry chắc rằng Dumbledore sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của ông ta để ngăn Sirius lấy được quyền giám hộ Harry. Rốt cuộc Dumbledore cần con cừu hy sinh của ông và cất giữ nó thật kĩ trong mỗi mùa hè. Và một cậu bé mười một tuổi và một cựu tù nhân bị tổn thương tinh thần không có cơ hội chống lại cụ Dumbledoe trong thời điểm này, và đặc biệt là sau khi Harry biết Dumbledore có thể giết người bằng ủy nhiệm.

Nếu họ làm việc này trước khi có đủ ảnh hưởng chính trị, Harry chắc rằng Sirius sẽ gặp nguy hiểm hoặc những bằng chứng bí ẩn sẽ xuất hiện cho thấy Sirius phạm tội này hay tội khác và chú sẽ trở lại Azkaban, hoặc chú sẽ được Giám ngục hôn. Suy cho cùng cụ Dumbledore đã từng tống một người đàn ông vô tội vào tù trước đây. Harry không một giây nào tin rằng Dumbledore đã không định giam Sirius để có thể kiểm soát môi trường con cừu hiến tế của ông ta là cậu lớn lên. Trước đây, có lẽ cậu đã quá ngây thơ và cho Dumbledore kiểm soát cả cuộc đời cậu, nhưng bây giờ Harry đã nhìn thấy những gì ẩn sau lớp mặt nạ của vị hiệu trưởng già nua đáng kính đó. Cậu đã thấy một kẻ thao túng tàn nhẫn sẵn sàng kết án người vô tội đến chết hoặc tệ hơn, và cậu sẽ không bao giờ tin lời của ông ta nữa, không bao giờ.

Tất nhiên Harry không muốn để cha đỡ đầu của cậu ở Azkaban, chú Sirius đã chịu đựng quá đủ. Trên hết, Harry muốn Pettigrew phải trả giá cho sự phản bội của hắn với gia đình cậu. Cậu sẽ tóm gọn con chuột nhanh nhất có thể ở Hogwarts, đặt hắn vào một chiếc lồng không thể phá vỡ và nhờ Kreacher canh giữ hắn cho đến khi Harry chắc chắn rằng đó là thời điểm thích hợp để đưa hắn ra ánh sáng và giải thoát cho Sirius. Đó cũng là một phương án dự phòng khi nhà Dursley không chấp nhận món hời của họ.

Đúng vậy, đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này, Harry nghĩ sau khi lau khô người và mặc bộ quần áo thường nhật phù thuỷ của cậu. Không cần phải làm cho Kreacher thân mến phình động mạch vì vài món đồ muggle mà cậu mang trên người.

Harry đi bộ vài con đường từ Privet Drive trước khi gọi Xe đò Hiệp sĩ. Không cần làm nhà Dursley phải hoảng sợ vì sự kỳ diệu của pháp thuật, và cậu cũng không muốn bà Figg biết rằng cậu đang di chuyển bằng phương tiện ma thuật. Cậu không muốn Dumbledore biết rằng con cờ nhỏ của ông ta không bị giam giữ như ông ta tưởng. Đó cũng là lí do cậu chọn chăm sóc khu vườn của nhà Dursley, ngoài lý do cậu thích làm vườn, nếu bà Figg thấy cậu bé nô lệ đang làm việc ngoài vườn, bà sẽ nói lại với cụ Dumbledore rằng mọi thứ không thay đổi, và đó chính xác là thứ Harry muốn bà làm.

Hôm qua Harry đã quá mệt mỏi để chú ý đến người soát vé, nhưng khi Xe đò Hiệp sĩ ở trước mặt cậu, Stan Shupike không phải người chào đón cậu. Đó là một phù thuỷ lớn tuổi với mái tóc hoa răm và cái bụng quá khổ, tự giới thiệu ông ta là Erric Dooly, có lẽ là tiền bối của Stan. Harry hoàn toàn không giới thiệu về bản thân và lịch sử yêu cầu được đưa đến Grimmauld Place ở London. May mắn thay, đó là một chuyến đi ngắn và chỉ hơn mười lăm phút sau Harry đã đứng trước ngôi nhà của gia đình Black. Harry cẩn thận gõ cửa.

Sau một phút hoặc lâu hơn, cánh cửa mở ra chỉ trong gang tấc và Kreacher nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo của nó. "Bà chủ không gặp khách."

Harry gần như khịt mũi. Tất nhiên bà chủ sẽ không gặp khách, bà ta đã chết được vài năm. "Xin chào, Kreacher," Harry nói với một nụ cười dễ chịu. "Ta là Harry Potter, con đỡ đầu và là người thừa kế của Sirius Black, và tôi có thể giúp ngươi với cái mề đay mà chủ nhân Regulus đã ra lệnh cho ngươi phá huỷ."

Kreacher mở cửa thêm một chút và mở to mắt nhìn Harry. "Làm sao cậu biết về chiếc mề đay của chủ nhân Regulus?"

"Bởi vì tôi thấy chú ấy trong giấc mơ," Harry nói, thực tế điều này cũng khá gần với sự thật. Cậu đã mơ về Regulus Black một hoặc hai lần trước đây, thường thì chúng là những cơn ác mộng nhưng Kreacher không cần biết điều đó. "Chú ấy yêu cầu ta giúp ngươi vì chú ấy biết ngươi đang gặp khó khăn. Cho ta xem mề đay ở đâu và ta sẽ phá huỷ nó ngay bây giờ. "

Cau mày, Kreacher dường như nghiền ngẫm tất cả thông tin trước khi mở cánh cửa hoàn toàn. "Người thừa kế của chú nhân xin hãy đi theo Kreacher. "

Harry bước vào hành lang tối tăm quen thuộc, làn sóng nhớ nhung tràn lên trong Harry. Ngôi nhà bẩn thỉu này từng là noi trú ẩn lí tưởng trong thời gian ngắn khi cậu bị săn lùng bởi Death Eaters và Harry đã từng yêu thích nó. Nếu Harry sử dụng nơi này đúng cách, nó có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn một lần nữa vì mấy ai mà ngờ rằng Harry Potter lại muốn dành thời gian ở đây giao lưu với một gia tinh già cáu kỉnh. Kreacher dẫn cậu vào phòng khách và ngay lập tức Harry thấy chiếc mề đay nằm trong chiếc một chiếc tủ kính.

"Tốt nhất ngươi nên ở lại trong khi ta phá huỷ nó," cậu nói với Kreacher, những lời đó đủ hiểu nguy cơ rủi ro của chuyện này cao đến đâu. Cậu có thể căm nhận từ phía bên kia của căn phòng, mề đay không còn là Horcrux nữa. Bây giờ Harry đã hiểu tại sao cậu luôn có thể cảm nhận được những mảnh hồn của Voldemort. Về cơ bản cậu đã cậu đã cảm nhận được linh hồn của chính mình, hoặc là một phần của nó. Harry lấy đũa phép ra và mở khoá cửa tủ. Cậu không lo lắng về Dâu hiện (*) vì Dấu hiện chưa được áp dụng cho cậu. Học sinh chỉ bị gắn Dấu hiện khi chúng bước vào Tàu tốc hành Hogwarts, vì vậy trong phần còn lại của mùa hè, Harry có thể sự dụng pháp thuật mà không bị phát hiện. Harry sẽ không ngạc nhiên nếu cụ Dumbledore có một vài khu ở quanh số 4 Privet Drive có đăng ký sử dụng pháp thuật, vì vậy cậu không có ý định sử dụng pháp thuật ở nhà dì dượng. Nhưng trong một toà nhà như Grimmauld Place? Cậu thấy không có vấn đề gì về việc đó.

(*) Trace (gg để biết thêm chi tiết :>)

Trong một khoảnh khắc, Harry muốn làm chiếc mề đay nổ tung, nhưng nó là một tạo tác vô giá, và có lẽ cậu có thể sư dụng nó như một công cụ để thương lượng với Voldemort vì nó là vật gia truyền của gia đình hắn. Thay vì làm nó nổ tung, Harry thì thầm Xà ngữ vào chiếc mề đay, nó mở ra ngay lập tức. Bỏ qua tiếng thở hổn hển dồn dập của Kreacher, cậu bỏ tất cả những bùa chú làm sạch len mề đay và kết thúc với thần chú "Finite" một cách đầy kịch tính trước khi đưa nó cho Kreacher. "Nó đã được thực hiện. "

Kreacher với những giọt nước mắt lăn dài trên má nó làm Harry cảm thấy hơi tệ vì đã thao túng Kreacher theo cách mà cậu đang làm. Nhưng dù gì cậu không muốn tổn thương những gia tinh, cậu chỉ muốn làm bạn với bọn chúng nên Harry đẩy những cảm xúc đó đi nhanh chóng.

"Cậu đã hoàn thành mong muốn của chủ nhân Regulus," Kreacher nói một cách cung kính, nó đi về phía chiếc tủ, nhặt chiếc mề đay lên nư thể nó là thứ quý giá nhất nó từng chạm vào. Nó nhìn Harry với vẻ biết ơn hiện rõ trên mặt. "Cậu đã giúp Kreacher hoàn thành mong ước của chú nhân Regulus."

"Tất nhiên," Harry nói với một nụ cười nhẹ nhàng. "Ngươi là một phần của gia đình, Kreacher. Ta rất vui khi được giúp đỡ cả ngươi và Regulus." Và điều này đúng sự thật. "Và nếu muốn trả ơn thì ta có vài việc cần ngươi gíup. "

"Kreacher sẽ giúp cậu chủ nhỏ," Kreacher nói không chút do dự, và Harry muốn thực hiện một điệu nhảy mừng chiến thắng nhỏ. Kreacher xưng hô với cậu là Chủ nhân là điều cậu mong đợi. Điều này có nghĩa Kreacher cũng gần như gia tinh của cậu.

Harry ngồi xuống một trong những chiếc ghế da, một đám bụi cuồn cuộn xung quanh cậu. Kreacher nhanh chóng búng tay và lớp bụi biến mất. "Cảm ơn," Harry nói. "Một tháng nữa ta sẽ đến Hogwarts và ta cần sự giúp đỡ của ngươi để sống sót. "

"Ai đang muốn làm tổn thương cậu chủ nhỏ?" Kreacher nói với đôi mắt nheo lại.

"Đây là bí mật, Kreacher," Harry cẩn thận noi. "Ngươi phải thề không được nói điều này với bất kỳ ai."

"Kreacher sẽ không."

"Tốt. Hiệu trưởng Dumbledore đang cố đưa ta đến chỗ chết. Không phải bây giờ, nhưng dù thế nào, ông ta cũng muốn ta chết. Ta có nhiều kế hoạch để ngăn điều này xảy ra, nhưng ta cần một gia tinh như ngươi để đảm bảo kế hoạch thành hiện thực. " Harry dừng một chút, và Kreacher gật đầu đồng ý. "Bên cạnh đó ta cần một nơi để thực hành phép thuật và ẩn nấu, nếu nó thực sự cần thiết. Ta sống với muggles nên không thể làm phép ở đó. "

Kreacher lắc đầu. "Thật là nhục nhã khi người thừa kế của chú nhân bị bắt sống chung với rác rưởi. Cậu chủ luôn được chào đón ở đây. Kreacher sẽ chăm sóc cậu chủ nhỏ, Kreacher sẽ. "

"Cảm ơn ngươi, Kreacher. Ngươi là một gia tinh tuyệt vời,"  Harry nói. "Ngươi cũng sẽ tới khi ta gọi ngươi ở Hogwarts và làm vài việc lặt vặt cho ta chứ?"

"Kreacher sẽ lắng nghe cậu chủ nhỏ và Kreacher sẽ đến. "

"Chúng ta sẽ trở thành những người bạn tuyệt vời, Kreacher." Harry không thể ngừng mỉm cười. Ngoài Hedwig, Harry vô cùng hạnh phúc khi thêm Kreacher, gia tinh cáu kỉnh này vào danh sách những sinh vật mà cậu có thể dựa vào."Bây giờ, một chuyến tham quan căn nhà thì sao?" Harry đi theo Kreacher qua những căn phòng bẩn thỉu, giả vờ như chưa từng nhìn thấy chúng. Thư viện chắc chắn thu hút sự chú ý của cậu vào lúc này, vì cậu cần sự chấp thuận của pháp thuật mới vào được và Kreacher đã cho phép cậu. Cậu có ấn tượng rằng Hội Phượng Hoàng chưa bao giờ vào được thư viện hoặc là chưa tìm thấy nó, vì nếu không phải vậy thì Hermione đã không ngừng phàn nàn vị bị từ chối cho vào. Rốt cuộc thì Kreacher sẽ không cho bất kỳ ai có dòng máu như cô vào trong, điều đó có vẻ không công bằng.

Trong chuyến tham quan, Harry đã đưa ra vài gợi ý tinh tế rằng nơi này có thể sử dụng một vài biện pháp dọn dẹp và Kreacher trước cho cậu một gương mặt ân cần và sau là kiên quyết. Harry sẵn sàng đặt cược một lượng vàng rằng nơi này sẽ sạch bong trong chỉ vài ngày cho đến cuối tuần. Cậu không ở lại sau khi chuyến tham quan kết thúc nhưng hứa sẽ quay lại vào ngày hôm sau.

Và đó là cách Harry trải qua những ngày hôm sau. Vào buổi sáng, cậu đón Xe đò Hiệp sĩ đến Grimmauld Place, dành thời gian trò chuyện với Kreacher và đọc sách trong thư viện, thưởng thức những bữa trưa ngon tuyệt do Kreacher nấu và sau đó về nhà dì, nơi cậu hoàn thành một số công việc và dành thêm nhiều giờ trong phòng đọc sách. Harry cũng trở lại Hẻm Xéo trên đường đến Grimmauld Place, ghé vào cửa hàng sách cũ hôm trước để chọn ra thêm vài đầu sách hay. Thêm nhiều sách về thần chú phòng thủ hơn, một số về phá bỏ lời nguyền, những nghi lễ, và hai cuốn về pháp thuật tâm trí. Cậu cũng chọn ra năm đầu sách về Cổ ngữ Rune vì những cuốn cho người mới bắt đầu cậu mua khi trước thực sự rất thú vị và Harry muốn tìm hiểu thêm. Cậu muốn tự đấm chính mình vì không có nó trong danh sách môn tự chọn của cậu trong năm ba kiếp trước, và lần này cậu quyết tâm sửa đổi nó.

Khi đi một vòng qua cửa hàng, Harry tìm thấy vài đầu sách có tên bản thân ở trong.'Harry Potter và Lời Nguyền Ác Long' và 'Harry Potter và Truyền Thuyết Nhân Ngư'. Harry biết những quyển sách này viết về cậu, nhưng chúng thật nực cười. Ngoài ra, chúng là nguồn thu nhập có tiềm năng vì nó đang sử dụng tên tuổi và sự nổi tiếng của cậu. Cậu thêm nó vào đống sách trong giỏ và khi đến Grimmauld Place, cậu yêu cầu Kreacher đưa cho cậu giấy, bút và mực để viết thư cho vị tác giả đáng kính của những cuốn sách vớ vẩn đó, một phù thuỷ tên Philomena Elderflower.

'Thưa cô Elderflower,

Tên tôi là Harry Potter và tôi là một phù thuỷ sẽ đến trường Hogwarts trong một tháng nữa. Tôi đã xem sách của cô và khá ngạc nhiên khi thấy cô đang viết những câu chuyện chưa từng xảy ra với tôi. Điều này giống như đang nói với công chúng về tôi, phải không? Dì tôi nói rằng cô không được phép viết về tôi nếu không có sự cho phép của tôi và tôi nghĩ thật không công bằng khi cô đang kiếm tiền chỉ bằng việc nói dối về tôi. Vì vậy, tôi nghĩ cô không nên viết những câu chuyện ngỡ ngẩn về tôi nữa

Trân trọng

Harry Potter

Phù thuỷ '

Hedwig rất vui khi được đi gửi một bức thư khác, và Harry cũng rất vui khi nhận được câu trả lời từ cô Elderflower ngay ngày hôm sau. Đó là một bức thư viết vội, trong đó có đảm bảo với cậu và dì cậu rằng cô luôn có ý định cắt một phần lợi nhuận cho họ và cô sẽ cung cấp cho họ 30% tiền bán sách kể từ ngày xuất bản của mỗi đầu sách, tương đương với tổng là hơn 9000 Galleons hoặc 45.000 bảng Anh. Rõ ràng những cuốn sách ngớ ngẩn này không chỉ được bán ở Anh, nó còn được bán ở Úc , New Zealand và Nam Phi, và cô ấy có kế hoạch cho một vài đầu sách nữa. Harry đã gửi cho cô một lá thư cho phép cô viế thêm những sách khác về cậu và đính kèm là mã số hầm của cậu để cô có thể chuyển vàng vào như đã thoả thuận. Một lần nữa, cậu muốn tự đánh chính mình vì kiếp trước cậu chưa hề có ý định làm những chuyện như này. Đây không phải một sự thay đổi lớn, nhưng hy vọng nó là một nguồn thu nhập tiềm năng trong nhiều năm tới.

Khoảng một tuần sau khi cuộc sống thứ hai bắt đầu, Kreacher đã làm cậu bất ngờ với một chiếc bánh kem vào bữa trưa.

"Hôm nay là sinh nhật của cậu chủ nhỏ," Kreacher nói trong khi phục vụ cậu một miếng lớn.

Harry không nói nên lời. Hôm nay là sinh nhật cậu? Cậu đã hoàn toàn quên mất. Cậu đã quá bận rộn với việc lập kế hoạch cho cuộc sống mới của mình, đọc và học hỏi đến mất quên cả thời gian. Và đương nhiên những người họ hàng của cậu cũng chả đoái hoài gì đến chuyện đó.

"Cảm ơn ngươi, Kreacher," Harry thì thầm, cảm động đến phát khóc vì tên gia tinh cáu kỉnh này cò nhớ đến sinh nhật mình là khi nào. "Hãy tự ăn một miếng thử xem, nó rất ngon. "

Nhưng Kreacher vẫn chưa xong với việc tạo bất ngờ cho Harry, nó đưa cậu một chiếc cặp bằng da tuyệt đẹp được chạm trổ hình rồng và kỳ lân."Cậu bé sinh nhật đang được tặng quà," Kreacher nói, vuốt bàn tay kỳ dị lên chiếc cặp da. "Chiếc túi này là của chủ nhân Regulus. Ngài ấy sử dụng nó trong những năm đầu tiên ở Hogwarts. Bây giờ cậu chủ nhỏ có thể sử dụng nó. "

Harry phải nuốt nước bọt khi có thứ gì đó đột ngột xuất hiện trong họng. "Ngươi thật tốt bụng, Kreacher. Ta sẽ giữ gìn nó thật tốt. Cảm ơn ngươi. "

Gật đầu, Kreacher để Harry xem xét chiếc cặp khi nó rót đầy trà cho cậu. Harry tìm thấy thêm một vài đồ dùng học tập của Regulus, chẳng hạn như một hộp đựng bút màu bạc,  và vài bìa đựng giấy da. Harry thề sẽ sử dụng hết số đó. Khi thưởng thức tách trà sau bữa trưa. Harry nhận ra rằng bản thân muốn được sắp xếp vàp Nhà nào trong lần này.

Gryffindor bị loại, đơn giản và dễ hiểu. Không phải chỉ bởi vì cậu đã là một Gryffindor và cậu muốn thử một Nhà khác, mà bởi vì Harry không tưởng tượng được việc phải ở chung ký túc xá với Ron tận bảy năm sau những chuyện đã xảy ra.

Slytherin, chà, cú sốc mà cậu có thể gây ra cho mọi người khá là hấp dẫn, nhưng không, nó cũng bị loại. Harry đã bị buộc tội làm những chuyện xấu xa một hoặc hai lần khi còn là Gryffindor. Cậu không muốn sống một cuộc sống mà cả thế giới nghĩ cậu sẽ là Chúa tể Hắc ám thứ ba chỉ vì cậu là Slytherin. Bên cạnh đó, cậu có một ý nghĩ rằng Dumbledore sẽ theo dõi sát sao một Harry Potter Slytherin để đảm bảo cậu không trở thành Tom Riddle phiên bản 2.0.

Vì vậy còn lại hai Nhà là Hufflepuff và Ravenclaw. Cả hai nhà đều tốt, thường bị bỏ qua, nhưng là lựa chọn tốt cho The Boy Who Lived. Nhưng chọn cái nào? Hufflepuff gần đảm bảo rằng mọi người sẽ đánh giá thấp cậu. Hufflepuff trung thành, vì vậy Harry có thể có những người đi theo thực sự trong ngôi nhà đó. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Hufflepuff là những người lửng lơ trong xã hội , thích tham gia vào chuyện của nhau, đảm bảo rằng mọi người luôn vui vẻ và luôn có mặt trong nhóm. Nhưng Harry có những kế hoạch đòi hỏi cậu phải có thời gian ở một mình. Những người bạn Hufflepuff sẽ lo lắng, đi theo cậu xung quanh trường, nói với Giáo sư Sprout bất cứ khi nào không thấy cậu, và bà sẽ nói với McGonagall người chắc chắn sẽ nói với Dumbledore... và chà, Hufflepuff cũng bị loại.

Những gì còn lại là Ravenclaw. Về nhiều mặt, Ravenclaw là ngôi nhà lý tưởng cho hoàn cảnh của Harry. Bất kể cậu làm gì khi đến Hogwarts, mọi người sẽ chú ý đến trí thông minh và năng khiếu sử dụng ma thuật của cậu, và vì cậu là một thanh niên mười tám tuổi đội lốt cậu bé mười một tuổi, điều đó khó mà che giấu được. Nhưng ở Raveclaw, điều này được đánh giá cao, thậm chí được mọi người mong đợi. Harry có thể đóng vai một học giả xa cách nhưng thân thiện, có nhiều sở thích cho những thứ ngoài chương trình học của trường. Sẽ chả ai để ý nếu một Ravenclaw học tốt các môn học hơn bạn bè cùng lứa. Và sẽ không ai bình luận nếu cậu muốn dành thời gian một mình để học hay thư gian hay bất cứ thứ gì.

Đúng, Ravenclaw thực sự là ngôi nhà tốt nhất với cậu, càng nghĩ Harry càng thấy vậy. Bây giờ tất cả những gì cậu cần làm là thuyết phục Nón phân loại đặt cậu vào đó. Với những gì Harry đã đọc trong tuần qua, chiếc nón có thể đồng ý ngay lập tức rằng Harry thuộc về những con đại bàng.

Một tuần sau sinh nhật, Harry nhận ra nếu muốn đối phó với thế giới ngay từ đầu cậu cần phải biết những gì đang xảy ra trên thế giới. Vì vậy, cậu đã gửi Kreacher ra ngoài với một túi Galleons nhỏ và một bức thư có chữ ký để đăng ký với Nhật báo Tiên Tri. Đúng, có những câu chuyện phiếm không đáng nhắc đến thường được in trên đó, nhưng nó là tờ báo lớn nhất giới phù thuỷ nước Anh và nó tường thuật hầu hết diễn biến những chuyện có trong ngày mà Harry cần biết.

Thường thì cậu sẽ mang tờ báo được giao đến nhà Dursley đến Grimmauld Place để đọc trong khi thưởng thức một tách trà ngon và bánh ngọt mà Kreacher đã làm ngày hôm đó. Rõ ràng gia tinh tội nghiệp này đã rất nhớ việc được chăm sóc ai đó kể từ khi Walburga Black qua đời, và nó có vẻ thích việc nhồi nhét cho Harry món này đến món khác trong những bữa ăn. Kết hợp với những lọ dược dinh dưỡng cậu uống, Harry đã có thịt và nhiều cơ hơn và đã cao lên một inch. Cậu vẫn khá nhỏ và gầy gò, nhưng cậu đã mất đi vẻ ngoài đói khát.

Bữa sáng hôm nay của cậu là một chiếc bánh pie chanh nhỏ mà Harry đã cắn vào một cái thật mạnh khi cậu mở tờ báo hôm ấy ra.

BARTEMIUS CROUCH ĐÃ TỬ VONG !

Harry gần như mắc nghẹn khi cắn miếng bánh và nuốt chửng nó. "Anh đây rồi, Tom," Harry thì thầm khi lướt qua bài báo. Rõ ràng Barty Crouch Sr đã mất tích vài tuần trước, khi các đồng nghiệp của ông ta không nghe được tin tức gì từ ngày đó, họ đến kiểm tra ông ta và thấy ông ta chết trên giường. Nguyên nhân tử vong được cho là do bệnh tim.

Voldemort đã giải thoát cho Barty Crouch Jr khỏi cha của hắn ta. Vậy có nghĩa là Voldemort sẽ không đến Hogwarts? Hắn không muốn Hòn đá Phù thuỷ? Sau đó, hắn ta thế nào...Harry ngồi dậy trên ghế của mình, đột nhiên nhớ lại Voldemort sẽ làm thế nào để lấy lại cơ thể của hắn.

Và Harry cũng biết nơi ẩn nấu của hắn. Rốt cuộc tại sao hắn lại thay đổi cách hắn đã làm trước đây?

"Kreacher!" Harry vừa gọi vừa gấp tờ báo lại. "Ngươi có thể giới thiệu cho ta về Little Hangleton không?"

- END CHAP 3 -

Translator : vô năm học rùi mụi người cố lên nhá :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com