Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5



Translator : Happy new year <33 sau mấy tháng dịch truyện thì tui thừa nhận cái mật độ 1 chương/tuần nó bất khả thi lắm nên thôi bỏ nha, sớm nhất là 1 chương/tháng thôi. Với lại sau cái tg học online thì tui mất cmn gốc hoá rồi nên cũng tg focus hơn vào việc học. Tết tui ráng thức dịch nhiều chap hơn. Cảnh sát chính tả của tui 'dính chưởng' đang ở nhà tẩm bổ r nên ko dám nhờ ẻm soi hộ, nên là chính tả chap này có ngu ngục thì mng hỉu ròi đo. Đọc zui zẻ hok quạu nhe <33 tui đi trông em.

------------------------------------------------------------------

"Và cậu sẽ ổn với điều đó chứ? Khi ta trốn tránh pháp luật? " y nhìn Harry, gần như thách thức. "Ta đã giết cha mẹ cậu đấy, Potter, hay cậu đã quên? "

"Không, tôi không quên," Harry nói, cậu hít một hơi thật sâu. Cậu đã cân nhắc điều này trong lần gặp đầu tiên với Voldemort, và cậu đã cảm thấy cực kỳ tội lỗi vì việc này giống như chối bỏ cái chết của bố mẹ cậu và các nạn nhân khác của Chúa tể Hắc ám, nhưng sau đó cậu nhớ ra cách phần lớn thế giới phù thuỷ đã đồng ý hành quyết cậu trong vài phút và ngay lúc đó cậu chợt cảm thấy nó không đáng quan tâm nữa. "Với tôi, chúng ta đã không còn nợ nần gì nữa rồi. Tôi có được công lý hoặc sự trả thù hay bất cứ thứ gì mà ông có thể gọi nó trong kiếp trước. Kiếp này, chúng ta sẽ hoà thuận ở cùng nhau, không chỉ vì chúng ta có cùng một mảnh hồn mà còn bởi chúng ta có cùng kẻ thù, thứ đã đẩy chúng ta đến chỗ chết. Và tôi nghĩ bố mẹ tôi muốn tôi sống sót hơn là trả thù ông. "

Voldemort nhìn chằm chằm vào những tấm gương trong lòng, suy ngẫm về phản ứng của Harry." Vì vậy, về bản chất, cậu muốn đây là một khởi đầu mới cho cả hai chúng ta và để lại tất cả những xung đột của chúng ta trong tiền kiếp. "

"Đúng." Harry nói với một cái gật đầu dứt khoát.

"Cậu rất trưởng thành," Barty nói với vẻ ấn tượng.

"Tôi trông có vẻ như là mười một tuổi, nhưng không phải vậy. Tôi mười tám rồi."

"Ồ, tin tôi đi, cậu cần phải kiềm hãm sự trưởng thành của cậu lại nếu không muốn mọi người chú ý." Barty di chuyển quân mã của anh ta."Ngoài ra, chiếu tướng."

"Cái gì?" cậu nói khi nhìn chằm chằm vào bàn cờ với vẻ hoài nghi. Cờ vủa không dành cho cậu. Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ.

"Mấy thứ này xong rồi," Voldemort nói, đưa cho Harry và Barty mỗi người một chiếc gương, bản thân y cũng có một chiếc, "Barty, để kích hoạt cái của ngươi, để nó gần dấu ấn. Potter, của cậu sẽ được kích hoạt bằng Xà ngữ. Sau đó, nói tên người cậu muốn nói chuyện và những tấm gương sẽ kết nối với nhau. Tấm gương sẽ phát sáng và ấm lên nếu có người gọi tới. Giữ gương trong túi của cậu và cậu sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi. Bằng cách này, bọn ta có thể sắp xếp các buổi gặp tiếp theo và cả sự có mặt của cậu trong lễ Samhain. "

"Thật tuyệt, cảm ơn," Harry nói, ngưỡng mộ nhìn những chữ Rune nhỏ được khắc trên viền bạc của tấm gương, "Quirrell sẽ không thả Quỷ Khổng Lồ vào đêm Halloween nữa, đúng chứ?"

"Quirrel đã được hướng dẫn để giảng dạy đúng cách và sẽ chỉ báo cho tôi những gì đang diễn ra trong lâu đài, không còn gì hơn."

"Chỉ bấy nhiêu thôi?" Harry vui hẳn lên, đầu cậu nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời. "Vậy ông sẽ không phiền nếu tôi lấy Hòn Đá Phù Thuỷ chứ ?"

Trước khi Voldemort có thể trả lời, Barty đã lên tiếng. "Nếu nó không phải hàng giả." Khi cả Harry và Voldemort nhìn hắn hơi kích động và khó tin, hắn nói thêm, "Cả hai người đều không nghĩ đến điều này trước đây ư? Thật không vậy? Bởi vì nó là một cái bẫy hoàn hảo mà. Lan truyền rằng hòn đá thật ở Hogwarts, giấu đồ giả ở đó và chờ bẫy sập mà không cần lo đồ thật sẽ rơi vào tay kẻ xấu."

"Huh," Harry nói, rất ấn tượng khi Barty nghĩ ra điều đó, dù chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với hắn ta hay gần như bất kỳ người nào hắn ta biết. "Chỉ có một cách để biết, tôi sẽ ăn cắp nó."

"Chơi vui nhé," Voldemort nói với giọng cụt ngủn, "và đừng có để bị bắt."

"Tất nhiên là không, tối đã có kế hoạch cho việc này." Harry nghiêng người về phía trước với nụ cười toe toét. "Tôi sẽ giả vời như..thực sự thì tôi sẽ hành động như Tom Riddle."

"À, đúng," Voldemort lẩm bẩm, " vì nó sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ của lão già đó."

"Không, không giống như Chúa tể Hắc ám Tom Riddle đáng sợ," Harry nhấn mạnh. Cậu đã nghĩ về cách cậu hành động ở Hogwarts cả triệu lần. Việc cậu có lên kế hoạch cho nó là sự thật. "Giống như Tom Riddle thông minh và khôn khéo, khác là tôi sẽ không có định kiến về huyết thống. "

"Ta vẫn lo ngại về điều đó," y nói với vẻ mệt mỏi. "Lão già đó vẫn sẽ nghi ngờ dù cậu hành động giống ta dù chưa thực sự gặp ta lần nào."

"Công băng mà nói," Barty lặng lẽ nói, như thể không chắc quan điểm của mình có được hoan nghênh hay không. "Như cậu đã nói Dumbledore biết cậu có một mảnh hồn của Chúa tể của chúng tôi, ông ta sẽ nghi ngờ bất kể cậu làm gì hay cậu được xếp vào đâu mà."

"Slytherin," Voldemort không thể không bình luận, ngay sau đó Barty nói, "Gryffindor,"

"Ravenclaw," Harry nói, liếc nhanh về phía hai người kia như để nhấn mạnh điều đó. Cậu sẽ trở thành một Ravenclaw, chết tiệt. "Nhưng anh nói đúng, Barty, vì vậy tôi quyết định sẽ tập trung vào các học sinh. Tạo ra mối liên kết giữa các nhà và phá bỏ định kiến. Thể hiện rằng tôi là một người tử tế và có ích, một cậu chàng thông minh, trưởng thành và có niềm đam mê học tập (rất chi là Tom Riddle :>>>). Và Quidditch, bởi bì tôi vẫn thích chơi nó."

"Trời ạ," Barty nói khi hắn nhìn chằm chằm vào Voldemort. "Với tất cả những mạng lưới đó...không phải cậu ta sẽ trở thành một Slytherin sao ?"

"Hm." Voldemort thả người ra ghế với một nụ cười thích thú. Harry thở dài, họ dành thêm mười lăm phút để trò chuyện và đùa cợt cho đến khi Voldemort trở nên mệt mỏi và Harry đành phải nói lời tạm biệt.

Bên ngoài ngôi nhà, Harry gọi cho Kreacher, người đã đưa cả hai trở lại Grimmauld Place, nơi có một bất ngờ đang chờ đợi cậu dưới dạng nhiều chồng sách ở giữa phòng khách. Có thể có 150 đến 200 quyển trong số chúng.

"Đây là sách của chủ nhân Regulus, tất nhiên là cả những cuốn sách ngài ấy đã sử dụng trong những năm học ở trường," Kreacher giải thích khi Harry nhìn chằm chằm vào chồng sách với miệng há hốc. "Chúng đang bám bụi trong nhà, vậy nên cậu chủ nhỏ có thể sử dụng chúng."

Cho đến thời điểm này, kể từ khi sự phản bội xé nát cuộc đời cậu, kể từ khi chết một lần nữa, kể từ khi hoà hoãn với Voldemort, Harry đã không rơi một giọt nước mắt nào. Và giờ, khi cậu nhìn chằm chằm vào những chồng sách này và gia tinh đứng bên cạnh, người đã chuẩn bị chúng, đang nhìn cậu với ánh mắt hy vọng và chờ mong, con đê vỡ râ, mặc cho dòng nước tuôn trào, và một tiếng nác nghẹn ngào bật khỏi miệng cậu. Cậu cố kìm lại tiếng khóc, nhắm chặt mắt để ngăn dòng nước mắt, nhưng cậu không kìm được chúng. Cậu ngồi thụp xuống sàn, vùi mặt vào tay mình khi khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào và cậu thậm chí không biết tại sao nó xảy ra.

Như những thước phim tua ngược, cơ hội thứ hai, sự phản bội, và cả những thứ xảy ra trước đó, trận chiến cuối cùng, rất nhiều người chết và quá nhiều tổn thương, Snape và Fred lìa đời trước mắt cậu, Dobby dứt hơi thở trong vòng tay, cậu bị truy sát và trên đường chạy trốn, chỉ là mọi thứ...mọi thứ đột nhiên trở nên quá nhiều, chúng nổi bọt lên và tràn khỏi chiếc ly, còn Harry thi gục xuống trong trận tuyết dữ dội và trắng xoá cùng những tiếng khóc.

Hai cánh tay khẳng khiu quấn lấy vai cậu. "Cậu đang là một chủ nhân tốt và Kreacher rất vui khi được phục vụ cậu chủ nhỏ."

"Cảm ơn." Harry nấc lên, nhận chiếc khăn tay Kreacher đưa cho cậu. "Ông là một gia tinh tốt và tôi mừng rằng ông là bạn tôi." Kreacher vòng tay ôm cậu khi tiếng nức nở dần lắng xuống và Harry lấy khăn tay lau khô mặt. Thật không thể diễn tả được cậu biết ơn Kreacher như thế nào. Ở giờ phút này khi nhớ lại lần đầu tiên, Harry đã từng ghét con gia tinh già đáng sợ này và Kreacher cũng ghét cậu không kém. Nhưng bây giờ, Kreacher dường như vui khi có một người chủ mới cũng như Harry đã tìm được một gia tinh hữu dụng. Ở kiếp trước, Kreacher đáoosng một mình khoảng một thập kỉ sau cái chết của Walburga và mệnh lệnh cuối cùng chưa được thực hiện của Regulus là thứ duy nhất liên quan giữa cậu và nó. Con gia tinh hẳn đã cô đơn biết bao. Không có gì lạ khi lần này nó đã chớp lấy cơ hội khi vị chủ nhân tiềm năng mới xuất hiện.

"Tôi sẽ viết thư cho ông khi ở Hogwarts," Harry nói khi nước mắt cuối cùng đã khô. "Và tôi sẽ gọi cho ông khi tôi cần giúp trong ít nhất một dự án, nhưng có thể nhiều hơn nữa."

"Kreacher sẽ đến và giúp đỡ cậu chủ nhỏ."

Harry đã dành ra thời gian của mình để chất đống sách vào hòm và nghiên cứu từng đầu sách. Có sách về tất cả các loại chủ đề. Tất nhiên, những môn học ở Hogwarts, nhưng cũng có những môn như thần chú mê hoặc, phòng hộ và chế tạo bùa chú và Harry rất mong được đọc hết chúng. Dù Voldemort có tuyên bố gì đi chăng nữa, thì lần này Harry vẫn sẽ trở thành một Ravenclaw xuất sắc. Niềm vui đọc sách mới của Harry bắt đầu cách đây một năm khi họ sống trong lều. Harry bị Ron đánh bại quá nhiều lần trong môn cờ vua, nên cậu quyết định sẽ đọc nhiều trong số những cuốn sách Hermione đã mang theo. Đầu tiên là để tìm hiểu về Horcruxes nhưng cậu sớm nhận ra rằng đọc sách là học phép thuật mới và cậu thì có thời gian để luyện tập cả ngày. Thật là ngớ ngẩn khi trước đây Harry chưa bao giờ nhận ra rằng có những thần chú rất thực dụng có thể học được từ sách, và nhìn lại thì cậu đã học 6 năm ở trường phép thuật, nhưng Harry đổ lỗi cho nhà Dursley về việc đó, vì đã trừng phạt cậu nếu cậu đọc những quyển sách về phép thuật với một niềm yêu thích hoặc một mối quan hệ tử tế, và sau đó là Ron và thói quen học tập thiếu năng nổ của cậu ta đã ảnh hưởng đến Harry. Ai lại muốn đọc những cuốn sách nhàm chán trong khi có Quidditch và những cuộc phiêu lưu phá bỏ quy tắc chứ ? Giờ đây, Harry chỉ mừng rằng cậu đã đủ trưởng thành để nhận ra đọc sách và học phép thuật mới là những điều tốt giúp cải thiện cuộc sống của cậu và tăng khả năng sống sot khi những người xung quanh muốn cậu chết.

"Kreacher." Cậu đưa cho Kreacher một ít Galleons. "Phiền ông mua giúp tôi một lọ thuốc mọc tóc và vài sợi dây buộc tóc ở Hẻm Xéo."

Kreacher phóng đi và quay trở lại sau vài phút, trên tay cầm một lọ thuốc và một cái túi đựng đầy những sợi dây buộc mềm, màu đen.

"Cảm ơn." Harr nói, chỉ liếc nhìn hướng dẫn trên chai và uống một ngụm lớn. Ngay lập tức da đầu cậu ngứa như điên và Harry kinh ngạc nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương, khi tóc của cậu cứ thế mọc ra cho đến tận quá mông.

Kreacher phì cười và cuối đầu để che dấu sự thích thú.

"Làm ơn nói rằng ông biết cắt tóc," Harry nói với một nụ cười gượng. Sau đó, Kreacher búng tay và tóc của Harry ngắn lại chỉ đến vai, một độ dài vừa đủ để cậu buộc kiểu đuôi ngựa. Sẽ mất một thời gian để làm quen, nhưng khi chiêm ngưỡng kiểu tóc mới của mình trong gương, Harry nhận thấy sự giống nhau như đúc với James Potter, cha của cậu, đã giảm đi đáng kể. Nhược điểm duy nhất là vết sẹo của cậu lộ ra hoàn toàn khi tóc cậu được buộc ra sau, nhưng Harry nghĩ cậu có thể sống với nó. Cậu cũng chả có ý định che dấu bản thân khi đến trường.

Harry đã thưởng thức một bữa tối tuyệt vời với ức vịt áp chảo với măng tây và khoai tây nướng, tiếp theo là một cái bánh tart lớn, và một tách trà nữa. Cậu ngủ lại vào buổi tối, đầy hồi hộp và mong đợi cho chuyến đi sắp tới của mình trên Hogwarts Express.

Sau khi tắm và một bữa sáng sang trọng với trứng luộc, trái cây tươi thái nhỏ và croissant, Kreacher đưa cho cậu bữa trưa đóng hộp, ôm lấy chân cậu và tiễn cậu lên đường. Harry đã thả Hedwig vào tối hôm trước với chỉ thị bay đến Hogwarts vì cậu không chắc quý cô đó muốn ngồi trong chiếc lồng chật chội cả ngày. Hòm của cậu ở trong túi và Harry chỉ mang chiếc cắp bằng da của Regulus chứa một vài cuốn sách, áo choàng để mặc ngoài quần và áo sơ mi khi đến Hogwarts và bữa trưa của cậu.

Đi bộ đến nhà ga đủ thoải mái để Harry có thể duỗi chân chuẩn bị cho việc phải ngồi trong phần còn lại của ngày. Cậu đến nhà gà chỉ sau mười phút và không có một cái rương lớn đè cậu xuống nên cậu có thể dễ dàng vượt qua hàng rào mà không bị chú ý. Nhà ga chưa đến nổi đông đúc nhưng đã có vài gia đính xung quanh. Không ai để ý đến Harry, điều này tạo điều kiện cho cậu tìm một vài ngưười nhất định, một số người để gặp và một số người để tránh.

Bố mẹ hermione vừa rời sân ga nên hẳn cô đã ở trên tàu. Chắc chắn phải tránh những toa gần nơi họ vừa đi khỏi. Harry hài lòng khi thấy một chiếc mũ cao trên đỉnh có gắn con kền kền nhồi bông của một người nào đó. Giờ chỉ cần đi tìm Neville và sắp đặt một cuộc gặp mặt. Harry không bao giờ quên Neville là người duy nhất dám lớn tiếng phản đối trong phiên toà xét xử cậu, và cậu đã quyết định trở thành bạn của Neville ngay từ đầu trong kiếp này. Cậu thầy Neville đang vật lộn để đẩy rương của cậu chàng lên tàu, và cậu đang rảnh tay nên đã nhấc một phần của cái rương lên để giúp.

"Cảm ơn." Neville thì thầm, tròn xoe mắt nhìn Harry.

"Năm nhất, phải không? Muốn cùng nhau tìm một toa chứ?" Neville gật đầu, Harry dẫn đường đi qua các toa. Cậu phát hiện Hermione đang ngồi trong một khoang trống và cậu quyết định phớt lờ nó. "Tớ nghĩ tó thấy một cái trông ở đằng trước." Cậu nói với Neville qua vai mình.

Cậu vẫy Neville vào trong khoang của họ và trong khi Neville đang cất rương của cậu ấy thì Harry lấy ra đuz phép của cậu và đặt lên cửa một bùa ẩn thân không tiếng động lên cửa. Cậu hy vọng sẽ có được một chuyến tàu yên tĩnh mà không bị làm phiền bởi một số phần tử không được chào đón như Ronald và Draco để cậu có thể đặt nền móng cho tình bạn giữa cậu và Neville.

"Nhân tiện, tớ là Harry," cậu nói khi ngồi xuống đối diện Neville. "Harry Potter."

Neville trố mắt nhìn cậu trong vài giây và sau đó nhớ lại cách cư xử của mình. "Hân hạnh được gặp cậu, tớ là Neville Longbottom."

"Longbottom?" Harry cau mà, giả vờ suy nghĩ. "Tớ khá chắc rằng dì của tớ đã đề cặp đến việc bố mẹ tớ có bạn bè là một cặp Longbottom."

Đây là một trong những chiến lược của Harry vì cậu biết dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ lỡ lời nói ra điều gì đó hoặc nhắc đến ai đó mà đáng lẽ một cậu-bé-mười-một-tuổi-lớn-lên-với-muggle không thể biết. Nhưng lại ai có thể nói rằng mẹ Lily không nói chuyện với em gái Petunia của bà về những diễn biến của thế giới phù thuỷ. Và Petuina, người dì 'tuyệt vời', hẳn đã chia sẻ những chi tiết đó với người cháu bé bỏng của dì. Bây giờ, để thuận tiện hơn khi nói gì đó về phép thuật, cậu chỉ cần biện minh là dì Petunia đã nói với cậu. Suy cho cùng, bà Figg cũng đâu biết được những gì được thảo luận trong nhà Dursley, sau những cánh cửa đóng kín.

"Ừ, đó có lẽ là bố mẹ tớ." Neville nói với vẻ mặt hơi đau khổ.

"Tớ rất tiếc về những gì đã xaỷ ra với họ." Harry ngả người về phía trước để thể hiện sự thông cảm "Họ là những người tuyệt vời và dũng cảm."

"Cảm ơn cậu." Nveille nở một nụ cười nhỏ, hơi ngạc nhiên. "Bố mẹ cậu cũng vậy."

"Cảm ơn." Harry nói. Cậu quyết định nói đến bố mẹ của Neville sớm vậy vì cậu muốn Neville biết rằng cậu biết bí mật của cậu ấy và cậu sẽ giữ chúng. Bên cạnh đó, cả hai đều là những đứa trẻ lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh và cậu muốn hướng sự chú ý vào điểm giống nhau của cả hai. "Cậu nghĩ cậu sẽ vào Nhà nào? "

"Ồ." Neville hơi nhích người, rõ ràng là băn khoăn về chủ đề. "Bà tớ muốn tớ vào Gryffindor, nhưng cỏ lẽ tớ sẽ vào Hufflepuff."

"Và Hufflepuff có vấn đề sao? Những con lửng là những sinh vật nhỏ bé nhưng hiếu chiến mà." Harry cười toe toét trước vẻ mặt lúng túng của Neville.

"Không có vấn đề gì với Hufflepuff, tớ đồng ý." Neville nhanh chóng nói, lo sợ rằng cậu có thể xúc phạm Harry bằng cách nào đó. "Còn cậu thì sao, Harry? "

"Tớ hy vọng là Ravenclaw. Tớ thích học. Ngoài ra tớ tin rằng rằng tớ sẽ làm nên chuyện khi ở Gryffindor hoặc Slytherin, vì vậy nên ta hãy thử chờ xem tớ sẽ về đâu."

"Slytherin? " Neville thì thào, bị sốc. "Nhưng cậu biết ai đã ở Slytherin mà."

"Và? Người đàn ông đã phản bội tớ và gia đình tớ với Voldemort là một Gryffindor đó thôi. Theo những gì tớ biết, Nhà nào cũng có *táo thối cả. Và cả người tốt nữa, bạn có thể tìm thấy những người như vậy ở tất cả các Nhà." Harry nhún vai, tỏ ra không quan tâm nhưng đồng thời theo dõi phản ứng của Neville. Ngay từ đầu Harry luôn cho thấy bản thân là một người nhìn xa khỏi góc nhìn của chỉ một Nhà.

*rotten apple : điềm rủi, điều xui xẻo, người chuyên gây rắc rối trong một tập thể.

Neville cau mày một lúc, im lặng nghiền ngẫm về câu trả lời của Harry. "Tớ đoán là cậu đúng. Cậu mong đợi về lớp học nào nhất? "

Và họ tiếp tục tán gẫu về những điều họ quan tâm. Harry hầu như không nhận ra khi tàu lăn bánh. Neville lấy ra một vài thẻ bài và chỉ cậu cách chơi *Snap Nổ. Khi cô bán hàng rong đẩy xe đi ngang qua toa của họ, Harry nhanh chóng mở cửa mua một số Sô-cô-la Ếch Nhái và Bút Lông Ngỗng Bọc Đường cho bản thân. Cả hai đã ăn một ít sô-cô-la và so sánh thẻ với nhau, để dành phần còn lại để ăn khi họ tới trường. Harry và Neville, người cũng đã có một bữa trưa đóng hộp chắc là được chuẩn bị bởi gia tinh nhà Longbottom, chia sẻ đồ ăn cho nhau, thử những món mà người kia đã mang theo. 

*exploding snap

Draco đi lên xuống hành lang vài lần, rõ ràng là đang tìm kiếm Harry, và ngạc nhiên là Ron cũng xuất hiện một hoặc hai lần. Nhưng nhờ công thần chú của Harry mà Harry và Neville đã có một chuyến đi yên tĩnh và hài lòng.

"Này Neviile," Harry nói khi họ mặc áo choàng lúc gần đến ga Hogsmeade. "hãy hứa rằng chúng ta vẫn sẽ là bạn, bất kể chúng ta được xếp ở đâu nhé."

Nụ cười của Neville chuyển từ ngượng ngùng sang rạng rỡ. "Tó cũng muốn thế."

Harry đã thay đổi kích thước rương của cậu trở lại ban đầu và để nó trong khoang để không làm các gia tinh bối rối khi họ không thể tìm được cái của cậu, sau đó cậu hoà vào đám đông các học sinh ra khỏi tàu cùng với Neville. Hagrid đang gọi các học sinh năm nhất về phía bác ấy, nhưng cậu bỏ qua vì cậu có thể dẫn Neville đến chỗ những con thuyền. Rốt cuộc thì cậu chưa gặp Hagrid lần nào trong kiếp này. Họ đã ngồi cùng tuyền với Susan Bones và Hannah Abbot, Harry nhah chóng tự giới thiệu bản thân và Neville. Đặc biệt Susan Bones là một đống minh cực kỳ tốt khi kể đến việc dì của cô ấy là Giám đốc sở Thi Hành Luật Pháp thuật. Harry đảm bảo cậu sẽ nhắc đến việc bản thân muốn có một nhóm học tập và nếu hiện tại không có cái nào thì cậu sẽ bắt đầu một cái. Nó không chỉ cho thấy cậu là một Ravenclaw, mà còn cho cậu lý do để mời các cô nàng này vào nhóm của mình sau này.

Chuyến đi qua hồ thật ấn tượng và tim Harry thắt lại khi cậu nhìn lên trường Hogwarts trong vẻ rực rỡ của nó, khi chưa bị ảnh hưởng bởi sự khốc liệt của cuộc hiến. Chiếc thuyền bên cạnh họ có Hermione, người không ngừng nói về những gì cô ta đã đọc, Ron, người không ngừng phàn nàn về Hermione, Daphne Greengrass, người nhìn có vẻ như chỉ ba giây nữa thôi sẽ đá bay hai đứa kia và Blaise Zabini, người đã rõ ràng là rất thành thạo trong môn nghệ thuật đồng thời tỏ ra không ấn tượng và thích thú.

Harry nhìn Neville, người cũng nhận ra tiếng ồn từ chiếc thuyền kia, và cả hai đều nhịn cười. Nhìn thấy Ron và Hermione, ở phiên bản trẻ hơn này, làm những chuyện này mà không có Harry. Có một niềm khao khát xen lẫn hoài niệm về khoảng thời gian mà mọi thứ vẫn rất tuyệt vời và họ vẫn là bạn của nhau, đồng thời cũng có một khao khát mãnh liệt được trả thù cho những nổi đau họ đã cho cậu. Nhưng cậu đã đưa ra một quyết định trước đây vài tuần rằng cậu sẽ không trực tiếp trả thù những người bạn cũ của cậu, chủ yếu là vì hiện tại họ chưa làm gì với Harry và cậu không muốn làm hại hai đứa trẻ mười một tuổi chỉ để làm bản thân cảm thấy...tốt hơn. Cậu không phải loại người như vậy. Nhưng cậu vẫn sẽ trả thù một chút bằng cách phớt lờ họ. Rốt cuộc thì, cả Ron và Hermione đều đã hình thành danh tiếng của họ trước đây là nhờ làm bạn với Harry Potter. Và lý do duy nhất khiến họ trở thành bạn của nhau là nhờ Harry.

Nếu không có Harry, tương lai của họ hẳn sẽ kém tươi sáng hơn kiếp trước rất nhiều. Hermione có một tính cách cực kỳ thô thiển và độc đoán và cô ta có thiếu khả năng giao tiếp xã hội, đặc biệt là khi còn nhỏ, cô ta còn thậm chí không hoà thuận với Lavender và Parvati, những người bạn cùng phòng với cô ta, chủ yếu vì cô tự cho mình tốt hơn họ. Cô bị kẹt trong một Nhà mà tất cả những đặc điểm tốt của cô, trí thông minh và đạo đức làm việc, sẽ bị coi là đặc điểm.tiêu cực thay vì tích cực. Cơ hội để cô kết bạn trong vài năm tới là rất mong manh.

Và với Ron là những nổi bất an bẩm sinh và thiếu động lực để vượt lên trên các anh bằng chính cách riêng của cậu ta, để làm việc và khắc phục những khiếm khuyết của riêng mình. Cơ họi nào cho cậu ta để đạt được điểm cao khi cậu ta chả thèm cố gắng và chỉ chờ đến tay Hermione? Ron thiếu đi những gì khiến các anh của cậu vì đại. thiên phú ma thuật của Bill, khát vọng của Charlie và Percy, và tài lanh của cặp song sinh. Tương lai nào cho cậu ta nếu cậu ta không có đề nghị của Kingsley cho vị trí cậu ta hằng mong ước chờ trên chiếc đĩa bạc sáng bóng sẵn? Nếu không có Harry và chuyến phiêu lưu của họ, tương lai của Ron rất có vẻ sẽ là một công việc bàn giấy ở Bộ, thậm chí có thể là trong văn phòng của Arthur sau khi bác ấy đi xin cho cậu ta.

Đúng vậy, Harry biết phớt lờ Ron và Hermione, loại họ ra khỏi bất kỳ bậc quan hệ xã hội nào mà cậu đang xây dựng và duy trì, là đủ để trả thù.

Chuyến đi qua hồ đã sớm kết thúc và Harry đi theo Nevile đến lối vào hành lang. Harry hơi lùi lại phía sau, tránh để các học sinh khác nhận ra vết sẹo của cậu. Một vài đứa đang tìm kiếm cậu xung quanh, Draco hỏi Dean Thomas, người đang rất bối rối, xem cậu ta có thấy Harry không vì Harry được cho là học cùng năm với họ. Nhưng thứ họ mong đợi là một James Potter thu nhỏ với cặp kính và Harry cảm thấy thật may mắn khi cậu đã vượt qua những khó khăn và chữa mắt. Neville nhận thấy sự miễn cưỡng của Harry khi bị nhận ra và đã bước lên trước cậu, che chắn Harry một chút khỏi tầm nhín của mọi người.

Những con ma thực hiện lời giới thiệu ngắn của họ và giáo sư McGonagall cũng thực hiện một bài phát biểu nhỏ trước khi cho họ vào Đại sảnh đường. Harry không cần phải giả vờ quá kinh ngạc với những gì cậu đang thấy. Lần cuối cậu nhìn thấy nó trong kiếp trước nó vẫn còn rất lộn xộn. Chỉ cần nhìn thấy nó lành lặn một lần nữa là đủ để mang lại một nụ cười cho Harry.

Việc phân loại đã bắt đầu và có nhiều thay đổi so với lần đầu tiên. Hermione vào Gryffindor, và Neville cũng vậy, Harry không ngạc nhiên. Cậu biết lớn lên Neville sẽ trở thành một thanh niên sẽ đối đầu trực tiếp với Voldemort, chém đầu một con rắn độc khổng lồ và hét lên sự phẫn nộ của mình trước toàn Winzengamot. Sau tất cả cậu ấy vẫn là một Gryffindor. Harry vỗ tay mạnh mẽ cho cậu ấy.

Chẳng bao lâu sau tên Harry được xướng lên. Cậu phớt lờ mọi tiếng xì xào hay vui mừng phát ra xung quanh khi cậu ngồi vào ghế và đội chiếc mũ lên đầu.

"Giờ thì..chúng ta có gì ở đây," giọng cũ Mũ Phân Loại vang trong đầu cậu. "Đây không phải lần đầu tiên cậu ngồi dưới ta và cậu đã làm tốt ở Gryfindor, nhưng sau sự phản bội cậu đã chịu đựng, ta cho rằng đó không phải là nơi tốt cho cậu."

"Ravenclaw, Ravenclaw, Ravenclaw," Harry nghĩ với tất cả sức lực của cậu.

Chiếc nón cười khúc khích. "Chỉ vì cậu đã học à, cậu Potter? Việc cậu thỉnh thoảng đọc một vài cuốn sách không có nghĩa là cậu sẽ trở thành Ravenclaw. Với tất cả tham vọng và sự thao túng của cậu với chính bạn bè của mình thì chỉ có một nơi dành cho cậu."

"Ồ thôi nào." Harry có thể thấy điều gì sắp xảy ra và cậu chẳng thích nó chút nào. "Nếu ông sắp xếp tôi ở đó, Dumbledore sẽ chẳng bao giờ tin tưởng tôi."

"Cậu Potter, bất kể tôi phân loại cậu vao Nhà nào, hiệu trưởng cũng sẽ chẳng bao giờ tin tưởng cậu dựa vào những gì ông ta biết về linh hồn cậu."

"Còn Hufflepuff thì sao?" Harry đã cố gắng, cảm thấy khá thất vọng.

"Những chú lửng tội nghiệp sẽ không thể sống sót nổi với cậu và những âm mưu của cậu mất! Không, cậu Potter, người bạn mới của cậu nói khá đúng đấy, cậu thuộc về...SLYTHERIN."

Chà...đcm.

Voldemort chắc chắn sẽ không thể kìm được việc chế giễu cậu ngay tối nay hoặc ngày hôm sau đâu, phải không?

END CHAP 5

---------------------------

Editor : à chỉ là tui có 1 câu hỏi như này, tui tìm các thành phần của BPT trên wiki thì không thấy có cục thuế, mà nếu không có cục thuế thì nhân viên của Bộ được trả lương ntn và lương từ đâu ra? Có ai biết thì cmt vào nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com