Chương 1:Kẻ hấp thu vũ trụ
Giọt máu nhỏ dần trong ánh sáng chói từ hành lang phán xét.
Trước mặt thứ không biết có nên gọi là con người nữa không là người phán quyết tên Sans đag hấp hối trong vúng máu bản thân
Sans:Đừng tưởng ta không cảnh báo nhóc nhé...
???(0-l@634): . . .
Sans:Chà.. có lẽ ta nên đến Grillby..
Anh bước từng bước nhặc nhòng về phía lối ra.
Sans:Papyrus.. em có m-m..
Chưa nói được hết câu anh từ từ xuất hiện từng vệt lỗi hiện ra trên người bản thân.
Sans:Cái quái!.. gì xảy ra vậy nè..
Trong đầu anh vang lên đầy giọng nói mơ hồ.
[Lỗi không thể xác định dữ liệu]
[Lỗi không thể xác định dữ liệu]
[Lỗi không thể xác định dữ liệu]
Sans: Dừng lại ngay!!..
Anh đau đớn thét lên.
Từng cơn đau, từng hình ảnh, những ký ức mà anh không hề hay biết ập vào đầu của anh.
[Lỗi tái thiết lập tài nguyên]
KHÔNG!!
Anh thét lên và đập mạnh vào đầu của mình.
Thứ thực thể kia vẫn đứng đó đờ đẫn trước những gì nó thấy.
???(0-l@634):Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy..
Nó nhìn thân xác Sans không có đầu nằm bịch trong vũng máu mà phân vân.
[ Sửa lỗi chương trình [✓] hoặc [x]]
Nó từ từ bấm chấp nhận.
Xung quanh từ từ tan vỡ hiện ra khoảng không vô tận.
Thân xác Sans từ từ hoà vào hư vô trong sự kính ngạc của thực thể kia.
.
.
.
Huh.
.
.
.
???: Cái gì t-thế n..này..
Anh từ từ mở mắt ra và nhận ra bản thân đang ở một nơi vô định nằm ngoài quy luật của thực tại.
S̵̡̞̬̲͕̘̋̀͗͂͛͗͆̅̓̏̎̕͜͠͠͝a̸̛͔̼͒̂͛͛̓̐̏̃́͝͠n̷͓̪̞̟̲̘̰̅̈̈͘͝ͅs̴͇̤̈͠ :Đây là đâu?
Mắt anh đảo dần sang hướng khác.
Dòng chữ từ từ hiện lên.
[The Collection]
S̵̡̞̬̲͕̘̋̀͗͂͛͗͆̅̓̏̎̕͜͠͠͝a̸̛͔̼͒̂͛͛̓̐̏̃́͝͠n̷͓̪̞̟̲̘̰̅̈̈͘͝ͅs̴͇̤̈͠ : chờ chút sao...mắt lại..
Ngẫm nghĩ lại anh đã tự đưa ra cho mình một giả thuyết..
S̵̡̞̬̲͕̘̋̀͗͂͛͗͆̅̓̏̎̕͜͠͠͝a̸̛͔̼͒̂͛͛̓̐̏̃́͝͠n̷͓̪̞̟̲̘̰̅̈̈͘͝ͅs̴͇̤̈͠ : Theo nhưng ký ức mơ hồ mà mình
nhận được, có một sự biến đổi về
không gian và thời gian đã làm xáo trộn và phá hủy các dòng chảy của thực tại và đưa mình đến đây.
Anh cảm nhận được mọi thứ, nhìn thấy được mọi thứ, nhưng anh tự hỏi..
S̵̡̞̬̲͕̘̋̀͗͂͛͗͆̅̓̏̎̕͜͠͠͝a̸̛͔̼͒̂͛͛̓̐̏̃́͝͠n̷͓̪̞̟̲̘̰̅̈̈͘͝ͅs̴͇̤̈͠ : Nhưng rốt cuộc mình là ai..?
Từ từ tay anh, cho đến chân anh như đang dần bị mã hoá do những biến đổi từ không gian.
Tầm chí anh đang như đang chìm trong sự đén tối đến vô tận được mã hoá, mặt anh trở nên hắc hoá, bộ đồ từ từ trở nên trắng bệch.
Giờ đây anh không còn là chính mình nữa, nhìn những phần mặt đất mã hoá
mà nhỏ giọt.
Anh mạnh tay bốc lên từng dòng mã lên
cho vào miệng nhai như một món ăn.
Cơ thể anh như lại biến đổi, hào quang xung quanh anh luôn như một khối hắc
chỉ trực chờ bùng nổ.
Anh từ từ giơ tay lên không chung.
Cào một đường mạnh xuống. Từ từ một vết rách giữa ranh giới của thực tại và không gian mở ra.
Anh từ từ tiến đến.
???:..Cần..thêm...
???:..CẦN..THÊM ..MÃ!!
Hắn gào lên và lao thẳng vào vết rách không gian.
Hắn không còn là kẻ lười của phán xét nữa..giờ đây.. hắn là định nghĩa của sự hỗn loạn
[Carnet]-Kẻ hấp thụ vũ trụ
Các vũ khác sẽ có được yên bình không hay sẽ gào thét trong sự tuyệt vọng trước tàn phá của thực thể hỗn loạn này?
Đôi lời từ tác giả:
Cảm ơn vì đã đọc, mình biết mình viết có lẽ sẽ không hay nên mong mọi người thông cảm.
Nếu có ý kiến mọi người có thể góp ý ạ cảm ơn.
Đón chờ Chương 2 từ mik nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com