Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chaper 14

Chương 14: Khoảnh Khắc Giao Mùa

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng còn đọng lại hơi ấm của một đêm quây quần. Taufan thức dậy sớm hơn mọi khi. Cậu bước ra ngoài, không khí trong lành buổi sớm khiến tâm trí cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Từ xa, tiếng chim hót líu lo như khúc nhạc mở đầu cho một ngày mới.

Cậu đi dạo quanh sân, và rồi thấy Halilintar đang ngồi dưới một gốc cây lớn, lưng dựa vào thân cây, mắt nhắm lại như đang thả hồn theo tiếng gió. Dưới ánh nắng buổi sớm, trông anh không còn lạnh lùng như mọi khi nữa, mà có chút gì đó… yên bình.

Taufan tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

“Dậy sớm ghê ha,” cậu mở lời.

Halilintar mở mắt, nghiêng đầu nhìn cậu, nở nụ cười lặng lẽ. “Chỉ là… muốn tận hưởng chút tĩnh lặng.”

“Ừ, cũng đáng mà,” Taufan đáp, khẽ cười.

Một lúc sau, cả hai chỉ ngồi im, cùng nghe tiếng gió lướt qua kẽ lá. Không cần nói gì nhiều, sự hiện diện của nhau là đủ.

------------

Cả nhóm thức dậy không lâu sau đó, họp lại để cùng ăn sáng. Blaze vẫn là người rôm rả nhất, kể lại giấc mơ kỳ quái đêm qua khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Ais và Gempa thì lại tiếp tục “cà khịa” nhau như một thói quen không thể thiếu.

Bầu không khí thật dễ chịu, như thể mọi chuyện u ám trước đây đã được xóa nhòa. Nhưng Taufan biết những điều chưa nói hết vẫn còn đó – lặng thầm và âm ỉ.

Khi cả nhóm đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị trở về Halilintar bất ngờ lên tiếng:

"Tớ có chuyện muốn nói.. với tất cả"

Mọi người lập tức dừng lại, quay sang nhìn anh. Halilintar đứng thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc nhưng không căng thẳng

"Trước giờ tớ luôn gắng gồng mình không để ai thấy mình yếu đuối, không nhận mình cần ai..nhưng sau chuyến đi này, tớ nhận ra một điều: tớ đã sai"

Không khí chậm lại. Những lời của Halilintar không hoa mỹ, nhưng chân thành đến mức ai cũng cảm nhận được.

"Cảm ơn mọi người....vì đã kiên nhẫn với tớ. Đặc biệt là Taufan. Tớ biết mình không giỏi điều khiển hay bày tỏ cảm xúc, nhưng từ nay tớ sẽ cố gắng hơn. Không chỉ để bản thân tốt lên, mà còn không làm tổn thương những người quan trọng với mình."

Taufan nhìn Halilintar, lòng cậu nghẹn lại khi nghe những lời nói đầy xúc động ấy. Cậu khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ hiện trên môi – một nụ cười mang ý nghĩa của sự tha thứ, tin tưởng và gắn kết.

Cả nhóm vỗ tay, không ồn ào, mà đầy sự ấm áp. Họ biết khoảng khắc này đánh dấu một bước ngoặt. Không chỉ là mối quan hệ giữa họ, mà là trong từng người – nơi trái tim bắt đầu nở ra để đón nhận sự gắn bó thực sự.

------------------

Khi xe bắt đầu lăn bánh trở về, Taufan tựa đầu vào cửa kính, nhìn những hàng cây vụt qua. Trong lòng cậu không còn ngổn ngang như trước. Cậu biết, hành trình này chỉ mới bắt đầu, nhưng ít nhất, cậu đã không còn đi một mình nữa.

Và ở đâu đó trong trái tim Taufan, một điều gì đó mới mẻ đang lớn dần – một điều chưa thể gọi tên, nhưng đủ mạnh để khiến cậu mỉm cười dù không có lý do rõ ràng.

Và đó là điều quan trọng nhất mà cậu có thể học được trong hành trình này.

Taufan nhìn quanh nhóm bạn, ánh mắt dừng lại nơi Halilintar đang ngồi cười với Blaze. Cảm giác bình yên ấy vẫn ở đó, nhưng trong tim cậu lại khẽ dậy lên một dự cảm lạ — như thể điều gì đó đang chờ ở phía trước, chưa rõ ràng nhưng đủ để khiến tim cậu khẽ run. Dù vậy, cậu không sợ. Bởi giờ đây, cậu biết mình không còn bước đi một mình.

Trong lòng mỗi người, có lẽ cũng đang mang theo những bí mật chưa kịp nói — nhưng khi còn ở bên nhau, họ đều tin rằng, đến một lúc nào đó, tất cả sẽ được cất lời.

End.
                     Chaper 14

-------------------

Hihi hnay tối t ko rảnh lắm nên viết hơi ít mọi người thông cảm nhe có gì mai tui đăng bù 3 chap nhéee.🥺🥲🫶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com