Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chaper 15

Chương 15: Những Lời Chưa Kịp Nói

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh giữa con đường đầy nắng, bầu trời xanh trong như được gột rửa sau cơn mưa lòng của từng người. Tiếng trò chuyện, tiếng cười khúc khích vẫn vang lên trong xe, nhưng cũng có những khoảng lặng - những lúc mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng.

Taufan vẫn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô định dõi theo vệt nắng đang nhảy múa trên tán lá. Cậu khẽ đưa tay lên, vẽ vời vào không khí một đường cong vô hình. Đó là thói quen cũ - mỗi khi có điều gì đó cậu chưa nói ra.

Một cảm xúc lạ lắm, như thể trong lòng cậu có một cơn gió nhẹ đang dạo chơi, không dữ dội, nhưng cũng chẳng hề yên ắng. Cậu nghĩ về Halilintar, về nụ cười hiếm hoi sáng nay, và về những lời chân thành đến nghẹn ngào ấy.

Lần đầu tiên, Halilintar để lộ sự yếu đuối. Và lần đầu tiên, Taufan cảm thấy trái tim mình thật mềm - không phải vì thương hại, mà vì thấu hiểu. Thấu hiểu đến mức, cậu chỉ muốn nói: "Tớ cũng từng sợ giống cậu vậy đó..."

Nhưng Taufan vẫn chưa nói gì. Có lẽ, vẫn chưa phải lúc.

Xe dừng lại ở một quán nhỏ ven đường để nghỉ chân. Cả nhóm ùa ra ngoài như được giải phóng, tiếng cười vang vọng cả khoảng trời. Taufan chậm rãi bước xuống, tay đút túi áo, mắt vẫn tìm kiếm một dáng người quen thuộc.

Và rồi cậu thấy Halilintar - đang đứng bên máy bán nước, lặng lẽ chọn lon soda yêu thích. Lưng anh hơi nghiêng về phía ánh sáng, gió thổi nhẹ làm mái tóc rối tung. Lúc này đây, anh không còn là một "Halilintar không thể chạm đến" mà là một người - đơn giản, và cũng rất gần.

Taufan bước lại gần, không gọi, chỉ đứng cạnh. Một lúc lâu, Halilintar lên tiếng:

"Gió hôm nay nhẹ nhỉ?"

Taufan gật đầu. "Ừ... nhẹ giống như sáng nay cậu cười."

Halilintar hơi sững người, rồi quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, có chút ấm áp.

"Tớ thật sự không giỏi lắm... nhưng nếu cậu chờ được, tớ sẽ học."

Taufan mỉm cười, không trả lời ngay. Cậu chỉ đưa tay, mở lon nước lạnh trên tay Halilintar, tiếng "bụp" vang lên giữa không gian yên ả như một lời hứa vừa được mở ra.

"Không vội đâu," cậu đáp khẽ, "Tớ cũng vẫn đang học."

Hai người đứng bên nhau, không cần quá nhiều từ ngữ. Giữa họ là khoảng lặng dịu dàng - khoảng lặng của hai người đang chầm chậm tìm hiểu nhau, bằng trái tim.

------------------

Cả nhóm lại lên xe sau giờ nghỉ, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa nhỏ Blaze mang theo. Ais lẩm nhẩm theo giai điệu, còn Gempa thì gật gù như đang đồng ý với lời bài hát - dù ai cũng biết, hai người đó chẳng bao giờ chịu đồng ý với nhau quá lâu.

Taufan ngồi xuống cạnh Halilintar lần nữa, lần này là do anh chủ động nhường chỗ. Khi xe rung nhẹ vì khởi động, hai vai họ khẽ chạm nhau.

"Ê, đừng có nghiêng người nhiều vậy, chiếm chỗ người ta hoài à," Taufan nói nhỏ, nhưng giọng không hề khó chịu.

Halilintar không trả lời, chỉ nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh tia nắng, rồi khẽ gật đầu, tựa trán lên kính. Trong cái gật đầu đó, có cả sự tin tưởng và một điều gì đó... như lời cảm ơn âm thầm.

Taufan quay mặt đi, cố che nụ cười đang lén hiện. Cậu cảm thấy lòng mình bình yên một cách lạ lùng, như thể mọi vết xước đều đang được thời gian xoa dịu.

Khi xe chạy ngang qua một cánh đồng hoa dại, gió mang theo hương thơm nhè nhẹ ùa vào qua ô cửa hé mở. Ai đó trong nhóm reo lên thích thú, còn Blaze thì lấy máy ra quay cảnh đó, miệng nói: "Nhất định tui phải lưu giữ khoảnh khắc này."

Taufan cũng nghiêng đầu ngắm cảnh. Rồi cậu chợt khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:

"Ừm... đáng để nhớ thật."

Và dù Halilintar không nói gì, ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía Taufan - nơi nụ cười ấy đang nở ra, dịu dàng như nắng sớm.

---

Đêm đó trời đầy sao. Cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Halilintar vẫn thức, lặng lẽ nhìn đống lửa nhỏ cháy tàn dần. Gió đêm se lạnh thổi qua, nhưng anh không kéo chăn, cũng không rời mắt khỏi người đang nằm cạnh mình.

Taufan. Khuôn mặt cậu khi ngủ trông dịu dàng hơn hẳn thường ngày. Không còn những cái chau mày hay ánh mắt nhăn nhó, chỉ còn hàng mi khẽ rung và hơi thở đều đều như nhịp gió đêm.

Halilintar đưa tay khẽ kéo lại góc chăn cho cậu, động tác thật nhẹ. Anh định quay đi, nhưng rồi ánh mắt lại dừng ở đôi môi đang khẽ hé của Taufan.

Một giây, hai giây. Rồi trái tim anh khẽ gọi tên.

Anh cúi xuống, thật chậm.

Và trong bóng tối tĩnh lặng, nơi mọi thứ đều dịu lại, Halilintar đặt một nụ hôn thoáng qua - thật nhẹ - lên môi Taufan. Như một lời thú nhận không thành tiếng, như một điều mà chỉ đêm nay biết.

Cậu không tỉnh dậy.

Nhưng ngay sau cái chạm đó, hàng mi cậu khẽ rung.

Halilintar giật mình rút lui, ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh như thể vừa phạm phải một điều cấm kỵ... nhưng đồng thời, là lần đầu anh cảm thấy sống thật với cảm xúc của mình.

"Ngủ ngon, Taufan," anh khẽ thì thầm, như chưa từng có nụ hôn nào.

Nhưng tim thì... vẫn còn rung động mãi không thôi.

---

Sáng hôm sau, Taufan là người tỉnh dậy đầu tiên. Cậu dụi mắt, ngồi dậy trong không gian còn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió nhẹ và tiếng chim hót lác đác trên cành. Cả nhóm vẫn đang say ngủ, còn Halilintar thì... vẫn nằm cạnh, trông như thể cũng chỉ vừa thiếp đi không lâu.

Taufan cúi đầu nhìn gương mặt quen thuộc ấy, ánh sáng ban mai nhuộm một vệt vàng nhạt lên từng đường nét của anh.

Lúc đó, một ký ức mơ hồ vụt qua đầu cậu - cảm giác như ai đó đã chạm vào môi mình trong giấc ngủ. Nhẹ, ấm, và lạ lẫm đến nỗi tim cậu bất giác đập lệch một nhịp.

Cậu khẽ lắc đầu, tự nhủ chắc là mơ thôi.

Nhưng khi ánh mắt lướt xuống môi Halilintar - cậu thấy điều gì đó khác. Như thể... một điều thầm kín vừa được gửi gắm vào màn đêm.

"Ngủ ngon ghê ha," Taufan thì thầm trêu, nhưng chính cậu lại thấy má mình nóng lên nhẹ nhẹ.

Halilintar không trả lời - nhưng khóe môi anh khẽ nhếch, như thể đã nghe thấy.

Và cả hai đều không nói gì thêm. Nhưng điều đó... lại khiến khoảng cách giữa họ ngày một gần hơn.

End.
Chaper 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com