chaper 22
Chương 22: Đường Đi Đầy Chông Gai
Những ngày qua, Taufan và Halilintar lại tiếp tục hành trình của mình, nhưng không khí giữa họ dường như thay đổi. Cảm giác gần gũi trước đây dần trở nên phức tạp hơn, như thể có một thứ gì đó không thể nói thành lời đang len lỏi trong lòng Taufan. Cậu biết, cảm xúc dành cho Halilintar đã vượt qua mức bạn bè, nhưng cậu lại chẳng biết làm gì với nó.
Sáng hôm nay, cả nhóm dừng lại tại một ngôi làng nhỏ, nơi có một ngôi chợ nhộn nhịp. Mọi người đều ra ngoài để tham quan, mua sắm, nhưng Taufan và Halilintar lại chọn cách đi dạo một mình, như thể họ tìm thấy sự yên tĩnh trong sự im lặng của nhau.
"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Taufan hỏi, ánh mắt nhìn về phía những con phố rộn ràng.
Halilintar nhún vai, nở một nụ cười nhẹ. "Chỉ cần đi thôi, đâu cần phải biết trước đâu."
Taufan gật đầu, cảm nhận được sự thoải mái trong lời nói của Halilintar. Cậu cũng không biết mình muốn gì, chỉ là muốn có thêm những phút giây bên cạnh người ấy, dù là trong im lặng.
Đi dọc theo con phố nhỏ, ánh nắng sáng lên khiến không gian trở nên ấm áp hơn. Cả hai không nói nhiều, nhưng không khí vẫn dễ chịu. Taufan cảm nhận được hơi thở của Halilintar bên cạnh, và những giây phút này cứ trôi qua nhẹ nhàng, tựa như một giấc mơ.
"Halilintar..." Taufan bắt đầu, giọng có chút bối rối. "Cậu nghĩ sao về tình bạn?"
Halilintar dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc. "Tình bạn là một điều quan trọng. Nhưng nó không phải là tất cả. Cậu nghĩ sao?"
Taufan cảm thấy lòng mình chùng xuống. Cậu không biết phải trả lời thế nào, nhưng câu hỏi của mình như một chiếc cầu nối, dẫn cậu đến một cảm giác mà cậu không thể từ chối. Cậu biết tình bạn của họ đang dần thay đổi, nhưng liệu có phải tình bạn đã đủ để che giấu những cảm xúc khác không?
"Chúng ta đi thôi," Halilintar nói, như thể nhận thấy sự im lặng của Taufan, rồi tiếp tục bước đi.
Taufan đi theo, nhưng lòng cậu lại rối bời. Những suy nghĩ về tình bạn, về tình cảm dành cho Halilintar khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn khi cậu bắt đầu nhận ra mình không thể chỉ là bạn với người ấy.
Khi quay lại chỗ mọi người, Taufan nhìn thấy Blaze đang nói chuyện vui vẻ với một vài người trong nhóm. Cậu khẽ thở dài, tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để nói ra những gì mình cảm nhận.
Ánh mắt Taufan lại vô tình chạm vào Halilintar. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy trong ánh mắt của anh một sự quan tâm, một sự chân thành mà cậu không thể nào giải thích được. Có lẽ, tình bạn của họ đang bước qua một ngã rẽ mới, nhưng liệu họ có thể tìm thấy con đường đi chung hay không, chỉ có thời gian mới trả lời.
---
Khi cả nhóm quay lại xe, Taufan ngồi im lặng, nhìn ra cửa sổ, mặc dù bên ngoài cảnh vật rất đẹp. Đoàn xe đã bắt đầu lăn bánh, mang theo những con đường quanh co, mệt mỏi. Taufan vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Halilintar. Cậu tự hỏi liệu anh có cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ hay không, liệu Halilintar có nhận thấy những cảm xúc mà Taufan không thể bày tỏ?
"Ê, Taufan, cậu làm gì mà cứ lặng im vậy?" Blaze lại trêu đùa, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. "Cậu vẫn nghĩ về Halilintar đấy à?"
Taufan khẽ giật mình, đỏ mặt nhưng không trả lời. Cậu chỉ cười gượng rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Blaze chỉ biết cười lớn, nhưng Taufan biết rằng cậu không thể giấu được ánh mắt lén lút nhìn về phía Halilintar.
Halilintar ngồi ở phía đối diện, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Taufan một cách kín đáo. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của anh, và lần này, nó không còn khiến cậu cảm thấy khó xử nữa. Thay vào đó, cậu cảm thấy như một phần của một điều gì đó đặc biệt đang dần hình thành.
Cả nhóm đến một ngôi làng khác, nơi có một bãi biển đẹp như tranh vẽ. Mọi người đều xuống xe, nhưng Taufan lại không muốn vội vã tham gia. Cậu đứng lại một chút, nhìn những đợt sóng vỗ về bờ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Biển cả rộng lớn, tựa như những điều chưa nói trong lòng cậu.
"Đi dạo với tớ một lát không?" Taufan bỗng dưng quay sang Halilintar, lời nói như một sự mời gọi, dù cậu không biết mình mong đợi gì từ câu hỏi đó.
Halilintar nhìn cậu một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Đi thôi."
Cả hai đi dọc theo bờ biển, bước chân nhẹ nhàng trên cát trắng. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ và gió biển thổi mát. Cảm giác khi đi bên Halilintar thật khó tả. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hai người, bước đi trong im lặng nhưng đầy ý nghĩa.
"Taufan," Halilintar bỗng lên tiếng, làm cậu giật mình. "Cậu có nghĩ chúng ta sẽ đi đâu không?"
Taufan nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối. "Tớ không biết... Nhưng tớ nghĩ đôi khi, đi cùng ai đó cũng là một con đường. Mà không cần phải biết rõ đích đến."
Halilintar dừng lại một chút, rồi cười nhẹ. "Cậu nói đúng. Đôi khi chỉ cần cùng nhau đi, mọi thứ sẽ tự tìm đến."
Taufan không biết nên nói gì thêm, nhưng lời của Halilintar như một sự trấn an. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể những suy nghĩ trong đầu đã dần tỏ rõ. Cậu không cần phải lo lắng về tương lai hay sự thay đổi giữa hai người. Chỉ cần hiện tại, chỉ cần những khoảnh khắc bên nhau như thế này, là đủ.
Taufan và Halilintar lại tiếp tục bước đi dọc theo bờ biển, đôi chân lướt nhẹ trên cát, như thể họ đang bước vào một thế giới riêng biệt, nơi thời gian không còn quan trọng, và chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Khi chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn phủ vàng lên mặt biển, Taufan cảm thấy trong lòng một sự bình yên kỳ lạ. Cậu không còn phải suy nghĩ quá nhiều về những gì sẽ đến, mà chỉ cần tận hưởng giây phút này, khi cả hai còn bên nhau.
End.
Chaper 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com