Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.13

Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo xuyên qua tâm trí Quang Anh, kéo cậu trở về thực tại một cách tàn nhẫn.

Cậu đã đi quá xa. Đúng vậy. Cậu đã quên mất mình là ai, quên mất mình đến đây vì điều gì. Tất cả những gì cậu đã vất vả xây dựng trong suốt thời gian qua, tất cả những lý do khiến cậu chấp nhận dấn thân vào nhiệm vụ này, đã trở nên mờ nhạt dần trong tâm trí cậu.

Ánh mắt của Đăng Dương, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi bí mật của cậu. Giọng nói trầm thấp, trêu đùa nhưng cũng có lúc lại dịu dàng đến mức khiến tim cậu chệch một nhịp. Những lần tiếp xúc vô tình một cái chạm nhẹ thoáng qua, một cái siết cổ tay bất chợt, một khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên làn da mình.

Tất cả những điều đó không nên tồn tại trong tâm trí cậu. Không nên khiến cậu dao động. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn hỗn loạn trong lòng mình. Đầu ngón tay cậu siết chặt lấy điện thoại, cảm nhận rõ sự run rẩy nhè nhẹ của chính mình. Không phải vì sợ hãi. Mà vì mâu thuẫn.

“Tôi biết mình phải làm gì.”

Giọng cậu bình tĩnh một cách đáng sợ, nhưng chỉ có cậu mới hiểu sự gượng gạo trong đó. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh lùng của người kia đang xuyên thấu qua màn hình, như thể hắn có thể nhìn thấy cả những suy nghĩ hỗn loạn đang cuộn trào trong cậu.

Rồi, cuối cùng, giọng nói ấy lại vang lên. Trầm thấp hơn lạnh hơn. Mang theo một sự cảnh cáo rõ ràng, không chút khoan nhượng:

“Hy vọng là vậy. Đừng để tôi phải nhắc nhở cậu thêm lần nữa.”

Tút.

Tiếng tút kéo dài cắt ngang không gian, chấm dứt cuộc hội thoại một cách tuyệt tình. Quang Anh vẫn đứng yên, điện thoại vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. Cậu siết chặt nó hơn, cảm nhận đầu ngón tay mình lạnh buốt.

Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Không phải vì sợ hãi. Mà vì cơn mâu thuẫn đang dần lan ra như một vết nứt không thể kiểm soát. Cậu biết mình không thể tiếp tục thế này nữa.

Hoàn thành nhiệm vụ của mình, tiếp tục con đường đã định, dù có phải phản bội cảm xúc của chính mình. Hoặc là… buông bỏ tất cả, để mặc bản thân trôi theo những xúc cảm cậu lẽ ra không nên có.

Nhưng liệu cậu thực sự có quyền lựa chọn không? Hay ngay từ đầu, số phận của cậu đã được quyết định?

Quang Anh mất ngủ.

Suốt cả đêm, cậu nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn trong căn penthouse xa hoa của Đăng Dương, lắng nghe tiếng kim giây chầm chậm lướt qua từng khoảnh khắc. Căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng thở của chính cậu cũng trở nên rõ ràng.

Chăn đệm dưới lưng mềm mại, nhiệt độ phòng vừa đủ ấm, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy lạnh.

Lời cảnh cáo lạnh lùng trong cuộc gọi tối qua cứ quanh quẩn trong đầu cậu, như một con dao vô hình cứa vào tâm trí, khiến từng suy nghĩ trở nên rối rắm. Cậu biết mình không nên lơ là. Cậu biết rõ vị trí của mình, nhiệm vụ của mình. Nhưng…

Lẽ ra cậu nên dứt khoát và giữ khoảng cách. Nhưng Đăng Dương khiến mọi thứ trở nên quá khó khăn.

Cậu xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, cố ép bản thân vào giấc ngủ. Nhưng dù nhắm mắt bao lâu, cậu vẫn không thể đẩy hình ảnh hắn ra khỏi tâm trí.

Sáng hôm sau, Quang Anh bước xuống tầng với đôi mắt thâm quầng. Trong không gian rộng lớn và sang trọng của phòng khách, Đăng Dương đã ngồi đó từ lúc nào, thong thả thưởng thức cà phê. Ánh sáng buổi sáng sớm len qua tấm kính lớn, chiếu rọi lên mái tóc đen nhánh của hắn, khiến từng sợi tóc như ánh lên một sắc xanh nhạt.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, cổ áo mở lộ ra xương quai xanh sắc nét, dáng vẻ nhàn nhã khi lật xem một tập tài liệu khiến hắn trông như một bức tranh hoàn mỹ.

Quang Anh đứng sững lại một giây. Có những khoảnh khắc, Đăng Dương không giống một ông trùm máu lạnh, không giống một kẻ điều khiển cả thế giới ngầm.

Hắn chỉ là một người đàn ông bình thường. Nhưng đó mới là điều nguy hiểm nhất một người đàn ông mà có thể khiến cậu quên mất trái tim của chính mình.

Đăng Dương ngước mắt lên, ánh nhìn như lướt qua hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện nơi khóe môi hắn.

“Dậy rồi à?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Quang Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là một buổi sáng bình thường giữa những người yêu nhau. Đây là một buổi sáng đầy nguy hiểm giữa một kẻ săn mồi và con mồi của hắn. Cậu không thể lơ là.

“Ừ.” Cậu chỉ đáp gọn.

Đăng Dương quan sát cậu một lúc lâu, như đang đánh giá tâm trạng cậu, rồi đột nhiên nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

“Đêm qua ngủ ngon không?”

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến Quang Anh cảm thấy bức bối. Cậu kéo ghế ngồi xuống, cầm ly nước lọc trên bàn uống một ngụm trước khi trả lời bằng một giọng điệu dửng dưng:

“Cũng tạm.”

“Vậy sao?”

Đăng Dương chống cằm, ánh mắt lướt qua cậu, như thể hắn nhìn thấu điều gì đó.

“Tôi cứ tưởng em khó ngủ chứ. Thường thì những kẻ có điều gì đó giấu giếm sẽ không thể ngủ yên.”

Bàn tay cầm ly nước của Quang Anh khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng chỉ là một thoáng. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đặt ly nước xuống bàn.

“Anh đang nghi ngờ tôi sao?”

Đăng Dương không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu chăm chú, rồi bất chợt bật cười.

“Mà thôi, dù gì thì sáng nay em cũng không thể lười biếng được đâu.”

Quang Anh cau mày. “Ý anh là gì?”

Đăng Dương đặt tách cà phê xuống bàn, đứng dậy và vươn vai một cách lười biếng.

“Tôi vừa nghĩ ra một ý hay để giúp em thư giãn.” Hắn nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý. “Đi với tôi.”

Cậu nheo mắt. “Đi đâu?”

Hắn không trả lời ngay mà chỉ nhếch môi.

“em sẽ biết khi đến nơi.”

Quang Anh không ngờ "nơi" mà Đăng Dương nói đến lại là một bãi biển tư nhân. Bờ cát trắng trải dài dưới ánh mặt trời, nước biển xanh biếc hòa cùng chân trời, sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ, mang theo hơi thở mằn mặn của đại dương.

Cậu đứng yên, không giấu được sự ngạc nhiên. Đăng Dương bước lên trước, quay lại nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia thú vị.

“Ngạc nhiên lắm à?”

Quang Anh chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu.

“Không phải… Tôi chỉ không nghĩ anh lại có sở thích thế này.”

Đăng Dương nhướng mày. “Em nghĩ tôi chỉ biết cầm súng và ra lệnh à ?”

“Chẳng phải là thế sao?”

Hắn bật cười nhưng không phủ nhận. Hắn cởi áo sơ mi ra, tùy tiện ném xuống ghế, để lộ thân hình rắn rỏi với làn da rám nắng. Dưới ánh mặt trời, từng đường nét trên cơ thể hắn càng trở nên sắc nét hơn, như một tác phẩm điêu khắc sống động.

Quang Anh vô thức dời mắt đi, nhưng Đăng Dương đã nhận ra. Hắn cười khẽ.

“Này.” Hắn vẫy tay. “Xuống đây đi.”

“Không.” Quang Anh khoanh tay. “Tôi không có hứng.”

Đăng Dương bước tới gần, ánh mắt trở nên sắc bén. “Em quên rồi sao? Em là người của tôi. Tôi bảo gì em phải theo làm đó.”

Lời nói mang theo sự bá đạo quen thuộc, nhưng giọng điệu lại mềm mại đến kỳ lạ. Quang Anh nhìn hắn chằm chằm, định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng, Đăng Dương đã vươn tay kéo cậu lại gần. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên gò má cậu. Trái tim Quang Anh khẽ run.

“Chỉ là xuống nước một chút thôi.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự dụ dỗ. “Em sợ sao?”

Cậu mím môi.

Chỉ là đi xuống biển.

Chẳng có gì đáng ngại cả.

Vậy mà, cậu lại không thể nói ra từ "được" ngay lập tức.

Bởi vì cậu biết rõ nguy hiểm không phải là nước biển. Mà là người đàn ông trước mặt này. Nhưng rồi, Đăng Dương cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói hòa cùng tiếng sóng biển:

“Không sao đâu. Có tôi ở đây.”

Khoảnh khắc đó, lớp phòng bị mong manh của cậu sụp đổ. Lần này, cậu không phản kháng nữa.

Làn nước mát lạnh vây quanh hai người, nhưng hơi ấm từ bàn tay Đăng Dương lại khiến Quang Anh không cảm thấy lạnh chút nào.

Cậu không nhớ lần cuối cùng mình có một khoảnh khắc bình yên như thế này là khi nào. Không có những nguy hiểm rình rập, không có những lời cảnh cáo lạnh lẽo vang lên trong điện thoại, không có nỗi ám ảnh về nhiệm vụ đang đè nặng trong tâm trí.

Chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ, có làn gió mang theo mùi muối mằn mặn lướt qua mái tóc, có hơi thở vững chãi của Đăng Dương ngay bên cạnh.

Cậu không nên buông lỏng cảnh giác. Cậu không nên để mình quên mất ranh giới mà cả hai phải giữ. Nhưng vào thời khắc này, giữa biển cả mênh mông, giữa làn nước lặng lẽ bao bọc lấy hai người… Quang Anh đã quên mất tất cả.

"Nước không lạnh sao?"

Giọng cậu vang lên, phá tan sự im lặng giữa hai người. Đăng Dương vẫn nắm tay cậu, bước đi chậm rãi trong làn nước nông. Hắn liếc nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt lấp lánh ý cười:

"Lạnh thì sao?"

"Thì lên bờ."

"Không muốn."

Quang Anh cau mày. "Anh cố tình trêu chọc tôi à?"

Đăng Dương không đáp ngay. Hắn chỉ cười khẽ, rồi bất ngờ kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức cậu có thể cảm nhận rõ lồng ngực săn chắc của hắn dưới làn nước, hơi ấm của hắn len lỏi vào từng kẽ hở, hoà vào làn da lạnh buốt của mình.

Cậu giật mình định lùi lại theo phản xạ, nhưng bàn tay to lớn của hắn đã đặt lên eo cậu, giữ cậu đứng yên.

"Này...."

"Suỵt." Đăng Dương khẽ cười, cúi xuống gần hơn. "Em có nghe không?"

Quang Anh nhíu mày. "Nghe gì?"

"Tiếng sóng."

Cậu lặng người. Dưới bầu trời xanh thẳm, từng con sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ cát trắng, hoà lẫn với tiếng gió biển vi vu thổi qua hàng dừa cao vút. Một giai điệu dịu dàng, êm ái, không vội vã, không dồn dập.

Quang Anh chưa bao giờ cảm nhận nó rõ ràng đến vậy. Bình thường, cậu luôn quá bận rộn với những suy nghĩ, những kế hoạch, những giả thiết về tương lai. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi Đăng Dương đứng bên cạnh, khi làn nước vờn quanh đôi chân trần, khi bàn tay hắn vẫn đang nắm lấy tay cậu mọi thứ trở nên thật lặng lẽ, thật yên bình.

Giọng Đăng Dương vang lên, trầm thấp đến mức như thể chỉ có hai người nghe thấy:

"Nó giống như hơi thở của đại dương vậy."

Hơi thở của đại dương. Cậu vô thức ngước lên, và bắt gặp ánh mắt hắn. Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng, sắc bén như thường ngày. Không còn những tia nhìn đầy tính toán hay cảnh giác.

Mà dịu dàng và sâu thẳm như đại dương xanh thẫm ngoài kia. Và cũng giống như… sự bao bọc mà hắn đang dành cho cậu.

Cả buổi sáng hôm đó, Quang Anh đã không thể thoát khỏi sự "quấy rối" của Đăng Dương.

Hắn không để cậu lên bờ trước, cứ nắm tay cậu trong nước, lâu lâu lại cố tình kéo cậu ngã xuống để rồi chính hắn là người đỡ cậu dậy. Mỗi lần như vậy, hắn đều cười, ánh mắt tràn ngập sự thích thú.

"Tôi không ngờ anh lại trẻ con như vậy."

"Tôi không trẻ con." Đăng Dương cười khẽ, tay vẫn không buông cậu ra. "Tôi chỉ thấy bộ dạng ướt sũng của em rất thú vị."

Quang Anh nghiến răng. "Tôi mà cảm lạnh, tôi sẽ đổ lỗi cho anh."

"Được thôi." Đăng Dương nhún vai, giọng điệu thản nhiên như thể chuyện này chẳng hề quan trọng. "Nếu em ốm, tôi sẽ chăm sóc em."

Cậu lườm hắn, nhưng không nói gì nữa. Vì cậu biết hắn không nói đùa.

Buổi chiều, khi hai người quay về, Quang Anh cứ nghĩ rằng Đăng Dương sẽ lại trở về với công việc của hắn, như mọi lần.

Nhưng lần này không như vậy. Ngay khi cậu vừa thay đồ xong và định xuống tầng dưới, cậu đã thấy Đăng Dương ngồi đó, tựa lưng vào sofa, tay cầm một ly rượu vang đỏ.

Hắn liếc nhìn cậu, nhướng mày. "Sao thế? Ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây à?"

Quang Anh cau mày. "Tôi tưởng anh có việc."

"Có." Đăng Dương đặt ly rượu xuống bàn. "Nhưng tôi bảo chúng nó dời lại rồi."

Cậu chớp mắt. "Tại sao?"

Hắn chống cằm, nở nụ cười nửa miệng. "Vì tôi muốn dành thời gian bên cạnh em."

Trái tim Quang Anh đập mạnh một nhịp. Cậu hắng giọng, cố giữ bình tĩnh. "Tôi không cần."

"Nhưng tôi cần."

Giọng hắn rất thản nhiên, nhưng ánh mắt thì lại sâu thẳm đến mức khiến cậu không dám nhìn lâu. Quang Anh mím môi, rồi quay người đi về phía bếp. "Tôi đi lấy nước."

Nhưng trước khi cậu kịp đi xa, Đăng Dương đã đứng dậy, bước đến phía sau cậu, và bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ bên tai. Quang Anh cứng đờ người.

"Anh làm gì vậy?"

"Chẳng làm gì cả." Đăng Dương cười nhẹ, nhưng vòng tay hắn lại siết chặt hơn. "Chỉ là… ôm một chút thôi."

Quang Anh biết mình nên đẩy hắn ra. Nhưng cơ thể cậu lại không làm theo lý trí.

Cậu chỉ biết đứng yên. Chỉ có tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp, hoà vào tiếng thở đều đặn của người phía sau. Rồi Đăng Dương cúi xuống, giọng hắn khẽ khàng:

"Em có biết không?"

"Gì?"

"Tôi không nghĩ mình là một người dịu dàng." Hắn hơi nghiêng đầu, chóp mũi lướt nhẹ qua mái tóc cậu. "Nhưng khi ở cạnh em, tôi lại muốn dành những điều dịu dàng nhất cho em."

Trái tim Quang Anh run lên. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này cậu không thể lừa dối bản thân nữa. Cậu đã lỡ yêu hắn mất rồi.

_______________________________________




_Quà tặng cuộc sống.
_Lỡ ròi đại đại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com