Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Bloom

"Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu."

Hoseok ra đến cửa, chiếc Bently màu xanh dừng ngay trước mặt anh, Hoseok nghiêng đầu, mắt thoáng ý cười.

"Muốn nhờ anh giúp gì sao?" Hoseok hỏi.

Tae Hyung phất tay ý bảo Hoseok mau vào xe, nhưng xem ra Jung Hoseok cũng thật biết chơi người. Đợi đến khi Tae Hyung mất hết kiên nhẫn buộc miệng hét. "Lên xe!" Hoseok mới nhàn nhã mở cửa ngồi vào.

"Nói đi, nhờ anh giết Jin ư?"

"Cẩn thận cái miệng của anh!" Tae Hyung trừng mắt nói. "Anh có ngon thì đi giết Jimin kìa, để cậu ấy nhanh một chút trả lại mọi thứ cho Leviathan."

"Jimin và Leviathan chẳng giống nhau gì cả!"

Chỉ đợi câu nói này của Hoseok, cơ mặt Tae Hyung mới giãn ra. "Hai người họ khác nhau, chẳng qua giống nhau bởi một khuôn mặt..."

"Và bị chọn!" Hoseok nói tiếp lời của Tae Hyung.

"Có cách nào để cứu Jimin không?" Tae Hyung thấp giọng nói. "Em không muốn cậu ấy chết!"

Hoseok thở dài, anh hít một ngụm khí rồi đáp. "Nếu cứu Jimin, em sẽ phải đối mặt với Lucifer và cả một binh đoàn phía sau. Leviathan quan trọng như thế nào, em cũng biết mà."

"Nhưng Jimin không phải là Leviathan." Tae Hyung đập tay vào vô lăng cáu bẩn nói. "Khốn thật, chỉ bởi vì cái thứ chết tiệt ấy chọn cậu ấy."

"Không!" Hoseok lắc đầu, đôi mắt híp sâu. "Bởi vì Lucifer chọn Park Jimin làm vật tế!"

"Còn anh?" Đột nhiên Tae Hyung hỏi một câu không đầu không đầu khiến Hoseok sững sốt đến kinh ngạc. "Ý em là..." Tae Hyung liếm môi. "Anh chọn Jimin hay Leviathan?"

Hoseok nheo mắt, anh nở nụ cười nửa môi. "Anh chọn em!"

"Motherfucking, Asmodeus!"

Jung Hoseok bật cười ha hả trong sự cáu gắt của cậu em.

***

Hoàn tất các giấy tờ ở trường để chuẩn bị cho chuyến đi đến Séc, Jimin thở dài nhìn passport vừa được chuyển tới. Anh không dám chắc với chuyến đi này có thể vui vẻ hay không. Nhưng thôi kệ, cứ đi đã.

Ra đến cửa, Jimin gặp Yeon Hee đang khó khăn với chồng bài thi nặng nhọc so với vóc người nhỏ bé của cô.

"Để em giúp cô!"

Nói rồi Jimin bê sấp tài liệu ấy ra khỏi tay Yeon Hee. Yeon Hee ngước mắt ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng theo chân Jimin vào văn phòng.

"Cô cũng đang đúng lúc muốn tìm em đây."

Bảo Jimin để lên bàn của mình, Yeon Hee xoay người tìm kiếm thứ gì đó ở cái tủ phía sau cô. Lục tìm một hồi, cô rút một bộ hồ sơ ra đưa đến trước mặt anh.

"Đây là hồ sơ để em thực tập trong bệnh viện Choroong sau khi kết thúc kì nghỉ đông, nó rất có lợi cho em trong xét kết quả cuối năm."

Rút các tờ đăng kí trong bộ hồ sơ ra, Jimin đọc lướt qua một lượt, anh trầm ngâm nói. "Choroong là một bệnh viện rất lớn, với năng lực của em vẫn có thể ư?"

"Tại sao không?" Yeon Hee vòng tay hỏi ngược lại. "Năng lực của em như thế nào, bản thân em là người rõ nhất."

Jimin mím môi, anh cất hết tất cả vào lại trong bọc giấy rồi cho vào balo, sau đó ngẩng đầu gật đầu với Yeon Hee. "Em cảm ơn."

Yeon Hee mỉm cười, cô phất tay ý bảo Jimin mau đi đi, thời gian để anh suy nghĩ còn nhiều. Khoảnh khắc Jimin bước đi, đâu đó có ánh nhìn luôn ẩn nấp sau lưng anh.

"Em luôn là 'thứ' được rất nhiều 'thứ' theo đuổi."

"Jin...trước đây, em ấy nhờ cô giúp đỡ em, tình trạng của em cũng đều là em ấy báo với cô cả."

Jimin quay trở về chung cư Demind, anh lôi trong tủ ra một chiếc vali khá nhỏ, nhưng không gian lại rất vừa để chứa vài bộ quần áo và đồ dùng lặt vặt cho anh.

Để xem nào, chuyến đi của anh sẽ bắt đầu vào đầu tuần sau, thời gian để anh chuẩn bị có rất nhiều. Hơn hết, chuyến đi này của anh không phải đi khảo sát như các sinh viên của khoa Xã hội và Nhân văn, nên anh khá thoải mái, cứ xem nó như là chuyến đi du lịch tận hưởng cuối năm.

"Em có nghĩ là nó ổn với anh không?"

Jimin đưa ra hai chiếc áo, một sơ mi xám, một áo hooddi màu nâu sậm ra trước mặt Jungkook trưng cầu ý kiến của cậu. Jungkook ngồi trên giường, cậu lặng lẽ quan sát nụ cười của anh. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cứ thế mà trầm ngâm suốt cả buổi.

"Anh không mặc gì mới là ổn."

Dành tặng một gợi ý cho Jimin, Jungkook mỉm cười ngắm khuôn mặt anh đang chuyển đổi màu liên tục.

Mang theo sự ngại ngùng pha lẫn sự tức giận, Jimin nghiến răng nói. "Em không thể nói lời nào tử tế hơn sao?"

Nhịn cười, Jungkook nói tiếp. "Đấy là lời tử tế nhất của em. Hay anh muốn nghe lời trần tục hơn?"

"Em im đi Jungkook."

Nhấc mông xoay người, Jimin thôi không khoe đồ hay hỏi bất kì điều gì với Jungkook. Anh tự mình chọn đồ vậy. Thật ra là Jimin đang tự tìm đường lui trước ánh mắt nóng rực của Jungkook đang dán vào mình.

"Anh giận em ư?"

Jungkook đứng lên đi theo Jimin vào phòng thay đồ, cậu không hiểu mình đã làm gì để anh bỏ lơ cậu. Thế nhưng, dù Jungkook có hỏi thế nào, Jimin cũng chẳng đáp lại nửa lời.

Xoa gáy, Jungkook buồn chán nói. "Tệ thật, em không nghĩ anh lại giận chỉ vì em nói như thế." Cậu tựa lưng vào vách tường, hai tay vòng lại nhau bày ra bộ dạng hờn dỗi. Cuối cùng cả hai đều giận lây nhau.

Mãi một lúc Jimin mới thoát ra khỏi sự mơ màng để trả lời. "Anh đang suy nghĩ."

Nhướn mày, Jungkook buồn cười hỏi anh. "Nghĩ gì cơ?" Dáng vẻ suy ngẫm của Jimin rất giống một con mèo lười biếng ai nói gì cũng mặc kệ.

"Em không ngăn anh ư?" Jimin nhìn thẳng vào trong mắt Jungkook, ánh mắt mang theo sự thăm dò. "Việc anh đến Séc ấy."

"Em chẳng có lý do gì để ngăn anh lại cả." Hời hợt đáp, Jungkook né tránh ánh nhìn của Jimin.

"Anh tưởng em sẽ như đám người của Tae Hyung."

Jungkook chỉ cười trừ chứ không đáp lại thêm lời nào. Cậu nhắm mắt nghĩ ngợi một hồi lâu, đúng lúc Jimin không để ý liền đi về phía anh. Cậu khom người tặng một nụ hôn lên sau gáy anh, chiếc lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi đầy gợi cảm. Jimin giật nảy người tránh xa thì Jungkook đã nhanh chóng vòng tay ôm thắt eo anh lại. Đôi môi lướt qua làn da mẫn cảm ở cổ, hai cánh tay dùng sức ép Jimin sát vào lồng ngực mình, Jungkook mơn trớn chiếc bụng phẳng lì của anh. Jimin nhăn mày rên khẽ bởi hơi lạnh từ tay của Jungkook truyền đến da thịt anh.

Jungkook thầm chửi rủa bởi tiếng kêu khẽ như mèo khiến thứ dưới quần cậu cương cứng và đau đớn. Nuốt nước bọt, Jungkook cắn mạnh vào bả vai Jimin như để trút giận.

"Ah..."

Ngẩng cao đầu, Jimin hoàn toàn khiến Jungkook rơi vào trong bể dục vọng, cậu vừa nhanh vừa chậm in dấu ấn của mình lên người anh, bước chân loạng choạng nhẹ nhàng đưa anh trở về giường ngủ. Jungkook đẩy ngã anh xuống giường, cậu tìm tư thế thoải mái nhất rồi tạo lối thoát cho trang phục của Jimin đi ra khỏi người anh. Đôi môi mỏng pha lẫn hơi lạnh nhè nhẹ cùng ấm nóng của chiếc lưỡi ngao du hết tất các ngóc ngách trên da thịt mát lạnh của anh. Jungkook tham lam tận hưởng mùi vị tuyệt mĩ mà chẳng có kẻ nào trên trần gian có thể hưởng thụ ngoại trừ cậu.

"Ừm~"

Jimin vặn vẹo thân người lắc léo, anh nửa muốn trốn tránh, nửa muốn cùng Jungkook điên dại, nhưng thứ khát vọng mà Jungkook cho anh quá mức chịu đựng.

"Yên nào baby." Jungkook thì thầm bên tai Jimin. "Anh cứ rên như thế, em sẽ không thể dừng lại được mất."

Bàn tay Jimin nắm chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm, thỉnh thoảng anh sẽ quơ quào loạn xạ cào cấu trên tấm lưng của Jungkook.

"Baby!" Jungkook hôn lên đôi mắt của Jimin, nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn nước khiến hàng lông mi đen nhánh run khẽ. "Em là ai nào?'

Hơi thở dồn dập của Jimin phả nhanh vào da mặt Jungkook đang kề cận. Anh nhăn mặt khó chịu khi Jungkook không tiếp tục với các hành động kích tình của cậu. Cảm giác thiếu thốn bủa vây anh.

"Em là ai nào Jimin?"

Jungkook lại tiếp tục hỏi Jimin, cậu thấp giọng nói, đầu lưỡi lại liếm vành tai anh, Jimin rùn mình rụt người lại.

"Jun...Jungkook..."

Giọng nói Jimin run rẩy, anh cần có thứ lấp đầy đi sự trống vắng đang nổi lên hừng hực ở trong người.

"Em là...Jungkook."

Lặp lại một lần nữa, Jimin đưa hai tay ôm cổ Jungkook kéo về phía mình. Bầu không khí nóng bỏng tràn lan ra khắp cả phòng ngủ. Thật sự nóng đến mức muốn tìm thứ gì để giải nhiệt.

Mỉm cười hài lòng, Jungkook cúi đầu xuống gặm nhấm đôi môi đang thốt ra những câu nói đầy gợi tình và mời gọi. Mọi thứ Jimin làm đều tỏa ra một mùi hương mời gọi cậu, dù vô tình hay cố ý thì anh cũng thành công khiến cậu điên tiết vì loại cảm giác này. Cậu muốn nuốt chửng lấy anh vào bụng!

Bàn tay di chuyển dọc thân thể dừng lại ở eo, Jungkook không nhanh không chậm sờ nắn thứ nhạy cảm của anh rồi lại giảo hoạt đi ra sau. Mùi hương nhẹ nhàng của biển từ đâu đó xộc vào mũi cậu, Jungkook cúi đầu ngậm lấy thứ nhạy cảm của anh. Jimin cong người ư hử chìm đắm lạc vào hư không. Tiếng rên khàn đục tràn đầy mùi dục vọng. Mỗi lần Jungkook dùng lưỡi bao bọc là mỗi lần Jimin giật nảy cong người. Anh điên cuồng chà sát mái tóc của cậu. Mồ hôi tuôn ra ướt át cả trên lẫn dưới.

Mùi trầm và mùi biển của đất trời hòa vào nhau tạo nên thứ mùi an dịu, như hai kẻ đang trên giường không ngừng quấn lấy nhau.

"Jimin..."

[...]

Ngày ra sân bay, Jimin ngó quanh tìm kiếm hình dáng quen thuộc nhưng chẳng có ai ngoại trừ những sinh viên đã đăng kí của khoa Xã hội và Nhân văn.

"Có ai nói cho tôi biết tại sao lại có người này ở đây không?"

Seok Jin nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Tae Hyung đang nhai kẹo cao su, thi thoảng Tae Hyunng sẽ thổi vài cái bong bóng nổ lóc bóc như để trêu tức người lớn hơn.

"Em thuộc khoa Xã hội Nhân văn, tại sao lại không thể ở đây chứ?" Tae Hyung trả lời, anh quét mắt đến chỗ Jimin. "Cậu ta thuộc khoa Y kìa, lẽ ra anh nên hỏi cậu ấy chứ không phải em."

"Sao nào, anh thích mang Jimin theo đấy!"

Ánh mắt và cả ý tứ của Seok Jin đều mang theo sự thách thức, Tae Hyung bĩu môi không đôi co với Seok Jin, anh đưa ánh mắt nhìn về hướng khác. Lúc sau mới khều nhẹ vào Jimin đang mất tập trung.

"Nó không tới đâu, cậu chờ cũng vô ích." Jimin giật mình, Tae Hyung biết anh đang đợi ai ư. "Nó không tới vì muốn để cậu đi đó."

Ngụ ý chính là nếu Jungkook đến thì anh sẽ không thể đi Séc.

"Còn nhớ những gì tớ đã nói không?" Tae Hyung nghiêng người nói nhỏ vào tai Jimin. Jimin ngó quanh một lần nữa, ánh mắt cụp xuống rồi gật đầu nhẹ. "May thật, đoàn nghiên cứu sinh của Jin vừa lúc khảo sát ở thư viện Cộng hòa Séc, tớ hy vọng anh ấy sẽ mang cậu theo, và hy vọng cậu sẽ toàn vẹn quay trở về."

Lông tơ Jimin dựng đứng, sống lưng tràn về một ùa lạnh lẽo lan ra khắp toàn thân. Tae Hyung cười khà khà nói tiếp. "Tớ không biết liệu bọn nó có tha cho cậu không, khi biết cậu là người cướp đi người dẫn đầu của nó."

Hoặc, cậu sẽ là người dẫn đầu của chúng tớ!

Tae Hyung nhếch môi cười, lời phía sau anh không thể nói ra, vì nó sẽ khiến Jimin hoảng sợ.

"Không sao." Tae Hyung khẽ đụng vai mình vào vai Jimin, mắt lấp lánh ý cười. "Còn có tớ."

Lời này của Tae Hyung cũng chẳng khiến Jimin khá khẩm hơn là bao. Lồng ngực anh phập phồng không biết nguyên do. Giá như có Jungkook ở đây.

Thời điểm máy bay sắp cất cánh, Jimin vẫn nóng lòng trực chờ điện thoại, anh muốn gọi cho Jungkook, nhưng lại e ngại vì đêm qua họ vừa ở chung với nhau. Và Jungkook cũng đã nói rằng cậu không thể đến tiễn anh, nhưng Jungkook có hứa sẽ gọi cho anh khi anh đến nơi. Dù bất an thì Jimin cũng phải ôm theo sự buồn bã lên máy bay, vì loa phát thanh đã thông báo máy bay sẽ cất cánh trong ít phút nữa.

Khi Jimin đưa hành lý cho tiếp viên để ổn định chỗ ngồi thì Tae Hyung nhanh nhẹn len lỏi tới gần ghé sát vào Jimin nói. "Tớ quên nói cho cậu biết, 'nó' mà tớ đang nói bao gồm cả bạn học của cậu. Cậu ấy giống như đám người của Yoon Gi sẽ tìm cách hại chết cậu."

Vì cậu là vật tế lễ!

Ánh mắt Tae Hyung nhìn Jimin rất lạ. Là một đôi mắt chứa rất nhiều sự ưu buồn.

'Yêu cầu quý khách ổn định lại chỗ ngồi, chuyến bay từ Seoul đến Prague, thủ đô nước Séc sẽ được bắt đầu trong năm phút nữa. Kính mời quý khách trở về chỗ ngồi của mình.'

Jimin biết, mình đã không còn cơ hội quay trở lại. Anh biết, mình đang tự tìm đường chết cho chính mình. Nhưng rồi, anh chỉ cười nhạt sau khi Tae Hyung bỏ đi. Anh có gì để sợ mất? Anh có gì để trông chờ? Anh có ai sẽ đau lòng khi anh biến mất?

Không có ai cả, vậy thì anh thà lựa chọn một lần được đi vào cuộc sống của Jungkook, còn hơn cả đời này chỉ cô độc cho riêng mình. Jimin lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính, đâu đó, anh mơ hồ thấy bóng đen của chiếc áo choàng đen cùng gương mặt quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com