Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Scary

"Vì em rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Nhưng em ạ, hình như nếu đã sống trong đời, thì một là em phải làm người ta đau, hoặc là họ sẽ làm em đau. Đó là điều không tránh khỏi."

_____________________________________________________

"Trông cậu không được ổn!"

Bóng người cao lớn, áo choàng đen che phủ toàn thân chỉ có thể thấy khuôn miệng đang nhếch môi cười đứng ở trong góc tối, hắn nhìn thanh niên ngồi ở cuối đường ôm đâu đầy đau khổ và tuyệt vọng. Thanh niên kia đoán chừng khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi đang trong trạng thái chán đời, khuôn mặt nhăn rúm rất thê thảm. Nghe được giọng nói kia, anh ngẩng đầu lên nhìn, dù cố nheo mắt nhưng vẫn không thể xác định được người kia là ai.

Ánh đèn trên đỉnh đầu cứ chớp tắt rồi được bật lên, cái bóng đổ rạp xuống mặt đường.

"Anh là ai?"

Đáp lại câu hỏi ngu ngốc của anh là tràng cười khan, bóng đen di chuyển đến gần anh, hơi thở lạnh lẽo thổi vào mang tai khiến anh rùng mình. Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt anh với những ngón tay thon dài mà thô ráp.

"Luôn là câu 'anh là ai?', 'anh từ đâu tới?', 'anh muốn gì?'. Haha!" Gã ta cười, nụ cười đậm sự khinh thường, nhưng rồi gã cũng chẳng muốn để ý đến những lời nói ngu xuẩn của cậu thanh niên mà miệng liền nói tiếp. "Cậu đang bị bỏ rơi!"

Sống lưng thanh niên cứng đờ sau khi bị hắn vạch trần một cách thẳng thắng như vậy.

"Bọn họ không cần cậu!"

Ngón tay của hắn luồn nhẹ xuống vùng cổ suýt xoa, nụ cười trên môi lúc đậm lúc nhạt đầy thích thú.

"Cậu bị bạn bè tẩy chay, cậu bị gia đình ruồng bỏ, cậu bị thầy cô bắt nạt, xã hội không công nhận cậu là con người."

Tròng mắt co dãn, anh ta ra sức lắc đầu. "Không....không phải như vậy."

Hắn lại cười, một nụ cười khan đầy châm chọc và mỉa mai. "Bạn gái của cậu lén lúc quan hệ với người bạn mà cậu tin tưởng nhất trần đời này."

Thanh niên lập tức ôm mặt khóc lóc, anh khàn giọng nói. "Tôi tin tưởng cậu ta, tôi cho cậu ta tiền đóng học phí, tôi cho cậu ta nơi ở, tôi kiếm việc làm cho cậu ta, nhưng cậu ta cùng bạn gái lại quan hệ sau lưng tôi."

Nhếch mép, hắn để lộ hàm răng trắng bóng nhưng cũng sắc nhọn không kém. Ánh đèn ảo hoặc tô sáng làn da mịn màng nhưng lại tái nhợt của hắn.

"Cậu có hận họ không? Những con người đã dẫm đạp cậu?"

Thanh niên ú ớ không biết phải đáp ra sao, cánh môi run rẩy như đợi chờ điều gì đó.

"Cậu có hận họ."

Lần này hắn không nói to mà chỉ thì thầm vào tai của thiếu niên, hơi thở phà lạnh se vào tai, thanh niên u mê trong giọng nói lúc trầm lúc thấp này.

"Cậu hận họ, rất hận họ! Cậu hận người mẹ đã bỏ rơi cậu, cậu hận người cha đã lấy đi tuổi thơ của cậu, cậu hận con người vì họ đã không cho cậu được quyền làm người...."

Thứ âm thanh mê hoặc của hắn khiến đầu óc thiếu niên lú lẫn, anh ta ngờ nghệch rồi lại như vô thức nghiến răng nói theo. "Phải, tôi hận họ, tôi hận họ đã dẫm đạp lên tôi, tôi hận những kẻ đã khinh thường tôi.."

"Khà khà..." Nụ cười vui vẻ, hắn đứng thẳng người nhìn cậu thanh niên đầy ngạo mạn. "Cậu muốn họ chết, cậu muốn họ chịu những đau khổ mà cậu đã trải qua."

Bao nhiêu nỗi thống khổ, bao nhiêu sự đớn đau, thanh niên nhớ về nó mà trong lòng như bùng lên ngọn lửa giận dữ.

"Tôi giúp cậu thực hiện nhé?"

Anh ta khó hiểu nhìn kẻ lạ mặt kia. Dù không biết người này là ai, nhưng hắn nói hắn có thể giúp anh, vậy thì hắn sẽ giúp gì?

"Chúng ta thực hiện một bản giao ước, tôi cho cậu thứ cậu cần, và cậu chỉ cần đưa cho tôi một thứ đơn giản thôi."

"Giao ước?"

Thiếu niên tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt anh lóe lên nỗi phất uất. Hắn ta trở người, áo choàng đen bay phấp phới trong đêm tối.

"Tôi sẽ cho cậu sức mạnh để cậu trả thù họ, còn cậu chỉ cần cho tôi..."

Những từ cuối cùng nói ra hết sức nhẹ nhàng như thể đã bị hắn nuốt chửng, thiếu niên trợn mắt đến há hốc mồm.

"Không cần sợ. Nó là một cái giá rất rẻ, và cậu thì không cần phải đưa cho tôi thêm bất cứ thứ gì nữa cả."

Dòng hồi ức hiện về, gương mặt người con trai bỗng chốc trở nên căm hận đến co cứng, từ ánh mắt đến cơ hàm, mọi thứ như đã biến anh ta thành người khác.

"Được, tôi đồng ý!"

"Phải thế chứ!" Hắn cười, nụ cười đậm mùi chết chóc, hắn vươn tay nắm lấy góc cằm của thiếu niên bóp chặt. "Cậu bé ngoan, từ giờ cậu là của Lucifer ta."

Trước khi thiếu niên nhắm mắt, anh đã thật sự thấy được ánh đỏ từ trong đôi mắt kia, tất cả đều là màu đỏ, không có lấy tia đen nào từ con ngươi.

***

Bởi vì không thể ngủ được nên giấc ngủ của Jimin cứ chập chờn, anh tỉnh dậy rất sớm nhưng vẫn nằm lăn lộn trên giường vì cơn đói cồn cào đến đau dạ dày của mình.

Mồ hôi tuôn ướt đẫm cả gối, Jimin lảo đảo ôm bụng đến nhà vệ sinh, anh nghĩ anh nên nhanh chóng ăn một ít thức ăn trước khi thực sự bị viêm dạ dày lần nữa.

Đóng cửa, Jimin mang một cái túi đeo chéo, đầu đội mũ beanie màu xám ra khỏi nhà. Vào trong thang máy, Jimin chớp mắt khi thấy một bé gái có mái tóc dài màu đen mặc chiếc váy màu đỏ đi theo mình vào trong. Nhìn đồng hồ đeo tay, Jimin biết chắc mình đã trễ giờ học lý thuyết của vị giáo sư khó tính nên thôi, đằng nào cũng lỡ rồi nên anh cứ từ từ chậm rãi đến lớp vậy.

Thang máy dừng lại ở tầng 9, Jimin liếc mình nhìn thân hình nhỏ bé trong chiếc váy đỏ di chuyển ra khỏi thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, bé gái nhìn anh với đôi mắt chỉ có võng mạc màu trắng đục và nụ cười nửa miệng ở khóe môi.

Da đầu Jimin tê rân rân, cả da gà của anh cũng nổi lên.

Anh chỉ vừa chuyển đến đây cách đây vài tuần, và anh cũng không muốn phải liên tục chuyển nơi ở như vậy.

Thang máy lại tiếp tục di chuyển, sống lưng không hiểu vì cớ gì mà cứ lạnh thật lạnh dù anh đã mặc áo khoác khá dày.

Một dự cảm không lành từ tâm can Jimin đưa đến não bộ. Nuốt nước bọt trong lo sợ, hiện tại thì ngay cả thở anh cũng không dám khi con số trên thang máy cứ nhảy chậm theo nhịp xuống tầng trệt. Mỗi một tầng thang máy nhảy xuống một con số, nhịp tim của anh cũng như rơi theo thứ tự giảm dần của nó.

Và, khi cửa thang máy mở ra, Jimin ngó xung quanh, anh tự cười chế giễu bản thân khi bỗng dưng lại tự tạo áp lực cho mình.

Chỉ là, bóng dáng của cô bé mặc váy đỏ lướt qua tầm mắt của anh.

Tầng 9-tầng trệt.

Thang máy duy nhất.

Cầu thang bộ.

Bé gái.

Đầu Jimin ong lên một tiếng, anh điếng người khi bé gái cứ chạy xung quanh anh cười ngân vang không ngừng. Khi Jimin tưởng chừng như mình sẽ té ngã vì thứ âm thanh kinh dị ấy thì anh đã ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Người đó mang theo hương trầm, bàn tay che mắt anh lại rồi thì thầm thứ gì đó mà anh nghe không hiểu.

Không còn tiếng cười, đầu óc trống rỗng, Jimin rơi vào trạng thái của kẻ ngốc.

"Jimin, anh có ổn không vậy?"

Cơ miệng anh căng cứng, anh không thể mở miệng để trả lời. Người đó lại nói tiếp. "Dường như anh cần thời gian để nghỉ ngơi rồi!"

Giọng nói này thật ấm nhưng lại như đang thôi miên Jimin, anh gật đầu trong vô thức.

Nói rồi, bằng một cách nào đó mà người kia đã đưa Jimin về đến phòng của anh một cách an toàn và nhanh nhất có thể.

[...]

Khuôn viên của trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc, Seok Jin ngồi ở ghế đá xem điện thoại, có vẻ như anh đang đợi ai đó.

"Anh tới lâu chưa?"

Taemin từ đằng sau đi tới đập lên gáy Jin một cái rõ đau, anh lớn nhíu mày xoa gáy rồi nổi cáu đánh mạnh lên đầu Taemin kêu rõ một tiếng "bốp".

"Đau anh!"

Lùi ra xa Seok Jin một đoạn, Taemin mếu môi nói với giọng thương tâm.

"Thế mày đánh anh như vậy, anh có đau không hả?" Seok Jin vặn hỏi ngược lại, giọng điệu đầy vẻ đay nghiến.

Nghĩ ngợi một hồi, Taemin mới trả lời. "Theo như định luật III Niu-tơn, khi em tác dụng lên anh một lực thì anh sẽ phản lại em một lực ngang bằng với...."

Taemin vội im bặt khi thấy người lớn hơn đang tháo giày của mình.

"Sao không nói nữa?"

Cười khẩy, Seok Jin thu hồi lại hành động mang tính bạo lực của mình. Bên kia, Taemin mím mối lắc đầu lia lịa, anh sợ khí thế bức người mà Kim Seok Jin gây ra.

Phủi tay, Seok Jin mang giày vào đàng hoàng rồi ngồi xuống ghế, chân trái gác lên chân phải bày ra điệu bộ suy tư. "Jimin vẫn không đến trường nhỉ."

Ngồi kế bên Seok Jin, Taemin nói. "Chiều hôm qua có đến mà."

"Thật á? Sao anh không biết?"

Jimin đến trường, điều này khiến Seok Jin ngạc nhiên như thể anh đã tìm ra được một nơi cất giấu kho báu.

Taemin chậm rãi giải thích. "Nó đến nhầm ngày kiểm tra nên vào phòng giải phẫu."

Rũ mái tóc, Seok Jin rơi vào trạng thái trầm tư. Điều này thật sự khiến Taemin đổ mồ hơi sợ hãi. Mỗi khi anh lớn như vậy, anh dám chắc anh ấy đang cố đưa ra một quyết định mà theo như anh là rất tầm xàm.

"Đến nhà Jimin đi."

Trúng phốc, Taemin vỗ đùi tự tán dương bản thân vì mình đã đoán đúng. Seok Jin trợn tròn mắt rồi tát mạnh vào một bên má của Taemin.

"Học nhiều nên lú não luôn hả em?"

Xoa mặt, Taemin nói tiếp, sắc mặt anh trở nên tái xanh. "Anh muốn đến nhà Jimin thật ư?"

Gật đầu chắc nịch, Seok Jin khó hiểu vì sao Taemin lại trở nên như vậy.

"Nhưng..."

Ấp úng, Taemin cúi đầu không biết phải nên nói gì nữa. Không phải anh ngăn cản anh ấy đến nhà Jimin, mà là...

"Nhiều khi mày rơi vào trạng thái làm anh nhức nách quá."

Nhăn mặt, Seok Jin đeo balo lên vai rồi đứng dậy. Đứng đối diện với Taemin, Seok Jin để tay lên đầu của Taemin trìu mến nói. "Anh bảo mày đi thì mày phải đi theo anh. Dài dòng cái gì hả?"

Kéo tay Taemin đi theo mình, Seok Jin mặc kệ sự phản kháng của cậu em. Chuyện anh đã quyết, ai cũng đừng hòng cản trở.

Tiếng cười đùa cùng mùi hương nồng đậm đặc trưng của ai đó khiến người con trai ngồi ở hàng ghế cuối của xe buýt đang nhắm mắt nghe nhạc buộc phải thức giấc. Đôi mắt một mí ẩn dưới làn mi cong từ từ hé ra để lộ ánh nhìn sắc lẹm, khuôn môi mỏng hồng hào hé lộ ra hàm răng trắng đều. Chàng trai tóc vàng đưa mắt ra cửa kính tìm kiếm hương thơm ấy, lồng ngực trong phút chốc đập mạnh.

Người đó quay trở lại rồi!

[...]

Cả ngày hôm đó, sau khi được Jungkook đưa trở về phòng thì Jimin phát sốt nằm mê man trên giường không thể dậy nổi. Thể chất của anh không phải dạng yếu ớt, nhưng tần suất của việc anh mất sức ở chỗ làm và những chuyện kì lạ luôn xảy ra xung quanh khiến tình trạng sức khỏe của anh luôn giảm xuống đáng kể.

Đã rất lâu rồi anh chưa có được một giấc ngủ sâu. Từ sau khi được mười tuổi, Jimin nhận ra bản thân anh đang gặp vấn đề, chỉ cần anh ngủ sâu quá mức cho phép, anh có thể mất mạng trong lúc ngủ ngay. Những chuyện kì lạ trong nhà hoặc diễn ra trong cuộc sống hàng ngày luôn là thứ khiến xã hội này bài xích với anh. Và anh thật sự chán nản với nó.

Vậy mà hiện giờ anh lại có thể ngủ say đến mức không còn ý thức được bất kì chuyện gì nữa. Mùi hương an tĩnh, không gian vắng lặng mà nhẹ nhàng khiến anh muốn bỏ mặc hết thảy để giao phó bản thân mình cho người đó.

Nơi nào có anh, nơi đó liền biến thành nắng vàng.

Đầu giường, Jungkook đứng yên quan sát nét mặt yên tĩnh khi say giấc của Jimin. Đuôi mắt vẫn còn đọng lại vẻ mệt mỏi. Jungkook cúi đầu, ngón tay miết nhẹ ở viền mắt.

Phía sau lưng cậu là mảnh tối trong căn phòng của Jimin.

Khu vực chỗ cậu đang đứng như chia cắt thành hai thế giới khác nhau.

Chỗ của anh là ánh sáng trắng, còn phía sau lưng cậu là màn đêm tịnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com