8. Hallucination
"Nếu như không phải cả hai bên đều thích nhau. Thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác."
Ngày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ?
"Chị có dám chắc cậu ấy là Leviathan không?"
Ánh sáng phản chiếu như thể làm người đó phát sáng, làn da màu trắng của người con trai dưới ánh nắng còn trắng ngần hơn cả mây. Căn phòng có ánh sáng nhưng lại chỉ thấy bóng lưng và giọng nói, còn về khuôn mặt và biểu hiện ra sao, chẳng ai có thể nhìn thấy được.
"Chị cần xác nhận một lần nữa." Cô gái với mái tóc dài màu nâu uốn lượn dọc sống lưng khẽ nhíu mày vì không dám chắc những suy đoán của mình.
"Theo quy luật tái sinh thì đây đúng là thời điểm tái sinh của Leviathan rồi. Nhưng từ lúc chúng ta xuất hiện đến nay, cậu ta chẳng có dấu hiệu gì là sự tái sinh của Leviathan hay hậu duệ của Ngài ấy cả." Gã con trai vuốt cằm suy tư. "Michael, chị đoán thử xem, có phải Lucifer đã giấu Leviathan đi không?"
Khả năng này, ai cũng có thể đoán ra được. Nhưng chẳng ai dám chắc và biết Lucifer đã giấu đi Leviathan bằng cách nào.
"Gabriel." Người con gái mang tên Michael lên tiếng gọi tên người con trai. "Em đã gặp Ryan rồi đúng chứ?"
"Gặp rồi!" Gabriel đáp, ánh sáng phản chiếu chỉ thấy được hình dáng cao lớn của người con trai. "Xem ra vì Leviathan, những người rời khỏi Thiên đàng đã từ lâu không xuất hiện đều hội ngộ cùng một lúc."
"Lần trước không thể tóm gọn Lucifer, lần này chị phải thông qua Leviathan để tóm nó." Cơ hàm sắc bén khi nói ra điều này cho thấy sự quyết đoán của cô. Bắt buộc, cô phải cho Lucifer không còn đường sống.
"Michael, Lucifer là em trai của chúng ta, chị có thể sao?"
Nói ra việc này, Gabriel vội vã quan sát vẻ mặt của chị gái. Và đúng như anh nghĩ, Michael tức giận đến căng cứng người, lòng bàn tay cô co thành nắm đấm.
"Là em trai của chúng ta thì sao? Trong số ba người chúng ta, cha thương yêu nó như thế nào hả, nhưng nhìn xem, nó đối xử với cha, đối xử với chúng ta ra sao?"
Lâu rồi không nhắc lại, mỗi lần nhắc lại là mỗi lần tức đau đến run cả người. Michael cơ hồ giận dữ đến mặt mũi biến dạng.
"Nhưng..."
Gabriel ấp úng, anh cúi mặt không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào chị gái. Dù muốn hay không thì họ vẫn buộc phải thừa nhận Lucifer chính là em trai của hai người họ.
"Em không cần phải cảm thấy có lỗi, chính nó đã không xem chúng ta là gia đình." Nhận ra tâm trạng hoang mang của em trai, Michael hạ giọng nói nhỏ nhẹ với Gabriel.
"Bắt được Lucifer cũng tốt, nhưng em hy vọng chúng ta sẽ có cách gì đó để đưa em ấy trở về với gia đình. Em cũng không muốn phải ra tay với Lucifer."
Đương nhiên Gabriel biết rõ những việc mà Lucifer đã làm với họ, nhưng em ấy là em trai của anh. Dù thế gian có thay đổi thì việc Lucifer là em trai của Gabriel anh không bao giờ biến đổi. Thế mà năm đó, anh cũng chính là người đã hủy hoại đi mối quan hệ anh em của hai người.
"Vô dụng!"
Bỏ lại hai từ này, Michael xoay gót bước đi, tà váy bay nhẹ theo từng bước chân của cô. Hiện tại, Gabriel rơi vào tình cảnh phải đưa ra lựa chọn, chị gái hoặc là đứa em trai tạo phản của mình.
***
Sau khi kết thúc ca làm, Jimin trở về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi xách cặp đến trường. Đã vài ngày không đến lớp, Jimin vẫn còn ham muốn trở thành sinh viên năm thứ năm.
Khoảnh khắc Jimin bước vào lớp, đồng loạt hết tất cả sinh viên đều bất động nhìn chằm chằm vào anh. Mãi một lúc, Jimin mới 'giải mã' nổi hành động kì lạ này của cả lớp, anh giơ tay ra rồi nói. "Các chư hầu, chỉ là lâu ngày ta mới đến cung điện, các chư hầu không cần phải phản ứng phấn khích như vậy."
"Bệ hạ, ngài không lên triều, thần sợ ngài đã quên đi tên đất nước của ngài luôn rồi chứ." Ai đó trong góc nói to, sau đó là tràng cười khúc khích của những người ở khu vực gần đó.
Xoa mi tâm, Jimin nói với tông giọng buồn bã. "Ta không dám nói vì sợ các vị buồn."
Một người khác lại cất cao giọng lên tiếng. "Hôm nay hoàng đế lên triều, chúng ta nắm chắc bảy phần dữ ba phần lành rồi đấy." Sau đó lại nói tiếp. "Mau mời pháp sư đến trừ tà."
"Tên hạ thần kia!" Nhịn cười, Jimin hắng giọng nghiêm nghị nói. "Ngươi dám trù ẻo ta và thần dân của ta. Chém!"
Được cớ, thế là tất cả những người gần đó lao vào đánh tên bạn của mình một trận tơi bời mặc cho tiếng la hét í ới của cậu bạn. Còn Jimin thì đến chỗ ngồi của mình nằm sấp mặt lên bàn tìm tư thế thoải mái để ngủ. Sực nhớ ra một chuyện, Jimin thẳng người bật dậy mở to mắt nhìn vào Hong Gi bên cạnh.
"Hôm qua Yeon Hee không đến trường là thật à?"
Hong Gi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu xác nhận, sau đó thêm vài câu. "Tớ nghe nói bạn trai của cô ấy bị giết ở phố Gwang-jiu. Lúc tìm thấy xác không còn nguyên vẹn, thịt và nội tạng bị cấu xé vứt lung tung như bị thú hoang làm vậy."
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rất kinh khủng rồi, Hong Gi kể lại mà đã rùng mình mấy cái liền, không biết những người chứng kiến như thế nào.
"Vậy hôm nay cô ấy có đến trường không?"
Đáp lại câu hỏi của Jimin là cái lắc của Hong Gi, Jimin im lặng không nói thêm nữa. Chờ khi tâm trạng của Yeon Hee ổn định, anh sẽ tìm cô ấy an ủi sau, bây giờ có gặp mặt anh cũng chẳng thể giúp được gì.
"Rầm"
Tiếng cửa va đập mạnh vào tường làm tất cả mọi người trong lớp đều nhíu mày nhưng cũng không có ai lên tiếng nhắc nhở hay trách móc vì họ đã quá quen với điều này. Jimin lặng lẽ quan sát người mới vào, cậu ta có mái tóc màu tím than, quần jean áo sơ mi trông ra dáng người trưởng thành, nhưng hành động của cậu ta lại đi ngược với cách ăn mặc này.
Huýt nhẹ vào tay Jimin, Hong Gi thì thầm đủ để mình anh nghe. "Đừng nhìn nữa." Jimin nhíu mày thu tầm mắt của mình lại, anh khó hiểu vì hành động của Hong Gi. "Cậu có nhớ cậu ấy là ai không?"
Ngẫm nghĩ nửa ngày, Jimin ngơ ngác lắc đầu. Đùa nhau à? Mặt của thành viên trong lớp, anh còn không nhớ hết. Chắc gì tên của những người ngồi gần anh, anh biết tên của họ là gì. Thế mà đằng này đi hỏi một kẻ ngồi cách anh mấy dãy bàn.
Cái lắc đầu này của Jimin khiến Hong Gi lâm vào tình thế bí tắc, bao nhiêu câu chữ ở phía sau muốn nói cũng vì thế mà tiêu biến.
"Cậu ta tên Chang Eun Jong, là người mà cậu hay nói rất ngốc ấy."
"À!" Jimin gật gù. "Nhưng nhìn cậu ta bây giờ, có cái gì để được gọi là 'ngốc' đâu." Jimin đưa mắt nhìn thêm lần nữa, nhưng nhìn kiểu nào thì trông cậu ta chẳng có gì ngốc cả.
"Những ngày cậu không đi học, cậu ấy cũng bỏ học." Hong Gi thì thầm nói.
"Thì liên quan gì đến tớ?"
"Im nào!"
Hong Gi nhăn mặt khi câu chuyện của mình cứ bị ngắt quãng, anh cáu gắt khó chịu với Jimin. Ấy thế mà Jimin cũng ngoan ngoãn im lặng để cậu bạn hoàn thành nốt phần dang dở.
"Trước đây, Eun Jong có chơi thân với một người bạn bên khoa của anh Taemin. Nghe bảo có thứ gì tốt, Eun Jong cũng đều cho cậu ấy. Vậy mà cậu ta và bạn gái của Eun Jong lén lút quan hệ sau lưng cậu ấy, còn đẩy cậu ấy lâm vào thế nợ nần gần phải nghỉ học. Vì chuyện này mà cậu ấy mất hút một thời gian, lúc quay lại thì thành ra bộ dạng đó đấy. Còn cậu bạn kia nghe đồn bị bắt vào tù vì cưỡng hiếp rồi giết cô bạn gái ấy."
Có chút kì lạ, nhưng Jimin không biết là kì lạ chỗ nào. Anh ngoảnh đầu lại nhìn Eun Jong thêm một lần nữa, và cũng vừa lúc Eun Jong nhìn lại anh, con ngươi đen lấy khiến người khác sợ hãi. Ánh mắt của cậu ta lạnh lẽo và sắc bén khiến Jimin không dám nhìn tiếp.
Tình cảnh của câu truyện thật sự rất kì quặc...
Sống lưng Jimin lạnh buốt.
Suốt cả buổi học, tiếng giảng bài êm dịu của giáo viên đã đưa Jimin đến một giấc ngủ tạm bợ. Khi anh tỉnh lại đã là giữa giờ giải lao, Jimin nhìn sang chỗ trống bên cạnh, đoán là Hong Gi đã đi mua đồ ăn, anh vội lấy điện thoại ra bảo cậu ấy mua cho anh thêm một phần nữa, còn mình thì nhanh chóng chạy đi tìm nhà vệ sinh.
Lần đầu tiên trong đời, Jimin thật muốn cười vào bản mặt của mình. Ai đời là sinh viên bốn năm của trường, nhưng đường từ lớp học đến nhà vệ sinh lại có thể bị nhầm, ấy thế còn bị lạc ngay chính trong khuôn viên của trường.
Khuôn viên này, Jimin chưa từng thấy, cũng như chưa từng đi qua. Có lí nào lại thế. Jimin muốn về lớp nhanh chóng nhưng không hiểu vì sao nó cứ như cái mê cung, đi ngõ ngách nào cũng về lại vị trí ban đầu. Anh sẽ không phải là bị vây bắt nữa đấy chứ?
Còn một con đường nữa, Jimin hoảng sợ chạy thật nhanh theo con đường cuối cùng mà mình chưa thử qua. Có tiếng người nói chuyện gần đó, anh thầm cảm thấy may mắn vì đã thoát ra. Mừng rỡ cố đi nhanh đến chỗ phát ra âm thanh, nhưng âm thanh càng lúc càng mỏng. Lấy hết can đảm, Jimin tiến về phía trước, anh hy vọng bọn họ sẽ giúp anh. Mở to mắt kinh ngạc, Jimin nhìn thấy Jungkook, Tae Hyung và Hoseok đang ở cùng với hai người khác, người mà anh đã thấy khi đi cùng với Jung Hoseok ở quán bar, và còn có cậu bạn cùng lớp của anh, Chang Eun Jong.
Nép mình trong bụi cây, Jimin nín nhịn không dám thở mạnh. Không phải anh muốn nghe lén cuộc trò chuyện của họ, nhưng anh không biết làm cách nào để thoát ra khỏi mê cung.
"Ryan, em đừng nhúng tay vào việc này."
Là giọng của ai đó, không phải của Jungkook và Tae Hyung, càng không phải của Hoseok.
"Những đứa trẻ cứng đầu."
Lời than vãn này là từ miệng Nam Joon thốt ra. Anh lắc đầu chán nản vì những đứa em của mình.
"Thật buồn cười." Lần này là lời của Tae Hyung, anh nhếch môi cười thầm. "Lần nào cũng không cho phép bọn em làm, nhưng anh nhìn hậu quả xem." Tầm mắt nheo lại ở một vị trí, ý cười càng lúc đậm hơn. "Ah.....Ji.....ahhhhhh....."
Âm thanh kéo dài co động, Tae Hyung thích thú với sự vui vẻ này.
Jimin vội bịt miệng thật chặt, anh bị Tae Hyung phát hiện rồi sao? Không dám nghĩ đến bọn họ sẽ xem anh là gì khi anh bị bắt quả tang vì đã biết những chuyện không cần biết. Bước chân lùi ra từng bước nhỏ, Jimin vô tình dẫm phải nhành cây khô.
"Tách"
Tiếng động của cành cây bị gãy đã khiến người trong cuộc chú ý. Yoon Gi liếc nhìn Nam Joon, đáy mắt lộ rõ phần điều cần nói.
Khi mà Jimin tự cho rằng mình sẽ bị bắt ngay tại trận như thế này, anh đang sợ hãi đến run người thì ai đó đã đến và mang anh đi, bằng một cách nào đó rất nhanh đến mức ý thức của anh không kịp khởi động.
Lee Taemin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com