Chap 2: Trên chuyến tàu ấy
Sáng hôm ấy, Gwen dậy rất sớm, thật ra, anh không ngủ được, có lẽ vì anh háo hức quay lại Hogwarts, cho dù đã là học sinh năm cuối của trường nhưng anh chàng này vẫn giữ y nguyên sự phấn khích như ngày đầu nhập học, và cả sự hồi hộp nữa chớ. Nhanh chóng thu dọn hết tất cả đồ đạc đã chuẩn bị tối qua, anh nặng nề khiêng nó xuống phòng khách, cha mẹ đã đợi sẵn ở đó, đồ ăn sáng của anh cũng được mẹ làm sẵn, thế là họ bắt đầu lên đường cho kịp chuyến tàu. Mặc dù là những phù thủy nhưng họ lại di chuyển bằng chiếc xe hơi của Muggle, tất nhiên đã được yểm vài loại bùa chú cho nên nó rất "xịn" và nó cũng có thể tàng hình để "bay".... Chẳng bao lâu sau, họ đã tới nhà ga Ngã Tư Vua, bước tới sân ga số chín-ba phần tư, anh bắt gặp cô nàng Eira đã đứng chờ ở đó sẵn cùng Mira- Eira và Mira quen biết nhau vì cả hai đều được phân vào nhà Ravenclaw, dần dần, cả ba trở nên thân thiết vì cô ấy hay đi cùng Eira, họ cùng nhau trò chuyện rất nhiều và trở nên thân ngay từ năm đầu tiên theo học tại trường. Mira có một sức hút rất kì lạ, cô ấy nổi bật bởi mái tóc nâu hơi xù và làn da hơi rám nắng, điều đó làm cô nổi bật hơn nhiều bạn nữ khác, cô cá tính, mạnh mẽ và quyết đoán. Nhìn thấy Gwen, đôi mắt xanh lục của cô sáng lên một tia vui mừng, cô chạy đến ôm chầm lấy anh chàng:
- Chào Gwen, lâu rồi không gặp nhỉ, tớ nhớ cậu lắm đấy- vừa nói cô nàng vừa mỉm cười, nụ cười ấy chói chang như tia nắng ngoài kia
- Tớ cũng rất nhớ cậu Mira ạ, cậu đã học được thêm những câu bùa chú nào trong hè này, có thể nói tớ nghe không?- vừa nói, Gwen vừa khoác tay Mira đi về phía Eira, cả ba đi vào cổng của sân ga
Họ đi cất hành lí rồi nhanh chóng đi vào toa tàu thân thuộc của mình từ năm nhất, đến nơi, họ vẫn không ngừng bàn về mấy loại bùa Mira đã học được:
- Bà mình đã dạy cho mình thêm rất nhiều loại bùa chú nâng cao đó các cậu, cả những câu khó trong sách, mình cũng được chỉ tất, thú vị cực kì các cậu ơi, khi nào rảnh mình sẽ biểu diễn vài câu cho các cậu xem...- Mira Brown chia sẻ trong niềm hân hoan, cô nàng từ nhỏ đã phải sống với bà vì cha mẹ cô bị bọn Muggle.... Nhưng không vì thế mà cô sống trong buồn bã, cô trở nên lạc quan hơn, kiên cường hơn để thực hiện ước mơ của mình và cha mẹ mình....
Eira như nhớ ra việc gì, bỗng nhiên cô cất tiếng hỏi:
- Nãy giờ tớ quên mất, Oliver đâu rồi mấy cậu, tàu sắp chạy rồi nhưng sao cậu ấy vẫn chưa đến?
- À, tớ quên nói với mấy cậu, hai hôm trước tớ có gửi cú nói chuyện với cậu ấy, Oliver nói với mình có thể cậu ấy sẽ đến trễ đó, ta không cần đợi đâu, mình nghĩ cậu ấy sắp vào rồi.- Gwen đáp
Gwen vừa dứt lơi, một cậu trai với mái tóc bạch kim nổi bật bước vào, những người đi qua phải ngoái đầu nhìn lại vì sự nổi bật ấy của cậu, làn da của cậu cũng trắng hơn phần lớn những bạn học còn lại, có lẽ dòng máu Anh-Đức chảy trong người khiến cậu nổi trội như vậy, đúng thế, đó chính là Oliver. Chàng trai với chiều cao vượt trội nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt xanh biển của cậu trong veo, hút hồn nhìn 3 người còn lại:
- Xin lỗi các cậu, tớ tới trễ, vì vài lí do của gia đình ấy mà...- vừa nói anh chàng ấy nở nụ cười khá ngượng ngịu.
- Thật vui khi được gặp lại cậu, Oliver- Eira nói
- Ồ, chàng bạch mã hoàng tử của chúng ta tới rồi kìa- Mira nói với giọng hơi mỉa mai, hai người họ không mấy hòa thuận khi vừa gặp nhau rồi, có lẽ Oliver không mấy thân thiện ngay lần đầu gặp mặt, ngay cả Gwen- bạn cùng nhà kiêm cùng phòng của Oliver, một người kết bạn rất nhanh cũng mất vài tuần mới làm quen được với anh ta. Nhưng sâu thẳm trong anh là một sự ấm áp, anh rất chu đáo trong việc quan tâm, chăm sóc mọi người. Những ai mới gặp lần đầu sẽ không có cảm tình nổi với Oliver đâu, trong đó có Mira, cô khác biệt với đa số những bạn nữu còn lại trong trường, đa số đều mê mẩn anh ấy...
Họ lại tiếp tục nói chuyện với nhau, đi từ chủ đề này đến chủ đề khác, đi từ những cuốn sách của năm học mới tới những điều mình mới tìm tòi được trong những ngày hè. Oliver lại tìm ra một vài cây thuốc với những công dụng đáng kinh ngạc cùng với một vài cách biến hình mà không phải ai cũng làm được... Cứ thế, họ đến Hogwarts lúc nào mà không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com