11.Dành cho em
Jungkook miệt mài chưa được 1h đồng hồ thì nghe tiếng chuông cửa vang lên
Kì lạ,ai đến đây giờ này chứ.Taehyung đâu có nhà,mà tìm mình thì lại càng không
Cậu bắt đầu lo sợ,đứng dậy cầm xô đựng màu lên dự định nếu là ăn trộm sẽ tạt xô màu vào người,sau đó dùng xô đập vào đầu ròi ụp lên đầu luôn,như trong hoạt hình Tom Jerry hay xem.
Jungkook bước ra cửa,thấy trước mặt là một cô gái mang đồ lịch sự,tao nhã,toát lên vẻ tri thức.
Không lẽ tên Taehyung ăn vụng quên chùi mép,để con người ta đến đây bắt đền sao.Nhục ghê.
"Chào cô,cô tìm ai.Anh Taehyung không có nhà"
"Cho hỏi chồng nhỏ Jeon Jungkook của Kim tổng có nhà không ạ"
Jungkook khó hiểu:
"Tôi đây có việc gì sao"
Tính bảo tôi nhường Taehyung cho cô chứ gì
"Cậu là chồng nhỏ Kim tổng thật hả"
Cô gái tròn mắt nhìn người trước mặt.Jungkook đội chiếc mũ tròn vừa đầu vì sợ dính màu lên tóc,chiếc áo thun tay ngắn cùng với chiếc quần đùi trên gối,tất cả đều dính đầy màu,đã vậy tay còn xách xô màu theo.
Thật khó để tin người trước mặt đã kết hôn.Nhìn cậu cùng lắm 18 19 tuổi là cùng.Cô gái nhìn người con trai mang khuôn mặt rất đẹp,một nét trong sáng,có chút gì đó ngây thơ,ai nhìn vào đều có thiện cảm.
Trời ơi,chồng nhỏ của ông chủ mình đáng yêu quá đi mất,ông chủ nhìn hổ báo cáo chồn vậy mà làm sao cưới được con người đáng yêu trước mặt này chứ.Không thể tin được,muốn bắt về nuôi quá đi huhu.
Jungkook mất kiên nhẫn khi thấy người kia cứ nhìn chằm vào mình mà chẳng nói gì.
"Tôi là chồng nhỏ của Taehyung,còn cô là ai vậy?"
Lúc này Ami mới hoàn hồn lại.
"À vâng,xin thứ lỗi cậu Jeon.Tôi là thư kí riêng của Kim tổng.Hôm nay ngài ấy bảo tôi mang xe qua cho cậu"
"Xe gì"
Ami chỉ cậu về hướng chiếc xe màu tím rượu vang,còn chưa lắp biển số.Mùi gì đây.Mùi tiền,mùi giàu có,mùi sang chảnh.
"Chiếc này là đời mới nhất.Kim tổng mua tặng cậu,đây là phiên bản giới hạn,trong nước chỉ có 2 chiếc.Màu tím của cậu và màu xanh của Kim tổng.Chìa khóa đây ạ.Hết việc rồi tôi xin phép"
Ami bối rối nhét chìa khoá vào tay Jungkook trong khi cậu còn ngơ ra đó chưa kịp tiếp thu hết những lời vừa nghe.
Jungkook đánh xe vào trong sân còn chưa kịp định hình lại thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Nhận được quà rồi chứ"
"Taehyung anh bị cái gì xe thì đầy ra đấy xin thì không cho lại đi mua một chiếc xe mới,còn là xe đôi.Khùng hay gì.Đã vậy anh nhớ không 1 năm,chỉ 1 năm đấy,anh là cố tình không nhớ hay là không nhớ thật"
Jungkook đột nhiên tức giận khiến hắn bên kia hụt hẫng cả một nhịp,gằn giọng nghiêm túc trả lời
"Xe là mẹ tặng.Còn cái kia mới là tôi mua,tại thấy em đi đi về về rất vất vả"
"Cái kia là...."
Jungkook còn chưa nói hết câu nhìn ra trước cổng lại là cô gái khi nãy.Jungkook vội ngắt máy không để người kia chờ lâu.
"Cậu Jungkook tôi quên mất.Cái này mới đích thân Kim tổng dặn tôi đưa"
Lại là 1 chiếc chìa khóa mới cứng nằm gọn trong tay nhỏ.Ami bình thường làm việc rất tốt nhưng xin lỗi vì mãi ngắm Jungkook mà quên mất nhiệm vụ chính.Ai bảo cậu đẹp quá làm gì.
"Cái này là gì vậy"
"Chìa khóa nhà ạ.Căn nhà này Kim tổng đã đích thân xuống kiểm tra rồi mới mua.Lại nằm rất gần công ty của cậu,ngay trung tâm.Kim tổng cưng cậu nhất rồi"
Cô tinh nghịch cười cười trao chìa khóa rồi vội vàng ra về.Đi được một đoạn Ami mới gõ vào đầu mình tự trách vì quên xin vía của Jungkook để cưới được chồng như Kim Taehyung.
WTF đứng hình 50s.
Nhà và xe,chỉ trong một buổi sáng mà Jeon Jungkook thành đại gia rồi ,nghàn lần đội ơn Kim Taehyung.
Jungkook không nhanh không chậm rút điện thoại nhắn cho hắn một tin.
"Taehyung tối anh về sớm chúng ta nói chuyện"
"Được"
Cậu nhìn hai chiếc chìa khóa trên tay,bỗng nhiên thấy đau lòng.Tình cảm của cậu dành cho Taehyung để đổi lại những thứ này sao.Hơi nhói nhỉ.Nhưng mặc kệ đi tối nay nói chuyện cho ra lẽ.Dứt khỏi suy nghĩ Jungkook tiếp tục làm việc.
Sau lần ngỏ ý xin xe đó,Taehyung có đưa xe cho cậu nhưng hắn nói đó chỉ là cho mượn chứ không cho luôn,nhờ vậy nên cậu đi lại rất thuận lợi.Cũng âm thầm cảm ơn hắn,nhưng ai mà ngờ bây giờ hắn còn mua cả nhà nữa chứ.
Taehyung hắn mua nhà cho Jungkook vì đợt gần đây cậu thường đến công ty làm việc rất khuya đã vậy còn phải phóng xe gần 1 giờ đồng hồ để về nhà,ban ngày đi học đã rất mệt rồi nên hắn quyết định mua cho cậu một căn nhà gần công ty,nếu tăng ca mệt quá có thể về đó ở.Taehyung có lẽ hắn không nhận ra là hắn đã quan tâm quá nhiều đến Jungkook rồi.
Đi đâu làm gì cũng nghĩ đến Jungkook,thấy cậu vất vả vừa làm, vừa học hắn luôn thắc mắc tại sao lại phải vất vả đến thế,rõ ràng tháng nào hắn đều chuyển tiền vào tài khoản của cậu,vốn dĩ không cần phải đi làm vẫn dư dả sống thoải mái.
Nhưng Taehyung không hề biết Jungkook chưa động đến một đồng nào cả,cậu để riêng khoản tiền đó chờ đến khi cả hai kết thúc sẽ trả lại cho Taehyung,ra đi mà không cần bất cứ thứ gì từ hắn nhưng ít ra Jungkook vẫn giữ được lòng tự trọng của cậu và cái thứ gọi là tình yêu đơn phương kia nữa.
*Tròn ủmsiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com