19.Taehyung lại làm sao
Bọn họ cùng nhau phát quà cho các em ở đây thoáng cái cũng đến trưa.Hắn xót Jungkook đứng nắng nên cứ hối thúc cậu vào trong ngồi chơi.Chỉ mới một chút nắng hắn đã sót hết cả ruột gan rồi.
Taehyung lúc đầu còn để cậu vào bếp nhưng từ khi thấy Jungkook bị dao cắt một đường dài hắn cấm cậu đụng vào bếp núc,để hắn nấu hoặc gọi đồ ăn ngoài chứ không cho Jungkook đụng vào thứ gì.Mọi việc lớn nhỏ hắn đều làm hết hoặc là sai người làm.Thành ra bây giờ cậu đụng vào cái gì hắn cũng ầm ĩ giành làm cho bằng được.Không thì sẽ dỗi.
Xong xuôi mọi việc,Jungkook dẫn Taehyung đi thăm một vòng cô nhi viện,bọn họ ngồi xuống dưới một bãi cỏ xanh mát nghĩ ngơi.Hắn mở chai nước lạnh cho cậu uống,rồi dùng giấy lau hết mồ hôi trên trán cho bạn nhỏ,mặc dù hắn mới là người chảy mồ hôi ướt cả áo.
"Cảm ơn Taehyung nha"
"Vì cái gì?"
"Tất cả"
Taehyung không trả lời chỉ gật gật đầu một hơi uống sạch chai nước.
"Mệt không" Cậu đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống khuôn mặt đẹp trai
"Tôi mệt,bé mệt lắm không"
"Có làm gì đâu mà mệt,từ sáng đến giờ chẳng phải anh giành làm hết rồi sao,người ta đụng vào cái gì là giành cái đó" Jungkook trách móc
"Chẳng phải tôi xót em,sợ em mệt nên mới phải như vậy sao,em đi hỏi hết xem đã có ai thấy Kim Taehyung làm việc chân tay chưa"
"Tại sao phải xót,em cũng chẳng phải công tử hay thiếu gia mà sợ làm việc mệt"
"Không vì thương em thì còn lâu tôi mới can thiệp"
Taehyung giận dỗi,định đứng dậy bỏ vào trong thì bị Jungkook kéo tay lại ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn.
"Anh vừa nói gì,nói lại em nghe"
"......."
"ANH JUNGKOOK"
Cả hai người nhìn về phía một cô bé xinh xắn đang chạy về bọn họ.Jungkook nở một nụ cười rất tươi đứng dậy,nhất thời quên luôn chuyện kia.
"Juri à,hôm nay không đi học sao"
"Em mới đi học về nè,nghe ông nói anh đang ở ngoài này nên chạy ra đây tìm anh"
"Lát nữa anh sẽ vào mà ra đây làm gì cho nắng"
Jungkook nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cô bé.Đồng thời quay sang nhìn Taehyung
"Đây là Juri con bé là em ruột của Heri,cô bạn lần trước ở đám cưới đấy"
Taehyung à một tiếng rồi đưa tay nắm lấy tay Jungkook không cho chạm vào tóc cô bé.Đan bàn tay thon dài của mình vào thế chổ.
"Em tưởng anh đi du học cùng lần với chị Heri rồi chứ,mà đây là ai vậy anh"Cô bé tròn xoe mắt chỉ vào hắn
Taehyung nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu,mi tâm hắn cau lại rõ rệt.Du học sao,Taehyung chưa bao giờ nghe Jungkook đề cập đến việc này.
"Giãn chân mày ra Taehyung"
"À đây là anh Taehyung ông xã của anh"
"Anh kết hôn rồi á.Đã vậy còn không mời em".Cô bé tỏ vẻ giận dỗi với cậu
"Thôi nào Juri,chẳng phải bây giờ em biết rồi đấy sao"
"Mà bộ anh không đi du học nữa hả hay sao kết hôn vậy"
Jungkook nghe cô bé hỏi vậy liền quay sang nhìn Taehyung đoán xem thái độ,nhưng thấy hắn cứ đảo mắt nhìn quanh nên cậu cũng mặc kệ.
"Sang năm anh đi,Juri có nhớ anh không nè"
"Nhớ chứ sao không,vậy là anh được gặp chị Heri rồi thích thật đấy"
"Đúng vậy nên em cũng học thật giỏi rồi sang đấy cùng bọn anh nhé"
Taehyung đứng bên cạnh ghim hết từng lời cậu nói vào trong tâm trí,một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng hắn,Jungkook sẽ rời bỏ hắn mà đi thật sao.Hắn còn chưa bày tỏ tình cảm của mình cho cậu biết mà.
Trên đường về không khí trong xe trở nên ngột ngạt vô cùng,không ai nói với ai lời nào.Taehyung phóng xe thật nhanh trên đường,Jungkook khó hiểu thấy tâm trạng hắn có vẻ không tốt nghĩ là vì công việc nên cũng không muốn quấy rầy.Ung dung đánh một giấc ngủ ngon.Mặc kệ người bên cạnh như ngồi trên đống than.
Jungkook à thái độ tôi rõ ràng như vậy chẳng lẽ em không nhận ra tình cảm của tôi thật sao.Hay em chỉ giả vờ như mình không biết rồi mặc xác tôi tự yêu tự đau.
Hắn nhìn Jungkook say giấc,trong lòng đấu tranh dữ dội giữa việc bày tỏ hay để cậu ra đi trong êm ấm.Đoạn tình cảm này xem như chưa từng xảy ra.
Taehyung dừng xe trước cửa nhà,tuy bực bội nhưng vẫn mở cửa xe cho cậu. Từng hành động vẫn rất nhẹ nhàng,ôn nhu trái ngược với nội tâm đang giằng xé bên trong.
"Vào nhà tắm rửa,thay quần áo,uống sữa rồi hãy ngủ.Không được xem tivi,không thức làm việc,ngủ sớm đi đừng đợi tôi.Nhớ bật máy lạnh trời hôm nay nóng"
"Không thích,em sẽ xem tivi đợi anh về ngủ cùng"
"Jungkook em đừng bướng,hiện giờ tôi không đủ bình tĩnh để dỗ em, ngoan mau vào nhà ,lát tôi về"
Nói rồi hắn phóng xe đi mất để lại Jungkook nhìn theo bóng xe khuất xa dần.Cậu vẫn đứng đó khuôn mặt không một chút gợn sóng,tâm tình cũng khó đoán.
Taehyung lại bị gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com