2.Gặp mặt
Hôm nay là ngày hẹn gặp mặt của bọn họ. Điểm hẹn là một nhà hàng Châu Âu sang trọng nằm ở khu trung tâm. Bà Kim và Taehyung đã đến trước chờ cậu tan học.
Jeon Jungkook hôm nay ra mắt nhà chồng từ trường về nên cậu không kịp thay quần áo. Bây giờ là một thân áo thun rộng thoải mái với chiếc quần jean thùng thình, vai mang balo, tay thì cầm một túi dụng cụ vẽ. Nhìn quanh ai cũng một thân vest sang trọng nên cậu nổi bần bật giữa nhà hàng.
Không thèm để mắt đến xung quanh Jungkook bước thẳng đến nơi bà Kim và Taehyung đang ngồi, đặt túi đồ xuống đất Jungkook cúi đầu chào hỏi giọng cậu nhẹ nhàng mang chút trang trọng.
"Chào phu nhân, chào anh"
Taehyung lại thờ ơ, nhàn nhạt không ngước nhìn lên
"Chào em"
Thái độ lồi lõm này là sao?
"Jungkook đến rồi cháu ngồi bên cạnh Taehyung đi"
Bà Kim niềm nở dắt tay đẩy cậu ngồi bên cạnh hắn. Cậu thuận theo ý bà âm thầm đánh giá người bên cạnh mà mình sắp gọi là chồng.
Đẹp trai thật. Ngũ quan hài hòa sắc xảo. Khí chất phát ra cao ngạo. Đúng là người của giới thượng lưu. Cũng may là hắn đẹp trai chứ mà như ông chú u40 chắc mình hối hận chết mất. Mà khoan nhìn khuôn mặt khó ưa kia đi xem ra thời gian tới khó sống đây.
Hôm nay Taehyung từ công ty đến nên diện một bộ vest đen, cà vạt được thắt ngay ngắn. Cơ thể mang mùi hương bạc hà thanh mát nhưng quyến rũ đến lạ. Khác xa hoàn toàn với cậu nhóc trẻ trâu bên cạnh.
"Hai đứa chắc cũng biết sơ qua về nhau rồi đúng không. Nên bây giờ ta sẽ nhanh chóng sắp xếp để lễ cưới diễn ra nhanh nhất"
Bà Kim vừa nói vừa nhìn biểu hiện của con trai nhưng thực chẳng nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.
"Nhanh vậy sao ạ"
Cậu trố mắt quá bất ngờ nên âm lượng có phần hơi to làm người bên cạnh giật mình nhìn qua. Đôi mắt phượng cuốn hút nhìn với vẻ giật mình rồi đến bất ngờ lại trở về vẻ lạnh băng.
Đệch cái quái gì đây. Khuyên môi, khuyên mày, trên tai thì một dãy khuyên lớn nhỏ. Khác hẳn tấm ảnh hôm qua hắn nhìn, trong ảnh nhìn thanh tú, trong sáng bao nhiêu thì bây giờ ối dồi ôi. Nhưng nhìn ở ngoài thì vẫn ăn đứt trong ảnh như hai con người khác nhau vậy. Giờ thì vui rồi, mày cưới phải yang hồ nhi đồng rồi Kim Taehyung à. Hắn nhếch mép thầm đánh giá cậu. Nhưng tổng quan vẻ bề ngoài thì cũng hợp làm chồng nhỏ Kim tổng đấy.
"À dạ, cháu xin lỗi vì hơi to tiếng. Nhưng mà còn 5 tháng nữa cháu mới tốt nghiệp. Bây giờ kết hôn có vội quá không . Vả lại hiện giờ cháu vừa học vừa làm nên thời gian có chút eo hẹp sợ rằng không làm tốt trách nhiệm gia đình"
Hai tay cậu lo lắng vô thức cáu vào nhau, từng cử chỉ được Taehyung thu hết vào tầm mắt.
"Không sao. Con chỉ việc thử quần áo, thử nhẫn, sau đó đến lễ cưới thôi còn lại ta sẽ lo liệu hết mọi thứ, con muốn gì cứ nói một tiếng ta sẽ cho người chuẩn bị"
Bà Kim cười hiền nhìn cậu thấy sao mà đáng yêu thế, không như thằng con mặt gấu của mình.Nhìn qua mặt nó lại thấy chán nản.
"Cháu...."
Taehyung hắn không thích day dưa, vòng vo lại càng không liền nhanh chóng đồng ý.
"Được thôi quyết định vậy đi. Bao giờ thử đồ là được?"
"Ăn xong con đưa em đến chỗ Jimin đi mẹ đặt lịch cho hai đứa rồi. Con không bận chứ Jungkook?"
"Dạ không ạ". Đến nước này thì phải thuận theo mà ngoan ngoãn thôi
Ăn xong bà Kim có việc đi trước. Cậu đứng chờ Taehyung lấy xe trong lòng không khỏi hồi hộp. Đây là lần đầu phải tiếp xúc riêng với hắn cậu lo lắng hai tay nắm chặt vào nhau, chân vô thức đá đá trên nền gạch. Dáng vẻ như trẻ nhỏ bị bắt nạt, đáng yêu cực kì. Mà lại một lần nữa bị người kia bắt gặp.
"Lên xe đi"
Cậu ngoan ngoãn bước tới định mở cửa ghế sau thì giọng nói trầm khàn vang lên ý tứ ra lệnh.
"Phía trước"
"Nhưng...."
"Tôi không phải tài xế của em"
Trước cái khí chất cao ngạo kia cậu lại phải ngoan thêm một lần nữa rụt rè mở cửa xe.
*Bụp
Chưa kịp bước vào trong quả đầu tròn ủm đập vào trần xe, đau chết được đã vậy còn bị Taehyung nhếch mép cười nữa chứ.
Thôi rồi đầu quả dừa móp rồi. Đầu dừa mà vuốt keo các thứ nữa mới chịu.
Nội tâm Jungkook đang gào thét. Nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, yên vị ngồi bên ghế phụ, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Mỗi người nhìn một hướng không ai nói với ai câu nào.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ sải chân bước vào một cửa hàng đồ cưới lớn nhất Seoul.
"Yaaaa Taehyung à không ngờ có ngày anh đến đây để thử đồ đấy. Không biết là ai mà xui xẻo thế"
Park Jimin từ trong chạy ra vui mừng mà quên mất sự hiện diện của người bên cạnh. Sau đó lại đơ người.
"Jeon Jungkook sinh viên vừa nhận giải nhất tại cuộc thi vẽ tay sáng tạo nghệ thuật?"
Taehyung thoáng nhướn mày ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh nhưng cũng rất nhanh chóng đanh mặt.
Nhìn thì trẩu mà có năng lực vậy sao.
Jungkook ngạc nhiên khi bản thân chỉ đi học rồi về. Quan hệ chỉ xoay vòng những bạn học cùng lớp nhưng sao người này lại biết chứ.
"Anh biết em sao?"
"Tài năng như thế ai mà không biết. Anh là Jimin có thể gọi là bạn của Taehyung. Anh cùng trường với em đấy mà lớn hơn 1 khóa, nghành thiết kế thời trang".
Anh đưa tay tỏ ý muốn bắt tay Jungkook. Vừa nói dứt lời Jimin mới nhận ra hai người này đi chung với nhau, không lẽ.
"Đừng nói là nhóc bị tên điên này lừa .....?"
Chưa để Jimin nói hết Taehyung nãy giờ vô hình trước hai con người này. Bây giờ mới lên tiếng phong thái lạnh lùng ngắt lời.
"Lựa nhanh rồi về. Anh còn có việc trên công ty. Muốn nói chuyện để khi khác"
Nói rồi hắn đi thẳng một mạch vào trong, Jungkook và Jimin cũng nhanh chân theo sau nhìn nhau nở một nụ cười đầy chân thành. Sau đó họ còn trao đổi số điện thoại liên lạc. Xem như Jungkook có duyên thân với Jimin.
Sau một hồi thử đi thử lại cũng lựa được 4 bộ đồ ưng ý. Phải công nhận một điều Taehyung và Jungkook cả hai bọn họ mặc gì lên người cũng rất đẹp.
Thái độ cả hai đều không mấy hứng thú ra về mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Bọn họ sau đó ghé sang cửa hàng nhẫn cưới lớn lựa đại một cặp cho xong nhiệm vụ. Ra khỏi cửa thì trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Thấy hắn không nói gì Jungkook mới lên tiếng:
"Anh có việc thì về đi em tự đón xe được"
"Trời đang mưa để tôi đưa về dù sao cũng tiện đường"
"Không sao. Em đến trường chứ không về nhà"
Nghe Jungkook gọi cô nhi viện là nhà, Taehyung cảm thấy con người của cậu không quá tệ. Một người hiểu chuyện sẽ dễ dàng cho sau này.
"Được, vậy tạm biệt"
Nói rồi cả hai quay lưng hướng về phía khác nhau. Trời thì vẫn mưa như trút nước như cảm nhận được nỗi lòng của họ.
----------------------------------
Ảnh trên mạng và ngoài đời của anh bé.
Còn đây là anh Kim tổng tài,đẹp đến điên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com