35.Dỗ
Một lớn một bé đứng đối diện nhau ở giữa ngăn cách là chiếc balo to.Taehyung ho khan một tiếng lấy giọng.
"Không định nghe anh giải thích luôn à?"
Đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi thẳng tắp của cậu còn ngắt nhẹ chiếc má banh bao một cái.Tay kia đưa ra sau bóp nhẹ mông xinh tròn.
Con thỏ ấy vì một chút động chạm liền mềm lòng.Cậu buông hai tay khỏi chiếc balo,giận dỗi nói.
"Còn không mau bỏ balo xuống cho người ta,mỏi vai chết đi được,muốn nói gì nói nhanh đi"
Taehyung cười hiền,đỡ lấy chiếc balo đặt nhẹ xuống nền.Nhanh chóng bế thốc Jungkook một hơi vào phòng ngủ.Đặt người nhỏ ngồi ngay ngắn trên giường còn hắn một thân to lớn chân quỳ chân ngồi trước mặt cậu.Bàn tay to lớn bao phủ lấy đôi tay nhỏ trắng xinh mà vuốt ve.
"Jungkook anh từng nói với em thế nào,anh nói hãy tin tưởng ở anh cơ mà.Đúng không?"
Hắn ngước nhìn cậu,đôi con ngươi đầy nghiêm nghị khiến Jungkook có chút lo sợ.Lúc nãy bỏ đi là do nhất thời.À không chắc là do Jimin xử.Còn bây giờ nghĩ lại cậu lại thấy bản thân quá ngu ngốc.Ai đời chồng vừa đẹp trai vừa ngon thế này mà lại bỏ chứ.
Jungkook không trả lời hắn vẫn kiên trì nói tiếp.
"Jeon Jungkook nghe đây.Kim Taehyung này là thật lòng yêu em,hiện tại và tương lai chỉ có mỗi mình Jungkook em mà thôi.Chẳng lẽ thời gian qua hành động của anh không đủ chứng minh?Anh nói cho em biết dù sau này có bất kì ai đi nữa,kể cả gia đình anh chỉ cần làm tổn hại đến em thì anh sẽ không để yên"
Jungkook rưng rưng nước mắt nhìn hắn nấc nhẹ một cái.
"Còn nữa,Jiah cô ấy bây giờ không là gì với anh cả,cùng lắm là một người bạn cũ nên em không cần bận tâm,anh sẽ tự biết cách ứng xử không để em phiền lòng.Bảo bối của anh cứ việc vui vẻ,hạnh phúc mọi thứ còn lại anh đều gánh vác thay em.Được không..hửm"
Với hàng tấn ngọt ngào bao phủ xung quanh,Jungkook nhẹ gật đầu xem như hiểu ý,trái tim dâng lên niềm hạnh phúc ngập tràn.Tự trách bản thân sao chỉ vì chút chuyện nhỏ mà cứ làm ầm ĩ lên.
Hắn ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn,lúc đầu nhẹ nhàng nhưng Jungkook chưa kịp ú ớ gì đã biến thành một nụ hôn sâu.Dày vò môi xinh đến sưng lên,chiếc lưỡi ranh ma càn quét vào khoang miệng,tham lam nút lấy toàn bộ dịch vị.Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng môi lưỡi đến đỏ mặt.
Đến khi cậu hết dưỡng khí,đưa tay đập đập vào vai hắn mới được buông tha.Đang tính trách móc tiếng chuông điện thoại đánh tan bầu không khí ám mụi.Jungkook nhanh chóng lấy điện thoại từ túi quần.
Nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi đến,bỗng chột dạ cậu nuốt nhẹ một ngụm nước miếng,đảo mắt nhìn Taehyung thì thấy hắn đang nhếch mày nhìn cậu.
Giọng điệu ra lệnh: "Mở loa ngoài"
Đến nước này mà chống đối thì chỉ có chịu thiệt về mình.Jungkook ngoan ngoãn bấm nghe.Còn chưa kịp alo đầu dây bên kia đã nghe tiếng nói hí hửng có vẻ rất vui.
"Jungkook em qua chưa,anh soạn đồ xong rồi mới kiếm cớ gây sự với anh Yoongi xong hahha giờ thì yên tâm đi bụi rồi"
Cậu không dám ngước mặt nhìn hắn,thầm cầu nguyện cho bản thân sẽ bình an trong vài phút tiếp theo.Jimin không nghe tiếng trả lời nhưng vẫn rất hăng hái.Nghe cái giọng ngây thơ ấy mà thấy tội dùm.
"Nè em sang nhanh đi,chúng ta đi Bar quẩy trước rồi về khách sạn ngủ cứ mặc kệ hai chú gìa kia.Aloo...Jungkook sao không trả lời"
Một người nào đó bây giờ mặt đen hơn đít nồi.Tim gan phèo phổi như muốn bốc khói.
"Jimin à,em làm hòa với Taehyung rồi nên không đi nữa.Anh tự xử đi nha.Xin lỗi..Bye anh"
*Tút Tút
Không kịp đợi Jimin tiếp thu,cậu đã nhanh chóng tắt máy không để Taehyung nghe thêm bất cứ lời nào nữa nếu không cứ đà này sẽ lộ ra nhiều chuyện nữa cho mà xem.
Trong hàng nghàn kế thì chuồn là thượng sách,cậu cất vội điện thoại vào trong túi,ôm bụng.
"Ông xã em đói" Ngước ánh mắt long lanh nhìn hắn,bày ra bộ dạng ủy khuất yếu đuối.
"Đừng làm trò với tôi bé à" Kim lợi dụng đưa hai tay bóp mạnh mông xinh,còn vỗ chát chát vài cái.
"aa đau em"
"Còn nháo không"
"Còn"
*chát
"Cho em nói lại"
Jungkook không cam tâm trả lời: "Dạ không"
"Còn đòi đi bụi không"
"Dạ không"
"Còn dám nói tôi không yêu em nữa không?"
"Dạ không ạ"
"Ngoan,tôi bế em xuống dưới ăn"
Chỉ đợi cậu nói đó,Jungkook đứng dậy thật nhanh chạy ra phía cửa còn quay đầu lại lè lưỡi.Để mặc hắn cứ đơ đơ không hiểu chuyện gì.
"Ai mà thèm anh bế,người ta có chân tự đi được nhé lêu..lêu..lêu"
Taehyung lúc này kiểu: "................"
Còn chưa kịp xử lý thông tin,Jungkook lại ló mặt sau cánh cửa chỉ để lộ đôi mắt to tròn,ngây thơ.
"Tahyung em xin lỗi nhưng mà khi nãy vì tức giận nên đã hỉ mũi vào chiếc áo anh thích nhất,nó kia kìa"
Cậu chỉ một ngón tay về chiếc áo trắng nằm trên sàn không khác gì dẻ lau nhà.Làm ra bộ mặt như mình không hề liên quan,cậu chun mũi cười xinh một cái rồi bỏ chạy mất.
Taehyung thất thần nhìn chiếc áo mới tinh dính đầy nước mũi,nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu.Miệng nở một nụ cười chữ nhật quen thuộc trông đẹp trai đến vô cùng.
"Bảo bối của mày nghịch ngợm quá đi mất Taehyung"
Vứt chiếc áo vào thùng rác,hắn hướng về phía cầu thang nhưng chợt khựng lại khi thấy chiếc balo của cậu.Thật ra Taehyung không có tính tò mò,nhưng vẫn cứ muốn biết cậu mang gì trong đấy mà khiến nó vừa to vừa nặng.
Khóa balo mở ra cũng là lúc trái tim hắn mềm nhũn.Nào là áo thun,quần áo ngủ còn có thêm hai ba cái hoodie tất cả đều là của hắn.Bên cạnh đó cũng kèm theo vài lốc sữa chuối và một ít bánh.Nhưng rốt cuộc là cậu mang chúng theo để làm gì.Trong đầu hắn một vạn câu hỏi vì sao.
Taehyung thong thả bước vào bếp.Nhìn người nhỏ đang ăn lấy ăn để tô súp bự,thái độ ăn uống vừa ngoan vừa cưng không chịu được,môi xinh cứ chu chu ra thổi,hai má phồng lên khi cho thức ăn vào.Khác gì một em bé không chứ.
Hắn ngồi xuống đối diện,hai tay khoanh trước ngực ánh mắt 10 phần ôn nhu,cười hiền lên tiếng.
"Jungkooksao lại lấy hết đồ của anh cho vào balo mang đi thế kia"
Jungkook không cảm thấy ngại ngùng gì cả,vừa ăn vừa nói.Môi anh đào chu chu cãi lại.
"Thì đi bụi đâu có được ông xã ôm ngủ đâu,mang theo quần áo ông xã để có gì ngửi mùi thơm thơm mới ngủ ngon được chứ"
Double kill Kim Taehyung chính thức bị Jeon Jungkook đánh gục bởi câu nói ngây thơ của cậu.Taehyung như bị rơi vào hủ mật ong,đầu óc bây giờ chìm trong lâu đài tình ái.
"Jungkook anh yêu em"
Cậu vừa ăn vừa gật gật.
"Yêu em cho tử tế vào nếu không em sẽ đấm chết anh"
Cậu đưa nấm đấm về hướng hắn mà cảnh cáo.Đầu nhỏ vẫn cặm cụi ăn liên tục.
Taehyung nhìn cậu đầy cưng chìu không kiềm được lòng,chạy đến bế người nhỏ vừa cho muỗng súp vào miệng còn chưa kịp nút đã bị hắn cưỡng hôn đến đỏ mặt.
---------------------
*Xin anh Kim bảo trọng,ngày tháng sau này còn dài.Nay tự nhiên nhớ anh Jin quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com