Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.Taekook

Như đã nói từ trước.Jiah thật sự không biết tốt xấu mặt dày vác đồ đến nhà Taehyung ở với lý do vừa về nước chưa tìm được nhà để chuyển đến.

Vẫn như mọi hôm Taehyung đón Jungkook tan học về ,vừa mở cửa cho cậu bước xuống xe đã thấy cô tay xách nách mang,vali lớn đến nhỏ đứng trước cửa.Hắn cũng chẳng thái độ gì,nhưng cậu thì khác.Đầu thỏ đã nhảy số bao nhiêu kế hoạch bày trò.

Cậu lướt ánh mắt khinh miệt nhìn Jiah,nhưng trên mặt vẫn chẳng hiện nét ghét bỏ.Cô xinh đẹp với làn da trắng ngần,mái tóc một màu đen truyền thống suôn mượt,vẻ bề ngoài là vô cùng dịu dàng đoan trang.Với Jungkook mà nói thì đó là tầm thường.

Jungkook lại tự nghĩ đến bản thân mình hơn hẳn cô.Tóc của cậu bây giờ đơn giản chỉ là màu nâu nhạt,khuyên tai,khuyên mày từ khi kết hôn cũng đã bỏ xó một bên.Nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ nhất định và cậu biết điều đó.Trong đầu liền nãy lên một ý định mới. Cậu cứ nhìn như vậy đến khi Taehyung xách balo to sụ của cậu xuống xe,đánh nhẹ mông một cái,hắn còn chẳng quan tấm đến có người đang nhìn.

"Nghĩ linh tinh gì đấy,vào nhà thôi bé"

Thuận mắt nhìn về phía Jiah hắn buông một câu không nặng không nhẹ.Nét mặt vẫn thản nhiên.

"Em xách vali vào luôn nhé"

"Vâng ạ"

Cô gật gật đầu đợi hắn mở cửa.Taehyung nhẹ nhàng mở khóa bước vào trong.Jungkook theo sau lướt ngang qua cô đang chật vật với mớ vali.

"Chào mừng đến với thế giới của Taekook"

Người đi trước,lời nói còn ở lại.Khiến cô tức giận đến đỏ mặt.

Jungkook một khi tôi đã bước chân vào đây,người bị tống ra chắc chắn là cậu.

Ánh mắt cô nhìn về bóng lưng Jungkook như muốn bốc cháy bất cứ lúc nào.Nhưng cô đâu biết rằng Jungkook thực sự không đáng yêu như vẻ bề ngoài của cậu.

Bước vào phòng khách trước mắt Jiah không thể tin được.Khắp nhà đều là hình của cả hai.Hình đi chơi công viên,hình Jungkook lúc ngủ,lúc được Taehyung đút ăn và cả lúc cặm cụi vẽ tranh hắn đều in ra treo khắp.

Ở giữa nhà là hình cưới của cả hai.Trong ảnh cậu cười đến sáng lạng.Cô nhớ không lầm Taehyung của ngày trước rất ghét chụp ảnh.Vì thế bọn họ quen nhau nhiều năm cũng chỉ đúng 1 tấm duy nhất lúc tốt nghiệp.Vậy mà giờ đây mỗi tấm hình trong nhà đều có mặt hắn,hắn là người cầm máy chụp hơn nữa lại là một vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời.

Nhìn về Taehyung,vô tình ánh mắt cô nhìn vào đôi dép trong nhà hình thỏ con màu hồng  mà hắn đang mang,còn Jungkook là hình chú gấu nâu.Chúng là một cặp.

Anh không thích mang đồ đôi,trông rất sến

Anh không thích màu hồng

Anh không thích chụp ảnh

Một loạt hình ảnh ngày xưa tái hiện lại trong trí nhớ của cô.Taehyung thực sự đã thay đổi rồi.Chẳng lẽ là vì cậu ta.Không..Cô không cam lòng.Thời gian qua cô đã chịu đựng quá nhiều thứ chỉ để giành lấy một cơ hội quay về bên hắn.Bây giờ là không thể bỏ lỡ.

"Em bé mau đi tắm,lát nữa xuống ăn tối" Taehyung hôn chụt cậu một cái,tiếng hôn cắt ngang dòng suy nghĩ của Jiah đưa cô về với thực tại.

Với hình ảnh đầy tình tứ của cả hai.Jungkook được Taehyung bế trên tay,hai chân cậu vòng qua eo,điệu bộ vô cùng lười nhát.Cứ như thể Jiah không hề tồn tại.

"Jungkook à cậu lớn như thế rồi còn để Taehyung bế sao"

"Thì sao,chị già không có ai bế nên ganh tị à"

"Cậu.."

"Được rồi,Jiah xách đồ đi anh dắt em lên phòng"

Taehyung bế Jungkook.Jiah tự xách tất thẩy vali của mình lên gác.Trong lòng không khỏi khó chịu,bực tức.Đưa cô về phòng đã sắp xếp trước đó,hắn bế cậu về phòng.Vừa khép hờ cánh cửa,Taehyung mạnh bạo hôn lên môi xinh,thỏa sức mà dày vò cho đến khi cảm thấy đủ.

"Gì mà anh gấp quá vậy,còn chưa tắm rửa gì cả" 

"Nói cho em biết,cả ngày người ta đi làm,người ta nhớ môi xinh của em lắm đó,như vậy vẫn chưa đủ đâu nha"

Nói rồi hắn bế Jungkook ngồi trên đùi mình,cằm tựa hết vào vai cậu,hai tay vòng qua eo nhỏ.Đầu mũi cứ liên tục cọ cọ vào cổ mà hít lấy mùi thơm từ con thỏ béo.Người nhỏ hưởng thụ ngửa đầu ra sau,mắt nhắm nhẹ.Cả cơ thể hoàn toàn mềm nhũn trên người Taehyung.

"Em còn chưa tính chuyện anh cho cô ta về ở."

"Chẳng phải đã nói từ trước rồi.Dù gì cô ấy cũng là một người từng thân với anh vả lại nếu không để Jiah tận mắt chứng kiến tôi nuông chìu em như thế nào,thì nhất định cô ấy không bỏ cuộc việc cướp lại tôi từ tay em đâu"

Taehyung vuốt ve đôi tay trắng xinh của cậu,âm trầm:

"Tay bé nhỏ xinh thế này liệu có giữ được tôi hay không"

"Sẽ không giữ.Người muốn đi,dù trái đất có sụp đổ bằng mọi cách vẫn sẽ rời đi"

Jungkook giữ nguyên tư thế chỉ bình ổn trả lời.Nhưng câu trả lời của cậu khiến Taehyung có chút chạnh lòng.

Từ khi bắt đầu đến bây giờ,Jungkook vẫn như vậy,cậu như một đám mây thuần khiết.Khi thì trong xanh khiến người khác yêu thích muốn giữ mãi sự ngây thơ đó.Khi lại hóa một màu đen tăm tối,lạnh lùng và hờ hững với mọi chuyện.Thật sự hắn dù tài giỏi đến đâu cũng không thể nắm bắt cậu.Trừ khi Jungkook tự nguyện ở bên hắn.

Jeon Jungkook là vậy,từ đầu đã như vậy.Cậu không ủy mị,không yếu đuối cũng chẳng hy vọng nhiều.Đối với cậu mà nói,tất cả những chuyện tốt xấu trên đời đều là nên xảy ra.Vì cậu như thế mới khiến Kim Taehyung chết mê chết mệt..Một lòng một dạ tận tâm đối xử tốt.Một đời là quá ngắn để hắn có thể yêu thương và bù đắp cho bảo bối nhỏ của mình.

Jungkook hít một hơi đứng dậy,mặt đối mặt cậu đưa hai tay áp vào khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của chồng mình.

"Được rồi,bé đi tắm.Ông xã nấu món gì đó ngon ngon chút đi,bụng nhỏ đói lắm" Cậu hôn chụt vào má hắn 5 ,10 cái,rồi chạy vèo vào phòng tắm.

Taehyung nhìn theo bóng dáng bé xinh cũng muốn tắm cùng,nhưng làm sao đây Jungkook đói bụng rồi và hắn phải đi nấu ăn thôi.Bước đến tủ soạn quần áo để sẵn cho cậu,hắn nhìn bộ đồ thở dài một hơi,nhưng khuôn miệng lại mỉm cười ôn nhu trong vô thức.

"Thời gian tới chắc sẽ mệt với tiểu bảo bối đây"

Taehyung biết thừa việc cậu đồng ý cho Jiah về ở cùng đều có mục đích.Nếu không cậu đã bảo hắn cho Jiah một căn hộ riêng để không làm phiền cậu,đây cậu còn đồng ý việc cho cô ở chung thì chắc chắn đã có trò rồi.Chỉ là không biết rằng lần này Jungkok lại bày ra trò gì.Bên cạnh cậu bây giờ còn có thêm Park Jimin suốt ngày hú hí quậy phá.Khiến Yoongi cùng hắn luôn trong trạng thái hoang mang,lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com