4.Hợp đồng
Cánh cổng lớn của ngôi biệt thự lớn mở ra chiếc xe tải dần dần lùi vào trong sân, những anh vệ sĩ bên Kim gia đã nhanh chóng chạy đến khiêng những chiếc thùng cacton to đùng từ trên xe di chuyển vào trong rồi hướng về một căn phòng trống rất rộng ở tầng 2. Sau vài phút tất cả đã đâu vào đấy chờ chủ nhân của chúng đến sắp xếp lại thôi.
9h tối Taehyung vẫn còn làm việc điện thoại bên cạnh báo có tin nhắn.
"Anh ngủ chưa"
"Chưa"
"Bây giờ đến sắp xếp đồ được không cũng sắp đến ngày cưới rồi, từ giờ đến đó sợ không có thời gian. Em sẽ dọn nhanh thôi sẽ không làm phiền đến anh"
"Được"
"Vâng ạ"
Đó là câu chuyện của 20 phút trước. Jungkook vừa từ thư viện trở về dù mệt rã rời nhưng liền nhớ đến đống đồ chuyển qua đây từ sớm nên cậu phải ghé qua để sắp xếp và kiểm tra, lỡ như thiếu mất một thùng thì cậu chắc chắn khóc 6 ngày 6 đêm ăn vạ Taehyung.
Lúc này trong căn phòng lớn. Có người nhỏ đang loay hoay chạy qua chạy lại soạn đồ, còn người lớn đứng tựa lưng vào cửa hai chân chéo nhau, vòng tay trước ngực, đầu lắc qua lắc lại nhìn theo thân ảnh của người kia đến chóng mặt.
"Tôi đã nói sẽ mua mới hết sao lại mang theo nhiều thế kia. Mà bộ em sống nhờ màu cọ, bút chì, giấy vẽ hả. 10 thùng là hết 8 thùng đựng những thứ đó rồi"
"Đây mới là một nửa thôi còn chưa chuyển hết qua. Toàn là đồ kiếm cơm đấy, bao nhiêu tiền cũng đầu tư hết vào đây mà nhìn vậy thôi chứ toàn đồ xịn nha. Anh không phải người trong ngành nên không biết đâu"
Cậu làm vẻ mặt vênh váo nhìn hắn.
"Ùm thì không phải trong ngành. Có cần tôi mua luôn xưởng sản xuất những thứ này không?"
"Được thế thì còn gì bằng"
Nói rồi Jungkook nhìn hắn cười xinh một cái lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Đây là lần đầu tiên cả hai chạm mắt nhau làm cậu hơi bối rối một chút còn hắn một mực vẫn giữ nét lạnh băng trên mặt, không cảm xúc. Chưa được 10 giây thì Jungkook chẳng để tâm nữa vẫn cứ vô tư dọn đồ lăn xăn chạy qua chạy lại.
Taehyung trầm giọng lên tiếng.
"Xong việc xuống dưới tôi có chuyện cần nói"
"Anh xuống trước đi em xong ngay đây"
Dọn dẹp xong xuôi cũng là câu chuyện của 15 phút sau. Lúc này cậu mới có thời gian mà quan sát xung quanh. Căn phòng mang một màu trắng tinh những đồ dùng trang trí cũng vô cùng tối giản hết mức nhưng lại toát ra vẻ sang trọng và đắt đỏ. Cho thấy chủ nhân của căn nhà này có mắt nghệ thuật không kém gì cậu.
Cũng thật may là Taehyung không đến nổi tệ khi hắn đã phóng khoáng cho cậu riêng một phòng lớn thế này.
Đứng một lúc rồi cậu khép cửa đi xuống dưới gặp hắn. Dù sao cũng nên nói chuyện một chút trước khi chính thức sống chung.
Trong phòng khách của căn biệt thự sang trọng. Hai thân ảnh lớn nhỏ ngồi đối diện nhau. Một người mang trên mình bộ đồ ngủ màu xám, đồ bộ nhưng phát ra mùi tiền. Còn người kia một thân màu đen, ngồi tròn ủm trên ghế sofa, tay cầm ly nước xoay qua xoay lại.
"Jeon Jungkook"
"Vâng ạ"
Jungkook không nhìn người đối diện mà ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh căn nhà. Đánh hơi được mùi nguy hiểm đang đến gần.
Cậu vừa dứt lời thì Taehyung lấy dưới hộc bàn lên một tập giấy A4. Hắn đẩy về phía cậu động tác dứt khoát.
*HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
Jungkook nhìn vào tờ giấy, dòng chữ in đậm nhanh chóng thu vào đôi mắt to tròn. Cậu nhìn sang Taehyung thì thấy hắn không nhìn mình liền đưa tay với lấy tập giấy khuôn mặt không lộ chút cảm xúc.
Bên A:Kim Taehyung Bên B:Jeon Jungkook
Điều kiện:
1. Trong thời gian ở bên nhau không được có tình cảm với đối phương.
2. Bản hợp đồng này là bí mật, không được tiết lộ cho bất kì ai.
3. Không được quản lí và tiếp xúc quá thân mật với đối phương
4. Bên A sẽ chu cấp tất cả các khoản tiền cho bên B trong thời gian sống chung
5. Sau khi kết thúc hợp đồng. Bên B sẽ nhận được 1 căn nhà, ô tô và 1 khoản tiền bồi thường. Sẽ được sắp xếp công việc theo nguyện vọng của bên B.
Thời hạn hợp đồng 1 năm. Sau khi kết thúc cả 2 bên sẽ được tự do không được níu kéo hay làm phiền, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau.
Đúng như mình đoán, làm gì có việc anh ta lại đồng ý kết hôn một cách nhanh chóng mà không có âm mưu được thì ra là đã có kế hoạch ngay từ đầu, đồ ranh già. Thôi thì phóng lao thì theo lao. Dù sao cũng chỉ 1 năm so ra ơn nghĩa mình mang của bà Kim còn lớn hơn như thế này, đến lúc phải trả rồi.
Đúng là vậy đó. Jungkook ngay từ đầu đồng ý kết hôn cũng chỉ vì mang ơn bà Kim đã cứu mình. Cậu được đến trường và học đại học thực hiện được ước mơ tất cả đều nhờ vào tiền của bà. Không chỉ vậy bà còn giúp đỡ cho cô nhi viện rất nhiều nên khi nghe ông Choi nói về việc Taehyung muốn cưới cậu, có hơi bất ngờ nhưng Jungkook đã đồng ý ngay lập tức mà không suy nghĩ nhiều. Cậu không muốn sống cả đời bằng việc mang ơn người khác.
Jungkook đặt tờ giấy lên bàn cầm ly nước uống một ngụm rồi thở ra một hơi.
"Anh Taehyung"
Từ lúc cậu đọc hợp đồng cho đến bây giờ Taehyung vẫn quan sát từ đầu đến cuối. Hắn tựa thoải mái vào ghế, hai tay khoanh trước ngực dáng vẻ cao ngạo. Hắn nghe thấy tên mình được phát ra với tông gọng nhè nhẹ cũng không lấy làm bất ngờ.
Không tức giận, không chửi bới mà lại nhẹ nhàng như thế. Đúng như dự đoán mình đưa ra đãi ngộ tốt như vậy chỉ có ngốc mới đi từ chối .1 năm làm chồng nhỏ của Kim Taehyung không phải mát mặt lắm sao đã vậy khi rời đi còn có thêm một khối tài sản. Hắn thầm khinh bỉ.
"Điều 4 và 5 có lẽ không cần thiết lắm" Jungkook nói tông giọng cậu bình thản đến lạ.
Ơ có người ngốc thật này. Đầu dừa ngốc nghếch.
"Những thứ đó chưa đủ sao, em cứ thẳng thắng"
"Không có. Thật ra thì em đã đi làm nên có thể tự lo cho mình từ trước đến nay vẫn vậy nên không cần dựa dẫm vào tiền của anh. Còn sau khi chúng ta kết thúc, nếu đã gọi là kết thúc thì tốt nhất không dính líu và dây dưa. Em nhận nhà và xe thì khác gì đó là tiền công cho 1 năm sống chung với anh. Mà vốn dĩ ngay từ đầu là em tự nguyện"
Nói vậy thôi chứ tiếc bỏ mẹ đi được. Nhà và xe anh đây không thể nhận các em được rồi. Tạm biệt kiếp này ta có duyên không nợ. Jungkook một chút chết trong tim.
Hắn nhíu mày nhìn người trước mặt mình, hai tay đang cáu vào nhau một cách khó hiểu không nghĩ rằng còn tồn tại một người ngốc ngếch đến như vậy. Rượu dâng lên tận nơi còn không biết thưởng thức. Nếu là người khác thì đã nhanh chóng ôm tiền của hắn rồi, làm đếch gì có chuyện từ chối một cơ hội ngàn vàng. Nói đúng ra số tiền bồi thường của hắn đủ để cậu sống một đời không lo nghĩ.
"Cứ từ từ suy nghĩ, chúng ta còn chưa kết hôn nên không cần vội"
"Thật sự không cần nghĩ nữa, quyết định vậy đi. Anh làm lại một hợp đồng khác rồi đưa em kí. Còn về vấn đề sau khi kết hôn. Hiện tại thì em vừa học vừa làm nên có bận một chút đôi khi sẽ không ở nhà thường xuyên được nên anh thông cảm. Nhưng bù lại em sẽ làm tròn bổn phận của mình, không làm anh mất mặt"
Kim Taehyung làm ơn đừng vực dậy lòng tham của tôi mà. Hãy để chúng ngủ yên. Xin anh nếu không tôi sẽ bợ tài sản của anh mà chạy mất.
"Không sao tôi cũng thường xuyên ở ngoài không cần quá để tâm. Dù sao chúng ta cũng chỉ là trên giấy tờ" Hắn không nặng không nhẹ trả lời
"Vậy có gì nói sau. Giờ em về đây cảm ơn vì đã chuyển đồ giúp"
"Để tôi gọi tài xế đưa về, giờ khá trễ chắc không còn xe"
Hắn đứng dậy đi lấy điện thoại nhưng Jungkook nhanh chóng trả lời.
"Vẫn còn một chuyến cuối, tạm biệt anh".
Cậu nói rồi một mạch rời đi. Taehyung nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cổng lớn trong lòng dậy lên một chút không thoải mái vì thái độ bình thản của Jungkook trước tất cả sự việc vừa xảy ra.
Rốt cuộc cậu là người như thế nào vậy Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com