53.Rời xa
"Chồng ơi"
"Ơi anh đây"
Taehyung tựa lưng vào thành giường thong thả lướt điện thoại,Jungkook vừa tắm ra đã ngọt sớt gọi hắn.Một tiếng chồng ơi,hai tiếng ông xã ơi,bảo sao hắn không nghiện cậu.
Taehyung dang hai tay đón người nhỏ vào lòng,không nhịn được mỉm cười một nét đầy ôn nhu,tấm lưng trần láng mịn tựa hẳn vào bờ ngực săn chắc kia,hắn vòng tay qua eo thuận tiện kéo Jungkook sát lại hơn.Hai thân thể không một kẻ hở.
"Bạn nhỏ tắm xong thơm quá"
Hắn vùi đầu vào hõm cổ tha hồ cọ cọ vờn vờn như muốn hít hết mùi hương dễ chịu kia.
"Em lúc nào mà không thơm"
"Vì em bé thơm quá nên bị phạt phải hôn anh 10 cái"
Jungkook bật cười thành tiếng,đâu ra cái luật kì quái vậy,đúng là luật rừng của Kim Taehyung,ấy vậy mà cậu vẫn hôn hắn thật.Vì Jungkook là chồng nhỏ xinh ngoan nên sẽ hôn hắn 11 cái chứ thật ra cậu cũng chẳng thích lắm đâu.
Ánh đèn ngủ cộng thêm mùi hương dễ chịu của những lọ nến thơm,khiến không gian của bọn họ vô cùng ấm áp và lãng mạn.Đều đặn tối nào cũng sẽ như vậy.Một lớn một nhỏ an an ổn ổn.
Jungkook bình yên nằm trong lòng người kia,hai tay nghịch nghịch ngón tay thon dài,trong lòng cậu có chút hồi hộp.Hít một hơi sâu mới lấy hết can đảm để nói.
"Taehyung này,nước Pháp đẹp nhỉ"
Taehyung hai tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại,trầm ổn đáp.
"Nói mới nhớ,từ lúc kết hôn đến bây giờ vẫn chưa cùng em ra nước ngoài lần nào"
"Không ý em không phải vậy"
Hắn lại hôn lên đỉnh đầu,dịu dàng vỗ về người nhỏ.
"Anh xin lỗi bé công ty hiện đang nhiều việc,qua đợt này nhất định dắt em đi vòng quanh thế giới,được không hửm"
Nghe những lời nói đó đột nhiên bao nhiêu câu chữ định nói ra liền trôi tụt vào trong,cậu nấc nhẹ một cái lấy hết dũng khí.
"Ùm..à...Taehyung em có chuyện muốn nói"
"Jungkook sao thế,dỗi anh à"
Hắn nghe Jungkook nói vậy liền gấp gáp sợ cậu giận hắn vì không dành thời gian đưa cậu đi chơi.
"Chuyện là...ùm.....ù..à..."
"Anh đây.Bé nói đi anh vẫn đang nghe "
"Em...em có thể sang Pháp du học được không"
*Đùng
Lời cậu nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng đối với hắn như một mũi tên cắm sâu vào nơi lồng ngực đang thổn thức.Làm sao Jungkook lại có thể nghĩ đến việc rời xa hắn như vậy hay thật sự Jungkook không hề có chút tình cảm nào với hắn.Mà chỉ do bản thân hắn tự ngộ nhận.
Jungkook không nghe thấy tông giọng quen thuộc kia nữa,cảm giác không gian trở nên ngôt ngạt hơn hết nên chỉ có thể nghe được nhịp đập đang ngày một mạnh hơn từ phía lưng truyền tới.Cậu xoay người nhìn thẳng vào khuôn mặt không góc chết.
Jungkook nắm tay tay hắn.
"Ùm...ùm..chỉ 2 năm thôi"
Hắn buông lỏng người cậu,bàn tay đặt nơi eo cũng không còn và cả hơi ấm từ nơi lồng ngực kia cũng đã biến mất.Taehyung ngồi dậy,Jungkook cũng theo đó mà ngồi đối diện hắn.Cậu nhìn vào đôi tay đầy gân guốc siết chặt như đang thật sự rất kiềm nén để không bộc phát sự tức giận.
Nhưng Jungkook không hề biết,hắn là đang cố kìm để không mất kiểm soát mà nói ra những lời không hay làm tổn thương cậu.
Dù sao thì em bé vẫn là em bé,vẫn chỉ nên nghe những điều tốt đẹp
"Em chưa từng từ bỏ ý định rời khỏi anh đúng không"
Làm sao mà câu nói nhẹ nhàng của hắn lại khiến tim cậu đau như thế này
Taehyung làm ơn anh đừng nói như vậy
"Thật sự muốn đi?"
Jungkook chậm chạp nhìn hắn mới gật nhẹ
"2 năm?"
*gật
"Em chắc chúng ta có thể xa nhau trong vòng 2 năm"
"Mỗi tháng em đều sẽ về"
"Là em chắc nhưng tôi không chắc"
"............."
"Được vậy đi đi.Tùy ý em"
Taehyung vứt lại cho cậu một câu không đầu đuôi.Mạnh bạo mở cửa khi ra khỏi còn nghe một tiếng *rầm* cảm tưởng như cánh cửa đã rơi rớt khỏi đó làm Jungkook giật thót mình một cái.
Cả căn phòng chìm trong im lặng,cái không khí lãng mạn khi nãy bỗng hoá thành ngột ngạt,khó chịu muốn bức người.Jungkook ngồi trên giường thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa đã đóng sầm,cậu vội chạy nhanh đến cửa sổ nhìn thẳng xuống sân thấy Taehyung đã phóng ô tô từ trong gara đi khỏi nhà.
Một giọt nước mắt khẽ lăn nóng hổi trên gương mặt non nớt,Jungkook thật sự đã làm tổn thương Kim Taehyung mất rồi.
Cũng đã gần 1 năm bên nhau,Taehyung thương cậu,yêu cậu,nuông chìều bao nhiêu thì bây giờ hắn lại thất vọng,đau khổ đến bấy nhiêu.Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy hắn nổi giận với mình,nhưng trong ánh mắt hắn sự thất vọng và đau buồn hiện lên rất rõ.
Thật nực cười.2 năm sao.Liệu hắn có sống đến ngày thứ 3 nếu không gặp cậu hay không.Hắn không chắc.Jungkook có yêu hắn như lời cậu vẫn nói hay không,hắn cũng không biết.Nhưng một điều hắn chắc chắn đó là hắn yêu Jeon Jungkook,yêu rất nhiều.Vụ tai nạn lần trước là quá đủ đối với hắn rồi.
Yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến việc sẽ rời xa Jungkook thôi hắn đã không dám nghĩ.Nhưng làm sao đây khi bây giờ lại nghe chính miệng cậu nói như vậy.Hàng triệu câu hỏi cứ liên tục chạy trong đầu,chân cứ thế phóng thật nhanh trên đường không kiểm soát.
Jungkook cứ đứng bên cửa sổ nhìn về phía cánh cổng khóa chặt.Đã 3h sáng cậu vẫn chờ hình bóng thân quen đó nhưng trong mắt chỉ le lói những ánh đèn vô tri.
Đêm đó.Taehyung đã không về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com