61.Em nhớ Taehyung
Thấm thoát đã qua một tuần ăn chơi trác tán,Jungkook cũng không thể ở lại mãi với hắn,cậu còn công việc và nhiều thứ khác phải làm nên cùng Jimin bay về Hàn trước.Taehyung chưa xong việc nên dù không muốn cũng đành phải ở lại giải quyết.
Đã hai ngày trôi qua từ khi cậu về nước.Hai ngày không có Taehyung.
Jungkook kéo lê balo vào phòng khách rồi thả phịch xuống đất,lười biếng nằm ngửa trên sofa sau một ngày làm việc mệt mỏi.Hai mắt bắt đầu díu lại,cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Đồng hồ điểm 10h tối.Jungkook lờ mờ mở mắt,có chút hoảng sợ khi xung quanh bao trùm bởi bóng đêm cũng vì trước khi ngủ cậu đã quên bật đèn.Nhưng cũng rất nhanh sau đó cả không gian xung quanh đã sáng rực.Jungkook hài lòng nhìn căn nhà từ trong ra ngoài đều sáng trưng.Taehyung biết cậu sợ tối nên từng ngóc nghách trong nhà hắn đều cho lắp loại đèn sáng nhất và đắt nhất.
Tắm rửa đâu vào đấy.Jungkook nhìn ra ngoài,trời bắt đầu trở gió vài hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống vội vã,cảnh vật quả thật rất cô đơn như chính người con trai đang đứng trước hiên nhà.Jungkook ngắm mưa thật lâu,từng giọt nặng hạt rơi nhanh tan chảy trên nền đất,thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng khiến cậu trong lòng dâng lên một chút tủi thân,cô đơn vô cùng.
Đã hai ngày căn nhà này chỉ một mình cậu ra vào,không có Taehyung không ai nấu ăn cho cậu,không ai mang tất,không ai ôm cậu vào lòng mỗi tối,không ai nghe những câu chuyện linh tinh xàm xí mà cậu kể.Nghĩ đến đó thôi thỏ nhỏ đã cảm thấy uất ức,nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man.Là Taehyung gọi đến.Vừa nhìn thấy yêu thương của mình qua màn hình hắn đã hỏi dồn dập bao nhiêu câu.
"Anh vừa họp xong,chưa ăn tối.Hôm nay của cục cưng như thế nào.Có mệt không hửm,bé đã ăn gì chưa.Hay anh gọi Hobi sang đưa bé đi ăn nhé? "
Taehyung luôn là như vậy,luôn thông báo cho cậu biết hắn đang làm gì mà không cần người kia phải hỏi.Jungkook nhận được sự quan tâm của chồng lớn liền tủi thân gấp đôi,cậu nằm ì trên sofa,khuôn mặt nhỏ xinh hồng hồng dí sát màn hình,hai mắt tròn xoe nhìn chồng lớn,đâu đó trong khóe măt đã ưng ửng nước.
"Ông xã"
"Ơi anh đây"
"Ngoài trời mưa rồi,em nhớ anh làm sao đây?"
Taehyung nhất thời không biết nói gì,trong tim dâng lên một cỗ xót xa khi nhìn ánh mắt rưng rưng của người nhỏ,hắn cưng chiều ra sức dỗ dành cậu.Thật muốn ôm yêu thương vào lòng mà vỗ về.
"Bé ngoan đừng khóc mà.Đợi anh một chút nhé,anh xong việc sẽ về liền với em"
"Em không muốn đợi đâu...huhu..em muốn Taehyung.Mau mau về với em đi mà...huhu..em..em nhớ ông xã lắm"
"Sao lại nức nở rồi.Jungkook ngoan đừng khóc,ông xã không lau nước mắt cho em được.Mắt xinh sẽ đỏ lên đấy,mau nín đi.Anh thương bé mà"
Hắn ra sức dỗ ngọt cậu,bất lực khi nhìn bé con của mình rơi nước mắt nhưng vì cách nhau một cái màn hình nên cũng chẳng biết làm gì hơn.
"Taehyung về ôm em đi,về dỗ em ngủ,về mang tất cho em,hôm nay em ăn xong chẳng có ai lấy sữa chuối cho em cả..huhu...ngoài trời đang mưa em không thích ở một mình đâu mà...huhu"
Jungkook cứ như thế mà bộc bạch hết suy nghĩ của mình cho hắn nghe.Taehyung nhìn cậu nức nở mà nóng hết cả ruột gan.Thật muốn phá vỡ chiếc màn hình kia để ôm bé con xinh đẹp.
"Bé ngoan ơi nghe anh bảo bày.Em đừng khóc nữa nhé.Ngày mai anh về với em,sẽ mang thật nhiều đồ ăn và mua thêm nhiều iron man cho em nhé.Được không?"
Taehyung dở trò dụ con nít,ấy vậy mà con thỏ ngây thơ ấy lại bị gạt mơi đau chứ.Lập tức đưa tay quẹt nước mắt,còn thút thít vài cái ấm ức.
"Không phải em muốn quà đâu,tại em ngoan nên mới nghe lời Taehyungie thôi"
"Anh biết mà,Jungkookie của anh là ngoan nhất,chẳng ai ngoan như em cả"
"Taehyung hứa với em rồi đấy, Ngày mai em ngủ dậy phải thấy anh"
"Anh hứa mà,giờ bngủ đi nhé.Hôm nay đã mệt lắm rồi phải không?"
Jungkook thành thật gật đầu.Vì chuyến đi vừa rồi mà bao nhiêu công việc dồn lại,quả thật rất bận và cũng rất mệt nhưng dù mệt hay bận đến đâu cũng không thể quên việc nhớ Kim Taehyung mỗi ngày.
"Cục cưng của anh ngủ ngon nhé,yêu Jungkookie nhất trên đời"
Hắn hôn chụt qua chiếc camera điện thoại một cái,liền làm cho người kia bật cười thành tiếng.Mắt thì sưng,môi thì lại cười đến rạng rỡ.Jungkook đối với hắn mà nói cậu đẹp tựa thiên thần,đẹp nhất trong lòng Kim Taehyung.
"Đừng hôn điện thoại,để đấy mai về hôn em"
"Vậy đừng khóc nữa nha,anh thương"
"Dạ"
----------
Jungkook sau một màn khóc lóc ỉ ôi với chồng lớn thì cũng ngoan ngoãn uống sữa,mang tất theo lời ông xã ,rồi đắp chăn thật ấm nằm trên sofa xem điện thoại vui vẻ,với tâm thế rằng ngày mai Taehyung sẽ về với cậu.
Jungkook nhìn đôi dép bông hình thỏ của Taehyung,chu môi bắt chuyện.
"Này thỏ trắng mai Taehyung về rồi đấy.Thích nhỉ"
Không cần câu trả lời,cậu lại luyên thuyên đôi ba câu một mình.
"Nếu giờ này Taehyung có ở nhà sẽ la mình vì không chịu đi ngủ sớm,nhưng mà bây giờ làm gì có Taehyung ở đây nên lén lút thức một chút cũng không sao đâu ha"
Jungkook vừa nằm,vừa ăn trái cây vừa xem điện thoại rồi tự nói vu vơ linh tinh.Nếu có Taehyung ở nhà hắn sẽ bắt cậu sống lối sống thật lành mạnh,đến giờ sẽ đi ngủ không được thức khuya thỏa thích trừ những lúc phải "làm việc"
*Ting Ting Ting
"JUNGKOOK"
Tiếng kêu từ bên ngoài cộng với tiếng còi xe cứ inh ỏi vang lên trong không gian vắng lặng.Cậu đặt điện thoại và đĩa trái cây sang một bên.
Là ai mà tới giờ này nhỉ.
"Ai đấy"
Jungkook vừa xách dù ra trước sân,tay cầm theo điều khiển mở cửa.Cậu nheo mắt nhìn phía sau cánh cổng lớn,chiếc xe màu xanh quen thuộc.
"Mau mau mở cửa cho anh mày.Cái thằng Taehyung này đúng là sống không yên với nó mà"
Nghe đến đây thì chắc cũng đoán được là ai rồi đúng không.
Anh xuống xe bộ dạng tránh mưa hấp tấp,nhanh chân chạy đến giật chiếc ô trên tay cậu một mạch phi thẳng vào nhà.Để Taehyung mà biết được chuyện này thì Seokjin khó mà yên ổn với hắn.
Jungkook ngớ người rồi cũng chạy vội theo,chứ không lẽ đứng trơ trơ giữa trời mưa.Cậu vào nhà đã thấy Jin đã nằm nghiêng ngã trên sofa,tay còn bê đĩa trái cây ăn ngon lành thái độ vô cùng thoải mái trong bộ đồ pijama màu xanh quen thuộc.
Dù chỉ đơn giản mặc bộ pijama nhưng không để đùa với nhan sắc của người đàn ông này.Đấy là Jungkook nghĩ thế.
"Anh làm gì mà giờ này lại mang Pijama sang nhà em thế"
"Em đi mà hỏi thằng Taehyung ấy,anh mày đang ngủ ngon lành với Joonie lại bắt chạy sang đây ngủ cùng với mày"
"Taehyung bảo anh sang à"
"Chứ nghĩ anh điên hay gì mà trời mưa xách xe chạy đi hả em"
Jungkook hiểu ý anh nên không hỏi nữa.Vẫn là Taehyung lo cho cậu nhất,từ bữa ăn đến giấc ngủ.Cứ đến giờ ăn,nếu không phải là Hobi thì cũng là Jimin đưa cậu đi ăn.Bây giờ đến cả ngủ cũng bảo Jin sang ngủ cùng vì biết Jungkook sợ mưa.Hắn quả thực là một người chồng rất hoàn hảo,tuyệt vời nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com