63.Chờ đợi
có b nào chờ cái sự ra chap chậm của t k=))))))
------------
Jungkook phải bỏ một buổi học vì đi đón hắn,đón đâu chưa thấy đã phải ôm một bụng chán nản về trường.Thôi thì đành quay lại học nốt tiết cuối,chăm chỉ đến thế là cùng nhưng có học thật hay không thì chỉ có cậu mới biết.
Ngồi trong lớp nhưng chẳng có chút gì là tập trung,cậu cứ nhìn ra cửa sổ,tay cầm bút chọt chọt vào má phúng phính đến đáng yêu rồi trưng ra bộ dạng suy nghĩ đăm chiêu như ông cụ non.
*Ting
"Jungkook anh xin lỗi có lẽ ngày mai mới về với em được,anh mới họp xong,xuống máy bay cũng không kịp gọi"
Jungkook nhìn chăm chăm vào tin nhắn,có thể cậu đang cố gắng để thông cảm cho hắn hết mức giới hạn,có trách cũng chỉ trách cậu quá hiểu chuyện mà thôi.Cậu trả lời lại,cũng chẳng muốn nói quá nhiều vì cậu biết Taehyung thời gian qua áp lực công việc cũng đủ mệt rồi,bản thân lại không muốn gây khó dễ cho hắn.
"Anh làm việc tốt,xong việc về với em"
Taehyung nhận tin nhắn trong lòng tràn ngập trong hạnh phúc,hắn tự hỏi rốt cuộc hắn đã tu hành bao nhiêu kiếp mới gặp được người như Jungkook.Một người vừa ngoan,vừa tinh tế,hiểu chuyện,có nằm mơ cũng chẳng gặp được ai như cậu.
Jungkook tan học rảo bước hướng về phía phòng giám hiệu.
"Jungkook em đã suy nghĩ kĩ chưa.Việc này nếu như đã báo với nhà trường sẽ không thay đổi được nữa đâu,cô thấy đây là cơ hội rất tốt đối với em"
"Dạ em đã nghĩ kĩ rồi thưa cô và chắc em không đổi ý đâu ạ"
"Nhưng như vậy sẽ tốn rất nhiều chi phí của em..... à không.Ý của cô nếu em không thuyết phục được Kim tổng cô sẽ nói giúp"
"Dạ không cần đâu ạ,em đã quyết định như vậy nhờ cô báo lại nhà trường giúp em nhé"
"Ùm được rồi,dù hơi tiếc nhưng cô rất tôn trọng quyết định của em"
"Em cảm ơn cô,em về trước ạ"
Người phụ nữa là giảng viên chủ nhiệm của cậu nhận ra câu đầu mình nói sai quá sai,thế nào mà dâu nhỏ nhà Kim gia lại sợ tốn tiền chứ.Chính xác là Jungkook đã nói với cô rằng cậu không muốn trực tiếp đi du học,cậu sẽ chuyển sang khóa học online.Cuối khóa sẽ nộp luận văn và báo cáo của từng môn học về trường.Nếu cần thiết cậu cũng có thể bay sang đó bất cứ khi nào.
Để đưa ra quyết định này,quả thật rất khó khăn đối với Jungkook.Cậu đã đánh mất cơ hội được học và làm việc tại một đất nước phát triển,được thỏa thích với niềm đam mê.Tuy có chút nuối tiếc nhưng cậu chắc chắn bản thân sẽ không hối hận.
Jungkook biết hắn sẽ thế nào nếu như cả hai yêu xa,cũng biết cậu sẽ không đủ mạnh mẽ bỏ lại hắn mà đi.Không có việc này thì việc khác,ước mơ nhỏ nhoi ấy có là gì.Cùng lắm ở nhà chồng nuôi,Kim Taehyung rất giàu cơ mà.
---------------
"Sếp ơi cậu Jeon hôm nay đã thay đổi sang diện du học bằng hình thức online thay vì sang đấy học trực tiếp,không biết có ai nắm được tin đấy chưa ta?"
"Cô nói sao"
"Sếp rõ ràng nghe như vậy còn cố ý hỏi lại em,trông cái bộ dạng sung sướng của sếp kìa"
Ami khoanh tay chậm rãi đáp lại lời sếp mình,trong lòng thầm khinh bỉ cái bộ dạng mơn mởn của con người có tình yêu,còn Taehyung chẳng biết vui hay buồn mà tập hồ sơ trên tay đã rung rung theo nhịp cơ thể.
"Khi nào vậy?"
"Mới trưa nay thôi ạ"
"Trưa nay ?"
Hắn lập lại câu hỏi nhưng có chút hơi ngạc nhiên nên ngữ điệu cũng khó lòng mà bình ổn,xen vào đó hình như có chút vui vẻ hài lòng thì phải.
"Hazz Kim tổng,em biết là tâm trạng của sếp bay lên 9 tầng mây rồi nên xin hãy tiết chế sự ngạc nhiên lại một chút đi ạ"
"Lắm mồm,chuyện tôi giao đã đến đâu rồi"
"Xong hết rồi thưa sếp,bảo tăng ca thì em lười chứ mấy này không ai nhanh bằng em"
Ami tinh nghịch cười tươi,cô theo chân hắn đã lâu nên khoảng cách cũng được gọi là rút ngắn rất nhiều so với những người kia,dưới trướng hắn bao kẻ xua nịnh hằng ngày chạy theo xách dép nhưng với sự lanh lợi và cứng rắn của mình chỉ vài tháng làm thư ký cô đã hai chân đá thẳng những người có ý định xấu ra khỏi công ty và tránh xa Kim Taehyung.
----------------
"Jungkook tối nay đi ăn không? Anh mới biết một nhà hàng ngon cực có điều hơi xa trung tâm"
"Đi luôn,hôm nay em cũng chả bận gì"
"Vậy 7h anh sang đón nhé"
"Ok"
Jungkook vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành quên trời đất có khi quên luôn cả Taehyung.Trên tay cầm một que kem bắp vừa ăn vừa nhàn rỗi nghịch điện thoại.Tin nhắn ngắn gọn lúc nãy chính xác là của Jimin.
Nói vậy thôi chứ cậu cảm thấy vừa tủi thân vừa nhớ Taehyung vô cùng.
Vốn cũng không định đồng ý nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu ở nhà thì cũng chán,lại không có Taehyung bên cạnh thôi thì tự thưởng cho bản thân ăn chơi một bữa,đi ăn rồi lại đi bar,bung xõa hết nấc chả ai quản được cậu.
Party Party yeah!
-----------
Đúng 7h tối tiếng bíp còi đã inh ỏi trước căn biệt thực sang trọng,anh bíp mãi cho đến khi thấy chiếc bóng tròn tròn lon ton chạy ra mới ngừng.Nhìn thấy cậu Jimin có chút ngạc nhiên,thế nào mà Jungkook lại mang đồ hợp thế kia.
Jungkook tự nhiên mở cửa ngồi vào trong,Jimin quay sang nhìn cậu không rời mắt.
Trời má Kim Taehyung có chồng bé xinh thật
Sở dĩ anh có suy nghĩ như vậy vì bộ trang phục Jungkook chọn hôm nay quả thật rất đẹp.Một chiếc áo sơ mi chất vải mỏng nhẹ nhưng kín đáo,phần eo được điểm lại bằng một đai thắt làm nổi bần bật vòng eo thon,phối cùng chiếc quần đen ôm bó sát đôi chân thon dài.Bao nhiêu sự quyến rũ,điểm mảnh mai trên cơ thể cậu cứ thế phơi bày hết cả ra.Kim Taehyung mà thấy,thề là hắn tan thành nước vì sự xinh đẹp đó.
Jimin vừa bẻ lái chiếc xe mui trần sang xịn vừa thở ra:
"Hazz Jungkook mày cứ như thế này thì Taehyung phải vất vả lắm"
"Nói linh tinh gì thế"
"Xinh thế này Taehyung giữ chồng bé cũng mệt phết chứ đùa"
Jungkook không kìm được chun mũi cười một cái thật xinh lòi cả răng thỏ ra ngoài.
"Có cần giữ đâu,em tự nguyện theo anh ấy mà"
Jimin nhăn mặt khinh bỉ chỉ xuống sàn xe nói rõ to
"Ơ rớt rồi"
"Hả rớt gì?"
"Giá kìa em"
Jungkook bật cười đánh nhẹ vào vai anh một cái,nhẹ nhưng nghe cái bốp khá đau.
"Còn anh thì rớt cái duyên.Đã lùn con vô duyên quá trời"
Khỏi phải nói Jimin đã đen mặt từ đời nào.Chẳng hiểu sao trông Jungkook bề ngoài đáng yêu bao nhiêu nhưng mỗi lần nói ra đều có thể khiến người khác nín họng hoặc tức chết.Quả thật chỉ có Kim Taehyung mới yêu chiều và nhường nhịn cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com