9.Một chút thay đổi
Hôm nay Taehyung bận nhiều việc nên tận khuya mới về đến nhà. Hắn cho xe vào gara, mệt mỏi bước vào phòng khách thấy cửa mở nhưng nhà lại tối om không bật đèn.
Taehyung nghĩ Jungkook đi ngủ quên khóa cửa tiến đến bật công tắc. Đập vào mắt là hình ảnh cậu nằm ngủ ngon trên ghế, dưới đất là ba lô và túi đựng dụng cụ. Nét mặt có vẻ rất mệt mỏi, mi tâm lâu lâu lại nhíu vào nhau.
Taehyung đứng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của cậu, hai hàng lông mi cong nhẹ, sóng mũi thẳng tắp làm tim hắn đập liên hồi trước nét đẹp ngây thơ của Jungkook. Thật khiến người khác muốn ôm vào lòng mà. Hắn tiến đến đá chân vào ghế ra hiệu gọi cậu dậy.
"Jungkook. Jungkook. Kook đầu dừa"
Cậu cựa mình, đôi mắt to mở ra rồi lại nheo vào nhất thời chưa thích nghi được ánh sáng. Giọng nói mười phần ngái ngủ.
"Anh về rồi? Ăn tối chưa?"
"Biết mấy giờ rồi không, sao không lên phòng mà nằm đây?"
Jungkook ngồi dậy ngơ ngác nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
"1h sáng. Vậy em mới ngủ được 2 tiếng thôi"
Nói rồi cậu lại nằm bẹt xuống sofa. Bỗng nhiên không đúng lúc bụng nhỏ kêu lên "ọt ọt"
"Chưa ăn tối?" Hắn nhíu mày nhìn cậu
"Hôm nay bận lắm, 11h mới về đến nhà mệt chết được ăn uống gì nữa,ước gì bây giờ có ông bụt nào nấu cho một tô mì chắc hạnh phúc lắm" Cậu khép hờ mắt,tông giọng như nỉ non hắn.
"Tắm đi,tôi nấu mì"
Hắn vừa nói chân bước về phía bếp.Mặc dù bản thân cũng đang rất mệt nhưng nhìn cậu như vậy có chút không nỡ nên đành lếch vào bếp nấu cho người nhỏ một tô mì.
Cậu giật bắn ngồi dậy,hai mắt mở to hết cỡ tỉnh cả ngủ.
"Taehyung,trong nhà ngoài chúng ta ra còn có ai hả?"Cậu sợ hãi nhìn xung quanh,ánh mắt láo liên.Hai chân co gập vào người.
"Nói nhảm"
"Thế sao anh lại đòi nấu cho em ,đâu có ai ở đây đâu mà phải diễn cảnh gia đình văn hóa"
"Em chê?"
"Không có"
Cậu lắc lắc đầu phủ định,nhanh tay nhanh chân xách đồ chạy vèo đi tắm,sợ hắn đổi ý mất công lại ôm bụng đói đi ngủ
Hắn không nhanh không chậm,chuẩn bị mì và một ít đồ có sẵn Jungkook đã mua.Ánh mắt Taehyung dừng lại ở 2 hộp dâu tươi được rửa sạch và cắt cuốn gọn gàng.Tủ lạnh đầy ắp đồ ăn.Hầu như đều là đồ hắn thích.
Bên góc bếp là 1 thùng sữa dâu,3 thùng sữa chuối.
Rốt cuộc là từ khi nào căn nhà này mới có không khí gia đình đến vậy,phải chăng là từ khi Jungkook đến đây.
Taehyung nhận ra rằng hắn với cậu thực sự mà nói sống với nhau rất hòa thuận,bình yên.Hắn là một người cực kì khó tính nhưng lại ăn hết đồ Jungkook nấu mà không hề chê bai,hắn không thích ai nằm trên giường riêng của mình vậy mà mỗi tối đều yên yên ổn ổn ôm người kia say giấc.Hắn không thích bị ai áp đặt nhưng ngày ngày đều tranh thủ về sớm để ăn cơm cùng cậu.Một người thích sữa dâu,người kia lại thích sữa chuối nhưng lại tuyệt đối hòa hợp.
Jungkook bước trên lầu xuống,cậu mang một bộ đồ ngủ in hình con gấu,mùi hương sữa tắm thoang thoảng đánh thức Taehyung rời khỏi suy nghĩ ngước lên nhìn.Hắn đứng hình 5s.
Jungkook vừa tắm xong,tóc còn ướt vài giọt nước nhỏ xuống ngực,bộ đồ lớn hơn 1 size làm cậu trở nên bé xíu.Lộ cả vùng cổ trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ,trông đẹp mắt vô cùng.Thực ra cậu đã lấy nhầm đồ của Taehyung,vì đây là đồ cặp bà Kim mua cho cả hai,chỉ khác size.Vô tình biến cậu thành "chòn chòn"
Hắn nhìn bộ dạng lả lơi của cậu rồi lại cau mày khi thấy tóc cậu còn nhỏ nước ướt hết một góc áo.
"Sấy tóc đi Jungkook,tóc ướt đi ngủ sẽ bị đau"
Jungkook thấy hắn cau mày không nói không rằng cậu liền đi đến đưa hai tay kéo chân mày hắn trở lại bình thường,lúc này mới trả lời.
"Lười lắm,bình thường toàn vậy có sao đâu"
Cậu bước đến bàn ăn,đặt mông tròn trên ghế chờ đợi tô mì cứu vớt cái bụng đang lên tiếng biểu tình
Hắn đặt tô mì và đồ ăn kèm trên bàn.Thuận tay kéo ghế ngồi đối diện cậu.
"Hay đợi tôi sấy giúp"
"Nếu anh không phiền"
Không nhanh không chậm Taehyung vậy mà đến hộc tủ lấy máy sấy thật.Làm Jungkook đứng hình vài giây với hành động của hắn.
"Taehyung đây là đêm cuối cùng em được ở đây sao,anh sắp bỏ em vào balo,đưa em ra khỏi thủ đô hả?"
"Lại nói linh tinh gì nữa đấy"
Hắn nhìn quả đầu dừa của cậu cuối xuống bỗng nhiên thấy đáng iu quá chừng.
"Thế sao đối xử tốt vậy,làm mì nè,rồi còn sấy tóc nữa.Bình yên trước cơn bão chăng?"
"không thích sao,hay muốn tự nấu,tự sấy" Hắn tắt máy sấy,không khí trở nên yên tĩnh
"ấy ấy đại ca Kim đừng nóng mà,cứ tiếp tục sấy đi,em ăn đây hì hì"
Cậu ngước nhìn hắn cười xinh lấy lòng với lấy tay hắn đặt trên đầu mình rồi tự bật lại công tắc máy sấy,tỏ ý muốn Taehyung tiếp tục.
Đáng yêu quá.
Bây giờ thì người nhỏ tay bưng tô mì ăn ngon lành,người lớn thì sấy tóc cho người nhỏ.Bàn tay hắn luồng vào những sợi tóc mềm nhẹ tơi tơi lên.
Có lẽ đây là lần đầu tiên gian bếp này ấm áp đến như vậy.Vì có một chàng trai cảm nhận được mình đã lệch mất một nhịp tim,à không là hai chàng trai.
Jungkook là lần đầu tiên được người khác quan tâm cho ăn rồi còn sấy tóc làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.Khuôn mặt ửng hồng vui vẻ.Từng cử chỉ của hắn đều rất nhẹ nhàng,ôn nhu,đến chính hắn còn không hiểu tại sao lại hành động như vậy.
Cậu lên tiếng đánh tan bầu không khí.
"Anh uống rượu sao?"
"Lúc nãy đi gặp khách nên có uống một chút.Sao hôm nay về trễ thế,lại còn không khóa cửa"
Cậu vừa ăn vừa đáp,giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi
"Em về công ty.Đón xe buýt chuyến cuối mà xe lại đến trễ,11h mới về đến nhà,không còn sức nhớ tới khóa cửa nữa"
"Em có bằng lái xe chưa,à mà chắc chưa nhỉ?"
"Nè anh Taehyung,khinh thường người ta vừa thôi nha,lúc trước người ta từng làm lái xe thuê đấy,không có bằng mà được à"
"Thì làm bằng giả"
"Đừng nói anh đang sài bằng giả nha" Cậu nhìn hắn ánh mắt nghi ngờ
Lúc này hắn đã sấy khô tóc cho cậu,ngồi đối diện nhăm nhi đĩa dâu tươi.
"Trong gara có 6 chiếc xe.Thích chiếc nào lấy chiếc đó mà đi,chìa khóa đều ở trên kệ.Nếu muốn mua chiếc mới thì nói,tôi tặng em một chiếc"
"KIM TAEHYUNG"
Bị gọi cả họ tên làm hắn chột dạ.Ngoài ông bà Kim ra,ai dám gọi như vậy thì đã đi uống trà với diêm vương rồi.Vậy mà đầu dừa này dám gọi,còn dám hét lớn.
"Gọi chồng thì không được gọi trống không như vậy,gọi lại"
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn,thấy hắn nghiêm túc bỗng rén nhẹ.
"ANH KIM TAEHYUNG"
"Rồi nói tiếp đi"
"Anh có phải thần kinh dẫm phải đinh không,hẳn là 6 chiếc xe,bộ anh dư tiền hả,hay anh phân thân được mà mua đến 6 chiếc xe"
"Em biết đó,tôi không có gì ngoài tiền thật mà còn 3 chiếc ở Kim gia thích thì qua đó lấy mà đi"
"Đại gia Kim à,nếu anh không phiền thì cho kẻ nghèo hèn này một chiếc được chứ"
Cậu dùng tông giọng đáng yêu nài nỉ với hắn như cún con.Mà không hề biết miệng thì dính đầy sốt mì tèm lem.Tay thì gõ gõ vào nhau.Hắn nhìn thấy bộ dạng cún con của cậu lại muốn trêu chọc một chút.
Hắn đưa tay rút tờ giấy lau miệng cho cậu.
"Đổi ý rồi,em đi xe buýt đi cho quen"
"Đúng là đồ mọi,Kim thúi xấu xí"
Jungkook giành lại tờ giấy từ tay hắn tự lau lau mà chẳng sạch hết,cậu dẫm chân đứng dậy bỏ tô vào bồn,thái độ hờn dỗi bước lên cầu thang còn cố ý dẫm chân thật mạnh để tạo ra tiếng.
Lên đến giữa cầu thang còn không quên quay đầu lại lè lưỡi,trợn mắt nhìn hắn rồi bỏ chạy,xém vấp vì ống quần quá dài.
Hắn bật cười vì cái thái độ của cậu.
"Đầu dừa kì lạ lúc tôi nói tặng xe,tặng nhà thì từ chối phủ phàng bây giờ thì nhìn bộ dạng xem có mất mặt không"
Taehyung nhìn theo bóng cậu hờn dỗi bước đi,ánh mắt bình ổn giờ đây đã lóe lên những tia ấm ấp.Trên khóe môi vô thức nở nụ cười ôn nhu quen thuộc.
Em bé mãi là em bé.
Đã bao lâu rồi nụ cười này mới xuất hiện,từ khi người con gái ấy đi,Taehyung chưa bao giờ cười như vậy với bất kì ai.Bây giờ nhờ Jungkook mà nó đã trở lại,mà có lẽ hắn cũng không nhận ra.Nụ cười hắn dành cho cậu mỗi ngày đều ôn nhu hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com