Darling.
"Senpai, lại đây với em nào."
Giọng nói của Shion vang lên giữa bầu không khí yên tỉnh của ban đêm.
Nó cứ vẫy tay kêu Haru như mấy đứa con nít học mầm non khi thấy bạn bè của chúng.
Shion luôn tươi tắn và năng nổ như mọi khi, nhưng khi có người nó luôn thầm thương nhớ trong tay, nó không còn những bản chất mà anh nhìn nhận nó nữa.
Cũng như mọi ngày, anh luôn cố gắng dùng hết sức để chạy trốn khỏi nó, nhưng không thành.
Thế giới xung quanh rộng lớn đến nhường này, vậy mà nó chỉ nhìn được mỗi mình anh là thế giới của nó thôi, của riêng mình nó.
Nó bắt anh lúc nào cũng phải ngồi yên ở một căn phòng nhỏ bị mùi ẩm mốc khó chịu bao trùm cả không gian, không có cửa sổ, cũng chẳng có chỗ nào để đào thoát, chỉ có một cái đệm ngủ và một cái lỗ thông hơi.
Nơi ở gì mà cứ như cho mấy con thú vậy, anh nghĩ thế. Hẳn là Shion nó đang bắt anh sống như vật nuôi.
Suốt ngày chỉ đặt mông với hai đôi chân xuống trên chiếc đệm trắng, rồi phải chịu những thứ tàn ác là đòn roi từ nó. Ba bữa ăn trong một ngày cũng phải là nó đem vào trong chứ không có được bước chân ra ngoài.
Bây giờ có nó, anh không thể đi đến công ty ngồi trên bàn làm việc, bê cả núi giấy tờ với dùng mười ngón tay đánh máy nữa.
Cơ thể anh cũng chẳng còn lành lặn như trước, chỉ để lại những vết bầm tím, những vết thương rướm máu đeo bám trên người anh.
Nó đưa anh vào một con đường đầy bạo lực từ nó, và lại nhầm lẫm với một thứ khác là tình yêu.
Mối quan hệ cứ kéo dài, dài mãi, rồi anh vừa nhận ra, nó đang lừa gạt và thao túng anh.
Anh cứ tiếp tục bị giam giữ như thế, rồi cứ ôm khư khư cái hi vọng có thể thoát khỏi đây rồi kết thúc với nó, quay lại những chuỗi giây phút yên bình tựa hôm ấy.
Nhưng, rốt cuộc anh nên làm gì? Giết chết nó? Chia tay nó? Hoặc là phải ở lại với nó, rồi lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra?
Đau đầu, anh không muốn nghĩ thêm nữa, cứ tiếp tục như vậy đi.
...
"Senpai, em về nhà với anh rồi đây."
Nó hé mở cửa ra, khẽ nhỏ màu giọng quen thuộc, vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo, cà vạt màu đỏ, quần tây cùng với chiếc áo len màu nâu sẫm.
Không hỏi cũng biết rõ, nó vừa mới xong công việc làm công ăn lương trong cái công ty đen quái quỷ đó.
Chẳng còn hình dáng tròn trịa và tia sáng của mặt trời, ánh sáng anh nhận được chỉ có từ cặp mắt tựa như hai viên ngọc có sắc đỏ lóe sáng của nó.
"Ở nơi đây, không có trưởng phòng và cấp trên quát mắng, anh có thấy vui không ạ?"
Ngồi ngoan ngoãn ở căn phòng này, bị nó giam cầm như một con vật, nhưng ít nhất anh không còn bị những con người "cao thượng" hơn anh lớn họng to tiếng nói anh vô dụng và bất tài nữa.
Nên cũng khiến anh cảm thấy nhẹ người hơn?
"Ừm, tôi vui, chắc vậy."
Anh cứ ậm ừ trả lời câu hỏi của nó. Không biết phải nói như nào, nhưng đáp lại không đúng như những gì nó mong muốn thì toang hết cả rồi.
Nó nở một nụ cười tươi cong trên môi, hai tay đặt xuống một chiếc bát sứ với món gà om rau có mùi thơm lừng yêu thích của anh.
Hôm nay, nó không dùng roi quật lên người anh như thường ngày. Nó quỳ gối xuống sàn, đưa anh vào vòng tay của nó, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ đầu tóc rối bời của anh.
Nó hiếm khi ngọt ngào và dịu dàng như này, nên lâu lắm mới thở dài sườn sượt nhẹ lòng được một hôm.
Sống chung với nó, không hẳn là định nghĩa được hai chữ tự do, nhưng anh không còn phải chịu những áp lực từ sấp giấy tờ và dàn máy tính ở công ty, hay anh còn gọi chúng là "những ngày tháng địa ngục".
Ở nơi đây có sự chăm sóc, và hơi ấm xua đi cái lạnh lẽo từ nó, nên anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn và lẻ loi, hơn nữa, có người coi anh là thứ đặc biệt và vĩ đại nhất trên thế giới này.
Anh vừa suy ra được lựa chọn cuối cùng - tiếp tục ở lại đây chắc cũng không sao.
"Sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa, vì bây giờ chúng ta đã ở chung với nhau trong một thế giới riêng rồi."
"Chỉ có vỏn vẹn hai chúng ta, và sẽ mãi mãi là như vậy."
[ Hết ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com