6
Tỉnh dậy thì tôi không thấy Darling đâu nữa, chắc là lại đi chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Nhưng tôi cũng không quan tâm điều đó lắm, ngày hôm nay có điều quan trọng hơn tôi cần phải làm, đó là sang nhà thằng Bảo Hoàng và giã chết nó. Đ*O CÓ ANH EM CC GÌ VỚI THẰNG MẶT LỢN ĐẤY HẾT!!!
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì mùi thơm nức mũi của đồ ăn như quyến rũ tôi đi ra ngoài, và như dự đoán, Darling lại nấu 1 bữa sáng ngon lành cho tôi.
Tôi bỗng có cảm giác từ ngày Darling ở đây thì sắc mặt tôi trở nên tốt hơn đúng không nhỉ? Cũng phải, từ hôm nó đến, tôi được ăn ngon, ngủ đủ giấc, ngày thì có người nấu ăn cho, tối thì có người ôm ngủ. Mà thôi kệ, ăn trước đã.
-"Darling ơiiiiii" Tôi nói khi vừa ăn xong.
-"Ơiiii"
-"Tao sang nhà thằng Bảo Hoàng có chút chuyện, Darling ở nhà ngoan nhe"
-"Vậy bé Hoàng đi an toàn nghen" Nghe Darling nói xong, tôi vội vã chạy sang nhà thằng Bảo Hoàng trong khi đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch, trông khó coi chết đi được.
-"ĐM THẰNG MẶT LỢN ĐÂU RỒI???" Đến trước cửa nhà nó tôi đạp cánh cửa thật mạnh đến nỗi nếu như cái cửa đang khóa thì có lẽ cánh cửa đã bay đi từ nãy giờ rồi. Đã vậy tôi còn hét lên khiến cái thằng đang ngồi trên sofa giật mình.
-"ĐM CÁI Đ*O GÌ THẾ???"
-"BẢO HOÀNG HÔM NAY MÀY PHẢI TRẢ GIÁ" Nói rồi tôi lao đến người nó vật nó ngã ra sàn.
-"ĐM CÓ TÍ CHUYỆN CỎN CON MÀ MÀY CŨNG TÍNH TOÁN" Tôi mặc kệ lời nó nói, chỉ nằm đó cù lét nó, được 1 lúc thì tôi mệt bở hơi tai nên nằm lăn ra bên cạnh, thấy thằng Bảo Hoàng nằm bên cạnh đang thở hồng hộc.
-"Thấy cái giá phải trả chưa con chó?"
-"...coi như hôm nay tao bỏ qua cho mày thôi nhé"
-"Phụt...biết vậy" Tôi cố nhịn cười.
-"Mà tao vẫn muốn hỏi, đẹp zai như mày mà sao không có người yêu thế? Hay tại mày hãm quá?" Nó quay sang nhìn tôi.
-"...mày thử nói lại lần nữa xem?" Tôi cũng quay sang nhìn nó.
-"...em đùa xíu thôi mà ăng Hàng"
-"Liệu cái thần hồn!"
-"Mà tao hỏi thật đấy Phan Hoàng, mày thực sự chưa thích ai à?"
-"..." Nghe đến đây, tôi khựng lại 1 lúc, tại sao lúc thằng Bảo Hoàng nói câu đó tôi chợt nghĩ đến Darling nhỉ? Sẽ không phải là tôi thích nó đâu nhỉ? Chắc chắn là không rồi.
-"Sao tự nhiên mày im lặng thế? Chẳng lẽ, MÀY CÓ NGƯỜI MÌNH THÍCH RỒI Á?"
-"M..mày điên à?" Mặt tôi hơi đỏ, tay vội bịt mồm nó lại.
-"Rồi rốt cuộc là có không?"
-"Kh..không có"
-"Ừ, làm tao giật mình"
-"..."
-"Bỏ qua vấn đề tình yêu đi, mấy ngày nay tao thấy mày có vẻ bớt nghiệp rồi hả? Mắt không còn đen như gấu trúc, mặt cũng không thẫn thờ đẫn đờ trông như thằng nghiện nữa. Có chuyện gì vui à?"
-"Đâu có, tại thằng Darling nó vỗ béo tao ấy, bình thường tao toàn nấu mì hoặc ra ngoài mua đồ ăn nhanh, từ hôm nó ở nhà tao toàn nấu ăn bồi bổ cho tao. Trông sắc mặt tốt hơn là chuyện bình thường"
-"Này Phan Hoàng, mày có bao giờ nghĩ thằng Darling thích mày không?"
-"Đm mày lại điên à? Làm đ*o gì có chuyện đó" Nói vậy nhưng mặt tôi lại đỏ hơn lúc nãy.
-"Vậy thằng Darling chăm mày như thế, có phải mày cũng thích nó đúng không?"
-"...không"
-"Đừng có dối lòng nữa, tao biết kiểu gì mày chả rung động rồi, chỉ là mày luôn cố để chôn vùi thứ cảm xúc đấy thôi"
-"..." Tôi không nói gì, mặt thì đỏ như đít khỉ rồi.
-"Tao hỏi lại lần nữa, MÀY CÓ THÍCH NÓ KHÔNG?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com