chap 2
...
- cậu hai...
Cậu hai là con trưởng của phú hộ Dương, gã tên là Dương Tuấn Khang. Gã cực kỳ ghét anh, ghét sự nghèo hèn đó, khinh bỉ anh. Anh là người hầu của gã vì thế khi còn mới chập chững đi thì đã bị anh sai vặt, vô cớ bắt nạt rồi đánh anh, trận nào cũng khuyến người anh sưng tấy nên anh có chút run khi thấy gã về.
- chà chà, ai đây nhỉ? Chẳng phải thằng Hanh đây sao? Trông cũng lớn quá rồi nhỉ? Sao mà trông vẫn đần thế
Gã nhìn anh mà thảo mai khích đểu. Cùng lúc đấy gã chuyển tầm mắt sang cục bông tròn ủm kia. Không tự chủ muốn nựng một cái. Chưa kịp làm gì đã bị Thái Hanh run run mà hắt tay gã ra
- cậu không được bắt nạt Cúc, đồ biến thái
Nói xong anh bế cậu chạy đi như bị ma đuổi. Chạy được một lúc rồi anh dừng lại nơi có căn nhà trồi do anh, cậu và cả Doãn Kì tạo nên, anh chui vào đó mà khóc
- anh Hanh đừng lo Cúc bảo vệ anh, Cúc lấy con gián nhét vô quần cậu hai trả thù cho anh nha~
Nước mắt nước mũi anh vẫn tèm lem mà miệng thì cười phá lên, cậu vẫn không hiểu gì mà lại nói
- anh anh, Cúc nghe nói vừa khóc vừa cười ăn mười cục í á. Anh có ă ..
Anh nhanh tay che miệng cậu lại, dắt cậu đi về chứ không hồi cậu nói thêm tiếng nào anh sụp nguồn luôn quá. Anh vẫn là người hầu của nhà phú hộ Dương nên anh dù không muốn vẫn phải về nơi đó. Vừa về là anh đã bị cậu hai cho một trận ra trò
- nít ranh, dám chửi tao hả mạy
Cùng lúc đó có giọng nói khác cất lên. Không ai khác chính là Điền Chính Quốc
- đừng đánh Hanh của Cúc
Gã nghe giọng liền nhìn về phía cậu mà khoái chí mà cười cười rồi nói
- Ôi nhóc xinh đẹp, thấy trai đẹp bao giờ chưa NÀ!, đẹp trai vô cùng tận luôn Đó!
Cậu bày ra bộ mặt ghét bỏ mà mắng gã thật to như cho cả nhà nghe
- cái đồ yếu sinh lí, hỏng được bắt nạt anh Hanh
Gã nghe mà shock đứng hình mất một lúc mà gặng hỏi nhóc con kia vừa nói cái gì
- nhóc nghe ai nói vậy hả? Ai đồn ác vậy? Mà nhóc có hiểu yếu sinh lí là gì không?
Cậu không hiểu yếu sinh lí là gì nhưng thâý mấy chị giúp việc nói cái này nhạy cảm lắm, nói cậu hai sẽ đào lỗ chui xuống đất khi nghe thấy, nên cậu mới nói vậy cho cậu hai không bắt nạt anh Hanh của mình luôn
- tui đồn cả làng rồi, cậu hai mà bắt nạt anh Hanh tui đồn qua làng bên luôn đó
Anh lúc này cười khúc khích vì chính xác anh là người đồn. Ban đầu mọi người không tin nhưng ngẫm lại anh là người hầu thân cận chẳng lẽ không phải thế? Gã thấy anh cười liền hiểu mọi việc xắn tay áo lên cầm chổi lông gà mà rượt anh, vừa rượt vừa chửi
- mã cha mày, mày đứng lại cho tao chưa
- ngu gì. Mặt cũng ổn mà yếu sinh lí haha
Anh vừa cười to mà chạy, không biết sao anh lại to gan mà nói cậu hai như vậy, trước giờ anh vẫn rất sợ vậy mà nay đứng kế Cúc nhỏ bé đang muốn bảo vệ anh liền nổi máu tổng đài mà che chở người đẹp nhỏ
- Thằng ranh mày tới số rồi
Lúc này có tiếng quát đầy uy lực khuyến cho mọi chuyển động đều dừng lại. Đó là ông phú hộ Dương, người uy quyền nhất cái nhà này
- thằng Khang! Mày to xác như này rồi mà ăn hiếp đứa trẻ như vậy ra thể thống gì HẢ?
- c..con
Ông phú hộ thương anh lắm, vì anh từng dầm mưa chạy đi mua thuốc cho ông nếu không giờ ông ngồi hưởng nhan rồi
- Hanh và Cúc lại ông bảo, hai con sợ không?
Cậu nhanh nhẹn đáp lời "không ạ". Ông liền cười xoà mà hỏi cậu và anh muốn phạt gã như nào thì hai đứa trẻ thay phiên nói
- con thương cậu hai lắm nên cho cậu hai đứng một giò đứng trước cổng làng đi ông
- Cúc thấy nên cho bảng nữa ạ, nha nha ông
- haha được ông chiều tụi con
Và cái kết là cậu hai Khang đứng một giò trước cổng làng với tấm bảng "tôi cậu hai Khang bị yếu ấy ấy lúc nóng giận đã đánh thằng Hanh, hứa không dám nữa
- hahahaha
-muahahaha
Cả làng đi qua đi lại xem mà trầm trồ cười rõ to, gã còn bị con chó tiểu lên giò nữa chứ. Gã đã ghi thù với anh, hứa sẽ không bỏ qua dễ dàng cho anh
( ╹▽╹ ) Tập này phải tả cậu hai nên cậu hai hơi chiếm sờ bót lai nhỉ? Mà thôi hong sao, chap sau cắt phần diễn của cậu hai bớt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com