Chapter 15
~ funfzehn ~
Hiện về trong kí ức tôi, là một bầu trời xanh thẳm.
Khoảng trời trong xanh, cùng những làn gió vuốt ve làn da tôi.
"...M...ẹ."
Tôi nhìn người đứng trước mặt, người tôi yêu mến.
"Đi đi. Fate"
Lúc nào-...giọng nói ấy cũng thật lạnh lùng.
Tôi muốn nhìn nụ cười của bà.
Tôi muốn thấy bà mỉm cười với tôi.
"...Vâng."
Vậy nên, tôi sẵn sàng làm tất cả.
"Phải...Tốt lắm, Fate"
Mặt dây chuyền quanh cổ tôi bắt đầu nóng lên. Khi đó, tâm trí tôi chỉ còn một khoảng trống.
"Ta có một nhiệm vụ quan trọng cho con."
Cuối cùng, trong kí ức mờ nhạt của tôi. Gương mặt mà tôi cố khắc sâu vào tiềm thức-... ẩn khuất trong bóng tối, khiến tôi không thể nhìn rõ.
Nhưng.
"Không được phép thất bại, hãy mang về cho ta-..."
Giọng nói vô cảm ấy, khiến trái tim non nớt của tôi vỡ tan.
fuenfzehn ~ (Erbsünde) ~ 】
Cuộc họp bắt bầu, chủ yếu là nghe những thông tin tôi báo lại. Trong căn phòng lặng lẽ, chỉ duy nhất có Đại tướng lên tiếng.
"...Bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta phải bảo vệ nó! Bằng bất cứ giá nào!"
Chủ đề mà chúng tôi đang bàn luận, là về bảo vật quốc gia, và chiếc chìa khóa.
Vì gọi là chìa khóa, nên chắc nó làm bằng kim loại dùng để mở cửa hay gì khác. Thứ đó hẳn phải được cất giữ thật kĩ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt...Đó là những gì tôi nghĩ.
-...Đó là những gì tôi muốn nghĩ.
"...Xin hãy để mắt đến Nanoha."
Cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói đầy lo âu.
Lúc đó, các mảnh ghép còn đang lộn xộn, chỉ với một cái click, tất cả đã sắp xếp lại với nhau. Dần dần. Tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó.
Tôi không muốn tin.
Nụ cười ấy lúc nào cũng dịu dàng.
-...Vì sao lại là, cậu?
Cuộc họp kết thúc, tôi nhận lệnh giải tán. Nhưng tôi thậm chí còn không thể rời khỏi đó.
Tôi lặng người đi trên chiếc ghế đang ngồi, và cứ như vậy tôi nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Từng lời của Đại tướng và quốc vương, cùng với những cơn đau, cứ xoay vòng trong tâm trí mơ hồ của tôi.
"Fate."
Đột nhiên, tôi nghe thấy ai đó khẽ gọi phía sau mình. Tôi thất thần quay lại, ra là Chrono đang đứng đó.
...Tôi đoán những người khác đã về hết.
Căn phòng lúc nãy còn rất đông, nay chỉ còn lại ba người, Chrono, Hayate và tôi. Yên lặng đến khó tin.
"...Những gì chúng ta vừa bàn trong cuộc họp, chúng có nghĩa gì?..."
Bằng cách nào đó, tôi mở miệng và nói. ...Lý trí tôi hiểu nó, nhưng trái tim tôi lại không muốn vậy.
"...Mục tiêu của quân địch là kho báu của vương quốc chúng ta và...công chúa."
Và vậy là, Chrono thông báo với tôi, mà cái này thì tôi biết rồi còn đâu nữa, từng chữ một. Ngay lập tức, tôi cảm thấy cơn giận dữ sôi sùng sục trong máu mình.
"Tại sao lại là Nanoha?"
Đây không phải lỗi của Chrono, nhưng tôi hét lên mà không suy nghĩ.
-...Tại sao? Tại sao hả!? Vì sao Nanoha lại phải chịu đựng chuyện này!?
"...Có vẻ như thứ bọn chúng muốn là nguồn ma lực khổng lồ cô ấy sở hữu."
Ma lực. Nghe những từ đó, tôi thờ hổn hển một cách vô thức. Nanoha có phép thuật ư, tôi...chưa bao giờ biết điều đó.
"...! Có khi nào bọn chúng... định dùng Nanoha làm công cụ cho chiến tranh sau này?"
Đầu tôi đập trong đau đớn. Cổ họng tôi nóng như lửa đốt.
"...Không. Công chúa..."
"Chờ đã, Chrono-kun."
Hayate cắt ngang Chrono.
"... For the rest of it, shouldn't the person in question be here as well?"
Đau khổ hơn cả tôi. Nỗi buồn. Cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Và thì thầm.
***
Khi mở cửa, tôi thấy Nanoha đi cùng một nhóm rất nhiều hiệp sĩ. Kiềm lại mong muốn ôm lấy cơ thể mảnh mai đang chạy về phía tôi, tôi siết chặt bàn tay em.
Bàn tay thanh mảnh và mềm mại.-...Tôi muốn khóc.
"Mục tiêu của quân địch là...báu vật của vương quốc chúng ta, và...Người, thưa Công chúa."
Tôi nhấn mạnh từng từ một. Sau đó, em đưa tay chạm lên khóe môi tôi.
-...Trong khoảng khắc đó, miệng tôi khẽ nhói lên.
"Xin lỗi cậu, chắc đau lắm phải không" Tôi lắc đầu, Nanoha lấy trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ.
Âm thanh nắp hộp mở ra vang dội khắp phòng.
Trong đó, là một lọ thuốc mỡ trong suốt. Nanoha lấy một ít ra đầu ngón tay, rồi chạm vào vết rách nhỏ trên khóe môi tôi.
Một hương thơm ngọt ngào. Sau vài phút, mùi khó chịu bốc lên. Cái chạm nhẹ. Đôi mắt xanh, nhắm lại.
"...Ra vậy. ...Đúng như mình nghĩ, mục đích của bọn chúng là sức mạnh này."
Sau khi bôi thuốc cho tôi, Nanoha nói. Cứ như kiểu em đã biết điều này từ lâu rồi.
"...Xin lỗi. Cho chúng tôi vài phút được không?"
"Tuân lệnh"
Hayate phá vỡ sự im lặng.
Có lẽ các hiệp sĩ khác nhận thấy không khí trở nên căng thẳng, nên họ cúi chào và lui ra ngoài. ...Căn phòng lại rơi vào yên ắng, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi.
"...Vì sao...cậu...?"
Tôi không hiểu. Có quá nhiều thứ tôi không thể hiểu nổi. Tâm trí tôi giờ rất hỗn loạn, y như một mớ bòng bong.
Tại sao?
Như một kẻ không biết gì, tôi lặp đi lặp lại.
"Fate-chan, cậu có biết báu vật quốc gia là thứ gì không?"
"...Không. Tất cả những gì mình biết...là nó có tồn tại."
Nghe thấy giọng khàn khàn của tôi, Hayate cười chua xót "Không biết cũng là bình thường, thế nên đừng quá bận tâm chuyện đó," cô tiếp tục.
"Mình không biết chi tiết, nên mình rất khó giải thích, nhưng. ...Nói đơn giản thì, đó giống như một viên đá có thể biến mọi điều ước thành hiện thực."
"...Một hòn đá...có thể thực hiện mọi điều ước sao?"
Tôi lẩm bẩm, Hayate gật đầu. "Phải", sau đó đứng dậy, và đi tới bên cửa sổ mở toang nó ra. Tôi cũng quay sang nhìn theo.
...Bên ngoài cánh cửa ấy là bầu trời, nhuốm màu bới những ánh sáng ma thuật. Từ trước tới nay...lúc nào nó cũng đẹp vậy.
"Tên chính xác của nó thì chưa rõ. Nhưng tớ được nghe nói là 'Erbsünde'"
"...Erbsünde...?"
Lục lại trí nhớ mình để tìm kiếm ý nghĩa của từ đó. Nếu tôi nhớ không nhầm. ...Tôi đã đọc một cuốn sách liên quan đén nó trong thư viện ở lâuu đây vài năm trước, nhưng tôi không nhớ rõ nội dung của nó.
"...Nhưng, sao lại là Nanoha..."
Trước câu hỏi của tôi, Hayate chỉ im lặng. Cô lắc đầu nhiều lần, rồi đóng cửa sổ lại.
Cùng với bức màn đong đưa bởi gió, yếu ớt dựa vào tường.
Cô kéo tấm màn trong tay tạo nên tiếng động lớn. Vì đã là buổi tối, giờ căn phòng lại được che kín khiến mọi thứ đều trở nên tối tăm.
Tối đến mức, chỉ vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt của một ai đó.
"...Hayate?"
"Để thực hiện điều ước, phải có một nguồn năng lượng. Nếu không được ngâm trong ma lực thật mạnh...hòn đá sẽ không có tác dụng."
-...Tôi có linh cảm xấu.
"Hơn nữa...Nó cần ma lực thuần khiết từ một người thuộc dòng dõi hoàng tộc trong vương quốc này."
"...Ý cậu là...Nanoha chính là nguồn ma lực ấy? Nhưng cậu nói 'ngâm' nghĩa là gì?"
Không phải "truyền ma lực", mà lại "ngâm trong ma lực"
-...Cách nói của Hayate, khiến tôi rùng mình. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Tôi cảm thấy ớn lạnh.
"Cậu thấy đấy, từ nhiều thế hệ nay, chưa có ai thuộc dòng dõi hoàng gia đuợc sinh ra mà sở hữu pháp thuật. Thế nên không có gì đáng lo ngại."
"-...Nhưng rồi, mình...một người sở hữu phép thuật. Được sinh ra."
"...Chiếc chìa khóa biến mất trong rất nhiều năm. Đã ra đời."
Ngữ điệu của Nanoha, cực kì bình tĩnh. Tuy nhiên, bàn tay em nắm lấy tay tôi, lại đang rất run.
"Trong dòng họ của mình, các pháp sư khác biệt với những người khác. Chúng mình có hơi chút đặc biệt. Có thể...đó là lí do vì sao..."
"...Đặc...biệt?"
"Fate-chan, cậu có biết làm thế nào để một pháp sư có pháp thuật không?"
"Có, mình đã được học nó khi gia nhập quân đội."
Mỗi pháp sư đều sở hữu một thứ gọi là Linker Core. Đó là cơ quan đòi hỏi năng lượng từ bên ngoài truyền vào trong cơ thể, và giải phóng phép thuật tích trữ ra bên ngoài.
Ma thuật được tạo ra khi Linker Core hấp thụ năng lượng tinh khiết vào cơ thể.
"Quả đúng những gì tớ mong đợi từ Fate-chan. Một câu trả lời có thể lấy từ sách giáo khoa."
Cố gắng giảm bớt bầu không khí nặng nề, Hayate mìm cười. Nhưng thật chẳng khó để nhận ra đó là một nụ cười gượng gạo.
"Nhưng, trong trường hợp của Nanoha-chan...- không có Linker Core."
"...Hà-! Vậy thì...sao...cậu ấy là có pháp thuật...?"
Tôi chưa từng nghe chuyện pháp sư mà không có Linker Core. Chẳng lạ gì nếu tôi chưaa từng nghe. Bởi vì, người đó không thể gọi là một pháp sư.
"Đúng vậy. Đó là lí do"
Em buông tay ra. Hơi lạnh luồn vào trong lòng bàn tay tôi. Khi tôi nắm tay lại để giấu nó, thì đôi tay ấy đã đuợc gói gọn trong tay Nanoha. ...Từ từ, cứ như vậy, em đặt tay tôi lên ngực mình.
"...Wah...-!"
Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến tay tôi. Ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này, theo phản xạ, tôi rụt tay lại. Thấy vậy, Nanoha mìm cười và nói "Không sao đâu," rồi đặt lại tay tôi lên đó.
"Thứ được gọi là Linker Core của mình..., ở đây."
Em cười. Thình, thịch...Nhịp đậm chầm chậm.
Đau. Đau quá. Tôi muốn khóc.
"...Không...không..."
Tôi lắc đầu hết sức có thể. Nó khiến tôi chóng mặt, nhưng tôi chẳng quan tâm.
"Tim...mình"
Lòng bàn tay tôi, ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng, tôi chưa từng thấy cái cảm giác hỗn độn này.
-...Một màu hồng, tuyệt đẹp. Không khí trang nghiêm.
"Trong gia đình mình, ma lực của chúng mình không phải từ bên ngoài mà từ bên trong. Phép thuật được tạo ra bởi trái tim, nó luôn chảy bên trong cơ thể chúng mình. Vì vậy mà chúng mình không phải lo việc hết năng lượng."
"Đối với chúng mình thì nó khá là gian lận. Không phải lo ma pháp cạn kiệt là điều không tưởng."
Trái tim Nanoha tiếp tục đập thịch, thich. Nó tạo ra năng lượng, ngay cả khi chúng tôi đang nói chuyện?
"Vậy...ngâm nó trong ma lực...có nghĩa là..."
Rất nhiều thứ quanh quẩn trong đầu tôi. Lời nói của người phụ nữ. Lời của Đại tướng. Của nhà vua. Cùa Nanoha. Và Hayate.
"Umm...Có nghĩa là, ngâm trong máu của mình...chắc vậy"
Thái độ của em khi cười "Nyahahaha". Khiến tôi đau.
Tôi ôm em mà không thèm nghĩ gì. Không quan tâm việc Nanoha đang xoay người khó chịu, tôi vẫn ghì thật chặt.
"...Mình sẽ bảo vệ Nanoha, dù chuyện gì xảy ra"
"...Fate...chan."
Thình, thịch. Âm thanh ấy đáng nhẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu, sao giờ lại đau thế này.
"Dù có thế nào, điều gì có ập đến...Mình sẽ bảo vệ cậu"
"...Mm."
Cánh tay vòng quanh tôi, đang run.
-...Tôi không biết bất cứ gì về Nanoha. Em phải chịu đựng biết bao đau đớn?
Em chắc hẳn đã phải mang theo mình nỗi phiền muộn, cùng với nụ cười gượng ép này.
"...Cậu luôn giữ bí mật với mình, huh."
"...!...Mình xin lỗi."
Em ngẩng đầu lên khi đang áp vào ngực tôi. Tôi ghé môi vào khóe mắt em và gạt những giọt nước mắt đi.
"Cậu đúng là một kẻ nói dối đáng yêu."
Nỗi đau này đã có thể chuyển cho người khác. Tât cả mọi thứ.-...Em đã phải kìm nén nó tận sau bên trong, rồi cố gắng mỉm cười như không có gì.
"Mình sẽ bảo vệ Nanoha"
"Ahhh~...Chờ một chút. Xin lỗi vì phá vỡ giây phút lãng mạn. Nhưng mà đừng quên rằng tớ cũng ở đây."
Vừa cười vừa nói, Hayate nhẹ nhàng xoa đầu Nanoha. Mái tóc xõa xuống lòng bàn tay, cùng với hương thơm ngọt ngào trên đôi vai.
"Tớ cũng ở đây. Vậy nên, đừng cứ chịu đựng một mình như vậy, được không?...Nanoha-chan"
"...Cảm ơn...các cậu...Fate-cha-....Ha...yate...chan."
Trong căn phòng tối, tôi nghe tiếc em ngẹn lại, nhưng. Vờ như không để ý, tôi tiếp tục ôm lấy đôi vai mảnh mai ấy.
***
Sau lần đó, nửa năm trôi qua một cách nhanh chóng.
Dòng sông suốt mùa hè róc rách giờ cạn dần, tiếng ve kêu râm ran đã tắt hẳn, và những hàng cây cùng hoa quả đầy màu sắc cũng không còn nữa.
Gió mang theo hơi lạnh vuốt ve làn da tôi. Phải rồi-...mùa đông sắp đến.
Một nửa đơn vị mặt trận đầu đã tổn thất. Quân lương trong lâu đài cũng gần như cạn kiệt, có lẽ vì phải sống trong căng thẳng và sợ hãi suốt một thời gian dài mà phần lớn những người dân trong thị trấn dần ngã bệnh.
Không khí nặng nề bao chùm khắp lâu đài. Ngay cả bệnh xá nơi tôi tới kiểm tra lại vết thương, cũng chật kín các bệnh nhân.
"...Ah, Fate-chan. Em thấy thế nào rồi?"
"Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô rất nhiều, Shamal-sensei."
Tháo miếng băng gạc ra, có một vết sẹo nhỏ. ...Tôi khẽ mở và nắm tay mình lại vài lần.
Không có vẻ gì là khó khăn khi cử động.
"Fate-chan, cô sẽ bôi ít thuốc vào nó, thế nên, đừng đi đâu, được chứ?"
"...Thôi, hãy dành nó cho những người khác."
Trước sự bướng bỉnh của tôi, Shamal-sensei nhăn mặt cười. Cô băng bó lại vết thương cho tôi.
Không khí lạnh khiến tôi thấy hơi đau chỗ vết thương.
"Xin lỗi! Thưa chỉ huy Harlaown, người được yêu cầu đến ngay mặt trận!"
"Hiểu rồi. ...Xin hãy nhắn với họ tôi sẽ tới ngay lập tức."
Đang thay băng, bỗng một chiếc cáng được khiêng vội vàng vào bệnh xá. Trên đó, là một nữ hiệp sĩ với vết thương nghiêm trọng trên khuôn mặt. Tóc rũ xuống, chạm tới cả mặt đất.
"...!"
Khi đi ngang qua đó, đột nhiên. Tôi cảm thấy ớn lạnh không sao diễn tả.
-...Tôi đã từng cảm thấy như vậy trước đây.
"Chỉ huy Fate, Tư lệnh cho gọi người!"
Tôi hướng tập trung của mình sang tiếng thúc giục ấy, rồi nhanh chóng bay ra khỏi bệnh xá.
Và rồi ngày hôm sau-...rắc rối xảy ra.
Mới chỉ tờ mờ sáng. Mà đã có lệnh triệu tập khẩn cấp. Vấn đề là...điều tôi không hề muốn nghe.
Anh đã từng rất ngông nghênh mà nói rằng đã cử rất nhiều người canh gác nó. Còn giờ, anh ta chỉ cúi đầu xuống bàn, lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
"... 'Erbsünde,' đã biến mất"
"Biến mất?... Anh nghĩ chỉ thế là xong à!?"
Giữa cuộc tranh luận gay gắt, tôi lặng lẽ ra khỏi phòng họp.-...Phải rồi, mình đang làm gì thế này?
Mình đã cảm thấy cái ớn lạnh ấy rất nhiều lần trước đây!
Tôi chạy qua hành lang vắng vẻ. Đến nỗi không thở nổi, cho đến khi đến nơi.
-...Đúng như tôi đoán, cô ta không ở đây.
"...Đang tìm ai đó hả?"
Tiếng nói lạnh lùng phát ra sau lưng tôi. Lại một lần nữa, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
"...Quả y như ta nghĩ, chính là ngươi."
Tôi quay người lại, và bắt gặp cái nụ cười đáng ghét kia. Vai cô ta lắc lư vui vẻ, trong tay cầm một viên đá màu xanh.
"...Trả lại đây, ngay lập tức."
"Không đời nào. Cuối cùng ta cũng lấy đuợc nó. Thay vì là cô"
"Chắc chắn Precia-samasẽ khen ngợi ta." Cô ta cười vui sướng. Viên đá xanh thẳm...phát sáng giữa hàng lang.
Ngay lúc đó, đầu tôi bỗng đau như búa bổ, thậm chí lần này còn tệ hơn rất nhiều.
-...Giọng nói ấy đang gọi tôi.
"...Ta nhớ ra thứ mà mình muốn chôn chặt rồi"
-...Đúng vậy.
Tôi đã nhận lệnh. Của Mẹ.
"Không được thất bại, hãy mang về cho ta Erbsünde."
Vậy ra đó là lí do. ...Tôi bị bỏ lại ở vương quốc này. Để gia nhập vào đó nhờ ma lực mạnh mẽ tôi mang trong mình. Để trở thành một hiệp sĩ.
-...Để tôi có thể thâm nhập vào trong hoàng cung.
"...Mẹ..."
"Hehehe. Vì cô đã nhớ lại vây nên, cô hẳn phải có cùng huyết thống."
Cô ta thích thú nghịch viên đá trên tay. Thấy vậy, tôi lãnh đạm nói.
"-...Dù thế, ta sẽ ở lại đây. Đây là nhà của ta!"
"Ồ vậy sao? Nhưng mà, cô đã nhìn thấy thứ gì trong tay ta rồi chứ, cô nghĩ mục tiêu tiếp theo là gì nào?"
"-...!"
"À còn nữa? Nếu ta tuyên bố sự thật này ra, chẳng phải cô sẽ gặp nguy hiểm đúng không?"
Cô ta cười khiêu khích.
"Rằng cô thực ra chính là người của vương quốc địch. ...Mọi nghĩ sẽ nghĩ gì nhỉ?"
"...Như vậy thì...!...thì..."
"Cô sẽ càng khiến người yêu mình tiến gần đến cái chết nếu quá ích kì đấy, hiểu không? Fate-ojousama?"
"-...,ku...,"
Không. Như vậy-...Không.
Tôi phải làm gì?
Tôi nên làm gì bây giờ?
"...Cô chủ. Ta sẽ đợi câu trả lời của cô."
Trước khi tôi kịp hành động, cô ta lại biến mất vào trong bóng tối.
Hành lang vắng tanh. Trong sự im lặng tuyệt đối, tấm thảm đỏ khiến tôi nhức hết cả mắt.
"Hahaha...hóa ra kẻ giữ bí mật...chính là mình..."
Tôi dựa vào tương, khẽ thốt lên từng từ một. Tôi đã có một bước đi sai lầm, kẻ chịu trách nhiệm cho sự khởi đầu của cuộc chiến này...
không ai khác, chính là tôi.
"...Mình xin lỗi, Nanoha...Mình xin lỗi."
Hết lần này đến lần khác. Tôi lặp đi lặp lại lời xin lỗi trước khi bị nuốt chửng bởi bóng tối. Đâu đó trong tiềm thức, tôi chợt nhớ lại.
Bảo vật quốc gia "Erbsünde.". Cái ngày tôi biết đến nó.
Ahh-...Như thể cái tên ấy đặt ra là để cho mình, tôi nghĩ.
Erbsünde.
"...Sự hiện diện của mình, là một tội lỗi..."
-...Có nghĩa là.
"Nguồn gốc tội lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com