Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bữa tiệc đàm phán kết thúc, sóng vẫn rì rào vỗ vào bờ cát, mang theo vị mặn của biển đêm. Trên đường trở về, Kwak Jichang bước chậm, hai tay đút túi quần, vẻ mặt trầm tư. Kim Gitae đi bên cạnh, ánh mắt chẳng mấy vui vẻ.

“Lần sau chú đừng có chơi mấy trò gây sốc như thế.” Gã lười biếng cất lời, tay vươn ra kéo nhẹ cổ áo Jichang, như thể chỉnh lại cho ngay ngắn. “Tôi không thích người khác nhìn chú theo kiểu đó.”

Jichang bật cười, không rõ là chế giễu hay đơn thuần thấy thú vị. “Thế cậu muốn người ta nhìn tôi kiểu gì?”

Kim Gitae nhíu mày. Gã muốn nói rằng không ai được phép nhìn Kwak Jichang quá lâu, nhất là với ánh mắt ham muốn hoặc dè chừng xen lẫn thèm khát quyền lực. Nhưng gã chẳng giỏi diễn đạt cảm xúc của mình, chỉ biết hành động trực tiếp.

Thế là gã dừng bước, tay giữ lấy cổ tay Jichang, kéo anh quay lại đối diện mình.

“Như thế này.”

Rồi gã cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh.

Bốp!

Kwak Jichang giật mình, theo phản xạ đấm thẳng vào vai Kim Gitae. Gã không né, chỉ bị đẩy lùi một bước. Nhưng thay vì khó chịu, gã lại quẹt miệng cười, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

“Chú phải phản ứng như vậy đấy.”

Jichang vừa bực vừa buồn cười, xoa xoa chỗ bị cắn, lườm gã: “Cậu hết trò rồi à?”

Kim Gitae chậm rãi nghiêng đầu, bước lại gần, giọng trầm khàn: “Không hẳn. Nhưng nếu chú còn để người khác nhìn theo kiểu đó nữa, tôi sẽ không chỉ cắn đâu.”

Jichang hừ lạnh, xoay người bỏ đi. Kim Gitae nhún vai, thong thả bước theo, nụ cười vẫn chưa tắt.

Kwak Jichang không đáp, chỉ tiếp tục sải bước về phía bãi đậu xe. Nhưng Kim Gitae thì không có ý định để anh lờ mình đi dễ dàng như thế.

“Tôi thấy chú chưa đi dạo chơi ở đây lần nào nhỉ?” Gã cất giọng lười biếng, cố tình kéo dài từng chữ, rồi thong thả bám theo.

Jichang khẽ nhíu mày, không dừng lại nhưng cũng không phản đối. Veracruz về đêm rất đẹp, những con phố dọc bờ biển lấp lánh ánh đèn vàng, gió mang theo hơi mặn của biển cả thổi qua từng cơn dịu nhẹ.

Kim Gitae nhìn ngang, ánh mắt sắc bén quét qua vài kẻ đang ngồi rải rác trên vỉa hè, một số người tỏ vẻ hứng thú khi nhận ra bọn họ. Dẫu sao, một người đàn ông cao 1m93 đi cùng một gã cao hơn 2m1, cả hai đều có khí thế chẳng mấy thân thiện, quả thực rất dễ gây chú ý.

Gã bước nhanh hơn, đi song song với Jichang, nhưng ánh mắt lại đảo quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Có một quán rượu gần đây.” Gã đột nhiên lên tiếng, đá nhẹ vào mũi giày của Jichang để thu hút sự chú ý. “Chú có muốn—”

“Không.” Jichang cắt ngang ngay lập tức, không cần nghe hết câu.

Kim Gitae phì cười. “Tôi còn chưa nói xong.”

“Cậu nói gì thì cũng không.”

Gã chậc lưỡi, ánh mắt mang theo chút bướng bỉnh khi nhìn anh. “Vậy thì đi cùng tôi một lát.”

Jichang không thèm hỏi đi đâu, vì anh biết kiểu gì mình cũng sẽ bị kéo theo.

Kwak Jichang vốn không có ý định dây dưa với gã. nhưng Kim Gitae vẫn cứ lẽo đẽo bên cạnh, không nhanh không chậm, cứ như thể gã có đủ kiên nhẫn để bám theo cả đêm.

Cuối cùng, anh thở hắt ra một hơi, quyết định không phí sức đuổi gã đi nữa. “Muốn đi đâu thì nói nhanh.”

Kim Gitae nhếch môi cười, ánh mắt lấp ló chút tinh quái. “Đi đây một chút.”

Rồi gã rẽ vào một con phố nhỏ, hoàn toàn không đợi xem Jichang có theo hay không.

Jichang cau mày nhưng đôi chân lại vô thức bước theo. Con đường này hẹp hơn, ánh đèn đường không quá sáng, nhưng vẫn đủ để thấy những bức tường đầy hình vẽ graffiti sống động. Xa xa có tiếng nhạc vọng ra từ một quán bar, xen lẫn với tiếng cười nói rôm rả.

Kim Gitae dừng lại trước một chiếc xe đẩy nhỏ bán đồ ăn khuya ven đường, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt ung dung như thể đã tính toán từ trước.

“Chú đã thử tacos al pastor ở đây chưa?” Gã nghiêng đầu hỏi, giọng điệu rất tự nhiên, cứ như thể bọn họ thực sự chỉ là hai người khách du lịch tình cờ ghé qua.

Jichang nheo mắt nhìn gã, rồi nhìn xuống những xiên thịt nướng đang xèo xèo trên vỉ sắt, mùi thơm đậm đà lan tỏa trong không khí. Chủ quán, một người đàn ông trung niên mập mạp, thoáng ngước lên nhìn hai người họ, rồi nhanh chóng cười niềm nở.

“Dos tacos?” Kim Gitae hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt quầy.

Jichang chậm rãi khoanh tay trước ngực. “Cậu lôi tôi tới đây chỉ để ăn khuya?”

Gitae nhìn anh một cái, khóe môi khẽ nhếch. “Chứ chú tưởng tôi định làm gì?”

Jichang chưa kịp đáp, gã đã tiện tay đặt một lon bia lạnh lên bàn trước mặt anh. “Bình tĩnh chút đi. Cũng đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian rảnh thế này.”

Jichang nhìn lon bia, rồi nhìn gã, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. Nhưng rồi anh lặng lẽ cầm lên, bật nắp.

Kim Gitae cười khẽ, rồi cúi đầu cắn một miếng tacos vừa mới ra lò.

Kim Gitae nhướng mày, nhìn Kwak Jichang ho sặc sụa với vẻ thích thú.

“Chú yếu vậy à?” Gã cười khẽ, giọng điệu nửa trêu chọc nửa thỏa mãn khi thấy anh nhăn mặt như thể vừa bị tấn công bất ngờ.

Jichang buông hộp tacos xuống bàn, với tay lấy lon bia hớp một ngụm lớn để xoa dịu cái cay đang bùng lên trong miệng. Anh trừng mắt nhìn gã, giọng khàn hẳn đi: “Cay!”

Kim Gitae vẫn thản nhiên cắn thêm một miếng tacos, vẻ mặt không hề nao núng. “Tôi có bắt chú ăn đâu.”

Jichang bực bội lau miệng, nhưng không thể phủ nhận rằng mùi vị của món này thực sự rất ngon—chỉ là cay quá đáng thôi. Anh nhìn lại cái tacos còn dở trong tay, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ.

Gitae chống cằm nhìn anh đầy hứng thú. “Vậy chú có ăn tiếp không?”

Jichang lườm gã, nhưng rồi vẫn cắn thêm một miếng, lần này đã có chuẩn bị tinh thần hơn. Kim Gitae bật cười, ném cho anh một lon bia khác. “Lúc nào cũng căng thẳng thế này, thử thả lỏng chút đi, có chết ai đâu.”

Jichang không thèm đáp, chỉ im lặng tiếp tục ăn. Không khí đêm muộn có chút nhộn nhịp nhưng cũng không đến mức ồn ào. Mùi đồ ăn hòa lẫn với làn gió mang hơi thở của thành phố, xa xa là tiếng nhạc trầm thấp từ quán bar gần đó.

Kim Gitae nhìn anh một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu nói: “Chú cũng nên biết tận hưởng cuộc sống đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com