Chương 16
Mùi máu tanh xộc vào mũi, lẫn trong hơi muối biển nồng nặc. Sàn nhà loang lổ dấu vết của cuộc thảm sát. Những kẻ cản đường Kwak Jichang đều đã ngã xuống - xương gãy, đầu vỡ, mắt trợn trừng vì kinh hoàng.
Ricardo và gã đàn ông khoác áo blouse trắng đã lẩn mất.
Ngay khi Jichang vừa bước ra khỏi cánh cửa cuối cùng, một bóng đen to lớn chắn trước mặt anh.
Gã lặng lẽ đứng đó, đôi mắt trầm xuống khi nhìn thấy bộ dạng của anh. Chiếc áo khoác da lẫn áo ba lỗ trắng của gã bị vấy bẩn bởi những vệt đỏ sẫm, trên tay gã vẫn là cây rìu dính máu.
Boong tàu cũ kỹ nghiêng ngả trên mặt biển động, âm thanh lẹt kẹt kéo dài trong không gian yên tĩnh lạ thường giữa hai kẻ săn mồi.
"Chú trông khó coi quá." Gã nhíu mày nói, giọng gã trầm khàn đưa ra mệnh lệnh: "Tỉnh lại ngay."
Nhưng Kwak Jichang không đáp lại gã như lẽ thường. Anh vẫn đang mắc kẹt trong cơn cuồng loạn, đôi mắt đỏ ngầu lướt qua gã như một mối đe dọa. Các khớp ngón tay siết chặt, cơ bắp căng cứng như một con mãnh thú bị kích động.
Kim Gitae giắt lại cây rìu vào túi sau. Nếu không đánh cho anh tỉnh, thì không ai có thể cản anh lại. Gã chỉ hứng thú với cuộc chiến hoặc là sống hoặc là chết mà thôi.
Cú đấm đầu tiên nện thẳng vào mặt Kim Gitae, nhưng gã gần như không thèm tránh. Gã chỉ nghiến răng chịu đòn rồi ngay lập tức vung tay quét ngang, một cú móc trái nặng nề giáng vào xương sườn Jichang.
Anh lùi lại nửa bước nhưng rồi lại xông lên như một cơn bão.
Mặt đất dưới chân họ nứt ra khi một cú chặt tay của Jichang sượt qua, suýt nữa phá hủy cả một góc sàn. Kim Gitae tránh được trong gang tấc, ngay lập tức phản đòn bằng một cú chỏ hiểm hóc vào gáy anh.
"Mẹ kiếp! Chả đâu vào đâu cả." Gã gầm lên, khóa chặt cánh tay anh, dùng sức ghìm anh xuống. Nhưng sức mạnh điên cuồng của Jichang bùng phát dữ dội, anh gồng lên, dễ dàng thoát khỏi thế khóa không quan tâm khớp xương của mình gãy nát nếu Kim Gitae không buông tay ra.
Gã nghiến răng, tung một cú đấm mạnh nhất có thể nhắm thẳng vào điểm yếu của Kwak Jichang. Cú đấm găm thẳng vào bụng anh. Không phải để gây thương tích nghiêm trọng, mà là để đánh trúng vào điểm khiến cơ thể anh vô thức phản ứng.
Hơi thở anh nghẹn lại trong một giây. Cơn co rút lan rộng từ dạ dày, đầu óc anh trống rỗng trong khoảnh khắc. Chính trong khoảnh khắc đó, Kim Gitae vươn tay, siết chặt gáy anh, kéo anh sát lại.
Cơ thể Kwak Jichang bị đè xuống sàn tàu. Lưng anh va mạnh xuống nền thép lạnh buốt nhưng cơn cuồng loạn trong mắt vẫn chưa tắt. Anh vùng vẫy dữ dội, hai cánh tay rắn chắc cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Kim Gitae. Nhưng Kim Gitae đã quen với sức mạnh của anh. Gã ghìm chặt cổ tay Jichang, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên anh. Cặp chân dài của gã khóa chặt phần hông anh, không để anh có cơ hội phản kháng.
"Chú bướng thật đấy." Gã nghiến răng: "Nhưng tôi mạnh hơn."
Jichang vẫn giãy giụa, hơi thở gấp gáp như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi nóng phả ra trong từng nhịp thở rối loạn.
Kim Gitae hạ thấp người, kề sát mặt anh.
"Nhìn tôi." Gã ra lệnh, giọng trầm thấp. "Chú không phải con thú. Đừng để bọn khốn đó biến chú thành thứ mà chúng muốn."
Hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh, mang theo mùi máu tanh và mồ hôi.
Jichang chớp mắt, chỉ một giây.
Nhưng cùng lúc đó, cơ thể anh bắt đầu run rẩy.
Cơn sốc thuốc kéo đến, để lại một cơn đau khủng khiếp giằng xé khắp cơ bắp. Những ngón tay siết chặt, những cơn co giật nhỏ lan ra toàn thân. Hơi thở của Kwak Jichang rối loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội như một con thú bị dồn ép. Cơ bắp anh căng cứng, những đường gân xanh nổi lên như sắp nổ tung. Đồng tử giãn rộng, ánh mắt hoang dại quét khắp xung quanh như thể tìm kiếm một kẻ thù vô hình.
Kwak Jichang không thể nghe thấy gã. Anh chỉ cảm thấy lửa đang thiêu đốt từ trong ra ngoài, từng tế bào đều như bị kích thích đến cực hạn. Cơ thể không chịu nổi lượng adrenaline quá tải, hô hấp trở nên gấp gáp, tim đập nhanh đến mức nguy hiểm.
Kim Gitae cảm nhận được từng cú giật mạnh từ cơ bắp anh. Nếu cứ thế này, anh có thể tự gây tổn thương cho bản thân, hoặc tệ hơn - cơn suy tim có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Không còn thời gian.
Không nghĩ nhiều, Kim Gitae dùng một tay giữ chặt cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chú! Nghe tôi không?!" Gã quát, nhưng không có phản hồi.
Jichang vẫn quẫy đạp trong cơn loạn trí, cơ thể run rẩy từng cơn.
Bịch!
Kim Gitae siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào ngực anh một cú mạnh đến mức vang dội.
Cơn đau bất ngờ làm Jichang khựng lại. Chỉ cần một giây đó, Kim Gitae đã túm lấy gáy anh, nâng đầu anh dậy.
"Thở theo tôi!"
Gã hạ thấp giọng, gằn từng chữ. Hơi thở gã đều đặn, mạnh mẽ, phả vào mặt anh.
"Hít vào..." Gitae làm mẫu, lồng ngực phập phồng chậm rãi. "Rồi thở ra."
Nhưng Jichang vẫn không thể kiểm soát được. Cơ thể anh vẫn run rẩy, hơi thở vẫn loạn nhịp.
Kim Gitae nhíu mày. Không còn cách nào khác.
Gã cúi xuống - ép môi mình lên môi anh.
Không phải một nụ hôn mà là cưỡng chế.
Gã truyền hơi thở vào phổi anh, buộc nhịp hô hấp của anh phải đồng bộ với mình. Tay gã giữ chặt gáy anh, không để anh rút lui, không cho phép anh tự nhấn chìm bản thân trong cơn hỗn loạn nữa.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Hơi thở của Jichang bắt đầu chậm lại. Cơn co giật dần giảm đi.
Kim Gitae lặp lại thêm một lần nữa.
Nếu là người khác, gã đã đi rồi, chưa có ai cho gã biết về giá trị mạng sống là như thế nào cả.
Đã từng có rất nhiều gương mặt trôi qua đời gã—những kẻ vừa nhìn thấy ánh mắt gã đã run rẩy, vừa nghe tiếng gã đã cúi đầu. Chỉ một cái liếc, một mệnh lệnh, một cái nhếch môi là họ quỳ gối. Đó là cuộc sống của Kim Gitae—một chuỗi dài những ván bài mà gã luôn là kẻ thắng.
Nhưng Kwak Jichang thì khác. Anh không thuộc về bất kỳ quy luật nào mà gã từng biết. Anh không quy phục, không sợ hãi và giờ, cũng chẳng cần gã cứu vớt.
Khi vòng tay gã siết chặt, Jichang không giãy giụa nữa. Anh im lặng như một món đồ chơi bị vặn quá tay, hỏng hóc, lạnh ngắt. Nhưng đôi mắt kia—ánh nhìn ấy—nó không trống rỗng như vẻ ngoài. Nó sắc lẻm, như mảnh gương vỡ cứa vào những chỗ sâu nhất trong hồn gã.
Giọng gã trầm thấp, như lời thở than của một linh hồn vất vưởng:
“Chú à, nhìn tôi đi.”
Đó không phải là mệnh lệnh, cũng không phải lời nài xin.
Gã đã từng là người ném xác xuống biển. Từng là kẻ để mọi thứ rời khỏi mình không chút vướng bận. Nhưng lần này, không hiểu vì sao, lòng gã hỗn loạn đến đáng sợ. Như một mãnh thú hoang không còn đường thoát, vừa đói vừa điên, chỉ biết níu lấy một thứ duy nhất—thứ mà gã không thể lý giải, cũng không thể khống chế.
Đó là Kwak Jichang.
Gã không biết cảm giác này là gì. Nó như một vết cứa âm ỉ, một sự lệch nhịp, khiến thế giới của gã lệch trục chỉ vì một ánh nhìn.
Gã từng cho rằng, bản thân chỉ cố chấp với hình ảnh một Kwak Jichang ngạo mạn và tỉnh táo—một kẻ không khuất phục. Gã không nhận ra, chính vì điều đó mà hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí gã như dấu ấn.
Dù giờ đây, người trước mặt gã không còn kiêu hãnh, không còn lời sắc lạnh, không còn bất cứ gì có thể gọi là tự tôn.
Nhưng... gã vẫn không thể buông.
Kim Gitae rúc mặt vào vai anh, bàn tay siết chặt lấy anh như sợ nếu buông ra thì tất cả chỉ là một ảo giác. Rằng người này chưa từng tồn tại, rằng gã chưa từng chùn tay.
Chỉ một lần thôi… hãy nhìn tôi như cách tôi vẫn luôn nhìn chú.
Nhưng mắt anh vẫn trống rỗng, như chẳng nhận ra người trước mặt là ai.
Sự im lặng này khiến lồng ngực gã tức nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com