Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Việc phân chia lãnh thổ của Ricardo đã được phân chia xong, Donovan và những băng đảng khác cũng đã rút lui khỏi hiện trường.

Kim Gitae nhìn Kwak Jichang vẫn còn đứng nhìn đống lửa đang dần nhỏ lại, gã đưa cho anh một chai nước lạnh: "Trông chú có vẻ chưa ăn gì nhỉ?"

Kwak Jichang xoay người đi: "Chả có hứng ăn."

Kim Gitae nhìn Kwak Jichang đang giấu đi sự ngờ vực mà anh dành cho gã: "Chú nghĩ tôi sẽ bán chú cho Devon à?"

Jichang: "Tôi chỉ thấy lạ thôi, cứ như cậu đã biết tôi là gì."

Kim Gitae: "Chú là con rắn trắng xảo quyệt kiêu kì nhất trong đời tôi."

Kwak Jichang dừng chân, ánh lửa phía sau lấp lóe trong mắt anh như phản chiếu một con thú dữ đang che giấu nanh vuốt. Anh không quay lại, nhưng giọng nói đã dịu xuống, pha lẫn thứ mỏi mệt bị nén lại sau lớp sắt thép thường trực: “Và cậu là kẻ duy nhất cứ muốn bắt rắn bỏ vào túi áo mà không sợ bị cắn.”

Kim Gitae bật cười khẽ, nhưng không phải tiếng cười khoái trá. Gã tiến lại, đứng cạnh anh, cả hai nhìn đống tro tàn trước mặt như đang nhìn vào một cánh cổng đã đóng lại. Đó là cánh cổng dẫn về quá khứ, về những thứ đã không thể cứu vãn.

Kwak Jichang đi ra chỗ đỗ xe, không ngờ Kim Gitae vẫn lẽo đẽo theo sau thay vì leo lên chiếc SUV thì gã lại leo ngồi sau lưng Jichang.

Kim Gitae thản nhiên nắm lấy eo anh: "Xe này là của tôi mà. Ghé trạm xăng đi, tôi đói."

Kwak Jichang nghe gã nói với giọng điệu chân thành đến trơ trẽn. Không đếm xỉa gì đến việc gã đã ngồi vững chưa mà rồ ga chạy đi.

Cả hai phải đến một trạm xăng cách đó không xa, trong khi anh đang đợi nhân viên ngủ gà ngủ gật lơ mơ đổ xăng thì Kim Gitae liền chui tọt vào cửa hàng tiện lợi để vơ vét đống nack như một đứa trẻ.

Trước khi anh định nhắc gã rằng xe của gã không có cóp chứa đồ thì đã bị gã bị gã lôi vào trong cửa hàng tiện lợi, ấn xuống ghế ngồi, trước mặt là một ly mì ăn liền cắm đầy xúc xích.

Kwak Jichang trừng mắt nhìn cái ly mì to tổ bố trước mặt, xúc xích cắm như pháo bông đang chực chờ nổ. Anh nhìn rồi liếc sang Kim Gitae, gã đang ngồi đối diện, tay vẫn còn cầm một bịch bánh snack mở dở, miệng nhai nhóp nhép không một chút ý thức ăn uống của người trưởng thành.

Jichang liếc nhìn ly mì, rồi lại nhìn Kim Gitae nhưng rồi anh thở dài, rút đôi đũa ra, cúi đầu cố ăn một miếng.

Gitae chống cằm nhìn anh ăn với ánh mắt sáng rỡ đến mức người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai người này đang trong buổi hẹn hò đêm khuya.

Kim Gitae lại hỏi: "Thế Devon có liên quan đến Simon không?" Gã đột nhiên lôi lên cái tên liên quan tới giao kèo của hai người. Kwak Jichang không hiểu tại sao gã lại quan tâm điều này.

"Xin lỗi nhé, lúc đó tôi lừa cậu." Kwak Jichang bình thản vừa tách đũa, vừa không biết làm thế nào cũng thể gắp mì ra khỏi mấy cây xúc xích đang làm nhiệm vụ lấp kín mọi kẻ hở.

Gã đanh mặt giật lại ly mì rồi lấy lại đống xúc xích, nhét một cây vào mồm rồi rút xiên ra như rút chốt lựu đạn.

Được một lúc lâu sau, Kwak Jichang kéo ly mì lại nhìn chăm chú vào lớp ván dầu sóng sánh rồi mở miệng nói: "Kim Gitae, cậu nói sẽ giết tôi đúng chứ."

Kim Gitae vừa nhai vừa liếc anh: "Ừ. Sao thế? Chú ghét Devon đến mức thà chọn tôi giết chú à?"

Kwak Jichang lấy khăn giấy lau miệng cho gã, anh gật đầu: "Điều đó dễ chịu hơn nhiều."

Kim Gitae ngừng nhai miếng xúc xích vừa đưa vào miệng. Gã nhìn anh, không chớp mắt, như thể lời nói kia không phải nhẹ nhàng mà là một cú bấm cò thẳng vào giữa ngực.

"Tôi biết Devon sẽ là một con cờ chiến lược trên cái đất này." Rồi anh ngẩng lên, mắt hơi đỏ như thể vừa ngửi phải tương ớt cay, vừa nói như trần thuật một sự thật cũ rích: "Nhưng hắn không bao giờ thật lòng."

Kim Gitae nhíu mày, đặt lại hộp snack xuống bàn, gõ ngón tay lên cạnh ly nước: "Chú nghĩ tôi thật lòng?"

Kwak Jichang không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu nhìn gã, lần này là cái nhìn thẳng thắn, sâu như thể đang bóc tách từng lớp da mặt gã ra để tìm kiếm thứ gì bên trong.

"Không. Nhưng cậu là kẻ sẽ thật lòng khi giết người."

Câu nói khiến gã khựng lại. Rồi đột nhiên, gã cười khẽ một tiếng cười khô như đất đá va vào nhau: "Chú đúng hiểu tôi theo cái cách khiến người ta muốn nắm cổ chú mà hôn cho nghẹt thở."

Jichang lần này chả thèm chấp nhặt thói so sánh của gã, mặt anh nhăn lại vì mỳ mặn quá. Anh đứng dậy thong dong đi đến tủ nước phía sau.

Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trong cửa hàng tiện lợi lúc 1 giờ sáng, Kwak Jichang đứng bất động như bị ai đó đóng đinh vào sàn gạch. Lon soda anh vừa chạm vào rơi xuống kệ, lăn một vòng rồi đập vào thành tủ phát ra tiếng loảng xoảng sắc lạnh. Kim Gitae lập tức ngẩng đầu, phản xạ như thể có ai vừa bắn một viên đạn sượt qua tai mình.

Từ phía xa, gã nhìn thấy anh đứng đó, mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt thì mở to dị thường như nhìn thấy một bóng ma đã từng ám ảnh anh trong giấc mơ suốt nhiều năm. Nhưng cái khiến Kim Gitae chấn động hơn cả là cái bóng nhỏ xíu đang đứng cách đó chỉ vài mét là một đứa trẻ.

Nó mặc một bộ quần áo bệnh nhân có đính kèm mã số, đi chân trần, gầy gò đến nỗi xương vai hằn lên dưới lớp vải. Nhưng thứ thật sự khiến không gian đông cứng lại là khuôn mặt của Kwak Jichang lúc còn bé.

Từng đường nét y hệt, từ cặp mắt dài hẹp sắc như lưỡi dao nhỏ, đôi môi mím chặt, đến cái cách nó nghiêng đầu hơi lệch như đang lắng nghe một âm thanh.

"Chú?" Gitae cất giọng, nhưng không được đáp lại. Cả nhân viên cửa hàng cũng lạ thường, cậu ta đứng sau quầy như một con rối bị tắt công tắc, mắt cúi gằm, tay cầm máy quét sản phẩm nhưng không nhúc nhích.

"Chú, nhìn tôi." Kim Gitae bước nhanh tới bên anh, nhưng Jichang không phản ứng. Đôi mắt anh vẫn dán vào đứa trẻ, chân lùi lại một bước như thể bị thứ gì đó vô hình kéo giật về phía sau. Môi anh mấp máy, gần như không thành tiếng: "Không thể nào…"

Đứa trẻ ngẩng đầu, môi nó cử động.

Căn phòng như bị hút sạch không khí, và trong khoảnh khắc đó, tai của Jichang như ù đi, từng nhịp thở trở nên nặng nề, gấp gáp. Không khí quanh anh đặc quánh như thạch, ánh sáng trên trần nhòe đi như bị dìm trong nước.

"Chuyển lời cho con chuột cống rằng tao sẽ khắc lên sọ nó vài điều." Giọng Kim Gitae vang lên cộc lốc như tiếng đá rơi trên sắt rỉ. Gã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ra khỏi chỗ đứng chết trân ấy. Một lực kéo mạnh khiến anh bước theo mà không kịp nghĩ.

Cánh cửa kính tự động mở ra sau lưng họ, tiếng "ting" báo hiệu lẽ ra rất đỗi bình thường nay nghe như tiếng chuông kéo hồn người khỏi mộng dữ. Nhưng chưa đi được quá mười bước, Kwak Jichang gập người, nôn thốc nôn tháo xuống mép vỉa hè.

Gã không nói gì. Không hối hả, không thúc giục, chỉ đứng bên cạnh.

Jichang vẫn cúi người, tay vô thức  siết chặt bàn tay của người vừa lôi mình đi. Trong làn nôn mặn chát của mình, anh vẫn còn thấy ánh mắt của đứa trẻ đó đôi mắt của chính anh năm tám tuổi nhưng lại bị xé rách và khâu vá bởi một thứ gì không phải con người.

"Thở chậm thôi, chú." Gã thấp giọng. Tay còn lại của gã lau qua vệt nôn vương bên miệng anh, động tác lặng lẽ, không sợ bẩn.

Phía sau lưng họ, ánh đèn cửa hàng tiện lợi vẫn lập lòe bất ổn như thể nơi đó vừa bị xé rách một lỗ trong không gian. Nhân viên quầy vẫn không nhúc nhích, như thể là một mô hình trang trí, chẳng màng việc vừa có hai khách bỏ đi mà chưa thanh toán.

Kwak Jichang ngẩng đầu, ánh mắt anh vẩn đục như mặt nước bị khuấy tung bởi một đống rác rưởi vô hình. Anh thở hổn hển một lúc, đứng tựa vào tường như muốn dựng lại cột sống của mình.

"Tôi... tôi biết nó là gì." Anh thì thầm, giọng khàn như bị xé ra từng sợi.

Kim Gitae im lặng. Gã vẫn giữ khoảng cách gần, vẫn chạm vào má anh để xem anh đã tỉnh táo chưa. Gió đêm quét qua trạm xăng, mang theo thứ mùi hăng của nhựa đường ẩm và mùi máu tưởng tượng.

"Thứ đó được tạo ra từ tôi." Jichang ngẩng đầu, mắt anh dường như không thể nhìn thẳng vào bất kỳ vật gì quá lâu.

Kim Gitae xác nhận, giọng khô khốc. "Nó là thông điệp."

Cả hai rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió vỗ vào biển quảng cáo đã rách một góc. Gió như cào lên bầu trời một hồi chuông báo hiệu thứ gì đó đang vỡ nát.

Jichang thở ra, đứng thẳng dậy, chùi miệng lần cuối bằng tay áo khoác.

Gitae nhìn anh chằm chằm: "Chú có muốn lấy nước miệng không?" Gã hỏi y như rằng mình sẽ quay vào trong lấy cho anh một chai nước lọc.

"Thôi."

Jichang xoay người, sải bước về phía chiếc mô tô đỏ đang đậu cách đó không xa, dáng anh hơi loạng choạng vì hậu chấn nhưng ánh mắt đã sáng hơn, như thể những lời đe dọa khi nãy vừa kịp kéo anh ra khỏi cơn mê dài.

Kim Gitae đi sau, không nói gì thêm.

Lên xe, Jichang không đội mũ bảo hiểm, cũng không nói một lời. Anh rồ ga, bánh xe nghiến mạnh lên nền xi măng khô lạnh, tạo ra một vệt khét lẹt.

"Cậu nhớ giữ lời hứa nhé." Anh nói qua gió, không quay lại.

"Cái nào?" Kim Gitae hỏi lớn, chống tay lên đùi, ngồi phía sau.

"Viết lên sọ tên đó."

Kim Gitae bật cười. Lần này là cười thật, không khô khốc, không giả vờ. Gã siết eo anh như để khắc ghi lại đường cong. Rồi gã đáp: "Ừ. Tôi sẽ dùng chữ in hoa, chú nghĩ câu gì chất chất đi."

"Chú rồ thêm chút nữa đi, vậy mới đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com