Chương 3.
"Cậu đi trước đi, tôi đi taxi." Kwak Jichang nhặt lại cái kính đã bị tên nào đó giẫm nát. Cho dù anh đã đoán được rủi ro khi phải đi cùng với tên ôn thần họ Kim sẽ ra sao rồi. Nhưng còn chưa ra khỏi sân bay mà bị một đám người chặn đánh như thế này thì cũng cạn cả lời. Mà cũng không biết chừng đi xe chung với gã còn bị tạt bom.
Không biết Kim Gitae đã chuốc bao nhiêu thù. Trong làm ăn, anh không bảo giờ ưu tiên việc hợp tác với thể loại này.
"Đây nào phải lỗi của tôi, tôi chả quen mặt đứa nào." Kim Gitae đá vào mồm cái tên mà gã đã thấy hắn đạp vỡ mắt kính của Jichang. Gã híp mắt nhìn anh đang đứng giữa đám người nằm la liệt dưới đất, còn bản thân thì lau sạch mép bàn tay.
"Lau cho tôi nữa."
Jichang ngẩng mặt nhìn tên đàn ông đang xòe hai tay đẫm máu trước mặt mình. Không chỉ bàn tay mà cả mặt tên này cũng dính vài vệt chất lỏng đỏ tanh. Gã nhìn như đang mỉm cười đầy trông đợi như một đứa trẻ, một con ác ma.
Bạn có thể từ chối yêu cầu của một gã sát nhân không? Đặc biệt là sau khi gã mới lao vào cuộc tàn sát.
Jichang biết mình không thể từ chối được, anh lật mặt sạch của tấm khăn lại, "Lau mặt trước."
Gã cúi đầu xuống một chút để cho anh lau mặt cho mình, rất phối hợp nghiêng mặt sang một bên để cho anh quan sát rõ. Trông gã rất thích thú với việc này.
Jichang nhìn cái khăn tay của mình đã nhàu nhĩ rồi nhìn đến đôi tay của gã, anh nói: "Không đủ dùng để lau tay cho cậu đâu nên tự vào nhà vệ sinh đi."
"Chú đưa đẩy khéo quá nhỉ." Kim Gitae bĩu môi nói. Gã tiện tay quẹt vào quần của mình. Đúng lúc đó thì đàn em của gã cũng lái xe đến.
Việc xuất hiện muộn như vậy cũng không phải do ngẫu nhiên gì, chả qua là nghe theo chủ ý của tên sếp của họ. Kim Gitae muốn xem thử, con rắn trắng này sẽ ra sao khi lọt vào một ổ chuột điên này. Cho dù rắn có là loài thiên địch của lũ gặm nhắm đi chăng nữa nhưng chuột ở Mexico có dễ xơi đâu.
"Đi thôi, taxi ở đây cũng có loại biết ăn thịt người đấy." Gã không cho anh cơ hội để kì kèo, giật lấy vali của Jichang kéo đi.
Kim Gitae châm một điếu thuốc rồi đi rồi lên xe ngồi, gã vỗ tay vào chiếc ghế phía bên cạnh. Tên đàn em đang định đóng cửa xe lại thì chợt ngẩn người nhìn Kwak Jichang, bởi vì họ đã chuẩn bị chỗ ngồi cho anh ở xe phía sau. Kwak Jichang đành phải lên xe, ngồi vào ngay bên cạnh gã.
Đoàn xe bắt đầu chạy đi, cảnh vật trong màn đêm trên đường cao tốc cũng không có gì đặc sắc, đối với Kwak Jichang thì nó hoàn toàn là mảng màu xa lạ.
Kim Gitae thấy có chút đói bụng rồi. "Đi ăn chút gì nhé?" Gã vẫn không có dấu hiệu buông tha cho buổi tối yên bình của Jichang.
Trái ngược với gã, Kwak Jichang không có hứng thú ăn uống gì sau một chuyến bay mệt mỏi. Gã còn định nói thêm gì đó thì anh có điện thoại.
"Tôi đã đến nơi rồi, tạm thời tôi sẽ đến phố cảng Veracruz." Kwak Jichang chỉ nói một câu, còn lại thì lắng nghe thông tin từ đầu dây bên kia. "Tôi biết rồi, chào ngài."
Sau khi cúp máy, Jichang lại lấy ra một tập ghi chú bắt đầu ghi chép gì đó. Anh là người gần như không thể thoát ly khỏi công việc.
Kim Gitae nhíu mày, "Mới vừa chạm đất thôi mà đã có việc rồi, xem ra phía đó đối xử với anh không tốt rồi..." Gã không chỉ muốn hợp tác với anh trong hai tháng ngắn ngủi. Thật sự không biết tên nào có thể khiến Kwak Jichang chấp nhận tham gia vào việc này, thậm chí cân nhắc đến việc mượn sức của gã nữa.
Gã mới nhận ra ngoài đôi mắt xếch thì lông mi của Kwak Jichang rất dài. Mà hình như do không có mắt kính nên anh phải nheo mắt lại.
"Chú bị cận thật à?" Kim Gitae tò mò. Mắt rắn thường rất yếu đúng không?
Kwak Jichang: "..." Anh bị mắc chứng khô mắt. "Đó không phải vấn đề đáng quan tâm."
Thành phố cảng Veracruz, nằm trên eo biển hướng ra vịnh Mexico, nơi đây quả thật có vị trí tốt để vận chuyện mọi thứ bằng con đường biển, lẫn kết nối với đất liền bằng hệ thống vận chuyển đường sắt, đây chính là chỗ tốt mà Kim Gitae đã nhắm đến ngày từ đầu.
Kwak Jichang nhìn xuống tốp người đang tiến hành vận chuyển những thùng hàng, bao tải khác nhau từ những thùng container. Những thùng, bao chứa hoặc là bị đập nát, xé rách tại chỗ, hàng hoá cứ văng ra tung toé để lộ những gói giấy bằng bạc.
"Chú có tiện cho tôi một cái đánh giá không?" Kim Gitae đứng bên anh rồi hỏi.
Kwak Jichang đánh mắt nhìn sang bộ dáng đắc ý của gã, phía sau còn thêm một lớp tay chân xăm trổ đang nhìn anh chằm chằm. Anh đáp lại:"Rất hợp với phong cách của cậu đấy."
Kim Gitae nhếch môi cười, ôi xem cái miệng con rắn mai hung hăng này đi, đúng là rất duyên dáng nhỉ?
Đúng lúc một tên đàn em chạy đến thông báo cho gã. Kwak Jichang nghe bọn họ nói tiếng Tây Ban Nha, việc này cũng không làm khó dễ gì mấy.
Được một lúc thì Kim Gitae mới quay sang chỗ anh, "Công việc đã bắt đầu rồi." Gã đột nhiên đưa tay ra trước mặt anh. "Colaboración alegre"
Kwak Jichang như ngửi thấy mùi máu tanh nồng từ bàn tay gã, anh nhìn thấy được màu đỏ sạm vẫn còn bám trên bàn tay gã. Nhưng bản thân anh cũng là một con rắn đấy thôi. Anh đặt tay vào lòng bàn tay đó, cái bắt tay như một giao kèo bước vào địa ngục.
***
Jichang không ngờ đến việc Kim Gitae vậy mà sắp xếp cho anh ở một căn villa cạnh bờ biển. Nhưng dù có ở trong căn phòng hạng sang thì sự riêng tư của anh gần như bằng không. Dù sao thì anh cũng đang nằm trong địa bàn của Kim Gitae, gã như một con sư tử có thể lởn vởn bất cứ đâu trên lãnh thổ của mình.
Từng dây thần kinh, cơ bắp của anh vừa mới được xoa dịu bằng làn nước ấm thì giờ lặp tức đông cứng lại. Thấy cái vali của mình bị xổ tung, Jichang xoa xoa thái dương.
Kim Gitae ngồi trên giường, trên đùi gã là cái gối mà gã đã nhét vào vali của anh, hai tay gã thì đang mày mò lắp một khẩu súng mà bản thân vừa mới tìm thấy trong ngăn chứa bí mật của chiếc vali.
Jichang cúi người nhặt lại quần áo của mình, "Bỏ súng xuống và xéo khỏi đây ngay." Hãy ra khỏi đây, trước khi anh đồng vu quy tận với gã.
Gã trông có vẻ rất thích thú: "Làm sao chú có thể qua mắt được hệ thống an ninh thế?" Gã thấy kiểu dáng của nó không khác gì loại phổ thông cả. Kim Gitae nhìn người mặc áo choàng tắm đang nhặt đồ mà không biết chuyện bỏng mắt gì mới xảy ra.
Gã đột nhiên nghĩ đến lý do tại sao người ta lại gọi anh là rắn trắng.
Nghe tiếng huýt sáo, khiếm nhã đến đàn ông cũng không chịu được. Tên này xứng đáng ăn đòn rồi đấy, Jichang nhặt quyển sách lên rồi ném vào mặt Kim Gitae.
Như lần đầu gặp mặt, Kim Gitae vẫn né được quyển sách đang lao vào mặt mình. "Tôi cho chú thấy hàng khủng rồi còn gì? Tôi đâu có ngại đâu."
Kwak Jichang: "Nín." Cho dù anh có bình thường hoá việc nhìn thấy cơ thể của người cùng giới đi chăng nữa thì cũng không mặt mũi nào mà cợt nhã như Kim Gitae.
"Rồi rồi, tôi đi để người đẹp ngủ sớm có được chưa? Nhớ lưu số của tôi đấy."
Kim Gitae cầm gối lui ra ngoài ban công, anh không hiểu sao gã lại đi hướng đó, cho đến khi nhìn thấy gã ngã người ra sau.
Kwak Jichang theo phản xạ lao ra ngoài: "Kim Gitae!" Tiếng thét của anh như muốn xé cả trời đêm.
Anh nhìn thấy Kim Gitae đứng dưới ban công chả hề hấn gì. Mười đầu ngón tay bám trên thành bạn công bỗng chốc không còn chút sức lực. Nhìn thấy gã còn nở nụ cười toe toét, Jichang lầm bầm chửi rủa một tiếng rồi bỏ vào trong.
Kim Gitae vốn đã quen với trò mèo này, nghe tiếng thét của anh thì có chút đắc ý mà ngẩng mặt nhìn lên xem anh bị gã doạ sợ tới chừng nào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người kia thì gã lại thấy nó như chậu nước nóng hắt vào con tim gã, dẫu sao thì gã cũng đã từng khát cầu một chút ấm áp trong thuở đầu đời.
Gã có nghi hoặc, liệu đó có phải là ánh mắt mà hai người như bọn họ có thể dành cho nhau hay không?
Thế giới quan của Kim Gitae không chỉ bị méo mó mà thậm chí còn bị bóp vụn mấy phần không thể nào chắp ghép được.
Gã thấy có chút khó chịu.
___________________
Đoạn cuối là hàng khuyến mãi.
Chào mừng Kwak Jichang đến với thế giới của Kim Gitae =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com