Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

23 giờ 17 phút tối.

Kim Gitae nhìn chăm chăm vào đồng hồ đang rề rà nhích từng tí một. Trong không gian tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe được âm thanh của sóng biển ngoài khơi xa.

Sự thật thì đây là căn hộ gã đã từng ở qua nhưng với cái thói la cà, ăn chơi thì gã có thể ngủ lại trong hộp đêm hoặc cái khách sạn nào đó, đến cái xó xỉnh chỉ đủ che mưa thì gã cũng đã thử qua rồi. Gã chả còn để ý đến việc ăn ở, có khi gã nghĩ có khi nhờ vào cái thói đó mà gã mới xuất hiện trên cõi đời này.

Nhưng khi anh đặt chân tới nơi này, gã nghĩ sẽ hợp hơn khi để anh ở đây thay vì trong cái phường đầu trộm, đuôi cướp mà đám đàn em gã trấn giữ.

Đáng lí giờ phút này gã đang đắm chìm trong cuộc chơi hoang đàng ở quán bar nào đó.

Trong khoảng thời gian này, gã cho rằng mình phải giữ tỉnh táo. Chứ chả phải đang trông mong một con rắn Seoul đã biến mất tăm.

Mỗi khi chìm trong không gian yên tĩnh thì gã lại bắt đầu xoay ngược thời gian trong tâm trí.

Trong con hẻm tồi tàn cũng chỉ còn có hai người họ, trừ vết máu loang lỗ lẫn vài miếng thịt người rơi vụng trên đất thì cảnh sát gần như đưa đi hết. Đây gần như là việc mà cảnh sát ở đây có thể can thiệp vào.

Kim Gitae ngồi trên đuôi xe vừa lau chùi chiếc rìu bằng chiếc khăn tay vừa nhìn chủ nhân của nó đang ngậm điếu thuốc và xem mấy trang tài liệu mà gã vừa được ném đến.

Chỉ trong thời gian ngắn, gã đã biết được rằng Kwak Jichang là một người nghiện thuốc lá nặng. Nói đúng hơn thì mỗi khi anh trở nên căng thẳng, suy nghĩ vấn đề nan giải gì đó thì anh cần phải có một điếu thuốc. Đến cả hai đứa em trai của anh phải đứng xa tít mỗi khi thấy anh đang vùi đầu vào mớ tài liệu, dự án làm ăn.

Nhưng không thể phủ nhận dáng vẻ khi hút thuốc lá của anh trông rất chi là cuốn hút, kể cả lúc anh khẽ nhắm mắt khi bắt đầu châm lửa, khi từng hơi thở mang theo khói thuốc thoát khỏi môi anh.

Mà mỗi khi thấy người đẹp thì bộ gen mà Kim Gap Ryong đã trao cho gã lại hoạt động rất tốt.

"Chân có đau không người đẹp?" Đầu ngón tay của gã khe khẽ di chuyển đến bắp đùi đang bị thương của anh. Có vẻ như viên đạn chỉ sượt qua chân anh và để lại một vết thương nhỏ.

Anh không trả lời, chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt như xuyên thấu qua Kim Gitae, để lại một cảm giác lạ lùng trong không gian im ắng.

Trò ghẹo chọc của Kim Gitae như quả bóng bị xì hơi. Tay gã vẫn nắm chặt chiếc khăn tay, ánh mắt đã không còn sự bông đùa mới chớm.

Nhưng thật ra Kwak Jichang chỉ vừa mới hiểu được Kim Gitae vừa nói gì.

Anh khẽ thở dài, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kim Gitae, như thể đang xem xét gã từ một góc độ hoàn toàn khác biệt, gã có chút vô tội. Im lặng kéo dài trong vài giây, không gian như đông đặc lại, chỉ có âm thanh của những hơi thuốc nhè nhẹ phả ra từ miệng anh, tan ra trong không khí.

"Xin lỗi nhưng đừng bận tâm đến tôi trong lúc này."

"Được rồi, trông cũng không tệ lắm."
Kim Gitae nhướng mày, giọng vẫn giữ nét bông đùa nhưng bên trong có chút gì đó khó xác định.

Gã từ từ rút tay lại, vẫn không rời mắt khỏi Kwak Jichang, quan sát gương mặt điềm tĩnh của người đàn ông trước mặt.

Kwak Jichang vẫn không lên tiếng, chỉ đưa điếu thuốc lên môi, một vòng khói mỏng tỏa ra từ môi anh rồi hòa vào không gian u tối xung quanh. Những ngón tay thon dài của anh khẽ run lên khi gió lạnh thổi qua, khiến Kim Gitae chợt nhận ra đôi mắt mình đã không thể rời khỏi dáng vẻ ấy – một vẻ đẹp phức tạp, như thể chứa đựng cả một thế giới bên trong, một sự rạn vỡ mà không ai có thể dễ dàng hiểu thấu.

Bất chợt, bên trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại, Louisa đã lại điện thoại trên xe. Kim Gitae nhanh như thoắt đã lấy nó giúp anh.

Kwak Jichang chậm rãi với tay lấy điện thoại, không vội vàng, như thể không có gì đáng để hối hả.

"Tôi có việc phải đi trước."

Anh ném điếu thuốc còn lại vào góc tường, để lại tập tài liệu cho gã rồi quay lưng bước ra khỏi con hẻm.

Kim Gitae vẫn đứng trong con hẻm tối nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Nhưng sâu bên trong gã bắt đầu xuất hiện sự cồn cào, cảm giác muốn tìm hiểu về Kwak Jichang, về tất cả những gì anh ta che giấu. Mỗi lần đối diện với người đàn ông này, gã lại cảm thấy có một sức hút kỳ lạ.

Tiếng tin nhắn gửi đến vang lên liên tục lôi kéo Kim Gitae trở về với thực tại. Những tệp tin được gửi đến lấp dần khoảng trống trong kênh chat rỗng tuếch.

Với mỗi tin nhắn đến, gã lại nhấn mở, những dữ liệu được anh gửi đến không đủ khiến gã hài lòng.

1 giờ 56 phút sáng.

Kwak Jichang đứng trước cửa căn hộ của mình, tay nắm chặt chuông cửa, đôi mắt đờ đẫn như thể không thể định hình rõ ràng không gian xung quanh. Cả người anh nghiêng ngả, hơi thở nặng nề và không đều, chứng tỏ cơn say đã bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ trong cơ thể. Cảm giác mơ hồ, chao đảo khiến anh phải tựa vào bức tường gần đó một cách vô thức.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, phá vỡ sự yên lặng, kéo Kwak Jichang ra khỏi thế giới mơ hồ của mình. Anh cố gắng di chuyển về phía cửa, nhưng những bước đi của anh không vững vàng. Cánh cửa như đang lùi dần, nhưng cuối cùng anh cũng mở được nó và trước mặt anh là một bóng dáng quen thuộc – Kim Gitae.

Gitae đứng đó, nhìn anh với một biểu cảm khó đoán. "Về rồi à?" Gã hỏi, giọng đầy sự tò mò lẫn chút bất ngờ.

Mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy không gian, những bước đi của anh nghe như tiếng sắt kêu trong căn hộ yên ắng. Kim Gitae không vội vàng vào theo, chỉ đứng lại trong cửa, quan sát Kwak Jichang.

Khi Kwak Jichang ngồi xuống ghế sofa, anh tựa lưng vào đệm, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía trước, chẳng rõ đang nhìn gì. Kim Gitae dù đứng ở cửa nhưng ánh mắt không rời khỏi anh. Gã biết rằng đây không phải là lúc để nói chuyện nhưng cũng cảm nhận được một thứ gì đó đầy phức tạp, như thể trong cái say rượu ấy có một bí mật đang dần hé lộ.

Kim Gitae ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

"Chú có phải là người dễ say không?" Kim Gitae hỏi, giọng lộ rõ sự thử thách.

Kwak Jichang lại không trả lời gã, anh đứng dậy, đi đến quầy bar để rót một cốc nước lạnh sau đó lại chập chững đi lên lầu. Giống như Kim Gitae chỉ là một bóng ảo ảnh do men rượu đúc thành.

Kim Gitae ngây người một lúc, cảm giác tức giận dâng lên trong lòng khi nhìn theo bước đi của Kwak Jichang. Gã không thể chịu được việc bị lờ đi như vậy. Lúc này, sự im lặng giữa họ càng khiến gã cảm thấy bị xúc phạm.

Gã quyết định không để anh ta yên. Kim Gitae bước nhanh lên cầu thang, không một chút do dự.

"Chú không định nói gì sao?" Kim Gitae lên tiếng, giọng gã không còn kiên nhẫn như lúc trước.

Kwak Jichang mắt mơ màng như thể không nhận ra người đứng trước mặt, anh mở chiếc chăn đang đắp ra một góc: "Mau đi ngủ thôi."

Kim Gitae như bị lời nói của anh làm cho hoá đá tại chỗ, ánh mắt âu yếm đó không phải dành cho gã, gã biết rõ điều đó. Nhưng làm gì được đây, chính gã cũng dần bị anh dẫn dắt theo cơn say mất rồi.

Cảm giác ấm áp từ cơ thể Jichang như thấm vào từng sợi dây thần kinh trong gã. Mùi rượu và hơi thở nặng nề của anh không khiến gã cảm thấy xa lạ. Ngược lại, trong khoảnh khắc ấy, những cảm giác ấy như làm cho sự trống vắng trong gã bớt đi một chút. Kim Gitae cảm thấy cần phải giữ lấy, cảm thấy phải kéo gần hơn nữa, như một cách lấp đầy vết thủng trong lòng mình.

—————

Hu hu hu, tui yêu việc chỉ cần viết về hai người họ, âm mưu giang hồ cút qua một bênnnn.

Ôi anh Kim vác tâm hồn trắng bự của ảnh lên rồi cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com