Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Thiên hạ đổi chủ.

Tháng trước thái tử từ Nhan phủ ra gương mặt hết sức phức tạp, người không nói gì nhiều cứ thế hồi phủ thái tử, không quên dặn dò Thế Ninh cho người thử thuốc mới cho đại ca, mỗi công đoạn đều được người nhắc đi nhắc lại tỉ mỉ. Nàng đến thuộc từng lời rồi mà vẫn phải tỏ ra hết sức bình tĩnh, thái tử thấy sắc mặt mệt mỏi của Thế Ninh sau đợt phát bệnh của đại ca nàng liền quay ra nói nàng nên để ý sức khỏe, dù sao cũng là nữ nhân.
Lúc thái tử đi rồi Nhan Thế Ninh chợt nhận ra nàng sắp quên mất nếu có lúc gả cho một nơi khác, không thể nào quá buông thả sức khỏe như hiện nay, mẫu thân nàng khó khăn lắm mới cả thể hoài thai nàng và đại ca, lại suýt mất cái mạng, bà ngoại nàng cũng như vậy nhưng kém may mắn hơn, sinh ra mẫu thân nàng liền qua đời. Nghĩ qua qua như vậy nhưng thực ra Nhan Thế Ninh không hề để tâm, vốn định đời này sẽ không làm Thế Ninh nữa rồi, chỉ còn Hải Ninh mà thôi. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, Nhan Hải Ninh đã mở mắt, toàn thân đau nhức, mọi thứ hắn thấy đều tối tăm chỉ có ánh trăng chiếu rọi căn phòng. Vẫn như mọi khi, thái tử chuẩn bị nước ấm và thuốc sắc trên bàn, muội muội đứng bên ngoài cửa sổ nghĩ ngợi điều gì đó.
-" Thế Ninh." - đại ca sau cơn mê tỉnh dậy liền cất giọng gọi nàng, tim nàng như nhói lên mỗi lần đại ca gọi nàng như vậy. Lòng không rõ có thể nghe thấy tiếng gọi này bao lâu nữa. Thế Ninh dường như hồi lại những kí ức khi bé có đại ca cùng chơi đùa, Hải Ninh mang nàng đi chơi khắp nơi, kể cả khi đã trở thành quan sử bên cạnh thái tử. Hải Ninh dường như là ngưòi rất được lòng người khác hoặc là được lòng thái tử, người quen biết Hải Ninh đều biết hắn có một muội muội song sinh tên Thế Ninh, khác với vị quan sử cởi mở này, Thế Ninh lại có phần rụt rè hơn.
Thái tử dần quen với hình ảnh Hải Ninh có một tiểu muội muội bên cạnh cho đến khi đại ca ngã bệnh.
-" Muội đây, huynh dậy đúng lúc uống thuốc đấy. " - tay đỡ Hải Ninh dậy, người thì run rẩy sợ hãi như đang hứng một củ khoai bỏng, sợ sẽ làm rơi mất. Trong tình cảnh như vậy mà Hải Ninh vừa tỉnh dậy đau đớn vẫn có thể cười nhạo nàng.
-" Con nhóc này, muội làm như ta sắp ra đi ấy nhỉ?" - Hải Ninh nhéo má muội muội cười nhếch mép đùa cợt. Không có chút bóng dáng của người bị trúng độc có khả năng ra đi nhanh chóng.
Thế Ninh đời này mới chỉ rơi nước mắt trước 4 người, hai người là mẫu thân phụ thân, người thứ 3 là huynh trưởng đáng thương này, người còn lại là thái tử khi người nắm chặt ngọc bội của đại ca. Lần này lại suýt rớt nước mắt, thật may mắn nàng kịp thời nuốt chúng vào trong lòng đùa lại. Màn này nàng đã lừa quan lại suốt bao năm chỉ có khán giả như Hải Ninh lại nhìn rõ hết. Hắn tự thấy lòng mình thêm chua xót, năm đó vì cứu thái tử hắn không màng bị hạ độc, hắn cũng chưa từng hối hận chỉ là 10 năm qua trông thấy người thân nước mắt ngắn nước mắt dài, hắn trong lòng phi thường áy náy.
-" Đại ca, ta chán làm Nhan Hải Ninh rồi, huynh mau chóng quay lại đi. Ta muốn đi ngắm hoa đào Nguyệt Thượng, ta muốn xem đấu kiếm ở Như Ý quán, ta không muốn ngày ngày nhìn tên cẩu hoàng đế đâu." - Thế Ninh làm bộ đập tay xuống bàn, tay vò đầu như thể sắp hóa điên. Hải Ninh cười lên cười xuống suýt sặc cả thuốc làm nàng vội vàng lấy khăn lau đi, hỏi han không ngớt.
-" Thế Ninh, trong triều không cần quá mạnh mẽ, ta biết muội muốn thay thế ta chống đỡ cho thái tử nhưng ta muốn muội thư thản xuống, mọi chuyện đã có thái tử rồi. Hắn tương lai sẽ làm hoàng đế, chúng ta giúp hắn quá hắn có thể có năng lực làm gì chứ? " - Hải Ninh không nhìn nàng, chống tay lên ô cửa sổ tròn, giương mắt nhìn ánh trăng - thứ duy nhất chiếu sáng căn phòng lúc này. Thế Ninh hiểu đại ca cùng thái tử rất chiếu cố nàng, chỉ hi vọng nàng có thể bình bình an an sống lạc quan muốn gì được đó nhưng nàng không ao ước sống như vậy, tất cả những gì nàng ước là Nhan Hải Ninh khỏi bệnh hết độc, sống hạnh phúc vui vẻ, thái tử đăng cơ nhẹ nhàng như ý người. Mà để được như vậy " Nhan Hải Ninh " giả này phải cố gắng hết sức phù trợ thái tử lên ngôi khi trên triều, chăm sóc cho đại ca khi về phủ. Nàng không ngại, ngược lại đó trở thành lí tưởng sống của nàng bao năm nay. Không đợi muội muội trả lời, Hải Ninh tiếp tục truyền đạt.
- " Ta đã nhờ thái tử một số điều, khi nó đến muội nên chuẩn bị tinh thần đi, ta tin đó là điều tốt nhất cho cả muội và thái tử. " - Hải Ninh quay lại cười nhẹ nhàng, Thế Ninh biết đại ca cười như vậy là sao, đại ca biết thời gian của hắn sắp hết, lại biết lo lắng của phụ mẫu, nỗi sầu của thái tử mỗi khi gặp hắn. Vẫn như mọi khi, quan sử đại nhân dù ngã bệnh 10 năm nay vẫn hoàn chỉnh phù trợ thái tử việc triều chính, lại hoàn hảo sắp đặt mọi chuyện trong tương lai, chả trách đám quan lại trong triều đều rất quan ngại đại ca như một mối họa tiềm năng.
-" Huynh muốn gì ta đều đáp ứng, chỉ cần mỗi ngày huynh đều không bỏ cuộc trước thứ độc đáng ghét này." - nàng không quan tâm đại ca đã nói với thái tử điều gì, thứ nàng sợ hãi là ý định buông bỏ của đại ca. Tay Thế Ninh nắm chặt góc áo của người trước mặt, người đó ngày một gầy hơn, giọng nói cũng yếu ớt hơn, tựa như một bông hoa nhỏ thổi là bay mất.
-" Ta biết muội sẽ nói vậy mà, Thế Ninh, hãy giữ lấy vật này. Chỉ khi nào quá khó khăn hẵng dùng đến." - đại ca đưa cho nàng một cây trâm gỗ hoa đào khắc phượng hoàng, Thế Ninh hết sức bàng hoàng không hiểu thế nào đại ca lại có một vật tượng trưng cho hoàng hậu. Cây trâm gỗ này hẳn là đồ cổ, tuy được giữ gìn rất cẩn thận nhưng màu sắc cũng đã phai đi, con mắt phượng hoàng hồng ngọc đỏ trên nó đỏ ngầu lạnh lẽo. Đại ca 5 năm nay đã không bước ra khỏi phủ vậy cây trâm là từ đâu mà có Thế Ninh không hiểu nổi.
Hải Ninh ngược lại vẫn cười nhẹ như vậy, cho dù muội muội hoang mang về thứ đồ đại tội này.
-" Đại ca, vật này là sao?" - Thế Ninh gói vào trong khăn tay nhét vào y phục, nghe ngóng xung quanh sợ có tên hầu nào đó.
-" Bí mật." - Hải Ninh bẹo má nàng ghẹo nàng, Thế Ninh hiểu hắn chưa đến hồi nói cho nàng cứ thế đem mọi chuyện chôn vào trong lòng. Lại tự nhủ phải cất rất cẩn thận, không biết chừng đại ca có điều nhắn nhủ qua nó.
Đêm đã muộn khi Hải Ninh chìm vào cơn mê màng nàng đóng cửa sổ bước ra khỏi căn phòng, trong tay cầm đèn dầu sải bước nơi hành lang, trong đầu đầy những suy tính về tương lai. Mỗi đêm nàng đều đi dạo như vậy, 5 năm qua đã học được cách mặt thì thanh thản mà lòng thì đầy giông tố của thái tử trương ra, Thế Ninh nghĩ về những năm độc dược phát tác cảm giác như sắp tan vỡ chỉ vì câu nói của đại ca. Chiếc đèn dầu đã tắt từ lâu bị nàng ném xuống đất không thương tiếc kêu lên một tiếng xoảng lớn, không có một người hầu nào chạy đến, dường như đã quen với cảnh đại tiểu thư đau lòng thiếu gia, Thế Ninh nước mắt trào ra nhưng tuyệt đối không có một tiếng nức nở nào, nàng ngồi xuống chùi nước mắt không ngừng chảy lòng đau như cắt. Nàng không muốn ngủ một phút nào, sợ tỉnh dậy đại ca không còn nữa. Nước mắt nhanh chóng ướt đẫm áo quan xanh thẫm, Thế Ninh thế nhưng lại nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ, vô tình cứu vào tay máu chảy ra, lặng lẽ trở về phòng. Nàng không muốn Hải Ninh thức giấc nhìn thấy cái sự yếu đuối này.
Sáng sớm Thế Ninh đã đến phủ thái tử bởi lẽ một tin sốc đã truyền đến khắp nơi, hoàng đế băng hà, các thế lực đang chực vùng lên cướp đoạt ngôi vị, Thế Ninh phe thái tử cũng thấp thỏm không thiếu, ngồi trên xe ngựa rồi vẫn không quên dặn dò gia nhân cẩn thận, dặn di nương gọi nhị đệ về phủ khẩn cấp, nếu có biến chuyển xấu liền mang cả Nhan gia chạy trốn không cần đợi.
Phụ thân sáng sớm đã quát tháo gia nhân chạy khắp phủ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có đại ca vẫn chìm trong cơn mê man là thư giãn. Thế Ninh sớm đã chuẩn bị mọi điều tốt nhất cho Nhan gia khi thái tử thất thế, lòng nàng đã hạ bớt một phần lo lắng rồi, trong tây cầm cây trâm kia thở dài, cả nửa đời căng thẳng thế mà ngày hôm nay Nhan Thế Ninh lại thư thái kì lạ. Không quản hôm nay thắng hay thua, nàng sẽ thay đại ca bên cạnh thái tử đến chết. Xe ngựa chạy một quãng đường tưởng chừng như nửa thế kỷ trôi qua, chưa có hôm nào Thế Ninh đi đến phủ thái tử lâu như hôm nay.
-" Đại nhân, đã đến nơi rồi." - tên đánh xe khẩn trương gọi nàng xuống kiệu, Thế Ninh xông thẳng vào thư phòng, trong tay cầm thánh chỉ của hoàng thượng mấy ngày trước lúc vui vẻ đã viết bí mật đồng ý cho thái tử thay lão lên ngôi. Thái tử nhận lấy thánh chỉ từ nàng, một thân khôi giáp dẫn nàng tiến cung. Quân và thần dẫn vào trong cung, Thế Ninh một thân kiếm hô hộ giá, toàn dân nghe thánh chỉ, đi đến đâu ngưòi ngã xuống đó, vạt áo trắng tinh giờ dính đỏ máu của đám phe tam hoàng tử. Tam hoàng tử tức giận bắn tên, Thế Ninh trúng một mũi liền né đi, chạy vào bên trong, thái tử cũng đã vào đến bên trong an toàn, tam hoàng tử bị khống chế, mặc cho máu chảy không ngừng, Thế Ninh cất tiếng đọc chiếu, giọng lanh lảnh từng chữ từng chữ vào tai từng người. Thái tử dường như không nghe chiếu, đầu người vẫn đang nghĩ về nam tử phủ Nhan gia bất tỉnh nhân sự kia. Thế Ninh không gượng được nữa, ngã xuống thềm đá, thái tử chợt tỉnh nhận chiếu, gọi người cứu chữa.
Có thánh chỉ, nửa triều cũng đã siêu theo thái tử, rất nhanh chóng đã dẹp loạn ,phe tam hoàng tử và đại tướng quân chết như ruồi muỗi, kẻ yếu kế như thập hoàng tử chết chả đáng nhắc đến vốn đã ít giờ chết hết. Thái tử thuận tiện lên ngôi, từ thái tử qua một ngày liền biến thành hoàng đế, xưng hô không khỏi khác biệt. Thế Ninh cũng coi như xong việc phù trợ vua đăng cơ. Nàng bị tên bắn vào lưng, cứ thế rút ra như thể ruồi muỗi tiếp tục bảo vệ thánh chỉ của hoàng thượng, 5 năm qua, vô số vết thương nàng nhận phải đều là từ đám người chết tiệt kia mà ra, còn chả đủ đau để nhăn mặt nữa nhưng thân nữ yếu ớt, Thế Ninh vẫn ngã bệnh. Thái tử nay là hoàng thượng liền cho nàng về phủ dưỡng thương vài ngày. Về đến phủ, phụ mẫu vui mừng mở tiệc linh đình, đại ca cũng đã tỉnh dậy, còn một phe mắng nàng không biết bảo vệ bản thân té tát.
-" Đại ca, không phải ta vẫn sống nhờn nhờn ra đó thôi."
Hải Ninh giả vờ giận nàng bĩu môi nhìn ra cửa sổ, đang định trêu nàng thêm thì Linh Tử ở bên ngoài nói có thánh chỉ đến. Phủ thái tử thắng, đương nhiên người có công lớn nhất là anh em Nhan gia. Nhan Hải Ninh và Nhan Thế Ninh dìu nhau ra cửa, đón tia sáng đầu tiên dưới triều tân hoàng đế. Hải Ninh cười rất tươi, hắn cũng đã đợi được đến ngày này.
Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Nhan Hải Ninh được hoàng đế ban nghỉ ngơi an nhàn, phong vương, không có gì ngoài dự định cho đến khi thái giám đọc tiếp, Nhan Thế Ninh phong hiệu Thái Bình công chúa, tứ hôn cho tứ hoàng tử Hoàng Phủ Vũ Hoàng. Gả đến Minh triều?
Toàn phủ hết sức chấn động, nhanh chóng đã lan ra khắp nước, Nhan Thế Ninh muội muội song sinh Nhan Hải Ninh phong công chúa lại tứ hôn cho tứ hoàng tử của Minh triều? Bấy lâu nay vị muội muội này bị đồn là trúng độc, mùa xuân năm nay khó là qua khỏi vậy mà bỗng nhiên trở thành tứ hoàng phi tương lai?
Nhan Thế Ninh mồm thì tiếp chỉ nhưng toàn người cứng đờ. Đây là ý chỉ của đại ca, đem nàng gả đến Minh triều?
Minh triều là nước mạnh về buôn bán, sản xuất đá quý, hoàng đế kết thân với họ quả rất có ích, mà trong triều không còn một công chúa nào từ khi Chu Thu Thủy gả đi. Đại ca nàng thay thái tử nắm chắc ngôi vua, quả thực thâm tình. Nhưng gả đến Minh triều? Thế Ninh không hiểu tại sao đại ca nỡ làm vậy với nàng, quay mặt nhìn sang Nhan Hải Ninh yếu ớt đang nhận chỉ thay nàng kia chợt nhớ đến cây trâm gỗ vài hôm trước đại ca đưa cho, kinh nghiệm nhiều năm cho thấy mọi chuyện không đơn giản đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com