Chương 5
5.
Hơi do dự không biết nên viết tuyến nhân vật Tuyết Phi Sương thế nào. Cảm thấy tuyến này viết kiểu gì cũng là đường cùng, kết thúc BE rõ ràng, triệt để. Tuyết Phi Sương đúng là có dáng dấp nữ chính trong truyện ngược luyến mà :<
---
Tuyết Phi Sương thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cung nhân vẫn đâu vào đấy chải tóc, trang điểm cho nàng.
Ngoài cửa, Tuyết Lâm đang canh chừng. Tuyết Phi Sương nhẩm tính trong lòng thời gian từ Đông Lục Viện đến Hoàng Gia Thuyền Viên, nàng muốn xuất hiện trước mặt Phong Thiên Dật không sớm không muộn. Trước khi đi, nàng còn soi gương kiểm tra lại xem mình có gì không ổn không.
Tay lướt qua các loại trang sức đủ màu sắc, sau một hồi do dự, cuối cùng nàng vẫn chọn món mà Phong Thiên Dật đã tặng.
Ttrong lòng Tuyết Phi Sương tràn ngập niềm vui, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn thường lệ rất nhiều.
Ngay trước khi bước vào thuyền viên, Tuyết Phi Sương đã nghe thấy tiếng phi thuyền hạ cánh. Tuyết Lâm nhanh chóng đi vòng đến trước mặt Tuyết Phi Sương, chỉnh trang lại cho nàng một lần nữa, sau đó gật đầu ra hiệu đã ổn. Tuyết Phi Sương đếm ngược 3 tiếng rồi mới bước vào thuyền viên.
Toàn thân nàng toát lên vẻ thanh lịch cao quý, lễ nghi chu đáo. Sau khi hành lễ, Tuyết Phi Sương không kìm được mà tiến lên, muốn mời Phong Thiên Dật dùng bữa tối cùng.
Phong Thiên Dật lạnh lùng từ chối. Tuyết Phi Sương không cam lòng, còn muốn nói gì đó thì bên tai lại truyền đến tiếng kinh hô quen thuộc:
"Tỷ tỷ!"
Tuyết Phi Sương ngoảnh đầu tìm kiếm theo tiếng gọi, nàng sững lại trong giây lát, giọng nói nhẹ nhàng: "Hoàn Chân, sao đệ lại đến đây?" Ánh mắt nàng chút dấu vết lướt qua giữa Phong Thiên Dật và Vũ Hoàn Chân.
Tiết Phi Sương nắm lấy tay Vũ Hoàn Chân, quay sang Phong Thiên Dật nói: "Nếu bệ hạ không có thời gian, vậy để thần nữ và đệ đệ hàn huyên chốc lát được không?" Vũ Hoàn Chân gần như muốn treo cả người lên Tuyết Phi Sương, Phong Thiên Dật dù có không đồng ý thì cũng chẳng làm gì được.
Tuyết Phi Sương đưa Vũ Hoàn Chân về tẩm cung của mình. Suốt quãng đường đi, Vũ Hoàn Chân không ngừng kể về những chuyện thú vị mà mình đã gặp trong Tinh Thần Các. Tuyết Phi Sương kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời đáp lại. Tuyết Lâm đã về Đông Lục Viện trước đó, nàng cần một không gian yên tĩnh, đồng thời thức ăn cũng nên được thay đổi, dù sao đó đều là những món Phong Thiên Dật thích ăn.
Khi cả hai đến tẩm cung, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn. Tuyết Phi Sương mời Vũ Hoàn Chân ngồi xuống, rồi rót rượu cho y.
Lúc này, Vũ Hoàn Chân lại có vẻ bồn chồn không yên. Lại nhìn thấy tỷ tỷ, cảnh tượng này như thể đã cách cả một đời người vậy. Giờ đây, dường như phải mà lại không phải, người cũng chẳng còn như xưa. Sao lại trở nên xa lạ đến vậy? Nhận thấy động tác rót rượu của Tuyết Phi Sương, Vũ Hoàn Chân nâng chén rượu, ấp úng hồi lâu mà vẫn không thể nói thành lời, mặt đỏ bừng.
Thấy cảnh này, Tuyết Phi Sương bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo nhẹ má Vũ Hoàn Chân. Làm xong, nàng mới thấy có chút không ổn, nhưng Vũ Hoàn Chân lại như xả hết hơi, thả lỏng người, hai người nhìn nhau và cùng mỉm cười.
Không khí trở nên sôi nổi. Vũ Hoàn Chân kể về việc mình đã ngắm trời ngắm đất ngắm sao ở Tinh Thần Các ra sao, kể về đủ mọi dáng vẻ của môn hạ chúng sinh, kể về bánh bao của Trương thúc, và về sự cứng nhắc của các sư phụ ở Tinh Thần Các. Tuyết Phi Sương thì đáp lại bằng cách kể về cảnh tuyết trong cung, những món ăn vặt tinh xảo, cùng với diều giấy vào mùa hè. Hai người thỉnh thoảng lại bật cười lớn, trong lúc cạn chén tương giao, rượu đã qua ba tuần.
Tuyết Phi Sương lau đi giọt nước mắt vì cười, nàng đang cười bỗng không biết nghĩ đến điều gì mà giọng điệu hơi lạnh xuống: "Hoàn Chân, đệ trở về thật không đúng lúc."
Vũ Hoàn Chân lắc lắc chén rượu trong tay mà không nói gì. Không khí vui vẻ lúc nãy như mây khói thoảng qua, hư ảo mong manh.
Mãi lâu sau, Vũ Hoàn Chân mới mở miệng, giọng khàn khàn: "Không, đệ trở về đúng lúc mà."
Ánh mắt Vũ Hoàn Chân quá phức tạp, quá nồng nhiệt, khiến Tuyết Phi Sương bất giác né tránh. Ly rượu trong tay bị nàng siết chặt. Từ lúc nào, ở nơi nàng không nhìn thấy, Vũ Hoàn Chân đã trưởng thành đến mức này rồi? Cái cục sữa nhỏ ngày nào cứ lẽo đẽo theo sau nàng giờ đã lớn cao đến vậy. Hai hình ảnh của Vũ Hoàn Chân ở hai thời điểm khác nhau cứ chồng chéo lên nhau trước mắt Tuyết Phi Sương, khiến nàng hoảng hốt.
Tuyết Phi Sương đưa tay lên ôm đầu, hy vọng giảm bớt cơn đau, nhưng giữa chừng lại bị một bàn tay khác chặn lại. Bàn tay đó thuận thế đặt lên thái dương Tuyết Phi Sương, xoa bóp nhẹ nhàng, không quá mạnh. Các ngón tay hơi se lạnh, triệu chứng đau đầu đã giảm đi rất nhiều. Cả hai đều không nói lời nào, cứ giữ nguyên tư thế đó rất lâu.
Cho đến khi Tuyết Lâm gõ cửa, nhẹ giọng nói: "Quận chúa, người của Bệ hạ đã đến, mời Vũ đại nhân về nghỉ ngơi."
Tuyết Phi Sương kéo tay Vũ Hoàn Chân xuống, nắm chặt trong tay mình, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói: "Đệ về đi."
Vũ Hoàn Chân dùng sức siết chặt tay Tuyết Phi Sương như thể đang muốn xác nhận điều gì đó, rồi lập tức quay người cùng cung nhân rời đi. Sau khi tiễn Vũ Hoàn Chân đi khỏi, Tuyết Phi Sương quay sang dặn dò Tuyết Lâm: "Hôm nay Bệ hạ trở về, đã từ chối ta, nên ta trở về đã vô cùng tức giận."
Tuyết Lâm hiểu ý, Tuyết Phi Sương muốn phong tỏa tin tức về Vũ Hoàn Chân.
...
Hai người đi được một đoạn đường, xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Các cung nhân lặng lẽ cúi đầu bước nhanh về phía trước, rồi rẽ vào khúc cua và biến mất. Vũ Hoàn Chân cảnh giác đứng nguyên tại chỗ, tai y bắt được tiếng động nhỏ vụn từ bên phải, theo bản năng né sang trái. Ánh mắt y liếc thấy một người đeo mặt nạ đang chĩa kiếm vào tim mình. Vũ Hoàn Chân đan hai tay lại, dùng Lưu Quang Phi Hoàn đẩy lùi hai người. Tay phải chống đất, y dùng lực chống đẩy, né tránh được đòn tấn công phía trước, đồng thời phía sau truyền đến tiếng binh khí va chạm.
Ba người đồng thời tấn công, Vũ Hoàn Chân lùi nửa bước, tay phải y thuận thế ấn vào sống kiếm của một trong số đó, vẽ một vòng tròn rồi đẩy ngược lại. Những thanh kiếm va vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Lưu Quang Phi Hoàn chấn động khiến hai kẻ ngã ngửa ra sau, tay trái y đồng thời phóng Lưu Quang Phi Hoàn, những mũi kim bắn vào mặt kẻ tấn công, khiến người đó đổ gục xuống. Ngay sau đó, y tiếp tục thêm kim bắn vào hai kẻ còn lại.
Vũ Hoàn Chân quay người lại, thấy Hướng Tùng Linh ra tay đánh ngất kẻ tấn công cuối cùng. Xung quanh đột nhiên xuất hiện vài cung nhân, kéo lê những kẻ tấn công đi, dọn dẹp dấu vết của cuộc giao tranh tại hiện trường. Chỉ trong chốc lát, nơi đây dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Môi trường vốn tĩnh lặng cũng dần dần có tiếng động. Tiếng bước chân đều đặn của đội tuần tra đi ngang qua phía sau, các cung nhân cũng bắt đầu đi lại giữa các hành lang. Màn đêm buông xuống, đèn ở các cung điện dần sáng lên. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt Hướng Tùng Linh, vẻ mặt u ám khó đoán. Tất cả những điều này thật sự rất kỳ lạ.
Hướng Tùng Linh ra hiệu cho Vũ Hoàn Chân đi theo. Họ rẽ trái rẽ phải, trên đường hầu như không gặp ai, rồi được Hướng Tùng Linh dẫn đến một cánh cửa nhỏ hẻo lánh. Sau khi đẩy cửa bước vào, Phong Thiên Dật đang ngồi sau án thư, tay cầm bút lông chấm mực đỏ thỉnh thoảng khoanh vẽ trên sổ sách.
Cánh cửa phía sau đóng lại, Phong Thiên Dật dường như cũng không có ý định để ý đến y, nên Vũ Hoàn Chân tự tìm một chỗ thoải mái mà nửa nằm nửa ngồi, còn tìm thêm ít trái cây đặt bên cạnh, thỉnh thoảng lại cho vào miệng.
Vũ Hoàn Chân cảm thấy có chút buồn chán, tốc độ nhai của y càng lúc càng chậm, đầu không ngừng gục xuống. Sau đó, y dứt khoát buông xuôi, nằm bệt trên chiếc ghế thái sư mà ngủ thiếp đi.
Phong Thiên Dật đọc xong những thứ trên tay, rồi nhìn thấy Vũ Hoàn Chân đang ngủ say sưa, một tay gác trên lưng ghế, một chân gập lại, một chân thõng ra ngoài ghế, trông giống như một chú mèo đang say ngủ ngửa mặt lên trời.
Bấy nhiêu năm rồi sao chưa từng nghe nói Tuyết Phi Sương có một đệ đệ nào nhỉ? Dù là thứ tử không được sủng ái, với mối quan hệ tỷ đệ cùng Tuyết Phi Sương như vậy, mà trong tài liệu lại không hề nhắc đến một chút nào. Có phải có người cố tình che giấu không? Những người bên dưới nên được chỉnh đốn lại cho tốt.
Thân thủ cũng không tệ, chẳng lẽ là người do Tuyết gia phái đến? Phong Thiên Dật lướt mắt qua gương mặt Vũ Hoàn Chân. Vũ Hoàn Chân chép chép miệng, như thể vừa được ăn món gì đó ngon miệng, khẽ rầm rì: "Ngon quá ~~"
Thấy cảnh này, Phong Thiên Dật bác bỏ ý nghĩ đó, quay người về phòng trong đi ngủ.
...
Vũ Hoàn Chân bị tiếng sách rơi làm tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, y thấy Phong Thiên Dật đang tức giận bước vào nội thất. Do duy trì tư thế ngủ kỳ lạ suốt một thời gian dài khiến Vũ Hoàn Chân không có chỗ nào là thoải mái cả. Nhìn mức độ tức giận của Phong Thiên Dật, khả năng cao là Tuyết Lẫm lại làm ra chuyện gì đó rồi. Vũ Hoàn Chân duỗi người, giãn gân cốt, rồi mới bước vào nội thất. Y đi đến trước mặt Phong Thiên Dật hỏi: "Sáng nay ăn gì vậy, đói chết ta rồi."
Phong Thiên Dật với vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm y, rồi đột nhiên thay đổi biểu cảm, tốc độ nhanh đến kinh người, khóe miệng khẽ cong lên, trông như hắn đang ôm một bụng ý xấu. Ngay khi Phong Thiên Dật sắp mở miệng, Vũ Hoàn Chân nắm đúng thời cơ, nhét một quả lê vào miệng Phong Thiên Dật, miệng còn lẩm bẩm: "Hạ hỏa đi."
Khoảnh khắc Vũ Hoàn Chân chạy ra khỏi cửa, cánh cửa bên phải trực tiếp bị Phong Thiên Dật đấm thủng một lỗ.
Bị Vũ Hoàn Chân quấy phá một phen, cơn giận của Phong Thiên Dật quả thật đã nguôi đi khá nhiều. Phong Thiên Dật gọi Đỗ Nhược Phi đến, ghé tai Đỗ Nhược Phi thì thầm vài câu, sau đó dặn dò: "Mọi việc cẩn thận."
Vũ Hoàn Chân đi loanh quanh dạo chơi, cười tươi ngọt ngào thân thiện, sau một vòng, trong tay y đã ôm không ít đồ ăn, miệng còn ngậm bánh hoa đào. Tuy thông tin có vẻ vụn vặt nhưng cũng có khá nhiều điều hữu ích. Tóm lại là hai chuyện chính: những người lọt vào vòng thi Xuân năm nay không ngoài dự đoán lại là người của Tứ Đại Thế Gia, và chuyện ép hôn trên điện, điều này đã là chuyện cũ rích rồi. Chỉ có mấy chiêu trò đó thôi sao, Vũ Hoàn Chân đã thấy chán ngấy.
Thân phận của y quả thực không tiện hành động, nhưng khi nghĩ đến tình tiết của "câu chuyện", y cảm thấy mình cũng không thể giấu được hầu hết các "nhân vật chính". Vậy thì, việc y che giấu thân phận rốt cuộc là để cho ai xem? Nghĩ đến đây, Vũ Hoàn Chân có chút bất lực. Dù vô ích nhưng vẫn phải làm.
Và rắc rối lớn nhất hiện giờ là Phong Nhẫn. Hầu hết mọi chuyện bên cạnh Phong Thiên Dật đều khó lòng qua mắt được Phong Nhẫn. Những lời nói của y có lẽ đã sớm được tổng hợp thành văn bản đặt trên bàn của Phong Nhẫn rồi. Tối qua, đó vừa là thăm dò vừa là cảnh cáo.
Y tuyệt đối không muốn lặp lại một lần nữa rồi lại mất đi bàn tay phải của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com