Chương 6
6.
Trời dần tối, Vũ Hoàn Chân gặm sạch quả táo còn lại trong tay rồi chạy ra ngoài, hỏi thăm cung nhân về tung tích của Phong Thiên Dật.
Đáng tiếc là những người dưới quyền lại rất kín miệng, Vũ Hoàn Chân đã dùng đủ mọi cách, từ khuyên nhủ bằng lí lẽ đến cảm hóa bằng tình cảm, nhưng kết quả chỉ nhận được đúng hai chữ "không biết".
May mắn thay, Phong Thiên Dật đã tự mình quay trở về. Vũ Hoàn Chân vẫy vẫy tờ bản vẽ trong tay, trên đó là ám hiệu mà họ đã định ra, cả hai người nối gót nhau vào trong phòng.
Đóng cửa lại, Vũ Hoàn Chân liền sốt ruột mở lời: "Đi gặp Phong Nhẫn với ta."
Phong Thiên Dật nhướng mày cười: "Bấy lâu nay hóa ra ngươi là người của Hoàng thúc à? Cách này cũng thật ngu xuẩn."
"Chuyện về Hoa Thần Bội, Phong Nhẫn đã biết rồi, ông ta cũng là người bị cuốn vào trong 'câu chuyện' đó, nhưng ông ta hầu như không bị ảnh hưởng. Chúng ta cần sự giúp đỡ của ông ta."
"Hoàng thúc tốt của ta, chỉ ước gì ta như vậy, phế bỏ một vị hoàng đế mà không cần động đến binh đao." Phong Thiên Dật mỉa mai nói.
"Nếu Phong Nhẫn thật sự muốn giết ngươi thì đã không cần đợi đến bây giờ. Ngươi còn rõ hơn ta, nếu không thì ngươi đã chẳng nương tay với Phong Nhẫn đến tận bây giờ. Phong Nhẫn đã giúp ngươi gián tiếp dọn dẹp bao nhiêu chướng ngại, lẽ nào ngươi lại không biết?" Vũ Hoàn Chân không hiểu, tại sao trong chuyện này Phong Thiên Dật lại hoài nghi mình đến thế.
Phong Thiên Dật hơi ngửa đầu, đôi mắt xanh biếc kia cứ nhìn thẳng vào y, không nói lời nào. Vũ Hoàn Chân chợt nhận ra, Phong Thiên Dật không tin mình, ngay từ đầu đã không tin.
Trong lòng Vũ Hoàn Chân dâng lên một chút hoảng loạn, mình quá ngu ngốc rồi. Phong Thiên Dật chỉ nghi ngờ y một lần duy nhất về cách lấy Hoa Thần Bội, sau đó đều làm theo ý của y. Y đã vô thức coi Phong Thiên Dật là Phong Thiên Dật của tương lai.
Mặc dù Phong Thiên Dật không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng hắn vẫn nhạy bén nhận ra sự tin tưởng của Vũ Hoàn Chân dành cho mình, vì vậy đã giăng một cái bẫy để Vũ Hoàn Chân tự bay vào.
Vũ Hoàn Chân thầm rủa sự lơ là của bản thân, đồng thời cũng mắng Phong Thiên Dật còn trẻ mà đầu óc quá nhiều mưu mẹo.
Tuy nhiên, vì Phong Thiên Dật đã giữ y ở lại cho đến tận bây giờ, điều đó chứng tỏ hắn ta đã điều tra ra manh mối về chuyện Hoa Thần Bội rồi.
"Ít nhất thì câu chuyện về Hoa Thần ta không lừa ngươi, chắc ngươi đã điều tra ra rồi."
Phong Thiên Dật không trả lời, Vũ Hoàn Chân có chút bất lực.
Bị từ chối giao tiếp thì làm sao đây? Đi ngủ thôi.
---
Sau khi Phong Thiên Dật lên triều, Vũ Hoàn Chân vẫn nằm trên giường, ít nhất thì trong mắt các ám vệ là như vậy.
Lúc này, Vũ Hoàn Chân đã đến rìa hoàng cung. Trên Huyền Kính xuất hiện một địa điểm. Sau khi thấy, Vũ Hoàn Chân cẩn thận đặt Huyền Kính vào vị trí thích hợp, tranh thủ lúc giao ca mà trốn ra khỏi cung, rồi dùng cơ dực (cánh làm bằng cơ quan) để bay đến địa điểm đã hẹn.
Quán rượu nổi tiếng nhất Nam Vũ Đô, bên bờ sông, người qua lại tấp nập không ngớt.
Tiểu nhị vừa cúi đầu khom lưng tiễn một vị khách đi, khi lùi lại thì va phải một người. Tiểu nhị vội vàng xin lỗi, trên đầu vang lên một tiếng trầm thấp: "Không sao."
Khi tiểu nhị ngẩng đầu nhìn rõ mặt người đó, nụ cười trên mặt hắn thoáng chốc cứng lại. "Trời đất ơi, xấu quá vậy," tiểu nhị nghĩ thầm như vậy.
Người trước mặt mặc thường phục, thắt lưng có đeo ngọc bội, dáng người thon dài, chỉ nhìn vóc dáng thôi cũng có thể coi là phong độ, nhưng chiếc mặt nạ trên mặt lại như một khối gì đó dính lại với nhau, đến cả miệng và mắt cũng không phân biệt được nằm ở đâu, trông vô cùng kỳ quái.
Dù vậy, tiểu nhị sau đó vẫn nhiệt tình tiến lên tiếp đón.
"Thứ khách quan, ngài muốn dùng phòng riêng hay ngồi bàn ngoài ạ?" Tiểu nhị cười tủm tỉm hỏi.
"Phòng Thượng Long 3, tìm người," giọng nói của người đó bị đè nén cực kỳ trầm.
"Vâng, phòng Thượng Long 3 một vị!" Tiểu nhị vừa hô to, vừa làm động tác mời.
Dịch Phục Linh đang cố gắng nhét một miếng dưa hấu lớn vào miệng thì cửa đột nhiên bị gõ. Cô nhanh chóng quay lưng lại, vội vàng nhai nuốt thức ăn trong miệng. Khi vừa quay người lại và nhìn thấy chiếc mặt nạ của Vũ Hoàn Chân, cô bất giác phá lên cười, khiến nước trái cây còn sót lại trong miệng sặc vào cổ họng, Dịch Phục Linh vừa ho vừa cười, có chút thở không ra hơi.
Vũ Hoàn Chân bất lực nhìn Dịch Phục Linh, sợ cô ấy thật sự bị sặc mà xảy ra chuyện gì. Tối qua, Vũ Hoàn Chân vẫn luôn suy nghĩ đối sách, bởi sự không tin tưởng của Phong Thiên Dật đã hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của y, vậy nên y sẽ không thể nhận được những thứ có giá trị từ Phong Thiên Dật nữa.
Huyền Kính đã đưa cho Dịch Phục Linh trước đó vào tối qua đã truyền đến tin tức, rằng họ đã tìm được vài manh mối, đúng là trời không tuyệt đường người. Họ hẹn gặp nhau vào hôm nay để nói chuyện cụ thể.
"Hoàn Chân, chúng ta tìm thấy người chế tạo Hoa Thần Bội rồi!" Đôi mắt Dịch Phục Linh sáng rực nhìn chằm chằm Vũ Hoàn Chân, giọng điệu vì phấn khích mà trở nên cao vút.
"Cha ta trước đây đã thấy quen mắt, sau này mới nhớ ra là ở một vùng đất 'tam bất quản' tại biên giới hai nước. Nơi đó sản xuất ra đồ vật đều có hoa văn này, nhưng lại hơi khác một chút. Hỏi trưởng thôn, ông ấy nói đó chỉ là hoa văn truyền lại để cầu bình an, không có gì đặc biệt cả. Đệ không biết khi nghe những lời đó ta đã phát điên đến mức nào đâu!" Dịch Phục Linh nói đến đây thì kéo dài giọng, muốn xem dáng vẻ phát điên của Vũ Hoàn Chân, nhưng tiếc là Vũ Hoàn Chân chỉ mỉm cười nhìn cô.
Dịch Phục Linh tự thấy vô vị, lại tiếp tục nói:
"Con trai của trưởng thôn đã tìm thấy trong một cuốn sách rằng hoa văn đó là biểu tượng của Giao nhân ở Nam Hải, nói chính xác hơn thì đó là biểu tượng mà Giao nhân trao cho bạn đời của mình." Dịch Phục Linh nói đến đây, cảm xúc có chút trùng xuống.
Thấy vậy, Cơ Xu giải thích: "Giao nhân ở Nam Hải tên Lê và Vũ nhân tên Chi Kỳ yêu nhau. Họ hẹn ước vào đêm rằm tháng Giêng trên biển Nam Hải sẽ cử hành nghi thức đánh dấu đặc trưng của Giao nhân. Nhưng Chi Kỳ dưới ảnh hưởng của 'câu chuyện' đã phản bội Lê, trong lúc Lê đang cử hành nghi thức đã lấy đi viên trân châu của Lê, khiến Lê bị tộc nhân xua đuổi, gặp phải thiên địch mà bỏ mạng. Vào ngày Lê chết, dấu ấn giữa họ đã thiêu đốt linh hồn của Chi Kỳ, Chi Kỳ hoàn toàn thoát khỏi 'câu chuyện'. Sau đó, Chi Kỳ đã chế tạo ra Hoa Thần Bội. Thứ bên trong Hoa Thần Bội chính là mảnh vỡ linh hồn của Hoa Thần Thiều Vũ và Phiến Vũ."
"Vậy theo lý thuyết mà nói, chỉ cần Hoa Thần Bội không bị mở ra, câu chuyện sẽ không bắt đầu. Thế tại sao mọi người vẫn bị ảnh hưởng?" Vũ Hoàn Chân đặt câu hỏi.
Cơ Xu đáp bằng giọng trầm thấp: "Lời nguyền của thần, Phiến Vũ và Thiều Vũ, nói chính xác hơn, chỉ là một phần của họ."
Không khí như ngưng đọng, căn phòng chìm vào im lặng.
Vũ Hoàn Chân quay sang hỏi Dịch Phục Linh:
"Linh tỷ tỷ, Phong Thiên Dật còn sức hấp dẫn đối với tỷ không?"
"Có thể kiểm soát được." Dịch Phục Linh đáp.
Vũ Hoàn Chân suy nghĩ một lát rồi nói: "Hai người vẫn nên rời đi sớm. Phong Thiên Dật gần đây muốn đoạt quyền rồi, đây là thời điểm tốt để 'bồi đắp tình cảm' đó. Ta sẽ tìm cơ hội đến xem lễ tế sư ở hoàng cung xem sao."
Dịch Phục Linh gật đầu đồng ý: "Ta và phụ thân sẽ đi Nam Hải xem thử, Giao nhân có tuổi thọ rất dài."
Trước khi đi, Cơ Xu ném cho Vũ Hoàn Chân một tấm lệnh bài, nói rằng ở góc đông nam nhất của Nam Vũ Đô có một chợ đen, có thể sẽ có những thứ hữu ích đối với y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com