Lời tác giả
Đất còn thở được viết từ những khoảng trống.
Tôi không cố gắng kể lại một câu chuyện tôi tận mắt chứng kiến, mà đây là một dòng chảy của theo những gì còn sót lại sau khi sự thật đã vỡ ra thành nhiều mảnh. Ở đó, ký ức không còn đáng tin, lời kể của con người mâu thuẫn nhau, và ngay cả chính nhân vật cũng không chắc mình là ai trong câu chuyện của mình. Nhưng những thứ không chắc chắn và không thật ấy lại mang theo một điều rất thật khác: nỗi đau.
Thiên tai trong truyện không chỉ là bão, là nước, là mất mát hữu hình. Nó còn là nỗi đau lặp đi lặp lại trong đời sống con người, đủ nhiều để bào mòn trí nhớ, đủ lâu để biến im lặng thành một cách tồn tại. Có những mất mát không thể gọi tên, không thể phân định đúng sai, chỉ có thể mang theo và cùng chung sống.
Hải không đại diện cho một cá nhân duy nhất. Bản thân anh là sự chồng lấn của nhiều số phận: những người đã mất mát quá nhiều, hoặc đã chứng kiến người khác mất quá nhiều, đến mức ký ức đã không còn nguyên vẹn. Việc anh rời đi không phải là trốn chạy, cũng không phải để cứu rỗi ai. Đó chỉ là một lựa chọn rất người, rất đời: đổi cách sống cùng nỗi đau.
Nếu truyện này tồn tại một hy vọng, thì đó không phải hy vọng rằng bão sẽ thôi đến, hay rằng mất mát sẽ được bù đắp. Vì bão sẽ không thể ngừng lại hay không bao giờ đến, và mất mát từ hàng thập kỷ qua sẽ chẳng bao giờ có thể được xoa dịu. Hy vọng ở đây chỉ đơn giản là việc con người vẫn tiếp tục sống, vẫn gầy dựng lại, vẫn gieo xuống những mầm nhỏ trên mảnh đất đã mang quá nhiều thương tích.
Đất còn thở là một niềm tin mong manh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com