13.Hồi kết cho chúng ta
- Anh đi có một tuần thôi mà
- Tại lần này em cảm thấy lo lo - Đức tựa đầu vào vai Chiến nói
- Anh đã nói với em rồi, sống chết có số cả lo chi không biết
-Bậy nha - Đức lấy tay che miệng anh - Tự dưng nói chuyện sống chết à, không may mắn tí nào
Chiến cười cười xoa đầu Đức. Tháo chiếc vòng trên tay mình đeo lên tay Đức.
- Đeo nó vào, cứ xem như anh lúc nào cũng ở bên cạnh em
- Hôm nay anh có đeo khuyên tai không.
- Không Đức, mấy hôm trước anh ăn gà bị chảy mủ chỗ bấm tai nên anh tháo ra rồi
- Có nặng lắm không.
- Không đâu, anh bôi thuốc lên hết rồi.
- Lấy khuyên của em nè đeo. Em luôn cảm thấy anh đeo khuyên đẹp trai hơn
- Anh lúc nào chả đẹp
- Nhất định phải về với em đấy
- Em hứa. Chuyến này thôi anh sẽ không bao giờ đi nữa.
_______________
Đức đổ lọ thuốc ra tay. Tay cậu run lên cậu không kiểm soát nổi tay mình. Cậu làm rơi lọ thuốc xuống đất. Cậu khuỵu xuống nền nhà. Tay cậu rung dữ dội như cậu cố nắm lại để không làm rơi vật trong tay. Đôi khuyên tai của cậu. Đôi khuyên tai ngày ấy cậu trao cho Đức Chiến.
Tại sao, tại sao chứ.
- Chiến ơi
Đức gào khóc lên. Thì ra cậu đang sống với người đã giết người yêu mình. Ông trời thật tàn nhẫn với cậu.
_______________
Đạt trở về nhà lúc Đức ngồi đàn một bản nhạc buồn của Nguyễn Đình Vũ.
- Em ăn cơm chưa
- Chưa em đợi anh - Đức dừng đàn lại bỏ nó lên ghế rồi đi về phía nhà bếp - Hôm nay em làm nhiều món anh thích lắm. Anh đi tắm rồi xuống ăn.
- Ừ
- Em nấu lúc nào cũng ngon. Sau em không ăn đi
- Em vẫn đang ăn mà. Anh đi đâu đó.
- Anh thèm chao quá. Anh tự đi lấy cho. Em ngồi đó đi. Em để hũ chao ở đâu thế.
- Kế bên hũ đường đó
Đạt trở lại đặt dĩa chao xuống bàn.
- Để anh múc cho em chén canh, ăn nhiều rau vào tốt cho sức khỏe
Đạt cầm chén của Đức múc canh cho Đức rồi cũng tự múc canh cho mình. Đức nhìn chén canh có chút do dự
- Em sao thế ăn canh đi.
- Dạ
Đức cầm chén canh lên uống hơn một nửa
- Đức, anh có chuyện muốn nói với em
- Dạ
- Em khôi phục anh sáng từ bao giờ
- ...
- Anh là bác sĩ, anh quan sát rất tốt. Em làm sao biết được anh thích ăn món gì khi không nhìn thấy. Em còn biết rõ hũ chao nằm cạnh hũ đường.
- Phải em đã khôi phục ánh sáng
- Và...- Đạt bỏ đũa xuống nhìn sang Đức - Mạng em có một cái thôi đừng mạo hiểm. Mạng anh khó lấy lắm. Cả tô canh nồng nặc mùi Seduxen. Trên bếp còn vương bột màu trắng kìa
Đức cười nhếch mép, bê chén canh lên uống hết. Thuốc này ngắm rất nhanh Đức cảm thấy thần trí mình hơi mơ màng.
- Tại sao anh lại giết Đức Chiến, tại sao anh lại giết người em yêu.
- Đức...
Đức gục mặt xuống bàn. Có lẽ thuốc đã ngấm vào cậu đã rơi vào hôn mê sâu. Đạt bế Đức lên.
- Anh không hề giết Đức Chiến. Có lẽ giữa ba chúng ta nên có hồi kết rồi.
Đạt bế Đức ra xe. Anh đặt cậu lên ghế phó lái, cẩn thận thắc dây an toàn cho cậu và đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Đạt leo lên xe và lái xe với tốc độ rất cao. Anh chợt nhớ về cuộc trò chuyện với Tiến Linh gần tháng trước.
_______________
Tiến Linh đột ngột đến tìm Đạt vào một đêm cuối đông.
- Đã lâu rồi không gặp anh
- Em tìm anh có chuyện gì không
- Em đến để đưa anh cái này. Em nghĩ nó nên thuộc về anh.
Linh đưa cho Đạt lọ thuốc. Đạt mở ra trong đó có một đôi khuyên tai.
- Cái này
- Là của Băng
- Em muốn nói điều gì với anh
Linh thở dài một hơi.
- Duy Băng là con của vợ nhỏ. Cái tên Duy Băng được chính mẹ ruột nó đặt cho nó. Và cái tên này theo nó suốt thời Đại học. Nhưng đến năm nó hai mươi hai tuổi. Nó phải trợ về cạnh anh trai ruột cùng cha khác mẹ với nó. Vì trên cuộc đời này không ai có thể bảo vệ nó nổi khỏi vợ chính thức của bố nó và mẹ ruột của nó khỏi cuộc chiến tranh giành gia sản. Đó là lí do nó rồi khỏi anh. Mẹ ruột không ngày nào để nó yên. Vì nó từ chối thừa kế tài sản và chuyển toàn bộ phần thừa kế cho anh trai nó, Nguyễn Trọng Đại. Và sau đó anh hai nó đem nó ra Hà Nội và nó sống đúng với cái tên của nó trong sổ hộ khẩu của nhà họ Nguyễn, Nguyễn Đức Chiến.
- ... - Đạt có hơi bất ngờ anh cầm tách cà phê lên uống một ngụm để giúp mình giữ bình tĩnh - Băng không nói gì với anh cả, em ấy rời khỏi anh sau khi cặp kè với một chàng trai trẻ
- Tất cả chỉ là một vở kịch. Nó sợ mẹ nó gây khó dễ cho anh thôi. Bà ta là em gái của một tên giang hồ khét tiếng ở Sài Gòn này. Một khi bà ta ra tay anh khó mà an ổn.
- Cách đây hơn một năm Băng có đến bệnh viện tìm anh. Cậu ấy nói mình có người yêu rồi.
- Đó là một chàng trai tên Hoàng Đức. Cậu nhóc ấy do bị bệnh nên mù cả hai mắt. Hoàng Đức là người ở bên Đức Chiến khi cậu ấy rơi vào căn bệnh trầm cảm sau quá nhiều biến cố. Có một lần tôi hỏi Chiến nó có yêu Đức không. Nó trả lời với tôi rằng nó chỉ yêu anh. Còn Đức là người nó sẽ dùng cả cuộc đời để thương. Người con trai đến với nó khi yêu thương đối với nó nắng đã tắt khi hoàng hôn.
- Hôm Băng gọi tôi đã thấy em ấy nhưng khi tôi xuống con đường phía sau bệnh viện thì đã không thấy cậu ấy đâu.
- Đó là nguyên nhân tại sao đôi khuyên tai nên thuộc về anh. Hôm đó nó quả thật có tới tìm anh. Nhưng Tấn Sinh tối đó trước khi lái xe đã có uống mấy lon bia. Cộng với việc Chiến hôm đó vì vừa nghe điện thoại của anh vừa nghe radio về tin tức chứng khoán nên không nghe được tiếng kèn xe của Sinh. Kết quả nó bị xe của Sinh tông phải và tử vong sau đó không lâu.
- Không thể nào khi tôi xuống đó thì đã không thấy gì mà
- Sinh là cậu ấm của nhà họ Huỳnh, trưa hôm sau cậu ta sẽ đi du học Đức nên không thể để lại vết nhơ. Cậu ta gọi cho bố mình đến để giải quyết mọi chuyện. Nên anh không thấy được gì cả. Cả hiện trường đã được xóa sạch dấu vết.
-... - Văn Đạt không tin vào tai mình
- Sau đó bên phía ông Huỳnh đã đến gặp Trọng Đại yêu cầu giải quyết chuyện này trong yên lặng. Trọng Đại cũng không muốn tung tin này ra ngoài vì sợ Hoàng Đức biết sẽ ảnh hưởng đến bệnh của cậu ấy nên sau đó. Trọng Đại tuyên bố Đức Chiến mất tích và chấp nhận sự đền bù của nhà họ Huỳnh. Việc này ngoài phía ông Huỳnh, Trọng Đại, Văn Đức, Tấn Tài và tôi ra thì anh là người cuối cùng biết. Em hy vọng anh giữ kín chuyện này.
- Anh biết rồi
- Trước khi chôn cất Chiến em đã xin giữ lại đôi khuyên tai này. Em định một ngày nào đó sẽ giao nó cho Hoàng Đức. Nhưng cậu ấy bị mất tích một cái bí ẩn. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra nên em mới giao lại nó cho anh. Anh giữ kỹ nó chứ
- Anh sẽ, mộ em ấy ở đâu thế.
- Anh Đại đã chuyển về Hà Nội. Nếu anh có thời gian rảnh em sẽ dắt anh đi thăm mộ cậu ấy.
- Nhất định
- Em có việc rồi. Khi nào anh rảnh cứ liên hệ em. Em vẫn xài số cũ. Anh...đừng quá đau lòng nhé.
___________
Nước mắt Đạt chảy dài trên má. Anh chẳng buồn lau. Anh nhìn sang bên cạnh Đức đang ngủ, gương mặt cậu bình yên lạ thường. Nếu em đã muốn giết anh như vậy, thì để anh dắt em đi. Chúng ta đi gặp Đức Chiến.
Đạt tăng ga lên 150km/h, anh đột ngột chuyển tay lái hướng thành cầu.
_______________
- KHÔNGGGG
- Em sao vậy Vũ
Tấn Sinh bừng tỉnh sau tiếng la của Khắc Vũ.
- Em gặp ác mộng à
Sinh bật đèn lên đi lấy cho cậu ly nước ấm.
- Dạ
- Em mơ thấy hai người đang lái xe hơi thì tông vào hành lang cầu vượt rời xuống đường. Em cảm giác em quen họ. Nhưng em không nhớ họ là ai.
- Mỗi người trong mơ em thấy đều là người em đã gặp ngoài đời biết đâu em đã gặp họ ở quán trà sữa nào thì sao.
- Lần này mình về Việt Nam chi vậy anh.
- Anh về thăm nhà, sẵn sáng nay anh dắt em đi thăm mộ mấy người bạn của ba anh rồi sau đó chúng ta về Đức.
- Dạ
- Em ngủ đi. Mỗi lần về Việt Nam là cứ giật mình tỉnh dậy
_______________
- Em ơi gói cho anh ba bó cúc họa mi nhé - Tấn Tài nói
- Em xin lỗi anh, cúc họa mi cửa hàng em bán hết rồi. Vừa nãy có hai người đàn ông mua hết hoa cúc họa mi rồi ạ. Anh mua hoa để làm gì ạ.
- Anh đi viếng mộ ba người bạn
- Bạn của anh chắc là còn trẻ nhỉ. Vậy chọn hoa hồng trắng đi, để nói lên sự xót thương dành cho những người chết trẻ.
- Vậy em lấy cho anh ba bó hoa hồng trắng nhé.
- Dạ
- Anh ơi
- Sao em
- Cho em tò mò tí nhé. Sao anh lại chọn hoa cúc họa mi để đi viếng mộ vậy
- Bạn của anh khi còn trẻ rất thích hoa này. Nó mang ý nghĩa của tình yêu thầm lặng
___________
Tấn Tài đem ba bó hoa đến ba ngôi mộ được xây cạnh nhau. Đúng là oan nghiệt thật. Nhưng sau trên mỗi ngôi mộ đều được đặt một bó cúc họa mi. Tiến Linh vẫn đang ở Sài Gòn. Vậy chắc những đóa hoa này của của Trọng Đại. Trên mộ còn có cả bánh khoai mỡ mà Đức Chiến thích ăn. Chắc Văn Đức làm. Tài đặt ba bó hoa của mình lên thắp nhan cầu mong cho những linh hồn được yên nghĩ.
__________
- Lần đầu tiên anh thấy ai đi viếng mộ như em. Người ta hoa hồng, hoa huệ, hoa lan em lại mua cúc họa mi
- Cúc họa mi là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Em thấy nó rất ý nghĩa và đẹp nên mua thôi
- Người ta cúng cơm còn em tự dưng cúng bánh khoai mỡ
- Bánh khoai mỡ ngon mà. Em chỉ là chia sẻ món ngon cho người đã khuất
- Thật không giống ai
- Em giống em chứ còn giống ai nữa
Mặt Trời dần lên cao, nắng vàng đổ xuống mọi nơi. Xua tan sương mù bao phủ cả vùng núi. Xua tan bớt cái lạnh của những ngày đầu năm. Rồi một ngày mới sẽ tốt hơn. Họ những người đã yên nghỉ sẽ thanh thản.
Ở một cuộc đời mới
Ta sẽ là của nhau
Văn Đạt
////////////////
Kết thúc một cái hố
Hẹn gặp lại các bạn ở cái hố khác
Do mình bị mấy bài thuyết trình dí dữ quá nên đến hôm nay mới kết được
Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình
Hẹn gặp lại ở "Những Khoảnh Khắc Đẹp Đẽ Ấy" - Nơi những màn lật mặt không tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com