Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Muốn chơi đùa không?

Editor: Meochan1311

Tháng sáu năm nay mưa lớn không dứt, tiệc Thanh Hà do phủ Quốc Công tổ chức cũng buộc phải dừng lại giữa chừng. Những tiểu thư quý tộc với lớp trang điểm tinh xảo đành phải ngồi vây quanh trong phòng trò chuyện với nhau.

Tạ Lăng ngồi cạnh nhị tỷ, nàng nép sau lưng tỷ ấy, chỉ để lộ đôi mắt to tròn, long lanh như nước.

Nàng nắm chặt khăn tay, thỉnh thoảng lại ho khan hai tiếng, lắng nghe một hồi lâu, nội dung của cuộc trò chuyện chẳng hề liên quan gì đến nàng.

Tạ Lăng cảm thấy có chút ngột ngạt, nàng lặng lẽ đứng dậy bước đến bên cửa sổ, khẽ vươn tay đẩy nhẹ cửa gỗ.

Gió mát mang theo những hạt mưa lất phất thổi nhẹ qua mặt nàng, Tạ Lăng hơi nheo mắt, hai tay khoanh lại đặt lên bậu cửa sổ, làn tóc đen dưới búi song nha kế [1] bị gió thổi bay lên.

Nàng ổn định lại tầm mắt, mới nhìn rõ dưới tán cây cách đó không xa có hai nam tử dáng người cao ráo, một người đang che ô cho người kia, một người thì đang nhìn nàng mỉm cười.

Người đứng gần nàng tóc đen búi cao, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu, cổ áo đứng cài kín từng cúc, trông có vẻ kiêng khem giữ mình, không dễ mạo phạm.

Nhưng đường cong phần cổ lộ ra rõ ràng nối liền với phần quai hàm sắc bén khiến hắn ta dù có ăn mặc như một vị thư sinh nho nhã cũng không thể che giấu được sức mạnh to lớn toát ra từ cơ thể.

Đó là tam hoàng tử, Sầm Minh Ế.

Sầm Minh Ế vai rộng eo thon, đứng dưới ô nhìn mưa bay lất phất, cho đến khi cửa sổ mở ra, ánh mắt hắn lập tức hướng thẳng về phía Tạ Lăng.

Sau khi thấy rõ Tạ Lăng, ánh mắt hắn lập tức dấy lên vẻ hứng thú, khép quạt gõ vào lòng bàn tay, khóe môi mỉm cười, ánh mắt đen sâu thẳm như chứa đựng vô vàn ý nghĩ sâu xa.

Rõ ràng chẳng nói gì, nhưng ánh mắt ấy cũng đủ làm Tạ Lăng cảm thấy nghẹt thở, hai má nàng nhanh chóng ửng hồng, vội dời mắt không dám nhìn hắn.

Nàng thò nửa người ra ngoài, nhanh chóng đưa tay đóng cửa sổ lại. Một tiếng "rầm" vang lên, con thỏ nhỏ vừa mới ló đầu ra lại đột nhiên trốn vào trong hang.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hệt như hoa hạnh trong mưa thoáng hiện trên bậu cửa sổ rồi biến mất. Trần Khánh Viêm, người đi cùng Sầm Minh Ế, nhịn cười huých vai hắn một cái rồi nói: "Nhìn ngài kìa, vừa thấy người ta là ánh mắt lập tức thay đổi, ai không biết còn tưởng ngài chuẩn bị đi săn đấy."

Sầm Minh Ế chỉ cười không nói, ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở khung cửa sổ đã đóng chặt kia.

Trần Khánh Viêm chơi với hắn đã lâu, từ khi còn bé cả hai đã từng cùng nhau đập cá bắn chim, đương nhiên cũng biết vị bằng hữu là tam hoàng tử này đặc biệt yêu thích kiểu nữ tử như vậy, trong sáng lanh lợi, mảnh mai cân đối, véo nhẹ một cái cũng có thể sợ đến mức rơi nước mắt.

Từ sau lần lễ Phật ở chùa Triều An, gặp được tiểu nữ của nhà họ Tạ, Sầm Minh Ế liền để mắt đến nàng. Hễ nghe tin yến tiệc nào có tiểu thư nhà họ Tạ tham gia, hắn nhất định sẽ đến.

Trông có vẻ si tình, nhưng chỉ có Trần Khánh Viêm mới biết được, đây chỉ là trò mua vui nho nhỏ của bọn họ mà thôi.

Hắn liếc nhìn quầng thâm dưới mắt bằng hữu, cười xấu xa nói: "Tối qua nghĩ gì thế? Chẳng lẽ cả đêm không ngủ à?"

Sầm Minh Ế vươn tay chạm vào một đóa tường vi gần đó, những giọt mưa từ cánh hoa non mềm lăn dài xuống dưới, rơi vào nụ hoa.

Hắn trầm giọng: "Đâu chỉ một đêm."

Trần Khánh Viêm thầm tặc lưỡi, nhớ đến tiểu nữ nhà họ Tạ vừa thò người ra khỏi cửa sổ, vòng eo nhỏ nhắn tựa lên bậu cửa, trong lòng dường như có thể hiểu được.

Một cô gái nhỏ bé như thế lại bị Sầm Minh Ế để mắt tới, không biết trong mơ đã bị hắn dày vò đến mức nào.

Trần Khánh Viêm một tay cầm ô, một tay che miệng ngáp một cách lười biếng, nhỏ giọng hỏi: "Ngài còn định chơi bao lâu nữa thì mới bắt được nàng? Cho ta một con số đi, ta ngán mấy cái tiệc tùng hoa lá như này lắm rồi, thật sự không muốn tham gia nữa đâu."

Sầm Minh Ế không nói gì nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, nét mặt lộ vẻ nắm chắc phần thắng.

Dáng vẻ "chim công đực" này của bằng hữu khiến Trần Khánh Viêm suýt chút nữa sặc nước miếng. Hắn muốn nói gì đó, há miệng xong rồi khép lại, cuối cùng chỉ bực bội nhắc nhở: "Ngài đừng gây ra chuyện gì đấy, thu dọn phiền phức lắm."

Hai thiếu niên quý tộc với khí chất kiêu căng ngạo mạn này tưởng rằng cuộc trò chuyện của họ không ai hay biết, nhưng họ đâu thể ngờ rằng, "trò chơi" mà họ tự cho là bí mật ấy, Tạ Lăng lại nhìn thấu rõ ràng.

Tạ Lăng đóng cửa sổ lại, đổi tư thế ngồi, khẽ vươn vai một cái.

Tên thật của nàng là Tô Yểu Kính, sau khi ngoài ý muốn qua đời, nàng đã xuyên vào thế giới trong sách. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nàng có thể sống lại một lần nữa.

Tất nhiên, không phải "sống lại" với thân phận trước đây, nhưng nàng có thể nhận được một khoản thù lao, đến một thế giới hoàn toàn mới để sống tiếp. Đối với một người đã từng chết một lần mà nói, đãi ngộ này là điều hiếm có khó tìm.

Phần thưởng hậu hĩnh như vậy, độ khó tất nhiên cũng không hề thấp.

Tô Yểu Kính cần phải đóng vai nữ chính có số phận bi thảm trong bảy cuốn tiểu thuyết thuộc series cổ trang ngược tâm. Tất cả bảy cuốn tiểu thuyết này đều có kết cục BE, nữ chính dù bị ngược đãi đến cùng nhưng vẫn một lòng si mê nam chính, cuối cùng chết trong hiu quạnh. Có thể nói, đọc xong bộ truyện này, sẽ không còn ai dám chạm vào chén rượu mang tên tình yêu nữa.

Bộ tiểu thuyết ngược tâm này không hề thiết lập sẵn các tình tiết sẽ xảy ra từ trước, chỉ có một kịch bản tổng thể giống như dàn ý mà thôi.

Tô Yểu Kính xuyên vào trong sách và trở thành nữ chính, những việc mà nàng trải qua đều là nội dung chính của câu chuyện này. Vậy nên, theo một góc nhìn khác, Tô Yểu Kính cũng chính là tác giả.

Nội dung mà nàng sáng tác chủ yếu xoay quanh cuộc đời của nữ chính, nhưng chuyên ngành đại học của Tô Yểu Kính lại là một ngôn ngữ ít người dùng, vậy nên cũng không ứng dụng được gì. Nàng cũng không có kinh nghiệm viết lách hay diễn xuất, không thể biến mình thành một người hoàn toàn khác được. Thế nên khi nhập vai vào nhân vật trong truyện, phần lớn đều là tính cách và phản ứng chân thật của Tô Yểu Kính.

Khi Tô Yểu Kính bước vào thế giới trong sách, hệ thống đánh giá điểm tổng hợp cơ bản của nàng rất thấp, cứ ngỡ nàng sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Ai ngờ Tô Yểu Kính lại thích nghi rất tốt, tuy đôi khi suýt đi lệch đường khiến hệ thống lo sốt vó, nhưng dù thế nào, cho đến hiện tại, Tô Yểu Kính vẫn thành công tạo ra kết cục BE cho sáu quyển sách trước đó.

Chỉ còn lại một quyển cuối cùng này.

Nam chính của quyển sách cuối cùng tên là Sầm Minh Ế, là tam hoàng tử đương triều. Hắn sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhìn một lần là không thể quên được, đồng thời địa vị cũng vô cùng cao quý. Nếu không phải vì tính cách phong lưu, thường xuyên ra vào chốn lầu xanh, và bị người ta đồn thổi là một kẻ ăn chơi trác táng, thì hắn đã sớm trở thành tình lang trong mộng của mọi nữ tử khuê các trong kinh thành.

Nhân vật mà Tô Yểu Kính đang sắm vai là Tạ Lăng, nữ nhi nhỏ tuổi nhất của Tạ gia, năm nay vừa tròn mười sáu, thân thể mảnh mai yếu ớt, chẳng có gì nổi bật.

Tổ phụ của Tạ Lăng là Thái Phó đương triều, gia thế hiển hách, lẽ ra nàng phải là một tiểu thư khuê các được người người săn đón.

Thế nhưng trên Tạ Lăng đã có hai vị tỷ tỷ vô cùng xuất chúng, người hiểu biết lễ nghĩa, người hiền thục đoan trang. So với họ, Tạ Lăng vừa ngốc nghếch lại khù khờ, bệnh tật triền miên, càng không được người khác coi trọng.

Ở nhà đã thế, khi ra ngoài giao tiếp, Tạ Lăng khó tránh khỏi phải làm nền cho hai vị tỷ tỷ. Có một lần trên đường đi chùa thắp hương, nàng thậm chí còn bị một tiểu thư nhà quan khác lầm tưởng là tỳ nữ của đại tỷ.

Cũng chính lần đó, Tạ Lăng đã gặp được Sầm Minh Ế.

Sầm Minh Ế giúp nàng giải vây, quan tâm chăm sóc, gieo vào lòng nàng hạt giống mang tên ái mộ.

Kể từ đó, Sầm Minh Ế không ngừng dây dưa với Tạ Lăng, dễ dàng chinh phục được thiếu nữ ngây thơ này.

Hai người cứ thế lén lút qua lại, Tạ Lăng phát hiện mình mang thai con của Sầm Minh Ế. Trong lòng nàng vừa thẹn lại vừa mừng, định chờ đến ngày sinh nhật của mình mới nói cho hắn biết, để cả hai cùng nhau ăn mừng. Nào ngờ chờ suốt một ngày, quà sinh nhật nhận được từ Sầm Minh Ế lại là một bát thuốc tránh thai.

Dù bị ép bỏ đi đứa con đầu lòng, Tạ Lăng vẫn không hết hy vọng với Sầm Minh Ế.

Nàng cố chấp cho rằng, sở dĩ Sầm Minh Ế làm vậy là do cả hai vẫn chưa thành hôn, để bảo toàn danh dự cho nàng, hắn đành phải tổn thương thân thể nàng.

Tạ Lăng càng thêm không oán không hận, Sầm Minh Ế không tìm nàng, nàng sẽ tìm mọi cách để được gần hắn. Mỗi lần gặp mặt, Sầm Minh Ế chẳng buồn nói nhiều, cứ thế kéo nàng vào phòng, thái độ hờ hững như thể đang sử dụng một món đồ chơi tự dâng đến cửa.

Thời gian dần trôi, Tạ Lăng buộc phải thừa nhận rằng, Sầm Minh Ế đã không còn dành cho nàng sự tôn trọng và yêu thương như thuở ban đầu.

Thế nhưng, nàng đã chẳng còn mong cầu tiền đồ rực rỡ gì nữa, chỉ cần có thể vào phủ của Sầm Minh Ế làm một thị thiếp, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Tạ Lăng cứ chờ mãi, đợi mãi, cho đến khi hay tin Sầm Minh Ế đã làm lục lễ [2] với một nữ tử khác. Trong cơn phẫn uất, nàng muốn chạy đến chất vấn hắn, lại vô tình bắt gặp cảnh hai người họ lưu luyến chia tay. Nữ tử kia có dáng người thướt tha, từng cử chỉ, từng bước đi đều toát lên vẻ đoan trang duyên dáng, khiến người ta không thể rời mắt.

Ngay khoảnh khắc đó, Tạ Lăng gần như không còn dũng khí để xông lên.

Suốt nửa năm sau đó, nàng tự nhốt mình trong nhà, ngày đêm miệt mài đọc sách và vẽ tranh như hai vị tỷ tỷ, lại liều mạng uống đủ thứ thuốc trên đời, chỉ mong cơ thể suy yếu của mình có thể tốt lên.

Khi gặp lại Sầm Minh Ế, Tạ Lăng đã thể hiện mặt tốt nhất mà nàng chuẩn bị bấy lâu. Nàng vẫn không nén được tình ý sâu đậm ở trong ánh mắt, mà lúc này đây, Sầm Minh Ế cũng dịu dàng cưng chiều nàng vô cùng.

Tạ Lăng vừa rơi nước mắt, vừa nở nụ cười mãn nguyện. Nàng nói với Sầm Minh Ế rằng, chỉ cần trong phủ của hắn có chỗ cho nàng, nàng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Sở dĩ Tạ Lăng có thể gắng gượng đến tận bây giờ, tất cả đều nhờ vào ký ức tốt đẹp khi lần đầu gặp gỡ.

Nàng tin giữa nàng và Sầm Minh Ế nhất định có tình cảm thuần khiết, chỉ là hai mắt hắn tạm thời bị thế tục che mờ mà thôi.

Ba tháng sau, Tạ Lăng phát hiện mình mang thai một lần nữa, lúc này nàng không còn vui mừng như lúc trước, mà mang theo nỗi sợ dầm mưa đi tìm Sầm Minh Ế.

Kết quả lại là, Sầm Minh Ế mất sạch kiên nhẫn, chính miệng nói với Tạ Lăng rằng, sở dĩ ban đầu hắn đối xử tốt với nàng là do một cuộc cá cược vô vị mà thôi. Không ngờ Tạ Lăng lại bám theo hắn lâu đến vậy, bám đến mức khiến hắn cảm thấy phiền chán và mệt mỏi mà vẫn chưa chịu buông tay.

Sầm Minh Ế không cần nàng, cũng chẳng muốn đứa con trong bụng nàng.

Từng lời hắn nói như cứa vào tim nàng, Tạ Lăng dầm mưa suốt một ngày, cuối cùng không chịu nỗi mà ngất đi.

Khi được người qua đường đưa về Tạ phủ, dưới thân nàng máu tươi đầm đìa, việc nàng chưa thành thân đã mang thai cứ thế lan truyền khắp cả kinh thành.

Tạ phụ mất hết thể diện, không còn chỗ đứng trong triều. Bất chấp Tạ Lăng đang hôn mê vì sốt cao, cơ thể yếu ớt đang thoi thóp, ông vẫn rút roi mây ra đánh con gái mỗi ngày để trút giận. Cuối cùng Tạ Lăng bị ông ta đánh đến chết, qua loa cuốn chiếu đưa tang.

Một chữ thôi, thảm!

Khi đọc kịch bản, Tô Yểu Kính khẽ bĩu môi.

Đúng là đồ ngốc mà, sao có thể để bản thân chết thảm như vậy được? Ít nhất cũng phải cầm dao nhọn đâm chết tên Sầm Minh Ế kia, sau đó giẫm lên xác hắn nhảy disco mới đúng!

Nhưng kịch bản cũng chỉ là kịch bản, Tô Yểu Kính sau khi tức giận xong cũng chẳng để tâm đến nữa.

Dù sao thì mấy gã tồi này có tệ đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng chưa từng thích bọn họ, tất cả cũng chỉ vì nhiệm vụ mà thôi.

Nàng đã hoàn thành sáu quyển sách trước đó một cách thuận lợi, chỉ còn lại quyển cuối cùng này, tất nhiên không thể để xảy ra sai sót, phải cố gắng BE như những thế giới trước mới được.

Hiện tại Tạ Lăng mà Tô Yểu Kính đang sắm vai đã gặp Sầm Minh Ế ba lần, Sầm Minh Ế đang dần bộc lộ hứng thú đối với Tạ Lăng, ánh mắt hắn ngày càng trực tiếp, như thể bùng cháy một ngọn lửa bên trong.

Tô Yểu Kính lắc đầu, cảm thấy trên mặt hắn viết to mấy chữ: Muốn chơi đùa không? Cái loại có thể chết người ấy.

Nghĩ đến kịch bản mà mình sắp phải diễn, tuy ngoài mặt Tô Yểu Kính vẫn phối hợp diễn xuất, nhưng trong lòng đã lôi hết vốn từ tích lũy suốt bao năm xem phim ra, dùng đủ mọi thứ tiếng để chửi Sầm Minh Ế một trận tơi bời.

Cuối cùng cũng chờ được nhị tỷ Tạ Hoa Nùng của Tạ Lăng cáo biệt với những người khác, Tô Yểu Kính nhanh chóng bật dậy, đi theo sau lưng Tạ Hoa Nùng. Tạ Hoa Nùng xoay người, khẽ liếc nàng một cái, Tô Yểu Kính khựng lại, không đi theo nữa mà xoay người trèo lên một cỗ xe ngựa khác.

Ngồi một mình thì ngồi một mình, như vậy nàng còn thấy vui vẻ và tự tại hơn.

Tô Yểu Kính buông rèm, thoải mái và quen thuộc cuộn tròn trên chiếc ghế dài hệt như một con mèo, tiện tay ném một quả mận đỏ đã rửa sạch vào trong miệng.

Gió thổi tung rèm cửa, Tô Yểu Kính nghiêng người chống tay lên má, vừa hay nhìn thấy Sầm Minh Ế đứng cách đó không xa.

Hắn như thể được gắn radar, đôi mắt vô cùng chuẩn xác, ngay khi rèm cửa của Tô Yểu Kính vừa bay lên, hắn lập tức nhìn chằm chằm về phía nàng.

Tô Yểu Kính bất ngờ chạm mặt với hắn, ký ức ngắn ngủi về màn chửi rủa ban nãy vẫn chưa biến mất, nàng ngơ ngác nhìn hắn, miệng vô thức lẩm bẩm theo thói quen: "Tên khốn khiếp!"

Sau khi nói xong, Tô Yểu Kính mới kịp phản ứng, vội che miệng mình lại.

Xe ngựa lăn bánh, mang theo Tô Yểu Kính đang bất động như một bức tranh rời đi.

Sầm Minh Ế khẽ nheo mắt, ánh mắt vẫn dõi theo cỗ xe ngựa chở nàng đang dần khuất bóng.

******
[1] Song nha kế: là kiểu tóc búi đôi, thường thấy ở những cô gái trẻ chưa lập gia đình. Tóc được chia đôi, búi thành hai búi tròn cân đối ở hai bên đầu, mang lại vẻ tinh nghịch, đáng yêu.

[2] Nghi thức "Tam thư Lục lễ" trong văn hóa cưới hỏi Trung Quốc:
• "Tam thư" bao gồm: Sính thư (thư đính hôn), Lễ thư (bảng liệt kê sính lễ) và Nghênh thân thư (thư chào đón cô dâu mới).
• "Lục lễ" bao gồm: Lễ nạp thái (nhà trai mời bà mối đến nhà gái cầu hôn), Lễ vấn danh (nhà trai nhờ bà mối hỏi tên, ngày sinh của cô dâu), Lễ nạp cát (lễ đính hôn), Lễ nạp chinh (nhà trai gửi sính lễ đến nhà gái), Lễ thỉnh kỳ (chọn ngày cưới) và Lễ nghênh thân (Đám cưới, lễ đón dâu).

***********************************************
Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com