Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chuông cảnh báo Tạ phủ

Kinh thành bây giờ vô cùng hỗn loạn.

Chỉ trong một đêm, năm thiếu nữ độ tuổi xuân thì đã mất tích, hai thi thể lần lượt được tìm thấy, còn ba người khác thì vẫn bặt vô âm tín.

Dưới chân thiên tử, giữa kinh thành phồn hoa thịnh thế, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Nghe nói hoàng thượng đã trừng phạt nghiêm khắc thái tử, người chịu trách nhiệm tổ chức lễ hội Hoa Đăng. Cho đến nay, thái tử vẫn đang quỳ trước cửa điện nghỉ ngơi của hoàng thượng.

Nhưng tất cả những điều đó cũng không đủ xoa dịu nỗi kinh hãi trong lòng những người bị liên lụy.

Tạ phủ cũng đang hỗn loạn không kém.

Đêm ấy, Hoàn Sinh cầm chiếc trâm vàng dính máu trở về, mặt nàng tái mét, đôi môi bị cắn rách không ngừng run lên.

Nàng xông vào chính điện, khi đó Tạ Triệu Dần đang nhâm nhi tách trà, trò chuyện thoải mái cùng những người con khác, tận hưởng khoảnh khắc sum họp gia đình hiếm hoi.

Thấy Hoàn Sinh bước vào, Tạ Triệu Dần nhíu mày, đậy nắp chén trà lại, thong thả hỏi: "Hoa Lăng lại chạy đi đâu rồi? Lúc nào cũng chỉ có một mình nó là vắng mặt."

Câu "vắng mặt" ấy như một mũi dao đâm vào người Hoàn Sinh. Nàng khẽ nấc lên một tiếng, bò quỳ về phía trước, giọng khàn đặc gần như không thốt nổi thành lời: "Đại nhân... đại nhân... cô nương đã bị bọn cướp bắt đi rồi!"

Nói xong câu đó, Hoàn Sinh hoàn toàn mất bình tĩnh, nước mắt tuôn ra ào ào. Nàng quỳ xuống trước mặt Tạ Triệu Dần, liên tục khấu đầu, khóc lóc nói: "Đại nhân, xin ngài mau cứu tiểu thư!"

Tạ Triệu Dần ngồi ở chính tọa, hai tay nắm chặt tay vịn, cúi đầu nhìn nha hoàn đang khóc lóc trước mặt, lặng im không nói gì.

Hoàn Sinh khấu đầu vài cái, thấy Tạ Triệu Dần hoàn toàn không có phản ứng gì, lòng đau nhói vì nỗi thương xót. Bỗng nhớ ra điều gì, nàng lập tức ngẩng đầu, tìm Tạ An Ý đang ngồi bên cạnh, túm lấy ống quần hắn van nài: "Đại công tử, đại công tử, dưới tay ngài có binh sĩ, xin ngài mau phái người đi tìm tiểu thư!"

Giọng Hoàn Sinh khàn đặc đến mức không thốt nổi ra tiếng, nói được nửa câu thì vừa thương vừa vội, lời lẽ rời rạc không được rành mạch.

Phản ứng của Tạ An Ý nhanh hơn Tạ Triệu Dần, hắn bật dậy, trợn tròn mắt, chỉ vào Hoàn Sinh hỏi: "Ý gì đây? Tiểu muội lại muốn giở trò gì nữa?"

Rõ ràng mọi thứ vẫn đang yên ổn, cớ sao lại bị bọn cướp bắt đi? Chuyện hoang đường này từ đâu mà có?

Nữ nhi của nhà họ Tạ, sao có thể gặp phải chuyện như vậy?

Có lẽ tiểu muội đang giở trò, muốn thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi.

Hoàn Sinh nhìn hắn, lại nhìn Tạ Triệu Dần, thấy hai người vẫn đứng yên không nhúc nhích, trái tim nàng như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức ngã vật ra đất.

Nàng là nha hoàn thân cận của tam cô nương, nếu tam cô nương gặp chuyện, nàng biết sống thế nào bây giờ? Hơn nữa, tam cô nương vốn yếu đuối, mềm mại, giờ lại rơi vào tay bọn cướp...

Hoàn Sinh không nói nên lời, gương mặt đỏ bừng gần như chuyển sang tím tái, nàng dùng sức đấm ngực, cố gắng hít thở, mong sao có thể nói rõ mọi chuyện, để lão gia hay đại công tử cho người đi cứu tam cô nương.

Bên ngoài sân Tạ phủ vang lên một trận ồn ào, thái dương Tạ An Ý giật giật, hắn nghe thấy có người gọi tên mình từ cửa lớn, hóa ra là tiếng của thuộc hạ.

Tạ An Ý đi ra cửa, mơ hồ nghe bọn thuộc hạ báo cáo. Đã có chuyện xảy ra bên bờ thành hào, có ba gia đình đã trình báo với quan phủ rằng con gái bọn họ bị mất tích.

Lễ hội Hoa Đăng vô cùng hỗn loạn, người đi qua đi lại nườm nượp, xe ngựa hoàn toàn không thể đi vào được, khắp nơi đều là tiếng la hét và khóc lóc.

Tin tức cũng bị trì hoãn khá lâu mới được truyền đi, khi lính canh thành nhận được tin, bên bờ thành hào đã trở nên hỗn loạn một lúc lâu. Người thì cãi vã, đánh nhau, người thì thừa cơ trộm cướp, đâu đâu cũng có.

Vì không thể khống chế được tình hình, binh lính đành phải  đến Tạ phủ báo tin cho Binh Bộ Thị Lang, người đang trong kỳ nghỉ.

Hoàn Sinh phải liều mạng mới chạy thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn. Xét thấy những binh lính tuần tra kia đã hoàn toàn vô dụng, nàng chỉ nghĩ rằng một khắc cũng không thể chậm trễ, vậy nên đã vội lao về phủ để cầu cứu.

Nàng tự mình chạy thẳng một mạch về phủ, vậy mà trong phủ ai cũng đều thản nhiên, không người nào muốn nghe nàng nói.

Hoàn Sinh đấm mạnh vào ngực một lúc, cuối cùng vẫn không thở nỗi, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ấu Trúc bên cạnh nhị cô nương sợ tới mức vội vàng chạy tới, vừa bấm huyệt nhân trung vừa vỗ nhẹ sau gáy, lại dốc từng vò nước lạnh lên đầu, mãi một lúc sau Hoàn Sinh mới tỉnh lại.

Hoàn Sinh vừa tỉnh lại, còn chưa kịp mở miệng, nhị cô nương đã ngồi xổm trước mặt, vội vàng nói: "Ngươi đừng nói linh tinh nữa, ta hỏi ngươi Hoa Lăng bị bắt khi nào, ở đâu? Khi đó bên cạnh muội ấy có gia đinh nào đi theo không?"

Hoàn Sinh nghẹn ngào nói: "Trước khi nô tỳ chạy về đây, khoảng chừng một nén hương thôi. Dưới lầu tửu lâu Hoa Hương, tiểu thư đã lên xe ngựa trước, nô tỳ quay lại trả bạc, vừa quay đầu, chỉ còn nhìn thấy cái này..."

Hoàn Sinh từ từ mở lòng bàn tay đã nắm chặt đến mức trắng bệch, để lộ cây trâm vàng, nước mắt tuôn rơi: "Bên cạnh tiểu thư chỉ có mình nô tỳ, không có gia đinh nào khác."

"Thật là to gan! Không mang theo người hầu mà dám chạy ra ngoài lang thang, bảo nó ở yên trong phủ thì không chịu nghe, một hai phải tới đó xem náo nhiệt. Đúng là không coi mạng mình ra gì, đáng đời!" Tạ Triệu Dần vừa bực vừa tức, lửa giận trong mắt bốc lên hừng hực, ông vớ lấy chén trà bên cạnh ném thẳng xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

Hoàn Sinh run lên một cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Tạ Hoa Nùng dời đi chỗ khác không chút tiếng động, nàng bước tới chặn lại tầm mắt của Hoàn Sinh rồi nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng gấp, lúc ngươi ngất đi, đại ca đã dẫn người ra ngoài xử lý chuyện này. Bên bờ thành hào hình như không chỉ có mỗi mình Hoa Lăng là xảy ra chuyện..."

Tạ Hoa Nùng vừa nói vừa cụp mắt xuống, không nhìn rõ được vẻ mặt nàng.

Thật ra, chỉ khi đại ca nhận được báo cáo của thuộc hạ, bọn họ mới tin rằng Hoa Lăng thật sự xảy ra chuyện.

Trong lòng Hoàn Sinh cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút, nàng khẽ thở phào một hơi.

"Đại công tử đi rồi, đi rồi là tốt..." Nàng vừa gật đầu vừa lẩm bẩm, lúc nãy nàng đã dốc hết tâm huyết, thế mà lão gia và công tử vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cảnh tượng ấy chẳng khác gì một cơn ác mộng.

Nàng không giúp gì được cho tam cô nương.

Hai mắt Hoàn Sinh nhắm chặt, nước mắt tuôn ra ào ạt, nàng thều thào nói: "Thưa nhị tiểu thư, thưa lão gia, tiểu thư không phải cố ý không mang theo gia đinh, tiểu thư chỉ sợ mình sẽ làm phiền lão gia, bị lão gia trách phạt. Tam tiểu thư cũng không phải là người không hiểu chuyện, lúc nào cũng phóng túng làm càn, hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, tiểu thư chỉ muốn đến hội Hoa Đăng để ước một điều ước. Chúng nô tỳ đã thả đèn xong, rõ ràng sắp quay về rồi..."

Hai mắt Tạ Hoa Nùng mở to, như chợt nhận ra điều gì, vành mắt nàng bỗng chốc đỏ hoe. Nàng khẽ cúi người, lặng lẽ không nói lời nào.

Da mặt Tạ Triệu Dần đang ngồi trên bục khẽ run lên, ông ngồi phịch xuống chiếc ghế rộng, nửa ngày sau mới phản ứng lại: "Sinh nhật ư?"

Ông vươn tay ra, run rẩy chỉ vào một lão nô đang đứng bên cạnh: "Lấy sổ ghi chép ra đây."

Bà lão đáp lại một tiếng, sau đó xoay người lấy một quyển sổ đóng bằng giấy đỏ ra, trong đó có ghi lại ngày sinh của tất cả mọi người trong gia phả của nhà họ Tạ. Tạ Triệu Dần lật đến một trang, chăm chú nhìn vào ngày tháng ghi dưới tên Tạ Lăng một lúc lâu. Cho dù có nhìn đến hoa cả mắt, ngày đó quả thật chính là ngày này của mười sáu năm về trước.

Ngoài nha hoàn trong phòng Tạ Lăng, trên dưới Tạ phủ, không một ai biết điều này.

Hoặc có thể nói, cho dù có biết, cũng không ai muốn nhắc đến.

Bởi vì tam cô nương ở trong phủ không được yêu thương, cứ hễ nhắc đến nàng là lão gia lại nổi giận, nếu không nhắc thì lại bình yên vô sự. Lâu dần, ai cũng không muốn rước xui xẻo vào mình nên thôi.

Tạ Hoa Nùng mím môi, cầm lấy cây trâm từ tay Hoàn Sinh.

Đuôi trâm dính máu tươi, vẫn chưa khô hẳn.

Hoàn Sinh vô thức vươn tay muốn giật cây trâm nhưng bị Ấu Trúc nhanh tay chặn lại, nàng mắng: "Ngươi thật là hồ đồ, nhị tiểu thư mà cũng cần cây trâm của ngươi sao?"

Hoàn Sinh hoàn hồn, vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải, chỉ là cây trâm đó là đồ quý giá của tiểu thư, nếu không phải vì cây trâm đó, tiểu thư cũng không đến mức bị phạt đến sợ."

Tạ Hoa Nùng xoay cây trâm trong tay, nhìn kỹ một lượt rồi nói: "Đây là di vật mà mẫu thân ta để lại."

Hoàn Sinh dùng sức gật đầu: "Tam tiểu thư vốn lấy danh nghĩa quà sinh nhật để xin đại tiểu thư một món di vật của tiên phu nhân, muốn giữ nó bên người để bầu bạn. Nhưng đại tiểu thư nhất quyết không cho, trong lúc cấp bách, tam tiểu thư đã lén lấy trâm vàng nên mới phạm lỗi."

Hoàn Sinh vừa nói vừa thấy sợ, lúc này nàng đã đỡ hơn đôi chút, vậy nên mới bò đến dập đầu trước mặt Tạ Triệu Dần: "Đại nhân, cầu xin ngài, mặc dù tiểu thư có lỗi, nhưng người cũng là con gái ruột của ngài, xin ngài hãy nghĩ cách cứu tiểu thư về, tiểu thư chỉ mới mười sáu tuổi..."

Hoàn Sinh ở dưới dập đầu không ngừng, sắc mặt Tạ Triệu Dần cũng lúc xanh lúc trắng.

Tạ Hoa Nùng đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn sang một bên.

Trên chiếc ghế làm từ gỗ nam mọc bên cạnh, Tạ Hoa Giác vốn ngồi yên ở đó, bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Có lẽ nghe Hoàn Sinh nhắc đến những chuyện liên luỵ đến mình, vậy nên đã nhanh chân chuồn mất.

Ánh mắt Tạ Hoa Nùng ngày càng trở nên sắc lạnh.

Ban đầu, không ai biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.

Giữa chốn kinh thành phồn hoa, bọn cướp sao có thể hoành hành ngang ngược được chứ. Chắc chỉ ít lâu thôi, bọn chúng sẽ bị các tướng lĩnh canh giữ nghiêm ngặt bắt gọn.

Thế nhưng đến rạng sáng ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, bên cột cờ trước cổng thành bỗng xuất hiện thi thể của một nữ tử.

Nàng mặc y phục sang trọng, nhưng quần áo xộc xệch, thê thảm đến mức không nỡ nhìn, máu trên người đã sớm chảy khô.

Cái chết của nữ tử này khiến bá tánh trong kinh thành hoảng loạn, bọn họ nhận ra rằng, lính tuần tra được tăng cường sau cuộc bạo loạn trong lễ hội Hoa Đăng tối qua chẳng có tác có tác dụng gì. Nếu không, bọn cướp sao có thể đặt thi thể ngay trước cổng thành, dưới cái nhìn chằm chằm của biết bao nhiêu người?

Một khi đã mất niềm tin vào đội ngũ cảnh vệ, bá tánh liền sống trong sự sợ hãi khôn nguôi, khắp hang cùng ngõ hẻm đều lan truyền những lời đồn đại kinh khủng với nhiều phiên bản khác nhau. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, lòng người đại loạn, kinh thành sắp sửa gặp phải tai ương đến nơi.

Thái tử vội vàng ra mặt an ủi mọi người, thậm chí đích thân đến bên trong khu chợ để nói chuyện với người dân, muốn ổn định lòng người.

Huyết mạch của chân long thiên tử có thể trấn áp mọi thứ tà ma trên đời, người dân tạm thời gạt bỏ nỗi sợ, kéo nhau ra xem vị thái tử hiếm khi gặp được này.

Vừa bước đến chợ rau, mùi máu tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mặt, thái tử lập tức lấy ống tay áo thêu chỉ vàng che mũi, nhíu mày chỉ vào khu giết mổ phía trước: "Sao không dọn dẹp sạch sẽ trước? Mau đi thu dọn đi!"

Bọn thuộc hạ không dám chậm trễ, một thị vệ nhanh chóng leo qua hàng rào xông vào, càng đến gần thì sắc mặt hắn càng trở nên kỳ quái.

Hắn dùng chuôi kiếm khều khều đống thịt trên bàn, vẻ mặt lập tức thay đổi, vội xoay người quỳ xuống bẩm: "Thái tử điện hạ, đó không phải là thịt heo, mà là... thi thể của một nữ tử đã bị phanh thây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com