Chương 12: Thỏ ngọc cung trăng
"Thi thể nữ tử?" Sắc mặt thái tử lập tức tái mét, toàn thân cứng đờ.
Thị vệ tránh sang một bên, định cầm một khối thịt đẫm máu lên để thái tử kiểm tra, nhưng thái tử đã trợn trắng mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Thế là chưa đến nửa ngày, cả kinh thành đều biết rằng, khí thế của chân long thiên tử không thể trấn áp được yêu ma quỷ quái. Những chuyện dơ bẩn đó không những không biến mất, mà ngay cả thái tử cũng bị dọa đến ngất xỉu khi đối diện với thi thể.
Thực ra chuyện này cũng không thể trách thái tử được. Sau khi xảy ra chuyện, thân là người phụ trách của lễ hội Hoa Đăng, thái tử đương nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn đã sớm bị hoàng thượng răn dạy đến mức nơm nớp lo sợ, cả đêm không ngủ ngon, trời lại nóng, buổi sáng không ăn được gì.
Đi dọc theo con phố dài người qua kẻ lại nườm nượp suốt cả buổi sáng, lại đột ngột bị kích động mạnh, thái tử ngất đi cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng những bá tánh bình thường sẽ không thông cảm cho chuyện đó, tin đồn thất thiệt cứ thế lan truyền khắp mọi nơi. Thậm chí còn có xu hướng trở nên gay gắt, mơ hồ xuất hiện những lời đồn sẽ có tai họa giáng xuống đất nước.
Thái tử bị khiêng về cung, nghe nói đã bị hoàng thượng trách phạt ngay lập tức. Tin tức cũng truyền về Tạ phủ, Tạ Triệu Dần lảo đảo lùi về hai bước, trên mặt lộ vẻ bi thương.
Trưởng tử Tạ An Ý đứng bên cạnh vẫn mặc nguyên bộ giáp chưa cởi, đôi môi hắn khô nứt, nặng nề liếc nhìn phụ thân một cái, sau đó khẽ lắc đầu.
Ngay cả thái tử cũng không thể giải quyết được, thì đó hẳn là chuyện đại trọng khó mà tưởng tượng nổi.
Tạ An Ý đã dẫn theo mấy đội binh mã lùng sục khắp nơi mà vẫn không thể tìm được, người ấy... có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.
Nỗi nghi ngờ, do dự và chút hy vọng mong manh dồn nén suốt cả đêm, đến khoảnh khắc này đều hóa thành tiếng chuông tang xé tan màng nhĩ.
Tay Tạ Triệu Dần khẽ run lên, ông lấy cây trâm vàng ở trong ngực ra.
Ông đã bỏ mặc con gái út suốt bao năm qua.
Khi Tạ Lăng còn nhỏ, ông hiếm khi nhìn con. Thậm chí đến khi con gái út tròn ba tuổi, nó vẫn không nhận ra ông, chỉ thấy ông có phần quen quen, như thể đã từng bước chân vào phòng mình.
Có một lần Tạ Lăng ham chơi ngã từ trên cây xuống, ông tình cờ đứng bên cạnh. Tạ Lăng đau đến mức khóc to, đưa tay ra xin bế, dáng vẻ đáng thương ấy khiến Tạ Triệu Dần không nén được, lập tức bước tới bên con.
Kết quả Tạ Lăng lại giơ tay lau nước mắt, sau khi nhìn rõ đó là ông, con bé lại nghiến nhẹ hàm răng bé như hạt gạo, xoay người nhảy vào lòng tỳ nữ lớn hơn mình vài tuổi. Sau khi được tỳ nữ dỗ dành, nó vẫn nắm chặt tay nhỏ, nhìn ông với ánh mắt đầy kính sợ.
Lúc đó, tâm trạng của Tạ Triệu Dần như thế nào?
Không nhớ rõ lắm, nói chung là, đối với cô con gái út không biết cách làm vừa lòng mình, ông không mấy ưa thích.
Giờ nghĩ lại, tại sao khi ấy ông bước tới mà chỉ đứng trên cao nhìn con, sao ông không như tỳ nữ kia, bế con bé lên, vỗ vỗ lưng, thổi bay bụi trên cánh tay nhỏ của con?
Tạ Triệu Dần lấy lại tinh thần.
Ánh mắt ông mơ màng dừng lại trên ngưỡng cửa, mở miệng, khàn giọng ra lệnh: "Hoàn Sinh kia, sắp xếp ổn thỏa một chút."
Tạ An Ý bên cạnh khẽ gật đầu: "Vâng."
Hắn lập bước về phía hậu viện.
Dù là huynh muội ruột thịt, nhưng dù sao cũng đã trưởng thành, vậy nên Tạ An Ý cũng không tiện bước vào phòng riêng của các muội muội.
Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định đi tìm đại muội, định nhờ Hoa Giác cho người chăm sóc tỳ nữ của tam muội.
Kết quả khi bước vào viện của Tạ Hoa Giác, hắn không nhìn thấy bất kỳ người trông cửa nào.
Tạ An Ý đành phải bước tới cửa, lúc này hắn mới nhận ra, tất cả người hầu đều đang quỳ ở trong nghe Tạ Hoa Giác nổi giận.
Qua khe cửa, Tạ An Ý thấy Tạ Hoa Giác đang vung tay quăng bừa mọi thứ trong tầm mắt. Mực trên bàn vẩy ra khắp nơi, một chiếc hộp tinh xảo cũng bị nàng ta ném thẳng xuống đất.
Tạ An Ý nhận ra chiếc hộp ấy.
Đó là chiếc lồng đèn giấy hắn cẩn thận chọn từ phương nam, nhưng bị ném mạnh như vậy, e rằng khung tre bên trong đã gãy đi hết.
Cùng với tiếng loảng xoảng vang lên liên hồi, cơn giận của Tạ Hoa Giác như muốn vọt thẳng lên mái nhà.
"Cái con tiện tỳ Hoàn Sinh ấy, chắc là mọc dư một cái miệng rồi! Chủ của nó xảy ra chuyện thì liên quan gì đến ta? Bản thân không biết tự yên phận, cứ đi hóng chuyện náo nhiệt, cuối cùng liên lụy đến ta, dựa vào đâu mà ta phải trốn trong phòng không thể ra ngoài?"
Gò má Tạ An Ỷ khẽ co giật.
Hắn thở dài, quay mặt đi, tự mình đến phòng của Tạ Lăng.
Chủ nhân không có ở đây, trong sân trống trải một cách tĩnh mịch.
Thấy hắn đi tới, một gã sai vặt vội vàng hành lễ, nhưng bị Tạ An Ý ngăn lại.
"Ta chỉ đến xem một chút thôi, nghe nói Hoàn Sinh cả ngày chưa ăn gì à? Ngươi tìm người đến khuyên nhủ nàng đi."
"Vâng, thưa đại công tử."
Tạ An Ý nhìn gã sai vặt đi vào nhĩ phòng [1], còn hắn bước vào phòng của Tạ Lăng.
[1] Nhĩ phòng: phòng phụ, phòng nhỏ nằm sát hoặc nối liền với phòng chính, thường dùng làm phòng chứa đồ hoặc phòng ngủ cho người hầu.
Hắn đưa tay đẩy cửa, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bay đến, tựa như hoa quả ướp lạnh trong nước giếng, vừa thanh mát lại vừa dễ chịu.
Tạ An Ý không rõ, đây là mùi hương trong phòng của tam muội nhiễm lên người tam muội, hay đó chính là mùi hương tự thân của Tạ Lăng, đến mức nơi muội ấy thường ở cũng trở nên ngọt ngào thơm mát như vậy.
Dù sao thì, hắn cũng rất hiếm khi gặp Tạ Lăng.
Đặc biệt là Tạ Lăng không được phụ thân yêu mến, cho nên đối với hắn, người con trai trưởng này, việc dò xét tâm ý của phụ thân cũng là một chuyện rất quan trọng. Đứa con mà phụ thân không thích, hắn lại càng không mấy bận tâm.
Tạ An Ý dừng lại trước tủ sách.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào chiếc lồng đèn tròn trịa, mập mạp, được đặt ngay ngắn, thẳng thớm bên trong ô gỗ.
Hắn quả thật không hề chú trọng.
Ngay cả khi chọn lễ vật tặng cho các muội muội, hắn cũng theo bản năng chọn món thô sơ nhất tam muội.
Thế nhưng Tạ Lăng lại coi nó như báu vật.
Tạ An Ý dùng một tay che nửa bên mặt, một lúc lâu sau, một tiếng thở dài nghẹn ngào khẽ thoát ra từ lòng bàn tay hắn.
Trong Lâu Lan Uyển, Ấu Trúc đã rửa sạch mấy bát canh, lau khô tay rồi quay về bẩm báo với nhị cô nương.
"Thưa tiểu thư, Hoàn Sinh đã ăn hết một bát cháo, nô tỳ cũng đã ở bên cạnh nói chuyện một lúc lâu, hiện giờ nàng ấy đã ngủ rồi ạ."
Tạ Hoa Nùng gật đầu: "Được rồi, ngươi nhớ nói với Hoàn Sinh rằng, Hoa Lăng hiện tại vẫn chưa trở về, đợi đến khi muội ấy quay lại, vẫn cần Hoàn Sinh hầu hạ, nhất định không được để bản thân gục ngã."
Ấu Trúc gật đầu, vừa dùng khăn tay của Tạ Hoa Nùng hơ đi hơ lại trên lò xông hương, vừa nhăn mũi nói: "Thưa tiểu thư, nghe nói hôm nay đại công tử có đến, trước tiên là đi đến viện của đại tiểu thư, nhưng lúc đó đại tiểu thư đang nổi cơn thịnh nộ. Đại công tử bèn đến viện của tam tiểu thư, còn dặn dò Tiểu Lục Tử phải chăm sóc Hoàn Sinh cho cẩn thận. Nghe nói, đại công tử còn ngồi rất lâu trong phòng của tam tiểu thư nữa ạ."
Ấu Trúc hừ mũi một tiếng: "Lúc trước tam tiểu thư còn ở đây, không một ai đến hỏi thăm tam tiểu thư, bây giờ thì lại nhao nhao đến làm người tốt."
Một tiếng "bộp" vang lên, Tạ Hoa Nùng đập quyển sách trong tay xuống bàn.
Mặt nàng lạnh như sương, vẻ mặt đanh lại: "Ngươi cho rằng chúng ta đối xử với Hoa Lăng rất tốt sao? Ta và bọn họ, có gì khác biệt chứ?"
Ấu Trúc giật mình sợ hãi, vội cất khăn tay đi, lắp bắp một lúc lâu, sau đó mới ấp úng nói: "Tiểu thư... là nô tỳ, là nô tỳ nói sai rồi ạ."
Tạ Hoa Nùng im lặng không nói gì, nàng không cầm quyển sách trên bàn lên nữa, ánh mắt không biết nhìn vào đâu, ngẩn người một lát, cuối cùng nhặt con bướm tre trên cái kỷ nhỏ bên cạnh lên, đặt trong tay ngắm nghía.
Tình hình bên ngoài ngày càng nghiêm trọng, bầu không khí bên trong Tạ phủ cũng ngày càng trở nên trầm mặc.
Dù người mất tích là nữ nhi mà lão gia không mấy yêu thích, nhưng đối với toàn bộ Tạ phủ, đó vẫn là một cú sốc không hề nhỏ.
Những chiếc lồng đèn trước cổng phủ Tạ thắp sáng suốt đêm, lay động trong gió với ánh nến vàng ấm áp, dường như đang chờ người quay về.
Xe ngựa "lộc cộc" dừng lại trước cổng Tạ phủ, Tạ Lăng khẽ vén rèm lên, kinh ngạc nhìn Tạ phủ vẫn còn sáng trưng.
Nàng còn tưởng rằng về trễ như thế này sẽ phải dò dẫm trong bóng tối, có khi phải gọi đến nửa ngày mới có người ra mở cửa.
"Xin hỏi khách đến là ai?" Gã sai vặt canh gác ngoài cổng lớn tiếng hỏi.
Tạ Lăng bước xuống xe ngựa, hai gã sai vặt nhìn nàng một cái, lập tức chết sững, một người vội vàng chạy thụt mạng vào trong báo tin, người còn lại mặt vừa mếu vừa cười, cuống quýt đón nàng vào nhà.
Buổi tối trời hơi se lạnh, Tạ Lăng kéo nhẹ chiếc khăn choàng trên vai, nói với những người chịu trách nhiệm hộ tống mình: "Mấy vị đại ca, xin cảm ơn mọi người. Mời các vị vào uống chén trà rồi hãy rời đi."
Ánh trăng như được gột rửa, chiếu rọi lên khuôn mặt tựa ngọc của thiếu nữ, đôi mắt hoa đào long lanh, hai búi tóc tròn mềm mại, chiếc khăn choàng bằng lụa bạc trên người dường như có thể phát sáng. Người đánh xe ngại ngùng cúi đầu, không dám đáp lại lời nàng.
May mắn thay, có một người dường như là quản sự chắp tay cười nói: "Đêm đã khuya rồi, không dám quấy rầy. Chúng tiểu nhân xin phép đứng đây canh chừng, xác nhận tiểu thư an toàn rồi sẽ trở về."
Tạ Lăng cười tỏ vẻ biết ơn với người đó.
Vừa rồi nàng còn tưởng, mình về phủ lúc nửa đêm, sẽ không có ai ra mở cửa, nên đã lo lắng một hồi lâu. Chẳng lẽ nàng phải đứng một mình ở ngoài cổng, chờ đợi trong đêm tối đen như mực thế này sao.
Thế là nàng bèn dò hỏi quản sự, liệu có thể đợi đến lúc có ai đó ra mở cửa cho nàng mới rời đi không. Quản sự hơi ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức gật đầu đồng ý.
Hiện tại cổng phủ đã có người ra đón, vậy mà bọn họ vẫn chưa rời đi, đứng đó chờ Tạ Lăng vào trong.
Bọn họ thật sự là người tốt.
Cánh cửa mở toang, bên trong Tạ phủ lập tức vang lên một tràng hỗn loạn. Tạ Lăng chào quản sự và người đánh xe rồi đi theo người hầu bước vào trong.
"Hoa Lăng? Hoa Lăng về rồi sao?" Tạ Triệu Dần vừa khoác áo ngoài vừa chạy ra từ sảnh chính, thấy Tạ Lăng bước từ trong viện ra, ông đứng sững người ngay tại chỗ.
Khi thấy phụ thân, Tạ Lăng sợ hãi rụt người lại theo bản năng, nhưng suy nghĩ lại, nàng vẫn tiến tới, cúi người trước mặt Tạ Triệu Dần.
Mắt Tạ Triệu Dần ửng đỏ, con gái út hệt như thỏ ngọc cung trăng đang nhẹ nhàng bước tới, ông khó mà phân biệt được đây là sự thật hay là một giấc mơ.
Tạ Triệu Dần vừa định đưa tay ra đỡ, Tạ Lăng đã chủ động dâng lên một vật chắn ngang tay ông.
Đó là một bức thư, Tạ Triệu Dần nhíu mày thắc mắc, ông nhận lấy và mở nó ra.
Tạ Lăng cúi người, hạ thấp đầu, hai tay nâng bức thư, thấy Tạ Triệu Dần nhận lấy thì giải thích ngay lập tức: "Phụ thân, sau khi con bị kẻ xấu bắt đi thì bị đánh ngất, khi tỉnh lại đã được Lan Quý phi cứu giúp."
Tạ Lăng biết rằng ở thời đại này, một người con gái bị kẻ xấu bắt đi, cho dù có xảy ra chuyện gì hay không, thì danh tiếng cũng không còn trong sạch nữa; nếu không giải thích rõ ràng, danh tiết của người con gái đó coi như đã bị hủy hoại.
Không những thế, nếu là nữ tử khuê phòng, còn có thể làm liên lụy đến các tỷ muội khác trong gia đình, khiến người ta hễ nhắc đến phủ đệ này là lại nhớ đến những chuyện dơ bẩn liên quan đến nàng. Người đó chẳng khác nào một miếng thịt thối rữa, nếu không khoét bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ lở loét nặng hơn.
Tạ Lăng tuyệt đối sẽ không để Tạ Triệu Dần "khoét bỏ" mình như vậy được.
Đối với Tạ Lăng lúc này, điều quan trọng nhất chính là phải giải thích mọi việc cho rõ ràng, dù đã có thư tay của Lan Quý phi, nàng vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.
Dù sao thì Tạ Triệu Dần cũng là một Quân Cơ Chương Kinh nghiêm khắc và liêm chính, Tạ Lăng có là con gái ruột cũng không dám mơ đến việc được ông tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com