Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xin chào

Editor: Meochan1311

Trên giao diện, người thứ ba là một thiếu niên toàn thân trắng tinh không vướng bụi trần, tóc hắn được buộc bằng một dải lụa đen, hai mắt sáng trong, khi cười bên môi xuất hiện một lúm đồng tiền ngọt ngào.

Bên hông treo một thanh kiếm, tên của thanh kiếm ấy cũng chính là tên của hắn - Bạch Mĩ.

Bạch Mĩ là con trai của Kiếm Thánh, mẹ hắn là cổ nữ Nam Cương. Sau khi Kiếm Thánh qua đời, Bạch Mĩ hành tẩu giang hồ, dùng kiếm pháp không thua kém gì cha mình nổi danh thiên hạ, từ đó kế thừa danh hiệu Kiếm Thánh.

Kiếp này Tô Yểu Kính tên là Dao Ảnh, một bé gái mồ côi sống một mình trên núi, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Có một lần nàng nán lại trên núi quá muộn và bị dã thú rượt đuổi, khi chạy vào trong một ngôi miếu hoang thì được Bạch Mĩ cứu giúp.

Bạch Mĩ là một thiếu niên có khuôn mặt đáng yêu và ngọt ngào, nhưng cách hành xử lại vô cùng kỳ quái. Sau khi cứu Dao Ảnh một mạng, hắn hoàn toàn xem nàng là người hầu để sai bảo, nói năng cũng rất độc miệng, hở tí là vênh mặt lên hất hàm sai khiến.

Bởi vì trái tim của Tô Yểu Kính đã chết lặng, vậy nên Bạch Mĩ có làm gì nàng cũng không bận tâm, dù tính tình của hắn có tệ đến mức nào, nàng cũng đều nhẫn nhịn cho qua.

Sau này, Tô Yểu Kính mới phát hiện được, thì ra Bạch Mĩ cũng đang trọng thương, gần như không thể đi lại. Nếu không có nàng ở đó để sai bảo, có lẽ chẳng bao lâu nữa, hắn cũng sẽ chết đói chết khát ở trong ngôi miếu hoang đổ nát này.

Đợi đến khi sức khỏe Bạch Mĩ khá hơn, Dao Ảnh bèn mang hắn về nhà mình. Ngày nào nàng cũng bưng trà rót nước, thay đổi món ăn để dỗ hắn vui, hệt như đang nuôi một con thú cưng to xác có tính tình tệ hại. Bạch Mĩ dường như bắt đầu có hứng thú với nàng, hắn dần kiềm chế tính cách ngang ngược của mình lại, thỉnh thoảng còn ngoan ngoãn để mặc cho Dao Ảnh xoa đầu, chải tóc.

Vẻ ngoài của các nhân vật trong sách đều được tạo nên dựa trên ngoại hình của Tô Yểu Kính, vậy nên ít nhiều gì cũng có vài nét giống nhau.

Dao Ảnh tuy là trẻ mồ côi, không rõ cha mẹ là ai, nhưng lại sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Cũng vì vậy mà nàng hay bị kẻ xấu dòm ngó, nhưng tất cả bọn chúng đều bị Bạch Mĩ đuổi sạch, khiến nàng lâu rồi mới có được một chút bình yên hiếm hoi.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, những tưởng tình cảm của bọn họ sẽ phát triển giống như "nước chảy đá mòn", nhưng vào một buổi chiều, khi Dao Ảnh vừa đi hái thuốc về, nàng đột nhiên phát hiện Bạch Mĩ mất tích. Không màng bùn đất còn dính trên chân, nàng vội vã chạy khắp nơi tìm hắn, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.

Dao Ảnh sợ hãi, sợ hắn gặp chuyện chẳng lành, cũng sợ hắn bỗng dưng bỏ đi không lời từ biệt. Nàng cố chấp ôm chặt hai đầu gối, ngồi chờ cạnh chiếc giếng cổ đối diện cổng chính, chờ từ lúc hoàng hôn cho đến khi trăng đã lên cao, cuối cùng cũng đợi được Bạch Mĩ đạp trăng trở về.

Trên người hắn vẫn là màu trắng không nhiễm bụi trần, dưới ánh trăng phản chiếu, bóng dáng hắn mờ ảo hệt như thần tiên không thuộc về chốn trần gian. Thấy hắn trở về, hai mắt Dao Ảnh lập tức sáng lên. Còn chưa kịp mở miệng, thiếu niên đã cười nói: "Ngươi không nỡ rời xa ta có phải không?"

Dao Ảnh gật đầu ngay lập tức.

Suốt bao lâu nay, Bạch Mĩ là người đầu tiên sống cùng nàng dưới một mái nhà, cũng là người đầu tiên cùng nàng ngắm trời, ngắm trăng, ngắm sao, cùng ăn ba bữa cơm một ngày. Trước khi gặp Bạch Mĩ, nàng đã sống cô đơn lâu rồi, nếu hắn rời đi, nàng biết đi đâu để tìm một người có thể cùng mình sống đến hết quãng đời còn lại đây?

Thiếu niên bật cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào, nhưng từng lời thốt ra lại sắc lạnh như dao: "Thì ra ngươi đã yêu ta rồi, vừa hay thuốc giải của ta chỉ còn thiếu một nguyên liệu cuối cùng, đó chính là trái tim đã yêu ta của ngươi."

Dao Ảnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, năm ngón tay của thiếu niên đã xé toạc ngực nàng. Dao Ảnh gần như không cảm nhận được đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo và trống rỗng. Nàng mở to hai mắt, cho đến phút cuối, sâu trong đôi mắt thuần khiết của nàng chỉ còn đọng lại sự nghi hoặc.

Đây là lần thứ ba BE.

Lần này, sau khi bị đẩy ra khỏi cốt truyện và quay về không gian xuyên sách, ngoài việc đấm xuống sàn và hét lớn "biết ngay mà, biết ngay mà" để hả giận, Tô Yểu Kính rất nhanh đã quay về với vẻ mặt vô cảm.

Ngay sau đó, nàng lại tiến vào thế giới thứ tư.

Trên giao diện, đứng cạnh Bạch Mĩ là một nam nhân trông có vẻ khá kiêu ngạo. Hắn là Tấn Pháp, con trai của Vĩnh Xương bá, thân phận của Tô Yểu Kính ở thế giới này là vị hôn thê có hôn ước từ bé với hắn, nhị tiểu thư của Lâu gia, Lâu Vân Bình.

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Tô Yểu Kính bước vào quyển sách thứ tư.

Khi còn ở thế giới của Lê Đoạt Cẩm, bởi vì giai đoạn đầu rất khó để gặp được hắn ta, cốt truyện không thể phát triển. Để tránh lãng phí thời gian, hệ thống nhiều lần thả Tô Yểu Kính không có việc gì làm vào cốt truyện của quyển sách thứ tư.

Bởi vì mở đầu của quyển sách thứ tư, Lâu Vân Bình và Tấn Pháp vẫn còn là hai đứa trẻ, thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, vô tư chơi đùa không chút nghi kỵ.

Trong chuỗi những thế giới xuyên sách, Lâu Vân Bình là nhân vật duy nhất có thiết lập khiến Tô Yểu Kính cảm nhận được tình thân của gia đình.

Tuy Lâu gia là đại gia tộc, nhưng bọn họ không hề trọng nam khinh nữ, vẫn luôn yêu thương Lâu Vân Bình như những đứa con khác. Từ nhỏ, Lâu Vân Bình đã sống trong nhung lụa, quãng thời gian đó, có lẽ là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi mà Tô Yểu Kính có được trong thế giới xuyên sách.

Khi đó, nàng thường xuyên đi đi lại lại giữa thế giới thứ nhất và thế giới thứ tư. Ở thế giới thứ nhất, khi phải chịu khổ, không có cơm ăn, chỗ ở, nàng thường hay chạy sang thế giới thứ tư để làm Lâu Vân Bình, ăn no ngủ kỹ rồi mới quay về chinh phục Lê Đoạt Cẩm.

Hôn sự của Tấn Pháp và Lâu Vân Bình vốn là chuyện được mọi người "thuận nước đẩy thuyền", Tấn Pháp cũng trông có vẻ một lòng si tình với nàng.

Có nhiều lần, ngay cả Tô Yểu Kính cũng bắt đầu dao động, tưởng rằng nhờ vào tình cảm từ thuở bé với Tấn Pháp mà có thể kích hoạt được kết cục phụ "tình yêu trọn đời", hoàn thành nhiệm vụ xuyên sách trước thời hạn.

Nhưng từ đầu đến cuối, nhắc nhở về kết cục phụ chưa từng xuất hiện, Tô Yểu Kính cũng biết được, thật ra Tấn Pháp không hề yêu Lâu Vân Bình, do đó kết cục của thế giới này cũng chỉ có thể là BE.

Quả nhiên, sau khi Tô Yểu Kính kết thúc thế giới của Bạch Mĩ và chính thức bước vào quyển sách thứ tư, trùng hợp cũng là lúc hai nhà Tấn - Lâu đang bàn chuyện cưới hỏi.

Ngay lúc đó, Lâu Vân Bình nghe thấy bằng hữu thân thiết của mình lỡ lời, thì ra Tấn Pháp giấu nàng thu nạp một nha hoàn thông phòng xinh đẹp yêu kiều, nàng ta mới là người mà Tấn Pháp yêu thương thật lòng.

Lâu Vân Bình đắn đo rất lâu, cuối cùng cũng lén lút tìm gặp Tấn Pháp, dùng tình cảm bao lâu nay làm điều kiện trao đổi, yêu cầu hắn ta phải đuổi nha hoàn thông phòng kia đi.

Tấn Pháp suy cho cùng vẫn rất xem trọng mối hôn sự này, hắn im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cũng đồng ý. Nhưng không bao lâu sau, Lâu Vân Bình phát hiện ra, Tấn Pháp không hề đuổi nữ nhân kia đi, mà giấu nàng ta ở một vùng sông nước phía Nam.

Mà Tấn Pháp, hiện đang là Biên Tu Hàn Lâm, lại từ bỏ tiền đồ xán lạn, chủ động xin hoàng đế đến phía Nam trị lũ. Mọi chuyện gần như đã được quyết định, sau khi thành hôn hắn sẽ lên đường ngay lập tức.

Lâu Vân Bình biết hết tất cả, nhưng lại không nói cho cha mẹ.

Nàng lựa chọn giấu giếm, bởi vì hôn sự giữa nhà họ Lâu và nhà họ Tấn là chuyện không thể tránh khỏi.

Nhưng khiến bọn họ không ngờ đến chính là, trước ngày đại hôn diễn ra, Tấn Pháp đột nhiên phi ngựa chạy như bay đến tòa thành nhỏ ở phía Nam, chỉ bởi vì nhận được thư khẩn báo rằng, lũ lụt ở phía Nam đang mất khống chế, nữ nhân kia e là cũng gặp nguy hiểm.

Ngày hôn lễ diễn ra, tân lang lại vắng mặt, điều này đối với nhà họ Lâu hay nhà họ Tấn, đều là một sự sỉ nhục không hề nhẹ.

Để thương lượng việc hoãn lại ngày cưới, Vĩnh Xương bá mang theo phu nhân, vội vã chạy đến Lâu gia trong đêm, luôn miệng nói rằng Tấn Pháp vì việc nghĩa nên mới đành phải làm như vậy.

Hoãn lại ngày cưới không phải chuyện nhỏ, hơn nữa Tấn Pháp lại lấy việc công để che đậy, trước mặt thiên tử, không ai dám chỉ trích nửa lời. Nhưng Lâu gia lại như rơi vào vũng bùn, đủ loại đồn đoán cứ kéo đến dồn dập.

Lâu Vân Bình tránh ở sau rèm, thấy cha mẹ mình vì lời khuyên của cha mẹ Tấn Pháp mà trở nên do dự, khẽ mím chặt môi.

Mỗi quyển sách đều có kịch bản, thế giới này cũng không ngoại lệ. Do đó, sau khi biết nhà họ Lâu nhượng bộ, Tấn Pháp không những không biết kiềm chế mà còn ngang nhiên đưa nữ nhân kia quay về từ thành Nam. Thậm chí trước khi rước Lâu Vân Bình vào cửa, hắn còn không màng lễ giáo, tổ chức một nghi lễ nho nhỏ cho nàng ta, ầm ĩ đến mức cả thành đều hay.

Danh tiếng của Lâu Vân Bình hoàn toàn bị huỷ hoại, chưa kể đến Lâu gia cũng bị liên lụy mất hết thể diện, thậm chí chuyện cưới hỏi của các tỷ muội trong nhà cũng bị ảnh hưởng vì chuyện này.

Lâu Vân Bình không thể chịu nổi cú sốc này, nàng trở nên điên điên dại dại, động tí là cầm dao tự tổn thương chính mình. Cha Lâu và mẹ Lâu bị dằn vặt đến mức kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, bọn họ không còn cách nào khác, nghĩ rằng con gái không chấp nhận được việc Tấn Pháp thay lòng đổi dạ, nếu hai người có thể hàn gắn lại quan hệ, vết thương trong lòng tự nhiên cũng sẽ lành lại.

Lâu gia khó khăn lắm mới chăm sóc con gái đến ngày lấy chồng, ai ngờ nha hoàn thông phòng trước đây, nay đã được nâng lên làm trắc thất [1] đột nhiên xuất hiện ở giữa đại sảnh. Lâu Vân Bình bị kích thích đến mức đâm đầu vào cột chết ngay tại chỗ, cha mẹ nàng tận mắt chứng kiến hôn lễ của con gái bỗng biến thành tang lễ.

[1] Trắc thất: vợ bé, trái nghĩa với chánh thất.

Tô Yểu Kính trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng buộc phải thừa nhận, nàng không diễn theo cái kịch bản này nổi.

Tự sát vì tình, dù là diễn kịch, nàng cũng không thể nào làm được.

Huống chi nghĩ đến cha Lâu mẹ Lâu vẫn luôn yêu thương nàng hết mực suốt thời gian qua, Tô Yểu Kính thật sự không thể để mọi chuyện phát triển đến mức đó.

Cuối cùng nàng vẫn bước ra khỏi rèm, quỳ xuống trước mặt cha mẹ, bày ra chứng cứ Tấn Pháp vẫn luôn qua lại với nha hoàn thông phòng kia, cũng thẳng thừng vạch trần mục đích Tấn Pháp vội vã đến thành Nam là để bảo vệ nữ nhân kia, chứ không phải lo việc nước, nghĩ việc dân như hắn đã nói.

Tô Yểu Kính chọn nói ra vào thời điểm này là vì muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tấn.

Vợ chồng Vĩnh Xương bá cuống quýt can ngăn, còn muốn biện minh thêm, nhưng Tô Yểu Kính lại bình tĩnh, lần lượt trình bày rõ ràng: "Bản chất của Tấn Pháp vốn đã như vậy, trước đây con gái e ngại thể diện hai nhà cùng với tình nghĩa thanh mai trúc mã nên mới lựa chọn che giấu. Nay mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức này, không còn là chuyện con có thể gánh vác một mình nữa rồi. Nếu chỉ vì che giấu tạm thời mà miễn cưỡng gả đi, nhất định sẽ rơi vào cái kết 'sủng thiếp diệt thê', chi bằng dứt khoát chặt đứt mối lương duyên này đi thì hơn."

Hai vợ chồng Lâu gia nghe xong thì im lặng một lúc lâu, Tô Yểu Kính đã nói đến mức nghiêm trọng như vậy, nhiều lần nhấn mạnh "thể diện hai nhà" và "bản chất vốn vậy" khiến Vĩnh Xương bá nhất thời câm nín.

Sau khi người nhà họ Tấn rời đi, cha mẹ Lâu cầm tay nữ nhi, lau nước mắt nói: "Đã thế thì chúng ta không cần gả nữa! Con cứ ở nhà, cha mẹ sẽ chăm sóc cho con, nhưng hôm nay từ hôn, tương lai sau này của Bình nhi biết phải làm sao đây?"

Nhưng Tô Yểu Kính vẫn lắc đầu.

Nàng không thể ngồi yên ở nhà, mà phải xuất giá đúng hạn.

Nếu không thì vài hôm sau, khi Tấn Pháp nhận được tin quay về, việc từ hôn của nàng hôm nay, chắc chắn sẽ bị xem là lời nói thốt ra lúc nóng giận.

Địa vị của phủ Vĩnh Xương bá vốn đã cao hơn nhà họ Lâu, hôm nay Vĩnh Xương bá cũng có ý mượn thánh chỉ của hoàng thượng để ép bọn họ cúi đầu. Nếu hoàng thượng thật sự hạ chỉ, một mực nói Tấn Pháp chậm trễ hôn sự là do giải quyết chuyện lũ lụt, vậy thì nhà họ Lâu rất khó để từ hôn.

Tô Yểu Kính quỳ xuống trước mặt Lâu phu nhân, nói rõ từng câu từng chữ: "Mẫu thân, thuở bé nữ nhi có quen biết với nhị lang của nhà họ Phàn, người này vốn có sinh thần giống hệt Tấn Pháp. Nếu con cầu xin chàng giúp đỡ, để chàng thay thế Tấn Pháp cưới con, sau khi xuất giá con sẽ theo Phàn nhị lang rời khỏi kinh thành ngay lập tức. Nếu trong kinh có lời ra tiếng vào, mọi chuyện cũng sẽ lắng dần theo thời gian mà thôi."

***********************************************
  Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com