Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ta trực tiếp...

Editor: Meochan1311

Mẹ của Lâu Vân Bình vô cùng kinh ngạc, bà vội đỡ con gái dậy, hỏi nàng tại sao lại có ý định đó, chuyện gả chồng sao có thể tùy tiện như vậy được?

Cha Lâu thì lại trầm ngâm suy nghĩ.

Tổ tiên của Lâu gia từng là dòng dõi nho học nổi danh, nhưng đó là chuyện của một trăm năm về trước. Đến đời này, Lâu gia chỉ còn lại một cái danh hão vô dụng mà thôi, giờ họ đã trở thành một gia tộc kinh thương lớn, tiền bạc tuy không thiếu, nhưng địa vị thì không thể vươn lên được.

Vậy nên, trước nay nhà họ Lâu luôn hành sự khiêm tốn, dù đã định hôn ước từ nhỏ với phủ Vĩnh Xương bá, nhưng cũng chưa từng công khai chuyện này. Còn phủ Vĩnh Xương bá muốn cưới con dâu có xuất thân nhà buôn thấp kém, lại càng không muốn rêu rao với bên ngoài.

Lâu gia gả con gái, các nghi lễ khác trước giờ đều không làm rình rang, chỉ riêng việc chọn sinh thần bát tự là đặc biệt mời quốc sư tính cho. Ai cũng nói mối hôn sự này cực kỳ tốt, là nhân duyên do trời định. Người mai mối có lẽ muốn khoe khoang, cho nên mới để lộ thông tin ra ngoài.

Mọi người chỉ biết chàng rể mà nhà họ Lâu tìm được, là nhị lang có mệnh cách vô cùng phù hợp, chứ không hề biết những chuyện khác. Vậy nên việc đổi tân lang do Lâu Vân Bình đề cập đến là chuyện hoàn toàn khả thi.

Chỉ là cần phải giải thích rõ ràng với những khách mời đã được phát thiệp, đồng thời thu hồi lại thiệp mời.

Đúng như lời Bình nhi nói, thay tân lang một cách táo bạo như vậy nhất định sẽ xảy ra lời đồn thổi, nhưng chỉ cần Bình nhi xuất giá, nhà họ Lâu vẫn đủ năng lực che đậy mọi chuyện êm xuôi. Thời gian dần trôi, cũng không còn ai nhắc đến sự thật, mà dù có nhắc lại thì cũng không có bằng chứng, chỉ có thể xem như nói bậy mà thôi.

Vả lại, nhị lang nhà họ Phàn đó...

Chuyện đổi tân lang như thế này không những ảnh hưởng đến hôn sự của bản thân mà còn trực tiếp đối đầu với phủ Vĩnh Xương bá, người bình thường chắc chắn sẽ không muốn làm.

Nhưng Phàn nhị lang thì khác, hắn có thù cũ với phủ Vĩnh Xương bá.

Tấn Pháp vốn không phải sinh ra và lớn lên ở phủ Vĩnh Xương bá.

Năm đó, khi đang đi trên đường núi, phu nhân Vĩnh Xương bá gặp nạn rồi sinh non, bất đắc dĩ phải tá túc tại nhà của một hộ làm nông. Trùng hợp, vợ của người nông dân đó cũng lâm bồn cùng một ngày.

Cuối cùng, phu nhân Vĩnh Xương bá hạ sinh một chàng quý tử, còn người phụ nữ nhà nông thì lại sinh đôi, vậy nên ngôi nhà nhỏ của người nông dân bỗng chốc có đến ba đứa trẻ sơ sinh. Mặc dù phủ Vĩnh Xương bá đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, mang theo vú nuôi và bà mụ đi kèm, nhưng không thể tránh khỏi việc bối rối và lúng túng.

Trong lúc vội vàng, bọn họ đã bế nhầm hai đứa bé, cũng chính là Tấn Pháp và Phàn Tứ.

Khi còn bé, người lớn lên cùng Lâu Vân Bình như thanh mai trúc mã thật ra là con của một hộ nhà nông. Họ sống ở nơi thôn dã, không có quá nhiều điều cần phải kiêng dè, một đám trẻ con chơi đùa cùng nhau, lâu dần cũng trở nên thân thiết.

Sau này, Tấn Pháp được nhận lại, sự nghiệp của nhà họ Lâu cũng dần phát triển, nhanh chóng đứng vững ở kinh thành. Để bù đắp cho Tấn Pháp, Vĩnh Xương bá đành phải thừa nhận hôn ước từ nhỏ giữa Tấn Pháp và "muội muội Bình nhi" mà hắn ngày đêm thương nhớ. Cũng vì bí mật bế nhầm năm ấy, phủ Vĩnh Xương bá chưa từng công khai hôn sự này với bất kỳ ai.

Thiếu gia thật đã được tìm về, thiếu gia giả đương nhiên cũng bị "trả lại". Thời gian Lâu Vân Bình và Phàn Tứ thật sự ở cạnh nhau không quá một tháng, đó cũng là lúc hắn gặp phải biến cố lớn. Nàng tận mắt chứng kiến Phàn Tứ từ một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời, dần dần trở nên thâm trầm và dè dặt.

Tấn gia xem sự tồn tại của Phàn Tứ như một vết nhơ, hận không thể phủi sạch quan hệ với hắn, còn nhà họ Phàn cũng chẳng ưa gì hắn.

Sau khi Phàn Tứ quay về bên cạnh cha mẹ ruột, người nhà họ Phàn chỉ nhớ nhung đến Tấn Pháp đã rời đi, hoàn toàn thờ ơ, chẳng thèm đoái hoài gì đến Phàn Tứ. Không bao lâu sau, nhà họ Phàn gặp phải biến cố, cha mẹ Phàn Tứ lần lượt qua đời. Người anh song sinh của hắn tức giận mắng hắn là đồ sao chổi, dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với Phàn Tứ.

Từ đó về sau, Phàn Tứ cũng sống cô độc một mình.

Những tin tức này đều do hàng xóm cũ có quen biết với hai vợ chồng Lâu gia kể lại.

Phàn Tứ đương nhiên có lý do để hận Tấn gia đã ruồng bỏ mình, nếu có thể đối đầu và gây khó dễ cho Tấn gia, Phàn Tứ chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hả dạ.

Nghĩ đến đây, Phàn Tứ quả là tân lang thay thế lý tưởng nhất.

Sau khi ra quyết định, cha Lâu đích thân dẫn người đến gặp Phàn Tứ, vào rạng sáng ngày hôm sau, Phàn Tứ cuối cùng cũng xuất hiện.

Khi Lâu Vân Bình gặp hắn, cả hai nhìn nhau không nói gì, sau đó ăn ý ngồi vào vị trí của mình.

Mọi nghi lễ đều được sắp xếp ổn thoả từ sớm, nghi thức khi gả vào nhà chồng bỏ được cái gì thì cứ bỏ cái ấy. Còn nếu không bỏ được, Lâu Vân Bình cũng đã sắp xếp cho Phàn Tứ một "nơi ở" không xa không gần. Sau một hồi trống chiêng vang lên, khi Lâu Vân Bình đã bái xong ba lạy với Phàn Tứ, mãi đến lúc đó Tấn gia mới hay chuyện.

Hôn lễ được tổ chức một cách vội vàng, khách mời có mặt đều im lặng không nói gì. Nhưng suy cho cùng thì Lâu gia cũng là nhà giàu có, trong mắt người ngoài hôn lễ này vẫn rất náo nhiệt.

Cũng có những kẻ thích lo chuyện bao đồng, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bèn âm thầm ghi lại sinh thần được viết trên thiếp canh của hai bên, mang đến chỗ bà mai từng thay mặt Lâu gia gặp quốc sư hỏi thử. Bà mai gãi đầu nói, "Không sai, đúng là ngày sinh này!"

Để xua tan nghi ngờ, Lâu Vân Bình còn bình tĩnh nán lại ở nhà thêm một ngày, bảo là không nỡ rời xa gia đình.

Khi nghe các tỷ muội trêu chọc, nàng đều điềm tĩnh ứng phó, mọi người không thể nhìn ra được, người mà nàng lấy hôm nay lại chẳng phải là người có hôn ước nhiều năm với nàng.

Chỉ có bằng hữu thân thiết nhất đứng cạnh nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, nắm chặt tay nàng không buông, thỉnh thoảng còn lén lút lau nước mắt mấy lần.

Bên phía Lâu Vân Bình thì ung dung bình thản, còn bên kia Phàn Tứ cũng ổn định được cục diện. Trong lúc trò chuyện với người khác, hoàn toàn không thể nhìn ra được hắn ta chính là tân lang đột ngột thay đổi.

Trùng hợp là Lâu Vân Bình và Phàn Tứ biết nhau từ thuở bé, lúc nhắc đến Lâu Vân Bình khi còn nhỏ, miêu tả của Phàn Tứ hết sức sống động, khiến mọi người như thể nhìn thấy tận mắt. Cũng vì thế mà mọi người càng thêm tin tưởng vào tình cảm sâu đậm của hai người, mọi sự nghi ngờ gần như hoàn toàn tan biến.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực như máu và ráng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, Lâu Vân Bình mới mặc áo cưới, bước lên xe ngựa dưới sự dìu dắt của Phàn Tứ, từ biệt gia đình để về nhà chồng.

Một tràng tiếng vó ngựa dồn dập bỗng nhiên vang lên từ xa, một nam nhân trông có vẻ nho nhã, gương mặt bụi bặm phong trần vội vàng nhảy xuống ngựa, lao thẳng về phía này.

Người đến xem chuyện vui vốn đã đông nghịt, chặn đến mức nước chảy cũng không lọt, người nhà họ Lâu lại chuẩn bị sớm từ trước, hơn chục gã trai tráng lực lưỡng không hé môi nửa lời, cứ thế đứng chắn trước mặt Tấn Pháp, không để hắn đi qua.

Tấn Pháp không thể lại gần, hắn sốt ruột đến nỗi mồ hôi phủ đầy trán. Vừa định hét to tên Lâu Vân Bình thì bị ai đó đấm một cú thật mạnh vào bụng, hắn lập tức xì hơi, không thể nói nổi một lời.

Lâu Vân Bình đứng trên càng xe cao vút, cả người mặc váy cưới đỏ rực như lửa, gương mặt trang điểm tinh xảo, đẹp tới mức có thể khuynh đảo thiên hạ. Nàng ngoái đầu lại nhìn qua rèm châu, liếc nhìn Tấn Pháp lần cuối rồi cùng Phàn Tứ bước vào xe ngựa. Tiếng vó ngựa vang lên từng hồi, nàng cứ thế xa dần, mãi mãi không bao giờ quay đầu lại nữa.

Lần cuối gặp nhau, sắc mặt Tấn Pháp trắng bệch như giấy, môi khô nứt nẻ, cổ họng khàn đặc muốn gào lên gì đó... nhưng chẳng ai có thể nghe rõ.

Về sau, Lâu Vân Bình và Phàn Tứ sống cùng nhau suốt sáu năm dưới danh nghĩa vợ chồng.

Để bù đắp cho Phàn Tứ, Lâu gia đã trao cho hắn rất nhiều tài sản và ruộng đất, đủ để Lâu Vân Bình và hắn sống sung túc, không lo cơm ăn áo mặc.

Lâu Vân Bình rất hiếm khi quay về nhà mẹ đẻ, nhưng thư từ gửi về thì luôn đều đặn, chưa từng gián đoạn bao giờ. Trong những bức thư ấy, nàng kể rằng tình cảm giữa nàng và Phàn Tứ ngày một sâu đậm, cả hai sống nương tựa vào nhau rất hạnh phúc, khiến cả nhà họ Lâu vô cùng yên lòng. Nhưng thật ra, những lá thư ấy đều do Lâu Vân Bình một mình ngồi trước án thư, trau chuốt từng câu từng từ viết nên. Còn Phàn Tứ thì ngồi ở một chiếc bàn khác, hoặc chăm chú nghiên cứu đạo lý kinh thương, hoặc nghiêm túc ôn tập sách vở để chuẩn bị cho khoa cử.

Lúc xưa, Tô Yểu Kính có thể chung sống với Đại Lý Tự Thiếu Khanh Thẩm Thuỵ Vũ như một bằng hữu, thì dĩ nhiên, nàng cũng có thể sống như thế với Phàn Tứ.

Tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng cả hai đều ăn ý ai làm việc nấy, thỉnh thoảng hỏi han ý kiến, chia sẻ về những dự định trong tương lai và động viên người kia theo đuổi con đường riêng của mình.

Sáu năm sau, các tỷ muội trong nhà họ Lâu lần lượt xuất giá, ai cũng lấy được một người chồng tử tế. Anh cả của Lâu Vân Bình còn sinh được một trai một gái, hai vợ chồng Lâu gia ngày ngày chơi đùa cùng cháu nhỏ, tận hưởng niềm vui cả nhà sum vầy.

Phàn Tứ thi đỗ khoa cử, rất được triều đình trọng dụng, chẳng bao lâu nữa sẽ vào kinh nhậm chức. Còn Lâu Vân Bình sức khỏe ngày một suy yếu, ngay cả thuốc thang cũng vô phương cứu chữa, cuối cùng nàng yên lặng ra đi trong một giấc ngủ thanh thản.

Mãi đến lúc này, Tô Yểu Kính mới bị "bắn" ra khỏi quyển sách thứ tư, thành công đóng dấu BE lên mặt Tấn Pháp.

Mặc dù tốn rất nhiều thời gian, nhưng vẫn đỡ hơn kết quả nhà tan cửa nát như trong kịch bản. Tô Yểu Kính nhận ra, chỉ có kết cục như thế này, nàng mới có thể chấp nhận được.

Quyển sách thứ năm, thân phận của Tô Yểu Kính là một quận chúa nhỏ không được sủng ái, tên là Triệu Miên Miên.

Phải kìm nén suốt cả một thế giới, mấy năm liền đóng vai một nàng tiểu thư đoan trang hiểu chuyện, Tô Yểu Kính đã sớm nghẹn đến phát bực. Bây giờ chuyển sang thân phận quận chúa, nàng như được "giải phóng bản chất", tha hồ kiêu căng và quậy phá.

Kiếp trước, bởi vì làm trái với kịch bản gốc, vậy nên nàng bị hệ thống trách móc đủ kiểu. Sang thế giới này, Tô Yểu Kính đành phải ngoan ngoãn tuân theo kịch bản, tiện thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Quận chúa Triệu Miên Miên vốn là đường muội của cố trưởng công chúa, gia tộc nàng phạm tội mưu phản, coi thường pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, tội trạng vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng bị xử tru di cửu tộc. Chỉ là khi còn sống, trưởng công chúa rất yêu thương Triệu Miên Miên, nàng còn được ban cho tước hiệu quận chúa, lại là nữ quyến, nếu đem ra xử trảm thì e là quá vô tình, không hợp với lẽ thường.

Vậy nên hoàng đế mới hạ chỉ, đày Triệu Miên Miên và các nữ quyến không có huyết thống quá gần đến am ni cô, còn cử Cẩm Y Vệ hộ tống suốt đường đi.

Nói là hộ tống, nhưng thật ra là canh giữ, đề phòng bọn họ bỏ trốn giữa đường.

Người được phân công hộ tống Triệu Miên Miên là Trấn Phủ Sứ tên Từ Trường Tác.

Triệu Miên Miên đã quen được nuông chiều, tính tình kiêu ngạo, không hề biết điều là gì. Rõ ràng đang bị lưu đày, nhưng dọc đường đi đều chỉ tay năm ngón với Từ Trường Tác, khi thì kêu đau chân bắt người khác phải cõng, khi thì ôm bụng than đói, nũng nịu đòi thức ăn ngon.

Trước khi đến am ni cô, trên danh nghĩa Triệu Miên Miên vẫn là quận chúa. Từ Trường Tác lại là người trầm lặng ít nói, Triệu Miên Miên nói gì hắn cũng nghe theo, việc nặng nhọc hay dơ bẩn gì cũng làm không chút oán than. Không giống như những người khác, thấy nhà họ Triệu suy tàn thì tha hồ ức hiếp các nữ quyến.

Tô Yểu Kính biết rõ kết cục của mình khó tránh khỏi cái chết, vậy nên nàng vẫn luôn giữ tâm tình bình thản, tận dụng triệt để thân phận quận chúa của Triệu Miên Miên, ra sức ăn ngon mặc đẹp trong những ngày cuối cùng. Sau đó, theo đúng kịch bản gốc, vào một đêm mưa bất chợt, nàng giả vờ như ngộ ra tình cảnh hiện tại của mình, không ngừng khóc lóc đi tìm Từ Trường Tác, người đã lặng yên chăm sóc nàng dọc đường đi để tìm kiếm một chút an ủi.

Từ Trường Tác vốn là người lạnh lùng và cứng rắn, nhưng đối mặt với một nữ tử mềm mại đang liên tục khóc nức nở, hắn lại chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng, Từ Trường Tác chỉ đành để mặc cho Triệu Miên Miên quấn lấy, rúc vào lòng và gối đầu lên chân hắn ngủ cả đêm.

Tuy bị nàng bám lấy không buông, nhưng Từ Trường Tác vẫn điềm nhiên như không, xem như mình đang ôm một cái bao gạo mà ngủ, trong lòng không vướng tạp niệm, còn Triệu Miên Miên lại không như thế.

Nàng rốt cuộc cũng dần tỉnh ngộ, hiểu rằng mình đã rơi vào cục diện khó bề xoay chuyển. Sau này, khi tiến vào am ni cô, e là nàng sẽ sống không bằng chết.

Nỗi sợ về tương lai ngày một lớn dần, vào những lúc như thế, trong vòng tay của Từ Trường Tác, nàng cảm nhận được một chút dịu dàng và bao dung hiếm hoi, còn ngốc nghếch xem người canh giữ mình như một cọng rơm cứu mạng, thậm chí còn yêu hắn.

***********************************************
  Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com