Chương 5: Ta mặc xong rồi
✿ Editor: Meochan1311 ✿
Triệu Miên Miên chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn, một là vì nàng quá ngốc, ở chốn hoang vu hẻo lánh thế này, tách khỏi đoàn người thì khó mà sống sót. Hai là vì... nàng không nỡ rời xa Từ Trường Tác.
Nàng vẫn luôn ảo tưởng rằng, Từ Trường Tác cũng có tình cảm với nàng như nàng yêu hắn.
Vậy nên, vào khoảnh khắc cuối cùng, Triệu Miên Miên như muốn dâng hiến toàn bộ bản thân, cầu xin Từ Trường Tác hãy buông tha cho nàng. Thậm chí nàng còn nghĩ rằng nếu mình và Từ Trường Tác có thể cùng nhau sống ẩn dật, nàng nguyện thu lại tính tình kiêu ngạo, cùng hắn trở thành một đôi vợ chồng điền viên, sống yên bình cho đến cuối đời.
Từ Trường Tác cho rằng nàng điên rồi nên mới có thể nói ra những lời này, hắn lập tức từ chối với ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng cũng không giấu nổi vẻ chán ghét vẫn luôn đè nén bấy lâu nay.
Thì ra tất cả sự bao dung, dịu dàng kia chỉ là do Triệu Miên Miên tự mình nghĩ ra. Sự thật là Từ Trường Tác xưa nay vốn khinh thường vị quận chúa hữu danh vô thực, gia đình đã lụn bại này, chẳng qua chỉ là chưa bao giờ buồn để tâm đến nàng mà thôi.
Triệu Miên Miên chịu đả kích nặng nề, không còn muốn chạy trốn hay phản kháng gì nữa. Nàng bị Từ Trường Tác đích thân đưa vào am ni cô, chẳng bao lâu sau, nàng bị các sư bà ở đó hành hạ cho đến chết.
Kịch bản gốc này khá là đơn giản, Tô Yểu Kính ngoan ngoãn làm theo, cả quá trình đều suôn sẻ không một chút áp lực.
Khi Tô Yểu Kính đang chuẩn bị bước vào thế giới thứ sáu, nàng chợt thấy bóng dáng của người thứ sáu tự động sáng lên, đồng thời cũng bị đóng dấu BE.
Hệ thống giải thích rằng, nam chính của thế giới thứ sáu là Lục Minh Hoán, thuộc cùng một thế giới đầu tiên với nam chính thứ nhất, Lê Đoạt Cẩm.
Trong dòng cốt truyện của quyển sách đầu tiên, nàng đã đủ điều kiện để đạt được kết cục BE với Lục Minh Hoán, chỉ là khi thế giới thứ sáu mở ra, hệ thống mới phát hiện ra điều đó.
Nói cách khác, Tô Yểu Kính đã hoàn thành thế giới thứ sáu từ trước rồi.
Tô Yểu Kính lập tức hồi tưởng lại quá khứ, người tên Lục Minh Hoán này là bằng hữu thân thiết của Lê Đoạt Cẩm, con trai duy nhất của đại tướng quân Uy Ninh. Lục Minh Hoán là người có tính tình kiêu căng và ngang ngược, khi đó Tô Yểu Kính đang sắm vai A Kính làm việc dưới trướng của Lê Đoạt Cẩm, nàng thường xuyên bị Lục Minh Hoán bắt bẻ và chê bai.
Xem ra A Kính vừa chết, cốt truyện với Lục Minh Hoán cũng tự động đóng dấu BE.
Khỏi phải trải qua thêm một quyển truyện, đối với Tô Yểu Kính mà nói, tất nhiên cũng đỡ rắc rối hơn nhiều.
Nhưng Tô Yểu Kính vẫn cảm thấy khó hiểu, ở thế giới đầu tiên, nàng luôn toàn tâm toàn ý chinh phục Lê Đoạt Cẩm, hiếm khi để ý đến Lục Minh Hoán. Hắn có tình cảm với A Kính từ lúc nào, Tô Yểu Kính hoàn toàn không nhận ra.
Đối với Tô Yểu Kính mà nói, câu chuyện với Lục Minh Hoán còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc.
Tô Yểu Kính cứ thế tiến vào thế giới cuối cùng.
Lúc này, Tô Yểu Kính đang ngậm hạt mận đỏ, nàng nhắm mắt nhìn lướt qua bảng điều khiển hiện lên trong đầu.
Có sáu nam nhân đã bị đóng dấu BE, chỉ còn lại một bóng người cuối cùng đang phát sáng.
Chỉ cần hoàn thành quyển sách cuối cùng này, Tô Yểu Kính có thể rút lui trong êm đẹp. Tâm trạng nàng lúc này chẳng khác gì mỗi chiều thứ sáu hay tiết học cuối cùng trước khi nghỉ hè, tay chân không khỏi run rẩy vì quá đỗi phấn khích.
Tô Yểu Kính hồi tưởng lại các thế giới trước đó một lượt, thầm tổng kết trong lòng: Trong số những vai nữ chính mà nàng từng đóng, dễ nhập vai nhất vẫn là Triệu Miên Miên của thế giới thứ năm. Quả nhiên, kẻ ngốc là dễ diễn nhất.
Hệ thống trong đầu bình thường chẳng bao giờ lên tiếng, vậy mà nghe xong thì lập tức bật ra một câu: "Cô đâu có diễn, tôi tưởng đó là bản chất thật của cô."
Tô Yểu Kính: "?"
Còn chưa kịp cãi nhau với hệ thống, xe ngựa đã dừng lại trước cửa Tạ phủ.
Tô Yểu Kính tập trung tinh thần, bắt đầu nhập vai vào nhân vật Tạ Lăng.
Tổ phụ của Tạ Lăng làm Thái Phó trong triều suốt ba mươi năm, cha nàng cũng là Quân Cơ Chương Kinh tiếng tăm, đại ca hiện đang giữ chức Binh Bộ Thị Lang, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý các kỳ thi võ, người muốn nịnh hót Tạ gia thật sự nhiều không đếm xuể.
Mái hiên của Tạ phủ rất đồ sộ, phía trên cùng của cổng lớn sơn son đỏ thẫm treo một tấm bảng làm từ gỗ kim tơ nam mộc, dòng chữ được khắc trên đó vô cùng uy nghiêm.
Đầu ngón tay trắng nõn của Tạ Lăng dính đầy nước của quả mận đỏ, nàng vội cầm lấy khăn lụa bên cạnh, quấn quanh ngón tay rồi vội vã lau sạch, sau đó mới bước xuống xe ngựa.
Hôm nay Tạ Lăng lén lút trốn ra ngoài, lúc quay về Tạ phủ tất nhiên khó tránh khỏi chột dạ. Nàng cúi người thật thấp, cố giấu mình thật kỹ, tốt nhất là không ai có thể phát hiện ra nàng.
Trong khi đó, Tạ Hoa Nùng bước vào Tạ phủ như có sen nở dưới chân, tóc và vạt váy gọn gàng không chút rối loạn, phong thái đúng chuẩn một tiểu thư khuê các.
Tạ Lăng thì nào rảnh để tâm đến mấy chuyện lễ nghi, nàng hết liếc đông rồi lại liếc tây, sợ bị người khác nhìn thấy.
Khi thấy an toàn, nàng cúi người đi xuyên qua rèm cửa màu hạnh, vội vã rảo bước thật nhanh.
Một bóng người bỗng vụt qua góc tường trong sân, tiếng quát tháo đầy giận dữ cũng vang lên ngay sau đó: "Đứng lại!"
Tạ Lăng hít sâu một hơi, lặng lẽ nghiêng đầu sang một bên, âm thầm cắn môi.
Tạ Triệu Dần còn chưa kịp thay quan phục, ông khẽ nghiêm mặt, chắp tay sau lưng bước đến chỗ hai cô con gái.
Tạ Hoa Nùng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cúi người hành lễ với ông: "Phụ thân."
Tạ Lăng cũng vội vàng bắt chước dáng vẻ của nhị tỷ, cúi người hành lễ với Tạ Triệu Dần.
Nhưng cơn giận của Tạ Triệu Dần vẫn bốc lên ngùn ngụt, ông nhìn Tạ Hoa Nùng không nói gì, sau đó quay sang quát lớn với Tạ Lăng: "Con đã trộm đồ của đại tỷ, không những không ngoan ngoãn chịu phạt mà còn trốn ra ngoài tiếp tục phạm lỗi, có phải ta nên đánh gãy một chân con thì mới có thể yên lòng hay không?"
Tạ Triệu Dần giữ chức Quân Cơ Chương Kinh trong triều, là người dày dặn kinh nghiệm và được nhiều người kính nể, ngày thường tác phong nghiêm cẩn, không bao giờ lơ là dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Khi ông nổi cơn thịnh nộ, trọng phạm triều đình cũng phải hoảng sợ nói chi là Tạ Lăng.
Tạ Lăng sợ đến mức nghiến chặt răng, cúi gằm mặt hệt như một chú chim nhỏ, hồi lâu cũng không nói được câu nào, khó khăn lắm mới biện bạch được một câu: "Không... không phải..."
"Vậy mà con còn dám bám theo nhị tỷ, lẻn vào những nơi như thế! Đó là nơi con có thể tới sao? Còn không soi lại bộ dáng của mình đi."
Tạ Triệu Dần chỉ thẳng vào chóp mũi của Tạ Lăng, nhìn dáng vẻ chẳng chút đoan trang nào của nàng, lửa giận trong lòng càng bốc lên cao.
"Ta ghét nhất chính là tính cách này của con, không có bản lĩnh nhưng lại rất thích lo chuyện bao đồng, ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ mà còn không biết."
Tạ Triệu Dần vừa mắng vừa có ý định ra tay đánh Tạ Lăng.
Việc đã đến nước này, Tạ Hoa Nùng cũng không thể tiếp tục làm ngơ. Nàng đành phải bước ra, chắn trước mặt Tạ Lăng.
"Phụ thân, tuy Hoa Lăng đúng là có lén trốn đi, nhưng cũng là theo con vào phủ Quốc Công. Nếu phụ thân muốn trách phạt, thì nữ nhi cũng có lỗi trong việc không quản dạy muội muội nghiêm khắc."
Tạ Hoa Nùng nói những lời này chỉ để thể hiện tình cảm chị em, bởi vì Tạ Triệu Dần đề cao nho giáo, khi quản lý gia đình luôn yêu cầu trên dưới trật tự, nề nếp yên ấm, vậy nên ông sẽ rất vui khi thấy chị em trong nhà che chở lẫn nhau.
Tạ Hoa Nùng hiểu rõ, phụ thân sẽ không trách phạt nàng chỉ vì chuyện này, mà những lời khách sáo nàng vừa nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, những đòn roi mà Tạ Lăng phải chịu vẫn khó mà tránh khỏi.
Nhưng Tạ Lăng dường như không hiểu được điều đó.
Nàng hệt như một chú chim sẻ đang hoảng sợ, bị gió to mưa lớn đánh đến mê man, bất lực trốn sau lưng của Tạ Hoa Nùng, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe, vừa kinh hãi vừa sợ sệt nhìn Tạ Triệu Dần.
Tạ Lăng ôm chặt Tạ Hoa Nùng, xem nàng là chỗ dựa duy nhất có thể che mưa chắn gió, dè dặt trốn sau lưng Tạ Hoa Nùng.
Tạ Triệu Dần nhìn dáng vẻ không ra thể thống gì của Tạ Lăng, cơn giận bùng lên dữ dội, tay phải cũng bắt đầu giơ lên.
Nhưng nhìn con gái thứ hai, Tạ Triệu Dần lại sợ mình lỡ tay đánh nhầm. Cuối cùng ông chỉ có thể trừng mắt nhìn Tạ Lăng, phạt cấm túc nàng ba tháng để dằn lại cơn giận trong lòng, sau đó hất tay áo quay về phòng.
Khi thấy bóng Tạ Triệu Dần khuất xa, Tạ Lăng mới run rẩy bước ra.
Tạ Hoa Nùng sững sờ trong chốc lát, mau chóng thu hồi cảm xúc, lạnh lùng liếc Tạ Lăng một cái rồi nói: "Nhút nhát sợ sệt, sau này đừng làm liên lụy tới ta nữa."
Tạ Lăng vẫn chưa hết sợ, nàng nhìn Tạ Hoa Nùng, người vừa lên tiếng thay nàng như là ân nhân cứu mạng, cứ thế xem đối phương là người tốt nhất trên đời. Nàng không hề để tâm đến những lời nói lạnh nhạt của nhị tỷ, ngược lại còn tiến lại gần hơn, nắm tay Tạ Hoa Nùng lắc nhẹ.
"Nhị tỷ, tỷ giúp muội với, muội vốn dĩ đâu có lỗi, muội không muốn bị phạt... cũng không muốn bị cấm túc đâu..."
Khi Tạ Lăng chào đời, sức khoẻ của Tạ phu nhân vốn đã suy yếu, vậy nên Tạ Lăng sinh ra không được lanh lợi, từ nhỏ đã có phần kém thông minh hơn người khác. Khi Tạ Lăng chưa đầy một tháng tuổi, Tạ phu nhân cũng qua đời vì bạo bệnh, Tạ Triệu Dần ngày nào cũng bận rộn, làm gì có thời gian chăm sóc con cái ở hậu viện.
Cho dù thỉnh thoảng có quan tâm đến một chút, thì ông cũng chỉ chú ý đến những đứa trẻ ưu tú khác. Tạ Lăng lúc bé vừa tròn trịa lại khờ khạo, làm sao có thể lọt vào mắt ông.
Trẻ con rất giỏi nhìn sắc mặt của người khác, Tạ Lăng không được cha yêu thương, tất nhiên sẽ bị bọn chúng mỉa mai và giễu cợt. Lâu dần, địa vị của Tạ Lăng ở trong phủ cũng trở nên khó xử.
Nàng là đích nữ [1], nhưng đích nữ thì sao chứ? Tạ Triệu Dần và người vợ quá cố có tình cảm sâu nặng, ông chưa từng nạp thêm tiểu thiếp hay nha hoàn thông phòng nào khác, bốn đứa con sinh ra đều là đích tử và đích nữ. Những nô bộc và tỳ nữ ở những viện khác, có khi còn thân thiết với Tạ Triệu Dần hơn cả Tạ Lăng.
[1] Đích nữ/đích tử: con vợ cả.
Tạ Lăng dù có ngàn vạn điểm không tốt, nhưng lại sở hữu một dung mạo vô cùng xinh đẹp: mũi ngọc, môi son, không cần tô vẽ vẫn đỏ hồng rực rỡ. Khi cơ thể phát triển hoàn toàn, vóc dáng của nàng càng trở nên cân đối, da dẻ toàn thân trắng như tuyết, ngoài mái tóc đen nhánh ra thì không tìm thấy một sợi lông tơ dư thừa nào.
Vẻ ngây thơ toát ra từ tận xương tủy khiến cho khuôn mặt quá đỗi mỹ lệ ấy trở nên vừa trong sáng lại vừa ngây ngô, hệt như một con vật nhỏ khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Với khuôn mặt như vậy, khi nũng nịu bám lấy người khác, hương thơm trên người vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào, ngay cả Tạ Hoa Nùng cũng thoáng bối rối.
Mãi đến khi thấy lòng bàn tay của mình dinh dính, Tạ Hoa Nùng mới chợt lạnh mặt.
Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, một thứ không rõ là gì bị Tạ Lăng dây lên, dù có mùi hương của trái cây nhưng vẫn khiến nàng cực kỳ ghê tởm, chỉ muốn mau chóng rửa sạch.
Tạ Hoa Nùng hất mạnh tay Tạ Lăng ra rồi vội vã rời đi.
Bỏ lại một mình Tạ Lăng đứng dưới mái hiên nhỏ nước, lặng lẽ hồi tưởng lại ánh mắt chán ghét lúc nãy của nhị tỷ.
Ở hành lang dưới mái hiên, vẫn còn rất nhiều gia nhân đang đứng canh gác, chắc họ cũng đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Tạ Lăng từ từ siết chặt lòng bàn tay vừa bị hất mạnh, có lẽ những gia nhân xung quanh cũng đang âm thầm chế giễu nàng.
Lông mi nàng khẽ run lên, lại một lần nữa cúi gằm mặt, chọn một lối đi nhỏ vắng người rồi quay về phòng.
Tạ Lăng sau khi về phòng lập tức nằm úp sấp trên chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ, tâm trạng ủ rũ không vui. Tỳ nữ Hoàn Sinh đợi trong phòng thấy nàng trở về thì chợt thở dài một cách nhẹ nhõm.
Tạ Lăng đáng lẽ phải nhịn ăn và chép sách ở trong phòng, nhưng nàng chẳng những không chép được chữ nào mà còn lén lút trốn ra bên ngoài. Hoàn Sinh sợ nếu bị bắt gặp, cô nương sẽ bị lão gia tính tình nóng nảy đánh cho đến chết. May mắn là tuy Tạ Lăng trông có vẻ u sầu, nhưng không hề bị thương chút nào.
Cô nương nằm trên tháp dường như không được thoải mái, nàng khẽ trở mình một cái, nghiêng người quay lưng về phía người khác. Vạt áo ngoài bị cuộn lên, chất lại thành một đống mềm mại ở chỗ hõm eo.
Hoàn Sinh nhìn bóng lưng của cô nương, trong lòng không khỏi chua xót. Mấy ngày nay cô nương bị phạt cấm ăn, đói đến mức cả người gầy rộc. Chỉ trách cô nương thật là dại dột, cứ một mực trộm đồ của đại cô nương không chịu trả lại.
***********************************************
☆ Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa ☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com