Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cha không thương

Editor: Meochan1311

Hoàn Sinh vừa mới cảm thấy có chút đau lòng, lại thấy tam cô nương đang yên lặng nằm nghiêng lấy từ trong tay áo nửa miếng bánh phù dung đưa vào miệng ngọc chậm rãi nhai nuốt, đôi mắt to tròn long lanh phản chiếu cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trông vẫn còn rất ung dung.

Những lời xót xa còn chưa kịp nói cứ thế nghẹn lại ở trong cổ họng.

Tô Yểu Kính tuyệt đối sẽ để mình chịu thiệt. Bị phạt cấm ăn? Không có chuyện đó đâu!

Tạ Lăng trộm đồ của đại tỷ là do trâm cài ấy là đồ của mẫu thân nàng.

Sau khi mẫu thân qua đời, những trang sức bình thường sẽ được trao lại cho mấy cô con gái, còn những thứ quý giá hơn sẽ được bảo quản kỹ lưỡng.

Lúc đấy Tạ Lăng còn nhỏ, không được chia lại thứ gì từ mẫu thân, nàng vốn cũng không so đo, nhưng đại tỷ Tạ Hoa Giác lại cố tình khoe khoang trước mặt nàng. Nàng ta nói rằng trong số những món đồ mà mẫu thân để lại, nàng ta chiếm được bảy trên mười món, ngay cả nhị cô nương Tạ Hoa Nùng được yêu quý nhất cũng chỉ giữ được ba món.

Tạ Lăng mất mẹ từ nhỏ, ngay cả một món đồ để tưởng nhớ về bà cũng không có, trong lòng không khỏi bức bối khó chịu.

Thấy sinh nhật mười sáu tuổi sắp đến, Tạ Lăng bèn đến chỗ đại tỷ xin đồ, mong đại tỷ có thể chia lại cho nàng một món đồ của mẫu thân làm quà.

Thấy nàng đến cầu xin, Tạ Hoa Giác vô cùng đắc ý, nhưng nhất quyết không đồng ý thỉnh cầu của Tạ Lăng.

Vì chuyện này, Tạ Lăng lần đầu tiên đến trước mặt phụ thân kể lể và than phiền, mong ông có thể đứng ra phân xử công bằng giúp nàng.

Nghe chuyện mấy đứa con gái tranh nhau trang sức, Tạ Triệu Dần chỉ thấy đau đầu, ông thiếu kiên nhẫn nói: "Chuyện này vốn nên để đại tỷ quyết định", sau đó đuổi khéo Tạ Lăng đi.

Đại tỷ quyết định? Quyết định của đại tỷ chính là không chia lại bất kỳ thứ gì cho nàng!

Tại sao chứ? Dù mẫu thân chưa từng ôm ấp hay chăm sóc nàng, nhưng đó vẫn là mẫu thân của nàng mà, dựa vào đâu mà một món cũng không cho nàng?

Tạ Lăng tức giận quá mức, nhân lúc Tạ Hoa Giác không có ở đó, lén lút đi vào phòng nàng ta trộm trâm rồi giấu đi. Kết quả bị Tạ Hoa Giác quay về phát hiện, nàng ta lập tức túm lấy Tạ Lăng cấu véo, để lại vô số vết hằn đỏ trên là da trắng nõn của nàng.

Tạ Lăng biết mình làm vậy là không đúng, nên dù bị đánh cũng không kêu lên một tiếng, càng không hề phản kháng, chỉ cắn chặt răng, nhất quyết không chịu nói ra đã giấu trâm cài ở đâu.

Tạ Hoa Giác đánh đến mệt vẫn không lấy lại được trâm, bèn tố cáo Tạ Lăng với Tạ Triệu Dần. Nhưng lần này lại khác, khi nghe tin Tạ Lăng cướp đồ trang sức của tỷ tỷ, ông liền nổi giận đùng đùng, mắng Tạ Lăng suốt nửa giờ trước mặt biết bao nhiêu người, sau đó phạt nàng nhịn ăn ba ngày, chép sách thánh hiền để tự kiểm điểm bản thân.

Nhịn ăn à? Không có chuyện đó đâu. Người trong phủ không cho nàng ăn, Tạ Lăng liền lén lút tìm xe ngựa, bám theo Tạ Hoa Nùng đi dự tiệc. Tiệc Thanh Hà ở phủ Quốc Công làm sao có thể để nàng đói được. Đến khi Tạ Hoa Nùng phát hiện ra, cả hai đã tới trước cổng phủ, người hầu của phủ Quốc Công còn đang nhìn, cũng không thể nào đuổi muội muội quay về như thế.

Tạ Lăng đang ăn bánh ngọt, hai mắt nàng bỗng dưng trợn tròn hệt như mèo con đang bị ai đó làm phiền. Nàng bật dậy, xoay người lục lọi dưới đệm, mãi mới lôi ra được một cây trâm cài tóc, cứ thế nắm chặt trong tay không buông.

Món đồ mà nàng liều mình giữ lấy, sao có thể sơ ý làm mất được chứ.

Tạ Lăng nắm chặt trâm cài tóc, trên khuôn mặt rạng rỡ thoáng hiện lên một chút bối rối.

Nàng cầm cây trâm, hỏi Hoàn Sinh bên cạnh: "Hoàn Sinh, ngươi đến Tạ phủ từ khi nào vậy?"

Hoàn Sinh cúi đầu nói: "Nô tỳ là nha hoàn sinh ra trong phủ, từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Đến khi hiểu chuyện thì bắt đầu hầu hạ các tiểu thư, đến nay đã được mười bảy năm rồi ạ."

Hoàn Sinh lớn tuổi hơn nàng, khi Tạ Lăng còn chưa chào đời thì đã làm một tiểu nha hoàn ở trong Tạ phủ rồi.

Tạ Lăng trở mình, xoay mặt về phía Hoàn Sinh, bối rối hỏi: "Vậy ngươi nói xem, ta có phải là con ruột của nhà họ Tạ hay không?"

Hoàn Sinh giật mình, thất thanh nói: "Sao tiểu thư lại nói những lời như vậy? Người tất nhiên là tam tiểu thư dòng chính của nhà họ Tạ."

Tạ Lăng mân mê cây trâm trong tay, tua rua được kết từ ngọc và hạt vàng rủ xuống từ đầu trâm, suýt chút nữa thì chạm vào sống mũi cao thanh tú của nàng.

Tạ Lăng khẽ lẩm bẩm: "Nếu ta thật sự là con gái nhà họ Tạ, vậy tại sao phụ thân và các tỷ tỷ lại chán ghét ta đến vậy? Nếu ta không phải, vậy sao không dứt khoát đuổi ta ra khỏi phủ? Đôi lúc ta vẫn thường nghĩ, chỉ cần không phải Tạ phủ, thì ở đâu... cũng sẽ tốt hơn bây giờ."

"Biết đâu ở một nơi khác, ta cũng có một người mẹ yêu thương ta, một người cha biết dỗ dành, được huynh trưởng và tỷ tỷ yêu quý, dắt ta cùng chơi đá chim én?"

Hoàn Sinh đỏ mắt, trước nay nàng vẫn luôn làm tròn bổn phận, chưa từng thân thiết với chủ tử, nhưng tam cô nương như thế này, thật sự khiến người ta không khỏi đau lòng.

Hoàn Sinh nhịn không được tiến lên hai bước, nàng nghe Tạ Lăng nói nhỏ, như đang nói với nàng ấy, cũng như đang nói với chính mình: "Hoàn Sinh, ta thật sự không muốn bị cấm túc. Ba ngày nữa, nghe nói ở ngoại ô sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng, ta muốn đi thả đèn, nghe nói ước nguyện trong đèn hoa đều sẽ trở thành sự thật."

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn cứ rả rích không ngừng, Tạ Hoa Nùng cầm hộp đồ ăn giấu ở sau lưng, lặng yên đứng dưới chân tường.

Thật ra Tạ Hoa Nùng cũng không thích tam muội muội của mình cho lắm. Nàng cảm thấy Tạ Lăng quá ngốc nghếch và vụng về, chỉ toàn làm những chuyện trẻ con, không lấy được thứ gì thì ngang nhiên cướp đoạt, chẳng ra dáng nữ nhi nhà quyền quý chút nào.

Nhưng không hiểu sao, Tạ Hoa Nùng vẫn cứ gói điểm tâm mình không thích ăn vào trong hộp rồi cầm đến trước phòng của tam muội muội, sau đó vô tình nghe thấy những lời thủ thỉ mà Tạ Lăng nói với nha hoàn của mình.

Tạ Hoa Nùng yên lặng một lúc, vốn định gõ cửa bước vào nhưng lại đột nhiên đổi ý, xoay người xách theo hộp đồ ăn quay về lối cũ.

Sau khi về phòng, Tạ Hoa Nùng rửa tay, rửa mặt và thay y phục như thường lệ, cuối cùng dặn dò tỳ nữ: "Chuẩn bị một ít canh nóng và đồ nóng cho vào hộp đi."

Nha hoàn thân cận của Tạ Hoa Nùng là Ấu Trúc khẽ khựng lại một chút, không khỏi nhìn nhị cô nương bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Xưa nay chủ tử chỉ ăn đồ nguội vào buổi tối, sao hôm nay lại đột nhiên nổi hứng muốn ăn đồ nóng? Nhưng Ấu Trúc cũng không hỏi nhiều, khẽ đáp lại một tiếng rồi đi về phía bếp nhỏ.

Chuẩn bị xong cơm canh, Ấu Trúc lập tức bưng khay vào phòng. Tạ Hoa Nùng đang tựa vào bàn đọc sách, chỉ nhìn lướt qua rồi lạnh nhạt nói: "Chẳng phải đã dặn là bỏ vào hộp rồi sao? Đem tới Kính Thuỷ Uyển, cứ bảo là ta ăn không hết."

Hoá ra là cho tam cô nương!

Ấu Trúc nhanh chóng hiểu ý, nghe theo lời dặn của nhị cô nương mang thức ăn giao cho Hoàn Sinh ở Kính Thuỷ Uyển.

Ngày hôm sau, Tạ Hoa Nùng lại dặn dò Ấu Trúc làm như thường lệ. Ấu Trúc lúc này đã quen việc, lập tức đi đưa cơm cho Hoàn Sinh.

Hoàn Sinh mỉm cười đưa cho nàng một món đồ nhỏ, đó là một con bướm được đan bằng nan tre. Con bướm giang cánh muốn bay, sống động cứ như thật.

Hoàn Sinh nói: "Tiểu thư nhà ta nói cảm ơn nhị tỷ."

Ấu Trúc ngạc nhiên, tưởng mình làm hỏng việc, vội trả con bướm nhỏ lại. Nàng còn nhấn mạnh: "Đây là đồ thừa của Lâu Lan Uyển, cho tam tiểu thư một ít để tránh lãng phí mà thôi."

Lão gia đã phạt tam cô nương cấm ăn, sao nhị cô nương có thể công khai cho tam cô nương đồ ăn được chứ?

Hoàn Sinh chặn tay Ấu Trúc lại, mỉm cười nói tiếp: "Tam tiểu thư biết, vẫn cảm ơn nhị tỷ."

Mãi đến lúc này, Ấu Trúc mới cầm theo đồ trở về.

Ấu Trúc truyền đạt lại cho nhị cô nương nghe, biết chủ tử vốn luôn yêu thích sạch sẽ, nên đặt con bướm đan bằng nan tre lên khay.

Nhưng Tạ Hoa Nùng lại trực tiếp cầm lấy, đặt lên khớp ngón tay ngắm nghía một hồi. Cả buổi chiều hôm đó, lúc đọc sách, Tạ Hoa Nùng luôn nở nụ cười trên môi.

***********************************************
  Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com