Chương 7: Không tồn tại
✿ Editor: Meochan1311 ✿
Hai ngày sau, sáng sớm tinh mơ, sân nhà họ Tạ đã rộn ràng náo nhiệt.
Tạ Lăng nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, chợt nghĩ tới điều gì đó. Nàng xoã tóc dài, đi qua đi lại trong phòng, không kiềm được niềm vui sướng và nỗi kích động nho nhỏ.
Hoàn Sinh vén rèm bước vào, thấy tam cô nương ngày thường phải ngủ đến lúc mặt trời lên cao đang hào hứng đi qua đi lại thì hơi sững người một chút, sau đó mỉm cười nói: "Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, Hoàn Sinh chúc tiểu thư mọi điều như ý."
Tạ Lăng mím môi cười, lấy đôi ngọc bội hình bươm bướm đặt trong hộp trang sức thưởng cho Hoàn Sinh, rồi lại nhịn không được hỏi: "Sao bên ngoài lại náo nhiệt thế?" Trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ thầm kín.
Hoàn Sinh vừa từ bên ngoài trở về, vậy nên cũng biết rõ. Nàng do dự một chút rồi mới đáp lại: "Bẩm tiểu thư, là đại công tử trở về ạ."
Tạ Lăng sửng sốt, mất một lúc lâu mới phản ứng lại, "Thì ra là đại ca đã trở lại. Huynh ấy vào Nam tận một tháng, khó khăn lắm mới quay về, bên ngoài náo nhiệt như thế cũng phải."
Nói xong, Tạ Lăng ngẩn người ngồi trên ghế dài bên cạnh cửa sổ, dáng lưng có phần uể oải.
Hôm nay là sinh nhật nàng, nhưng chỉ có mỗi Hoàn Sinh là nhớ rõ, không một ai đến chúc mừng. Sự náo nhiệt bên ngoài cũng không vì nàng mà có.
Tình cảnh này không phải lần đầu, nhưng năm nào Tạ Lăng cũng mong chờ, hy vọng năm nay sẽ có chút khác biệt.
Tạ Lăng không quay đầu lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng lại nói với Hoàn Sinh: "Hoàn Sinh, ngươi chúc ta mọi điều như ý, câu nói này rất hay, nhưng ta lại không thể biến nó thành hiện thực. Bây giờ ta bị giam lỏng ở đây, không thể làm gì được."
Hoàn Sinh nhịn không được tiến lên nói: "Tiểu thư đừng lo lắng, lão gia chỉ tức giận nhất thời nên mới phạt nặng người, đợi lão gia hết giận sẽ tự động xóa bỏ lệnh cấm túc mà thôi."
Mấy ngày hay Hoàn Sinh cứ lặp đi lặp lại những lời này không biết bao nhiêu lần, đến đứa trẻ ba tuổi còn không tin huống chi là Tạ Lăng.
Nàng đã mất hết hy vọng với phụ thân, nhưng vẫn không thể không nghĩ đến lễ hội hoa đăng tối nay. Nghe nói lễ hội này chỉ được tổ chức mười năm một lần, hầu hết những nữ tử kinh thành chỉ có thể tham gia lễ hội với thân phận thiếu nữ khuê các một lần duy nhất trong đời.
Lần trước gặp phụ thân, Tạ Lăng đã bị ông mắng té tát, nàng biết lúc này Tạ Triệu Dần đang ở nhà, vậy nên cũng không dám ra ngoài hóng chuyện. Nàng nằm sấp bên bậu cửa sổ, trên tay cầm một chiếc quạt tròn thêu đầy hoa trắng, thỉnh thoảng vỗ nhẹ trước ngực, nhìn ra bên ngoài bằng ánh mắt tò mò và hâm mộ.
Người ra cửa nghênh đón và bưng đồ đến cho đại công tử cứ nối tiếp nhau không ngừng, bọn họ xếp thành một hàng dài, đi đi lại lại bên ngoài bức tường của Kính Thuỷ Uyển.
Đang ngẩn người, bỗng có một gã sai vặt bước vào từ ngoài cửa. Tạ Lăng nhận ra đó là Lô Chu, người hầu bên cạnh đại ca Tạ An Ý.
Lô Chu mỉm cười với Tạ Lăng và Hoàn Sinh trong phòng một cách lịch sự, hắn giơ chiếc hộp trong tay lên rồi cúi người nói: "Đây là đồ đại công tử mang về, đặc biệt sai hạ nhân mang đến cho tam tiểu thư."
Tạ Lăng nghe thấy có quà thì sững người một lúc, nàng vội vàng nhảy xuống ghế dài, không màng đến lễ nghi mà chạy ra khỏi rèm, trên mặt là nụ cười rạng rỡ vì quá đỗi vui mừng.
Hoá ra đại ca vẫn nhớ sinh nhật của nàng.
Còn mang cả quà đến cho nàng nữa!
Trong số các anh chị em trong nhà, Tạ Lăng là người duy nhất không biết dáng vẻ của mẫu thân, tuổi của nàng và đại ca lại cách xa nhau nhất. Hồi bé, mỗi lần đến sinh nhật, Tạ An Ý thường hay bế nàng vào lòng, dạy nàng nhận mặt mẹ dựa vào những bức chân dung. Lúc ấy, tiểu Tạ Lăng thậm chí còn cảm thấy đại ca giống cha hơn cả phụ thân.
Nàng không để Hoàn Sinh chạm vào, đứng dậy đích thân nhận lấy chiếc hộp gỗ từ tay Lô Chu. Bên trong là một chiếc đèn lồng bằng giấy, khi kéo nhẹ cán tre, đèn lồng lập tức trở nên tròn đầy, khiến lớp giấy vẽ bên ngoài căng ra, trên đó là mấy chú thỏ con đáng yêu và lanh lợi.
Đèn lồng có thiết kế ấn tượng như vậy, Tạ Lăng ở kinh thành chưa thấy bao giờ. Nàng cười híp cả mắt, khóe môi ngọt như được tẩm mật.
Tạ Lăng nâng niu cất chiếc đèn lồng đi, xoay người nói với Hoàn Sinh: "Thưởng lớn cho Lô Chu."
Lời này được Tạ Lăng học lởm từ người khác, nàng thấy những người khác khi vui vẻ thưởng cho người hầu đều nói câu này.
Nàng không hề biết thưởng cho người hầu có định mức như thế nào, bèn giao lại việc này cho Hoàn Sinh. Sau đó nàng trèo lên giường một lần nữa, cơ thể mảnh mai cuộn lại thành một cục, cẩn thận ngắm nghía chiếc đèn lồng trước mặt. Hai mắt trong veo cứ nhìn mãi những bức hình vẽ trên lồng đèn, xem hết lần này đến lần khác.
Hoàn Sinh nghe theo lời nàng, cầm lấy túi tiền đưa cho Lô Chu, Lô Chu cầm vào tay là biết ngay trọng lượng.
Tạ Lăng là tiểu thư khuê các không đi ra ngoài nửa bước, dù có "thưởng lớn", số tiền mà nàng lấy ra cũng không thể so được với số tiền mà Tạ An Ý tuỳ tiện thưởng cho hắn bên ngoài.
Nhưng Lô Chu không nói gì, chỉ nói vài lời cảm ơn rồi cúi người lui ra.
Tạ Lăng chơi được một lát thì đột nhiên đứng dậy, nàng cầm chiếc đèn lồng quý giá, dường như hạ quyết tâm nói: "Ta muốn đến tiền sảnh, đích thân cảm ơn đại ca."
Tạ An Ý là người duy nhất trong nhà tặng quà sinh nhật cho nàng, đối với Tạ Lăng, điều này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Tạ Lăng vén tóc dài sang một bên, vui mừng nói: "Hoàn Sinh, giúp ta trang điểm."
Sau khi trang điểm xong xuôi, Tạ Lăng căng thẳng kéo nhẹ vạt váy, nàng hỏi Hoàn Sinh: "Trông ta thế nào?"
Hoàn Sinh thầm nghĩ, trong số những tiểu thư và công tử nhà quan mà nàng từng gặp, người không cần phải bận tâm về ngoại hình nhất chính là cô nương nhà nàng. Ngay cả khi tam cô nương thức dậy vào buổi sáng, chỉ cần vốc nước lạnh lên mặt rồi đi ra ngoài, cũng đã đẹp đến mức không thể tả nỗi.
Nhưng tam cô nương hỏi như thế, chứng tỏ nàng đang rất quan tâm và lo lắng.
Ít ra không giống trước đây, bị phạt cấm túc trong phòng, dáng vẻ lúc nào cũng ủ rũ, thậm chí còn buồn bực đến mức đổ bệnh.
Hoàn Sinh vui vẻ đáp lại: "Tiểu thư đẹp nhất, đại công tử nhìn thấy nhất định sẽ rất vui mừng. Hôm nay là sinh nhật của người, đại công tử còn đặc biệt gửi quà đến mà."
Lời này chạm đến đáy lòng của Tạ Lăng, nàng cong mắt cười ngọt ngào với Hoàn Sinh, xách vạt váy bước qua bậc cửa, đi ra đằng sau tấm bình phong.
Trong đại sảnh, Tạ Triệu Dần vừa mới hỏi han tình hình gần đây của Tạ An Ý.
Khi nghe phụ thân hỏi về chuyện dẫn dắt tân binh, Tạ An Ý tình cờ nhắc đến chuyện hành quân đánh trận giống như xếp quân ở trên bàn cờ. Hai cha con vô cùng hứng khởi, bèn lấy bàn cờ ra đánh một ván ngay tại chỗ, đấu qua đấu lại hơn chục hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại, cứ thế giằng co mãi không thôi.
Đúng lúc Tạ Hoa Nùng đi ngang qua, nàng nhìn bàn cờ một lát, hỏi xem đến lượt của ai đi tiếp, sau đó tự ý đặt quân đen trước mặt Tạ Triệu Dần xuống một vị trí, thế cờ lập tức được giải quyết, quân đen thắng.
Tạ Triệu Dần đánh cờ với con trai cả rất sảng khoái, cuối cùng lại được con gái giúp phá ván cờ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ông cảm thấy con cái đã khôn lớn, sự an ủi lấp đầy lồng ngực, không quên hứa sẽ thưởng cho Tạ Hoa Nùng.
Tạ Hoa Nùng rời khỏi bàn cờ, cúi người hành lễ, xin phụ thân hãy hủy bỏ lệnh cấm túc của Tạ Lăng.
Ở một bên khác, động tác thu dọn bàn cờ của Tạ An Ý khẽ khựng lại, nhìn nhị muội bằng ánh mắt nghi ngờ và dò xét.
Tạ Triệu Dần nghe thấy tên của con gái út, nét vui vẻ trên mặt lập tức chùng xuống. Nhưng cuối cùng ông vẫn xua tay đồng ý, sai người đi xuống truyền tin."
Tạ Hoa Nùng lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn phụ thân.
Tạ Triệu Dần nhìn nàng, càng nhìn càng thấy hài lòng. Đứa con gái thứ hai này của ông vừa có tài lại biết yêu thương chị em, đây là điều khiến ông thích nhất. Tạ Triệu Dần hết lời khen ngợi Tạ Hoa Nùng, Tạ An Ý đứng bên cạnh cũng đồng tình, không một ai nhắc đến Tạ Lăng.
Tạ Lăng bước qua bình phong, suýt chút nữa thì va phải một người.
Nàng vội che chở chiếc đèn trong lòng, trợn mắt, lùi lại hai bước: "Tỷ có biết nhìn đường không vậy?"
Người lao thẳng về phía Tạ Lăng chính là đại tỷ của nàng, Tạ Hoa Giác.
Tính tình của Tạ Hoa Giác không được tốt lắm, còn Tạ Lăng tuy hồi bé có hơi ngốc nghếch nhưng cũng không phải dạng vừa, hai người gặp nhau là cãi vã, không ai chịu nhường ai.
Tuy Tạ Hoa Giác là người có lỗi, nhưng nàng ta làm sao có thể chịu được việc Tạ Lăng chỉ trỏ với mình, thế là nàng ta lập tức hất cằm lên nói với Tạ Lăng: "Liên quan đến ngươi à? Ngươi không ngoan ngoãn ở yên trong phòng chịu phạt, ngược lại còn chạy đến đây gây rối làm gì?"
Tạ Lăng tức đến mức hai má cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống, nàng vốn đã không vui vì bị cấm túc, thế mà Tạ Hoa Giác lại tỏ ra vui mừng, hả hê trên nỗi đau của người khác như vậy.
Huống chi, nguyên nhân khiến Tạ Lăng bị phạt lại chính là Tạ Hoa Giác. Nếu không phải cãi nhau với Tạ Hoa Giác, nàng cũng đâu đến nỗi phải chịu tai bay vạ gió.
Tạ Lăng càng nghĩ càng thấy tức, lại định tranh cãi với Tạ Hoa Giác tiếp, Hoàn Sinh đứng bên cạnh tỉnh táo hơn một chút, biết rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, vội chắn trước mặt Tạ Lăng nhắc nhở: "Tiểu thư có chuyện quan trọng cần làm mà."
Nhắc đến chuyện này, Tạ Lăng lại nhớ ra, nàng phải đi cảm ơn đại ca vì đã tặng nàng đèn lồng con thỏ.
Thế là nàng uể oải lùi lại hai bước, có chút không cam tâm nhường cho Tạ Hoa Giác đi trước.
Tạ Hoa Giác hừ lạnh, liếc nàng một cái rồi xoay bước rời đi.
Tiểu nha hoàn ở phía sau, khi đi qua ngưỡng cửa vô tình vấp chân một cái, chiếc hộp gỗ trên tay rơi xuống, nắp hộp bật ra, để lộ thứ bên trong.
Tạ Lăng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vật kia.
Tạ Hoa Giác quay đầu lại nhìn, không kiên nhẫn quát lên: "Cầm một món đồ thôi cũng không xong, thật là vô dụng."
Tiểu nha hoàn run rẩy nhặt hộp gỗ lên, đang định đóng nắp thì bị Tạ Lăng chặn lại.
"Đây cũng là... đại ca tặng cho tỷ sao?"
Tạ Lăng lấy tờ giấy mỏng ở trong hộp ra, kéo nhẹ một cái, khung tre bên trong lập tức bung ra. Từ một chồng giấy mỏng, dẹt, thứ đó nhanh chóng biến thành một chiếc đèn lồng to tròn.
Trên chiếc đèn này cũng có tranh vẽ, là hình ảnh thiếu nữ đang hái chè, trông vô cùng sinh động. Nét vẽ này tinh xảo hơn nhiều so với những chú thỏ trên đèn lồng của Tạ Lăng.
Tinh xảo hơn nữa là, bên ngoài chiếc đèn lồng này không chỉ có một lớp mà còn chồng thêm một lớp giấy trắng khoét rỗng. Nhẹ nhàng xoay lớp giấy này, hoa văn khoét rỗng sẽ di chuyển theo, khiến hình ảnh thiếu nữ hái chè vẽ trên đèn lồng như đang cử động, từ cúi người, bước đi hay mỉm cười đều giống như người thật.
Tạ Lăng ngây người nhìn chiếc đèn lồng.
Đây chắc chắn cũng là thứ đại ca mang về từ phương Nam, ở kinh thành, chưa có ai có tay nghề thủ công tinh xảo như thế này.
"Đừng động vào đồ của ta!" Tạ Hoa Giác vội vàng bước đến, vỗ mạnh lên mu bàn tay của Tạ Lăng. Mu bàn tay nàng nhanh chóng đỏ lên, vì đau mà buông tay, mặc cho Tạ Hoa Giác cướp lại đèn lồng.
Tạ Hoa Giác thành thạo ép đèn lồng lại thành một chồng giấy mỏng, bỏ vào hộp rồi tiện tay ném nó cho nha hoàn phía sau.
Tạ Hoa Giác nhìn Tạ Lăng đầy giận dữ rồi quay đầu bước đi thật nhanh.
Bỏ lại Tạ Lăng đứng đó, cúi đầu nhìn lồng đèn thỏ mà nàng cẩn thận giữ trong ngực.
Do nàng chưa từng nhìn thấy đồ tốt, nên mới cho rằng con thỏ này là thứ tuyệt nhất. Sau khi thấy đèn lồng của Tạ Hoa Giác, nàng mới nhận ra thứ mà nàng nâng niu gìn giữ, trong mắt người khác, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi cũ kỹ, bám đầy bụi bặm mà thôi.
***********************************************
☆ Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa ☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com